Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này không có nhiều thời gian nên viết đang còn nhiều thiếu sót...mong mọi người thông cảm cho Lion nha.

Chương 8: Thư kí giám đốc

Tại biệt thự nhà họ Tinh

Trong một căn phòng nào đó, Tinh Xuyên Mẫn mặc chiếc váy ngủ ren màu đen miễn cưỡng qua mông, cổ áo chữ V để lộ ra rãnh ngực sâu hút. Cô ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế sopha đắt tiền, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông trong điện thoại.

"Anh nói gì, thư kí tổng giám đốc đã có người được tuyển rồi sao?"

"Vâng thưa cô chủ, cách đây một ngày trước nghe nói là đã tìm được người thích hợp." Người đàn ông nọ cung kính trả lời.

Tinh Xuyên Mẫn cau chặt mày lại rồi lại nhìn sang chiếc cốc thủy tinh bên cạnh không nghĩ ngợi gì mà ném phằng nó xuống đất.

"Xoảng..."

"Ai là người đã trúng tuyển." Cô ta nói như đang gằn ra từng chữ một

"Là một cô gái tên Bạch Thiên Tâm vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, tư liệu về cô ta bảo mật vô cùng tốt...có lẽ đây cũng không phải là một người đơn giản, chỉ biết là cô ta được nhà họ Mạc nhận nuôi từ bé, là nhị đại tiểu thư của Mạc gia"

"Được rồi, anh cứ liệu việc mà làm, không có lệnh của tôi thì không được manh động."

"Vâng cô chủ" Người đàn ông nhanh chóng nghe thấy tiếng ngắt điện thoại. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối om một hồi lâu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Nước lạnh buốt xả trực tiếp từ trên đầu xuống khiến anh ta tỉnh táo không ít. Từng giọt nước lăn xả trên từng khối cơ rắn chắc, chảy dọc theo cả vết sẹo dài to gần bằng gang tay ở phía sau lưng.

Một giờ sau, tại trung tâm thương mại Thiên Vương, Bạch Thiên Tâm đang khổ sở cầm theo nhùng nhằng bao nhiêu là túi đồ đa phần là quần áo và giày cao gót. Chỉ còn thiếu nước treo lên cổ nữa thôi, mà mức dộ mua đồ kiểu này còn ai khác ngoài đại tỷ Mạc của chúng ta.

"Mạc Di, xong chưa vậy,...uây..uây đừng chọn nữa...em mặc đâu có hết được đâu, đã nhiều lắm rồi chúng ta đi về thôi."

Mạc Di nhướn mày lườm Bạch Thiên Tâm: "Chị cũng có mua cho chị mặc đâu, chị đây là đang mùa quà chúc mừng em trúng tuyển, mặc dù không phải là chức vụ mà em muốn nhưng dù sao đó cũng là thư kí tổng giám đốc cơ mà, lương sẽ cao hơn nhiều đấy. Chính vì vậy mà chị quyết định thanh tẩy cái tủ quần áo bánh bèo của em, này...em phải mặc những thứ sang trọng chín chắn một chút như cái váy này chẳng hạn...hay cái áo này nè...blabla..."

Bạch Thiên lại hoa mắt lần thứ n, cô chỉ như một con rối suốt từ chiều đến giờ, hết thay lại cởi, hết mặc cái này rồi lại đi thử cái kia, thật sự còn mệt hơn cả mấy tiết thể dục chạy bộ ở trường. Thật là một cuộc hành xác bạo tàn của nữ vương mua sắm mà. Điều đáng nói ở đây là nhà họ Mạc rất kì lạ, họ rất hiếm khi mua đồ hay mặc quần áo tại cửa hàng của mình toàn chạy tới trung tâm này để mua, cô thấy mấy bộ đồ ở cửa hàng rất đẹp mà...thật khó hiểu.

Khi hai người về đến nhà thì Bạch Thiên Tâm đã không còn chút sức lực nào trong khi Mạc Di vẫn tràn đầy năng lượng lượn đi lượn lại trong nhà kiếm đồ ăn.

Bạch Thiên Tâm mệt mỏi lết xác vào phòng rồi nằm phịch lên giường, lôi laptop để kiểm tra Weibo của mình. Có người muốn kết bạn với cô

"Lăng tổng là ai vậy ta...tên Weibo cũng thật kì lạ...hình như mình không quen." Đang ngay lúc định nhấn từ chối thì Mạc Di hết toáng lên, đến khi cô chạy ra thì mạc Di đang ngồi thụp trên ghế ăn...

"Thiên..Thiên Tâm..cứu chị với...có gián dưới gầm bàn...mau đập nó đi đừng để nó bay lên."

Bạch Thiên Tâm...quạ đen bay qua 'quẹc quẹc quẹc'

Khuyết điểm duy nhất của Mạc Di có lẽ chính là sợ gián, mà con gián này cũng thật khôn , ba làn bảy lượt đánh cũng không lại nó, tại sao nó cứ đè Mạc Di mà dọa cơ chứ lại khổ thân cô chơi lùa bắt với nó. Cứ tìm cô mà chọc thì có phải nó đã sớm siêu thoát rồi không...Haizz

"Được rồi,...chị ngồi im đó cho em." Nói rồi rút cái dép lê bông tai thỏ dưới chân của mình lên ngửi lại lần nữa ...xác thực có mùi không thơm lắm...chắc là lại phải giặt lại...cô rón rén đi tới gần bàn ăn...xác thực thấy con gián đang án binh bất động ngay cạnh đôi dép tai mèo màu hồng của Mạc Di thì thở dài...

"Chị xem...sức chịu đựng của con gián này cũng thật tốt...có thẻ chịu được cái mùi kinh khủng của cái dép bông 3 tháng đi chưa giặt của chị...xem ra đôi dép này của em cũng chỉ là muỗi với nó thôi."

Mạc Di nhăn nhó tức giận đứng bật dậy dẫm chân thật mạnh xuống sàn nhà: "Em thử nói lại lần nữa xem...cái dép đó của em cũng đã hơn một tháng không giặt rồi đấy nhé...còn đứng đó mà nói chị."

Mạc Di nhận thấy nét không đúng trên khuôn mặt của cô  mình thì khẽ nhếch miệng khó hiểu rồi mới nhận ra mình đang chân trần dưới đất...cảm giác có thứ gì đó đang dưới chân mình. Cô khẽ hướng mắt xuống phía chân mình rỗi khẽ nhấc chân trái lên...rồi chân phải lên...

"Aaaaaaaaaaaaa...chị dẫm nát con gián rồi...kinh dị quá đi...huhu...chị không đứng nổi nữa rồi."

Cuộc chiến với gián đã kết thúc trong hoảng sợ...đường đường là bác sĩ khoa tim...có ca mổ xẻ nào mà chưa thấy...thế nhưng lại đi sợ một con gián...

Ài...cuối cùng người dọn trận chiến này chính là Bạch Thiên Tâm. Cô đã yên vị cho 'xác' của gián hiệp sĩ tại thùng rác trong phòng bếp...thật là thiện tai mà...e là phản ứng của Mạc Di đối với gián sẽ càng dữ dội hơn đây...chắc là lại phải mua phòng thêm mấy lọ xịt côn trùng rồi.

Khi cô quay lại phòng thì thấy điện thoại mình báo tin nhắn không ngừng...

'bạn dã chấp nhận lời mời kết bạn của Lăng tổng', 'Lăng tổng đã thêm bạn vào danh sách bạn', 'Lăng tổng yêu cầu được thêm vào vào nhóm chat'.

Cô đã làm gì thế này...cô nhấn đồng ý kết bạn bao giờ mà chính cô cũng không nhớ...thôi kệ...chắc cũng không sao đâu...Nghĩ rồi tắt luôn điện leo lên giường ngủ..mai là ngày đầu tiên đi làm...chắc chắn không thể đi muộn được...ngủ sớm một chút.

đây là kiểu váy ren mà Tinh Xuyên Mẫn mặc nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro