Chương 6: Nhà bếp là chiến trường khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc tôi nhắm mắt định thần phiêu du vào xứ sở thần tiên thì cửa xe bật mở, anh bước vào mang theo tất cả niềm ao ước của tôi. Bánh mì Sandwich kẹp thịt cộng rau-bina và hộp sữa tươi con bò cười, một bữa sáng ngon lành đầy chất lượng. 

Nước miếng tôi chảy dài, suýt chút nữa thì hoá thân thành sói đói nhảy bổ vào người anh. May mắn là định lực của tôi không tồi, bằng không thì hôm nay tôi thề là sẽ ăn luôn cả người lẫn bánh. 

"Cầm lấy." Anh nói, đưa tôi cái giỏ nhỏ chứa đồ ăn bên trong, bảo tôi: "Ăn đi."

Tôi tràn trề cảm động nhìn anh, mắt ngân ngấn nước. Ôi chao, thì ra là anh đi mua bữa sáng cho em đấy ư? Hức hức, sao anh tốt với em quá vậy!

Tôi hớn hở tháo cái bọc kiếng gói miếng bánh Sandwich hình tam giác bên trong, cầm lấy bánh, hít hà một tiếng. Thật là, nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn thơm ngất ngây, vừa nhìn là đã muốn cắn một miếng. Còn chần chờ gì nữa, mỹ thực đã ở ngay trước mắt, chiến thôi!

Tôi định ngoặm một phát ra trò, ánh mắt bất chợt lại đảo sang nhìn anh, liền bắt gặp một đôi mắt đăm chiêu đang nhìn tôi. Tôi đần mặt ra đầy dấu hỏi chấm. Làm sao vậy, anh cũng đói hả?

Là một người vợ biết san sẻ, mặc dù bao tử có lên tiếng kháng nghị, tôi cũng đành dứt ruột dứt gan mà ngoảnh mặt quay đi, run run tay đưa miếng bánh còn nóng hổi sang cho anh. 

"Ông xã, anh cũng ăn đi nè. Ban nãy đi wc nhiều như vậy, chắc giờ bụng anh cũng trống rỗng rồi." Thôi thì, vợ chồng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu vậy. 

Anh lại nhìn tôi, tôi chột dạ, bối rối không biết nên đưa mắt nhìn đâu cho phải. Đừng nhìn em như thể em chỉ nói cho có, em mời anh ăn thiệt mà!

"Không cần, cô ăn đi." Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, đưa mắt nhìn thẳng trước, vươn tay tính khởi động xe. 

"Không được, em sẽ không ăn mà không có anh, anh phải ăn thì em mới ăn." Tôi nghĩa khí nói. 

Thật ra, nói xong câu này mà tôi cũng muốn trẹo lưỡi sái quai hàm, nhớ lại bộ tiểu thuyết võ hiệp mà tôi vừa xem cách đây không lâu. Nam chính trong tình huống bất đắc dĩ phải ở lại làm bia đỡ đạn... Khụ khụ, nhầm, là cản địch thay nữ chính, nữ chính thì đứng ở một bên gào thét muốn "Sống chung chăn, chết chung mộ" kiên quyết không chịu để y một mình ở lại, sợ lơ ngơ lại tạo thời cơ cho nữ phụ nhảy vô hốt hàng, vừa khóc sướt mướt vừa cầm tay nam chính nói: "Không được, ta sẽ không đi mà không có chàng, chàng phải đi thì ta mới đi." Cũng chính là câu tôi vừa biến tấu trên. Giờ nghĩ lại... Á há há, rốt cuộc thì nam chính vẫn bị tẩn một trận ra trò vì dại gái.

"Tôi không ăn." Anh nói. 

Tôi hiếm khi tâm huyết dâng trào, cũng khí phách đáp: "Vậy thì em cũng không ăn." Chết mất, cứ nhường qua nhường lại thế này thì khéo tôi chết thật, chết vì đói ~ 

Anh quay sang nhìn tôi, không mặn không nhạt nói: "Rốt cuộc thì cô muốn gì?"

Còn muốn gì nữa? Tôi đưa thẳng miếng bánh tới ngay miệng anh, cười tươi như hoa: "Muốn anh ăn cùng em nha."

Anh lại im lặng. Sao mà anh hay im lặng quá, bữa ở nhà hàng thấy anh nói nhiều lắm kia mà.

Để ý thấy hai hàng lông mày anh nhíu lại, tôi băn khoăn. Có phải mình làm khó anh quá rồi không, biết đâu chừng là anh thật sự không muốn ăn? Nhưng nghi vấn của tôi nhanh chóng bị đánh bật, nhất là khi trông thấy anh mở miệng cắn xuống một phần bánh. 

"Ăn đi." Anh nói, má phồng lên nhai nhai đồ ăn trông cực kì dễ thương, khởi động cho xe chạy đi. 

Tôi nhìn xuống miếng bánh trên tay, cắn nhẹ vào nơi anh vừa cắn, mặt mũi đỏ rần như mông khỉ, trong lòng sớm đã vui sướng gào thét chói tai. Trời Phật ơi! Tui vừa "hun" anh gián tiếp dó nha nha nha! Sao tui gan quá vậy nè!!!

Tôi vui vẻ cắn một cái, nhai nhai nhai, nhìn anh, cười cười cười. Thấy anh ăn hết, tôi lại đưa bánh sang đút cho anh, nhìn anh không do dự cắn xuống, linh hồn của tôi đã muốn bay lên đến tận trời. Hí hí, tôi một miếng, anh một miếng, ngày hôm nay thiệt là hạnh phúc quá đi!

Chiếc xe chở đầy trái tim hồng của chúng tôi cứ thế bon bon chạy trên đường. 

***

"Cô ấy tên Phương Gia Hân, từ giờ cô ấy sẽ là học viên ở đây, mong được thầy giúp đỡ."

Anh cùng một người đàn ông trạc tuổi trung niên mặc trang phục đầu bếp đứng trò chuyện, dắt tay tôi hệt như dắt trẻ lên ba đi mẫu giáo, chỉ có điều đây không phải là lớp chồi mà là lớp dạy nấu ăn. 

Hể, ban nãy mình còn trò chuyện vui vẻ lắm mà anh, sao đùng một phát anh đem em bỏ chợ rồi?

Tâm trạng tôi hệt như từ thiên đường rơi thẳng xuống đáy cốc, giống như đứa con nít không muốn rời xa mẹ mà nắm chặt áo anh, à không, là nắm luôn cả quần mà lôi lại ấy chứ. Anh à, mười mấy năm mài mông trên ghế nhà trường là đủ rồi, mài nữa là chai luôn hết xài đó anh!

Trước ánh mắt như con thỏ nhỏ vạn phần đáng thương của tôi, anh nhìn tôi rồi vỗ nhẹ đầu tôi một cái, nói: "Học hành chăm chỉ vào, khoảng 11h30 tôi sẽ quay lại đón cô." Lời vừa dứt, anh đối với ông thầy đứng phía sau tôi gật đầu chào rồi quay lưng đi mất, bóng lưng vô cùng tuyệt tình.

Khô..ô...ôngggg!! Đừng bỏ lại em một mình lẻ loi nơi hiu quạnh này mà ông xã...!!!!

Tôi ngã ngồi trên đất, vươn tay hét lên không thành lời, dù vậy vẫn chẳng thể níu giữ được bước chân anh. Tôi ra sức khóc lóc ăn vạ, mặc kệ ánh mắt như nhìn thấy quái vật của thầy dạy nấu ăn. À nhân tiện, tên của thầy là Lý Văn Phong. 

Tôi được đặc cách vào lớp của thầy Phong, chẳng những thế còn được thầy ưu ái đứng kế bên chỉ dạy. Này thì lột hành lá xắt hành tây, này thì bào gừng đập tỏi. Nước mắt tôi chảy ra như suối. Ông xã, anh ác quá! Mục đích anh đưa em vào đây là để trả thù vụ hồi sáng nay có đúng không? Hức hức, cay quá hà!

Phải công nhận một điều, lớp học nấu ăn này thật sự rất tân thời. Nội thất trang nhã, các gian bếp được sắp xếp ngay thẳng cách đều nhau một khoảng vừa phải chừng mực, đó là chưa kể ở đây có đầy đủ các bộ dụng cụ bếp núc mà tất cả các bà nội trợ hằng ao ước. 

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ học nấu món khoai hầm thịt bò, thầy Phong đứng trên gian bếp chính giảng giải một lượt, rồi cho các học viên bắt tay vào thực hành. Khi thấy các chị em cùng khoá tỉ mỉ chọn khoai rồi bào vỏ, tôi không thể ngăn được mình trợn mắt lên. 

Ớ, thế nãy giờ bắt người ta lột vỏ xắt hành gần chết rốt cuộc là để làm gì? Tôi còn tưởng đâu là chuẩn bị trước nguyên liệu để nấu món "Hành xào gừng" nữa chứ, thế ra không phải à?

Nghi, nghi lắm mà! Tôi chắc chắn là anh đã thông đồng với ông thầy này để bắt nạt tôi. Hừ hừ, Nu - Ma - Ka - Chi!

Không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không, nhưng thầy Phong dường như có mối quan tâm đặc biệt đến tôi, cứ lượn là lượn lờ như bóng ma, đi xung quanh gian bếp mà tôi nấu nhắc này nhắc nọ. Nào là bào vỏ quá thô, xắt khoai quá dày, miếng to miếng nhỏ không đẹp mắt... Tôi nghe mà mồ hôi chảy đầy đầu, tay chân luýnh quýnh cả lên, vơ thứ này chụp thứ kia loạn xạ.  

Đúng là số khổ! Lớp cơ bản tập tành cầm dao nấu bếp thì anh không đưa tôi vào, lại đưa hẳn vào lớp học cấp tốc chuyên nghiệp nâng cao. Đúng là một bước lên mây mà!

Thầy Phong nhắc chán nhắc chê rồi mới dời chân sang chỗ khác tiếp tục chỉ bảo. Mắt liếc thấy thầy đi, tôi mới dám thở phào ra một hơi. Có thầy đứng kế bên, thánh mới nấu ăn được. 

Thảm kịch cũng từ đó mà phát sinh, tôi vì một giây phút lơ là mà gây ra đại hoạ, mãi đến sau này tôi vẫn nhớ về ngày hôm ấy như in. Quên mất mình vừa vặn lửa ở mức Maximum, tôi đưa tay lấy chai dầu ăn đổ vào, định bụng chiên sơ qua khoai để nó thêm giòn như thầy dạy. Lúc đổ, vì không cẩn thận khiến dầu tràn ra ngoài, lửa cứ thế bén phựt lên cao. Tôi hoảng hồn ném luôn cả chai dầu ăn vào đó, thật đúng như câu "Thêm dầu vào lửa", lửa đã cao nay lại càng thêm cao. 

Rồi, xong!

Mọi người quanh đó đều la lên, thầy Phong vội vã chạy đi lấy bình cứu hoả vào dập lửa. Sự việc diễn biến quá bất ngờ khiến tôi cực độ ngỡ ngàng, chờ đến khi tôi từ cơn ngu người sực tỉnh thì lửa đã muốn cháy cao lắm rồi. Tôi quay đầu nhìn quanh, tìm xem có cái gì có thể giúp dập được lửa hay không? Dù sao cũng là do tôi gây ra, tôi phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Nhìn nhìn nhìn. A, thấy rồi!

Đối diện với gian bếp tôi đứng có vài chai nước được chất lên, tình huống khẩn cấp nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, lờ đi luôn cái mùi mà đáng ra nước thường không nên có, cứ thế lần lượt đổ hết các chai vào một cái tô chậu inox lớn, cầm lấy hét lên bảo mọi người: "Tránh ra!" rồi hất cả tô vào đám lửa đang bùng cháy. 

Cộp..ộp.ppp...

Không biết có phải là tôi nhìn lầm hay không, nhưng... Hình như lửa còn cháy lớn hơn hồi nãy nữa! Đưa tay nhặt lên cái vỏ chai tôi ném đi ban nãy. Ồ, hoá ra là rượu trắng chứ không phải là nước nha. Chết con rồi tía má ơi!

Xìiiii...

Tr..Trời. Trời ơi! Hình.. Hình, hình, hình như tôi ngửi thấy mùi gas thì phải? Ực. Sẽ, sẽ không phải là...

Bùm!!!

***

Trong văn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi của một toà cao ốc vĩ ngạn, một người đàn ông anh tuấn ngồi trên sô pha theo dõi tin tức thời sự trên đài. Vốn anh định xem bản tin kinh tế thời vụ, nhưng không biết thế nào mà lại bấm trật đi vài kênh, vô tình bắt gặp một người quen thuộc khiến anh ngây người chết sững. 

Chiếm hơn cả phần lớn diện tích màn hình là một khuôn mặt vô cùng gây ấn tượng, một cô gái mặt đen đen đầu xù hệt như nấm rơm tổ quạ, hai hàng nước mắt lưng tròng. Khi được phóng viên tường thuật đưa mic hỏi đến sự việc, cô chỉ nghẹn ngào nói đúng một câu. 

"Ông xã, đến đón em về đi anh."

Kha Nam Duệ... Vợ ơi là vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro