Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Lại gặp nhau

Khoảng hơn 20 phút sau Bạch Thiên Tâm thành công đến trước cửa khách sạn Thiên Á. Cô nhanh chóng xuống xe đảo mắt qua lại ở quầy lễ tân liền phát hiện ra Mạc Di đang ngồi ở ghế chờ dành cho khách, ăn mặc vô cùng thời thượng một thân màu đỏ quần tây dài cùng áo 2 dây cổ sâu để lộ ra một chút rãnh ngực đẫy đà, đôi chân dài lí tưởng đi đôi dày cao gót 7 phân, tóc được uốn xoăn màu hạt dẻ. Trong suốt quãng đời đi học thì chỉ có Mạc Di là người thân cận với cô nhất. Chị ấy chỉ hơn cô có 2 tuổi vừa là bạn thân, học tỉ, bà chủ của cô đồng thời cũng là chủ căn hộ cô ở. Còn vì sao Mạc Di lại là bà chủ của cô thì hồi sau các bạn sẽ rõ.

Bạch Thiên Tâm nhếch khóe miệng nở một nụ cười thật tươi gọi: "Chị, em đến rồi."

Nhìn cách cô cười với Mạc Di trả ai nghĩ tới việc cô tới đây để bắt gian cả. Mạc Di cũng cười lại với cô mà trách: "Cái con bé này, sao em chậm chạp thế phông biết đã thế lại còn cười nữa, chị không đổ đâu mà tán."

"Haha, đồng chí Mạc Di, chị điều tra tới đâu rồi?"

Mạc Di cũng giả bộ nghiêm túc không đứng đắn nói: "Báo cáo Tiểu Miêu, phòng 2103 là phòng tên sở khanh kia vào."

"Đi, em và chị cùng nhau lên đó nào." Bạch Thiên Tâm sảng khoái nói.

Ấn thanh máy lên phòng 2103, Mạc Di đến trước cửa phòng giả giọng cung kính nói: "Phục vụ phòng đây, tôi mang rượu đến"

Cánh cửa phỏng được mở ra, một thân hình nóng bỏng chỉ quấn một chiếc khăn tắm xuất hiện ngay trước mắt hai người, đó là Thẩm Manh Manh, nhân viên bán hàng tại cửa hàng của Mạc Di. Thực ra Mạc Di có một cửa hàng bán quần áo cao cấp, đó là một chi nhánh ở thành phố A do nhà họ Mạc cô ấy mở. Hơn thế nữa ở đó ngoài bán các loại đồ hiệu cao cấp ra còn bán phần lớn là đồ dành cho các cô nàng nấm lùn nên người mẫu đều là Bạch Thiên Tâm. Còn về cô nhân viên cửa hàng Thẩm Manh Manh này đã thành công làm cho cả Mạc Di và Bạch Thiên Tâm há hốc mồm, bình thường Thẩm Manh Manh là một người vô cùng cẩn thận và dễ gần, thật không ngờ.

Thẩm Manh Manh: "Chị Di, Tiểu Tâm hai người."Thẩm Manh Manh chưa nói hết thì một giọng nói của đàn ông vang ra: "Manh Manh à, sao vậy cưng."

Hà Đình Phong chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm bước ra từ phòng tắm, một vài giọt nước vẫn còn đọng trên tóc. Mặc Di mặc kệ Thẩm Manh Manh đang đơ người đẩy mạnh cửa phòng đi vào, Bạch Thiên Tâm cũng đi vào theo. Mạc Di đảo mắt một vòng quanh căn phòng sang trọng, thấy quần áo vứt lung tung trên sàn nhà thì hừ lạnh một tiếng: "Hà đại thiếu gia đây là đang công khai một chân đạp hai thuyền sao, à không phải là một chân đạp nhiều thuyền mới đúng chứ"

Hà Đình Phong lớn giọng bực tức quát: "Mạc Di cô đừng quá phận, cô dẫn Thiên Tâm tới đây làm gì?"

Bạch Thiên Tâm nghe thấy anh ta mở miệng gọi cô "Thiên Tâm" thì một cơn buồn nôn ập tới, cô mỉm cười nói: "Tôi tới để bắt gian a, còn là cùng với nhân viên cửa hàng nữa chứ. Không ngờ rằng tôi mới đưa anh tới cửa hàng có một lần mà chuyện tiến triển nhanh như vậy, thật đáng mong đợi"

Hà Đình Phong vội giải thích: "Thiên Tâm à em nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là bạn bè."

Mạc Di cười rộ lên: "Hà đại thiếu gia, anh nghĩ ai cũng mù à, anh đừng tưởng tôi không biết trong suốt nửa năm nay anh theo đuổi Tiểu Tâm của chúng tôi thì đã lên giường với bao nhiêu người. Bạn bè mà rủ nhau vào khách sạn, trên người lại không mảnh vải che thân"

Nói xong lại nhìn Thẩm Manh Manh: "À Manh Manh, tôi nghĩ ngày mai cô không cần đi làm nữa đâu, lương tháng này vẫn sẽ trả đủ cho cô."

Thẩm Manh manh chỉ biết im lặng cúi đầu cũng ngầm thừa nhận chuyện này.

Bạch Thiên Tâm vô cùng thoải mái, dùng tay hất tóc mái quay lại nói với Hà Đình Phong: "Hà Đình Phong, anh nhớ cho rõ đây, từ giây phút này trở đi chúng ta sẽ mãi là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau nữa, anh bị tôi đá."

Nói rồi cũng không thèm để ý tới người trong phòng lôi kéo tay Mạc Di đi ra khỏi 'nơi ô uế'. Trong phòng, Thẩm Manh Manh gỡ bộ mặt đáng thương của mình xuống, nhẹ nhàng đi lại bên Hà Đình Phong xoa nhẹ lên tấm lưng trần của hắn: "A Phong à, người cũng đi rồi, em không nghĩ tới việc Tiểu Tâm lại hung dữ như vậy, là em hại hai người chia tay."

Thấy Thẩm Manh Manh có vẻ buồn đổ hết lỗi lên mình, nét mặt Hà Đình phong hóa nhu hòa: "Không phải lỗi của em đâu, anh chỉ thấy hứng thứ với những thứ khó chinh phục như cô ta thôi, có xinh đẹp tới mấy mà không dùng được thì cũng là đồ bỏ đi thôi, sao bằng em được"

"Anh nói thật không, sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Đương nhiên rồi, không nói tới cô ta nữa chúng ta tiếp tục thôi"

Tại đại sảnh Thiên Á

Bạch Thiên Tâm kéo tay Mạc Di, đến trước cửa khách sạn Mạc Di quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

"Có sao đâu, coi như em bị chó cắn một miếng vậy"

"Vậy thì tốt" Dù vậy Mạc Di vẫn lo lắng sợ tâm trạng Bạch Thiên Tâm không tốt.

Đúng lúc này đại sảnh xuất hiện những tiếng hô nhỏ, chỉ thấy nhân viên khách sạn xếp thành hai hàng cúi rạp người đồng thanh hô: "Tổng giám đốc, buổi tối tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro