Chương 1 Từ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Dịch thực sự không thể chịu đựng được sự tàn phá cơ thể đến từ công việc này, quyết định từ chức.

Hàng không dân dụng xếp công tác quá rác rưởi, lần trước hắn đã không về nhà gần mười ngày. Hắn đề nghị được về nhà và nghỉ ngơi theo đúng thời gian nghỉ phép hàng năm quy định trong hợp đồng, kết quả là tên lãnh đạo ngu hơn chữ ngốc của hắn cứ luôn miệng nào là hy sinh, nào là lý tưởng, không cho hắn nghỉ phép .

Lúc nghe được những lời này, thắt lưng của hắn thực sự rất đau. Hắn khom lưng thời gian dài dẫn đến chấn thương thắt lưng, mấy ngày nay lại càng nghiêm trọng. Hắn thực sự rất khó đứng vững, nhu cầu nghỉ ngơi là rất cao, mà lãnh đạo vô đạo đức lại không cho hắn nghỉ phép.

Hắn không thể nhịn được nữa, phẫn nộ mà từ chức, chỉ mất vài giờ đồng hồ để hoàn thành các thủ tục từ chức. Hiện tại đã hơn hai giờ chiều, hắn lang thang trên phố một mình, có chút bối rối không biết mình sẽ đi đâu.

Rõ ràng bây giờ chưa phải giờ tan sở, còn quá sớm để về nhà, vô cớ thành kẻ cô đơn ăn không ngồi rồi, mà eo của hắn không cho phép hắn đi lang thang bên ngoài.

Hắn đứng trước công ty cúi đầu thở dài, cuối cùng đi tìm một quán cà phê gần đó ngồi.

Hắn bước vào quán cà phê, cảm thấy không muốn uống cà phê nên gọi một chiếc bánh sandwich rồi ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa bắt đầu suy nghĩ về vấn đề hiện tại.

Từ chức nhất thời cảm thấy khoái chí, nhưng hắn cũng không thể ăn chính bản thân mà sống. Vẫn là suy xét, cân nhắc kế sinh nhai mà tìm việc làm.

Làm tiếp viên hàng không là nghề hắn lựa chọn. Hồi trung học, hắn đơn giản là thiếu niên vô tri, cảm thấy làm tiếp viên hàng không phi thường đẹp trai, hơn nữa còn thường xuyên ở trên trời, được bay tới bay lui thật thú vị. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, hắn kiên quyết gia nhập một công ty hàng không dân dụng và trở thành một tiếp viên hàng không, bất chấp sự ngăn cản của Hạ Lăng Phong.

Nhưng công việc tiếp viên hàng không này không chỉ là công việc của tuổi trẻ, mà nó còn rất vất vả. Thường xuyên phải đứng lâu, luôn phải khom lưng xuống, bị lệch múi giờ như cơm bữa khi bay quốc tế.

Cho nên, sau vài năm công tác, hắn mắc vô kể bệnh nghề nghiệp, bao gồm căng cơ thắt lưng, giãn tĩnh mạch. Thường xuyên thức khuya vì lệch múi giờ, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, chất lượng giấc ngủ phi thường kém.

Lúc trẻ, những vấn đề này chẳng là gì, nhưng bây giờ hắn đã hai mươi chín, những vấn đề này dần dần trở nên rõ rệt hơn, khiến cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn dự định nghỉ ngơi một thời gian, sau đó liền từ chức.

Hắn ngồi trong quán cà phê, không hiểu sao lại nhớ đến những mơ mộng ngày xưa.

Kỳ thực hồi còn đi học, hắn đã mơ ước trở thành tiếp viên hàng không để tiết kiệm đủ tiền mở một quán cà phê của riêng mình, nhưng cái mộng tưởng này liền biến mất sau khi hắn bắt đầu đi làm.

Mở một quán cà phê của riêng mình cần phải đầu tư rất nhiều. Hiện tại kinh tế khó khăn, khả năng thua lỗ là rất cao, hắn không đủ sức bù vào.

Bởi vậy, sau khi tiết kiệm đủ tiền, hắn chọn mua một căn nhà với Hạ Lăng Phong thay vì cùng nhau đầu tư vào một quán cà phê. Trước tiên, họ phải có một nơi thuộc về mình để che mưa che nắng.

Hắn ngồi trong quán cà phê một lúc, theo bản năng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Lăng Phong để kể chuyện ngày hôm nay, nhưng hắn chợt nhớ ra hiện giờ Hạ Lăng Phong thường không tiện nghe điện thoại, không phải chuyện gì gấp thì miễn gọi cho anh.

Về việc gửi tin nhắn...

Hắn lấy điện thoại di động ra, tin nhắn giữa hắn và Hạ Lăng Phong vẫn còn dừng lại từ khoảng chín giờ tối qua. Hắn nói chuyến bay đêm qua của hắn là bay quốc tế, mười giờ nữa sẽ đến thành phố B.

Hạ Lăng Phong đáp lại hắn: Được

Hạ: Báo bình an

Vệ: Ừ, anh ngủ sớm đi

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc khi hắn yêu cầu Hạ Lăng Phong ngủ sớm, Hạ Lăng Phong sau đó không đáp lại hắn nữa

Sau khi Vệ Dịch hạ cánh, hắn muốn báo bình an, nhưng cơ thể quá khó chịu, hắn muốn xin cấp trên cho nghỉ phép để không bận tâm đến nó, sau đó hắn tức giận từ chức và làm thủ tục bàn giao. Hiện tại ngồi trong quán cà phê, hắn mới nghĩ đến việc báo bình an.

Lúc này, đã mười bảy giờ trôi qua kể từ khi Hạ Lăng Phong yêu cầu hắn báo bình an, đối phương dường như không hề có chút bận tâm hay thắc mắc nào khi không nhận được tin nhắn hắn vẫn an toàn.

Mặc dù nghĩ như vậy có chút làm quá , nhưng Hạ Lăng Phong thực sự... không quan tâm đến hắn nhiều như trước nữa.

Càng lớn tuổi, tình cảm ngày càng nhạt dần, cảm thấy khi ở bên Hạ Lăng Phong không còn quá vui vẻ, lòng cũng chậm rãi trùng xuống.

Vệ Dịch cảm thấy mình thực không biết nỗ lực, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn chua xót, khó chịu đến không thở được.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại hắn đang cố gắng giảm bớt lượng tin nhắn gửi cho Hạ Lăng Phong cũng như số lần đọc lại khung thoại trò chuyện với Hạ Lăng Phong, để tránh bị cuốn vào những cuộc trò chuyện ngắn gọn đó hay thời gian trả lời ngày càng dài.

Có lẽ là hắn cố tình quên báo bình an, hắn muốn thăm dò xem liệu Hạ Lăng Phong có gọi điện hỏi thăm tình hình hiện tại của hắn hay không, nhưng lại không đợi được động thái gì của Hạ Lăng Phong.

Hắn trầm mặc rất lâu trước điện thoại di động, vẫn là chậm rãi gõ phím báo cho đối phương biết mình vẫn an toàn.

Tuy rằng Hạ Lăng Phong không hỏi đến, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn yêu cầu hắn báo bình an. Hắn vẫn lựa chọn báo một tiếng, tiện hỏi Hạ Lăng Phong hôm nay công việc thế nào.

Có lẽ hắn quá nhiễu đi, cảm thấy chính mình như thế thực hèn mọn.

Đương nhiên, quá yêu cũng sẽ lo lắng được lo mất, nhất là sau khi bước vào xã hội, khi cảm thấy mình không xứng với Hạ Lăng Phong, hắn càng lo lắng được mất hơn.

Sau khi gửi tin nhắn, hắn không hề ngạc nhiên khi không nhận được hồi âm như mong đợi.

Hạ Lăng Phong làm bác sĩ, mỗi ngày ngoại trừ thực hiện các ca phẫu thuật hoặc đến phòng khám ngoại trú, hoặc sẽ có các cuộc họp, viết báo cáo, rất bận rộn. Trong giờ làm việc, anh gần như không bao giờ trả lời tin nhắn ngay lập tức. Vệ Dịch đã quen với việc đối phương không trả lời ngay.

Ăn xong bánh sandwich, hắn rời quán cà phê và quyết định về nhà ngủ. Dù có phải là đàn ông hay không, cơ thể hắn cũng cần phải được chăm sóc. Vừa hay hắn đã từ chức, cũng chưa tìm được ngôi nhà phù hợp. Hắn có thể tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi thật tốt.

Về đến nhà, cuối cùng hắn cũng nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Lăng Phong. Anh cũng không hỏi tại sao lâu như vậy mới báo, cũng không nói cho hắn biết hôm nay công việc của anh như thế nào, chỉ hỏi: Tối nay về không?

Vệ: Có

Vệ: Còn anh thì sao? Anh về lúc mấy giờ? Có muốn em chuẩn bị bữa tối cho anh không?

Nhìn một cái, Hạ Lăng Phong lúc này mới một gửi tin nhắn khá lạnh nhạt cho hắn.

Trước đây, khi Hạ Lăng Phong còn đang học bài, khi nhắn tin cho hắn đều hỏi: "Tối hôm nay em có về nhà không?"

Hiện tại trực tiếp từ tám chữ xuống còn bốn chữ, xóa bớt một nửa số lượng từ và biến thành "Tối nay về không??"

Không chỉ vậy, khi hắn hỏi Hạ Lăng Phong hôm nay bận việc gì, đối phương sẽ nói cho hắn biết hôm nay anh học cái gì hoặc sắp bận rộn gì ở phòng thí nghiệm, sẽ chia sẻ mọi chuyện với hắn. Nhưng bây giờ hắn hỏi, Hạ Lăng Phong lại không nói hắn bận cái gì.

Thậm chí, còn không báo cho hắn biết mấy giờ sẽ về sẽ nhà.

Hắn không cách nào lý giải được sự mẫn cảm của mình xuất phát từ đâu, liệu là do Hạ Lăng Phong ngày càng lạnh nhạt, nhưng hắn không dám hỏi tại sao Hạ Lăng Phong lại lạnh nhạt với hắn.

Mặc dù hắn thường ngày sinh hoạt biểu hiện rất tuỳ tiện, nhưng bản chất hắn là một người vô cùng mẫn cảm và tự ti. Có vấn đề nhưng đều không dám lên tiếng hỏi, thường xuyên mâu thuẫn với chính mình. Hắn biết điều này là không tốt, nhưng rất khó để thay đổi.

Về đến nhà, hắn đi tắm rửa rồi xem điện thoại một lúc. Hạ Lăng Phong không trả lời tin nhắn, hắn liền đem vứt điện thoại sang một bên, quyết định chợp mắt một lát để lấy lại sức.

Dù nội tâm mâu thuẫn đến đâu, hắn cũng không thể tự hành hạ cơ thể vốn đã ở trạng thái xấu nhất của mình.

Không biết qua bao lâu, sắc trời tối đi, hắn nghe thấy tiếng cửa mở.

Hắn ngơ ngác ngồi dậy từ giường, cảm giác giống như đã ngủ rất lâu, dường như chỉ trong nháy mắt, sắc trời đã tối sầm, Hạ Lăng Phong đã từ ngoài cửa đi vào.

Hắn sờ vào chiếc điện thoại di động bên cạnh gối nhìn giờ, bảy giờ tối.

Đối với nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, đây là thời gian tan sở rất muộn, nhưng đối với Hạ Lăng Phong là một bác sĩ, thời gian này thực sự là rất sớm.

Trong ấn tượng của hắn, lúc hắn bay, Hạ Lăng Phong luôn báo cho hắn anh thường trở về nhà sau 8 giờ tối. Về lúc 9 giờ tối cũng là điều bình thường. Buổi tối trở về lúc 7 giờ thực sự rất hiếm

Sau khi vào cửa, Hạ Lăng Phong trước tiên đổi giày, cởi áo khoác, đi vào phòng tắm rửa tay rồi mới bước vào phòng ngủ, gương mặt bình đạm, trên đó vẫn treo lên vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy Vệ Dịch còn nằm trên giường, anh dừng lại, hỏi: "Em ăn tối chưa?"

"Không ăn." Vệ Dịch vừa mới tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, không thể động đậy, chỉ theo bản năng nói: "Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa, em muốn ăn gì, anh đặt về."

Hạ Lăng Phong lấy điện thoại di động ra hỏi Vệ Dịch.

Vệ Dịch ngơ ngác trả lời: "Em cũng không biết..."

Đầu óc hắn đình trệ, không biết mình muốn ăn gì.

Hạ Lăng Phong đi tới, ngồi ở bên giường nói: "Vậy để anh chọn."

Hạ Lăng Phong nhanh chóng gọi đồ ăn, thấy Vệ Dịch vẫn ngồi trên giường, liền xoa xoa tóc hắn nói: "Đi rửa mặt đi, muốn ngủ thì ăn cơm xong, tắm rửa rồi hẵng ngủ."

Vệ Dịch xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt xong liền nhìn chính mình trong gương.

Cơ thể cùng ngoại hình của hắn thực sự rất tốt, nếu không hắn đã không làm tiếp viên hàng không.

Hắn có khuôn mặt rất trẻ và đẹp trai. Dù đã gần ba mươi nhưng trông hắn không khác gì một sinh viên đại học, dáng người cao gầy, thập phần ưa nhìn.

Là vì.. gương mặt này cùng dáng người của hắn không có lực hấp dẫn, hay là Hạ Lăng Phong nhìn hắn suốt mười năm đã chán rồi...

Vệ Dịch nhìn gương một lát, lau mặt rồi đi ra ngoài.

Lúc này Hạ Lăng Phong đang giặt quần áo trước máy giặt, nhìn thấy hắn từ phòng tắm đi ra, hỏi: "Lần bay tới của em khi nào, bay đi đâu?"

Vệ Dịch há miệng thở dốc, muốn nói mình đã từ chức.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và sự lạnh nhạt của Hạ Lăng Phong, hắn đột nhiên không biết vì sao lại không nói được.

Có lẽ hắn cảm thấy đối phương quá mệt mỏi, nếu hắn nói mình từ chức, có lẽ hắn sẽ lại thao thao bất tuyệt cái lý do mình từ chức, mà có lẽ Hạ Lăng Phong cũng không còn sức để nghe.

Tất nhiên, có thể là do hắn nghĩa nhiều.

Hắn chỉ nói: "Gần đây em không bay, bay nhiều quá nên người em không chịu được. Em sẽ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi nghĩ đến việc đổi nghề khác."

"Ừ." Hạ Lăng Phong cũng không hỏi hắn vì sao đột nhiên ra quyết định như vậy, chỉ nói: "Anh có một người bạn học Trung y mở tiệm Massage, em thừa dịp mấy ngày nghỉ đi qua bên đó làm một ít vật lý trị liệu đi, anh cho em phương thức liên lạc của cậu ta, chỉ nói tên của anh là cậu ta liền biết."

Nghe vậy, Vệ Dịch đột nhiên trong lòng có chút cảm động.

Hắn đã khom lưng cúi quá nhiều, thường xuyên phàn nàn với Hạ Lăng Phong về việc mình bị đau lưng. Đối phương sẽ giúp hắn xoa bóp thắt lưng và yêu cầu hắn sắp xếp đi vật lý trị liệu, anh nói bản thân mát xa không chuyên nghiệp, sẽ tìm một người chuyên nghiệp tới làm việc đó.

Massage thì có, nhưng vật lý trị liệu thì chưa thấy, Vệ Dịch tưởng rằng Hạ Lăng Phong bận rộn công việc, chỉ nói suông thôi, không ngờ Hạ Lăng Phong lại đợi hắn có thời gian mới sắp xếp. Nghe ngữ khí có vẻ như đã sắp xếp từ lâu.

"Được." Vệ Dịch cười nói: "Ngày mai em đi."

Chẳng bao lâu sau đồ ăn được giao tới. Sau khi họ ăn xong và tắm rửa sạch sẽ, cả hai đều làm việc riêng của mỗi người ở trong phòng khách. Được một lúc thì đã hơn mười giờ tối, đến giờ đi ngủ.

Bọn họ tắt đèn, cùng nhau nằm trên giường và không làm gì khác, chỉ đắp chăn rồi ngủ.

Thực ra...đây là một trong những dấu hiệu cho thấy Vệ Dịch nghi ngờ Hạ Lăng Phong không còn yêu mình nữa.

Trước đây Hạ Lăng Phong rất nhiệt tình, gần như muốn làm chuyện đó mỗi tối, nhưng bây giờ đừng nói chi là mỗi tối, một tuần chỉ diễn ra khoảng hai lần, tất cả đều là cuối tuần.

Có thể là do bọn họ quá bận rộn công việc, nhưng thay vào đó họ sẽ hôn nhau trước khi đi ngủ, có đôi khi lúc hôn Hạ Lăng Phong hắn luôn tưởng anh cũng đang nghĩ đến điều đó, nhưng sau đó lại không có gì cả.

A......

Liệu có phải chán nhau đến mức đến chuyện đó cũng không ham không.

Nghĩ đến chuyện này, hắn lại không ngủ được liền xoay người lại.

Trong bóng tối, Hạ Lăng Phong đột nhiên hỏi hắn: "Không ngủ được à?"

Vệ Dịch áy náy: "Tôi làm phiền anh à? Xin lỗi, trưa em ngủ hơi nhiều nên không buồn ngủ lắm..."

Những gì hắn nói là sự thật, buổi chiều hắn đã ngủ rất ngon, bây giờ hắn thực sự không buồn ngủ lắm, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Trong phòng ngủ tắt đèn, không thấy được nét mặt của Hạ Lăng Phong, chỉ có thể nghe được anh điềm tĩnh hỏi: "Có phải lại bị lệch múi giờ không?"

Vệ Dịch thường xuyên bay quốc tế thời gian dài và thường xuyên bị lệch múi giờ khi, trợn mắt đã không biết mình ở đâu, bây giờ là mấy giờ hay mình đã ngủ được bao lâu trong suốt 24 tiếng, cho nên giấc ngủ của hắn thường rất kém.

Nhưng hôm nay, nó lại không phải nguyên nhân, nguyên nhân thực sự làm hắn xấu hổ không dám thừa nhận, thấp giọng nói: "Có một chút."

Hắn nói xong lời này, liền cảm giác được Hạ Lăng Phong quay người lại ôm hắn từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Anh giúp em."

Vệ Dịch cảm thấy sắc mặt mình nhất định đang rất đỏ, nhịp tim càng lúc càng nhanh: "Đừng, anh rất mệt rồi, anh đi ngủ sớm chút đi."

"Không có việc gì." Hạ Lăng Phong bình tĩnh trả lời: "Không quá vài phút."

Vệ Dịch có cảm thấy bị xúc phạm. Vài phút là có ý gì? !

......

Mấy phút sau, Hạ Lăng Phong vỗ vỗ lưng Vệ Dịch nói: "Đi ngủ sớm đi."

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Vệ Dịch cảm thấy Hạ Lăng Phong thật sự rất hiểu rõ... cơ thể của mình.

Nhưng điều này khiến hắn có vẻ rất bất tài và không có mị lực. Hắn chưa từ bỏ hỏi Hạ Lăng Phong:"Còn anh?"

"Không được, đi ngủ sớm đi, sáng mai anh còn phải đi phòng sớm."

Vệ Dịch: "...ừ."

​**

Sáng hôm sau, Hạ Lăng Phong vào phòng tắm tắm rửa, Vệ Dịch ngồi một mình trên giường, cảm thấy bản thân thất bại.

Hắn tối qua rõ ràng cảm nhận Hạ Lăng Phong cũng đang nhiệt tình, vậy tại sao đối phương lại không muốn hắn.

Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu hắn , chẳng lẽ là... ngoại tình?

Ý niệm này khiến hắn càng sợ hãi, càng nghĩa càng dễ tưởng tượng. Hắn nghe được rất nhiều chuyện giữa bác sĩ và y tá, giữa bác sĩ và hộ lý ...

Càng nghĩ hắn càng thống khổ, chợt nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại di động. Hắn mở ra thấy 50.000 nhân dân tệ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của mình.

Hạ Lăng Phong từ phòng tắm đi ra, nói với hắn: "Hôm qua anh có lương, chuyển một ít cho em để tiêu vặt."

Vệ Dịch nhìn trong tài khoản có thêm 50 nghìn liền sửng sốt, nuốt nước bọt khó nhọc nói: "Anh không cần chuyển cho em làm gì, em có tiền, cũng không cần anh hỗ trợ."

Hạ Lăng Phong đi vào phòng bếp nướng bánh mì, trong phòng bếp mơ hồ truyền đến một giọng nói: "...Trước kia là em nuôi anh, hiện tại anh nuôi lại em..."

Nhìn vào số dư trong tài khoản, Vệ Dịch cảm thấy Hạ Lăng Phong hẳn vẫn quan tâm hắn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro