chạp 1: sự giả dối hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   
Sáng sớm, khí trời se se lạnh . Làn gió nhẹ khẽ lay động những giọt sương đêm còn đọng trên từng kẽ lá . Phía đông , ông mặt trời dần dần thức dậy tỏa ra ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt chiếu xuống mặt đất làm cho mọi vật như có sắc màu mà trở nên sống động . Trên cành cây  những chú chim đang thi nhau luyện giọng  khiến  cảnh vật yên tĩnh cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi thứ tạo nên một khoang cảnh đẹp không kém phần giản dị vốn có của thôn quê.
  - "Tít Tít, Tít Tít, Tít Tít..."
"Umk , j đâu mà đã om sòm nên vậy rồi ," tay vân vê mò mẫm với chiếc đồng hồ . Trong tay như cầm thứ mà mình muốn , không ngại ngần cũng không do dự đáp thẳng vào bờ tường khiến tiếng kêu tít tít cũng vì đó mà im hẳn. Bảo nó tại sao lại đáp nó đi ák. Không phải là nó lười dậy hay ghét bỏ mà vì nó đang giận . Hỏi nó vì sao giận ák, tất nhiên là vì Duật Khang người mà nó yêu đến tận 3 năm này rồi. Nói thì nói vậy , chứ nó thật sự không thể giận nổi cái anh chàng ham công việc này . Sợ nó đi làm mệt nên bảo nó ở nhà còn anh thì một mình đi làm. Bất quá hôm nay công ty cho nghỉ tới 1 tuần . Nói là sẽ dẫn nó đi chơi . Làm nó tí ta tí tởn chuẩn bị , chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi thì anh lại bảo " xin lỗi em công ty có việc gấp nên anh phải đi chắc tới tận 4,5 ngày  anh mới về " nói xong cũng chẳng chào hay tạm biệt mà đi thẳng luôn. Như vậy thử hỏi có tức chết người ta không cơ chứ.
Nằm được khoảng 5 phút thì nó bật dậy chạy vào làm vscn xong thì ngồi dọn nhà . Nghĩ j thì nghĩ nó cũng phải xu xếp chờ anh về. Đang gấp lại đồ của anh thì nó thấy một hộp BCS ( cái này không dành cho các mem trong sáng ak...) khiến nó không hỏi đỏ mặt. Tuy nó và anh sống chung với nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ có hành vi gì vượt quá đà
*. Chẳng lẽ ,chẳng lẽ anh.. anh .. anh A  ... mày nghĩ lung tung cái j vây*  Nó lại nhanh tay giấu vào quần . Nhưng trong đầu không khỏi chạy loạn . Chẳng lẽ anh với mình sẽ ...sẽ .. nghĩ đến đây nó thực sự ko dám nghĩ tiếp nữa
"Ngộ nhỡ không phải, mà cái này anh dùng cho việc .... với người con gái khác thì sao.. hây ko phải đâu về nhà mình sẽ hỏi anh lại " nó ngồi tự mik lẩm bẩm
" kinh kong, kinh kong"
" À tôi ra liền đây ra liền đây" nó cất gọn vào trong tủ rồi đi thẳng ra .
  " Cạch" . "Chào chị , cho hỏi đây là nhà số 143 của chị Hàn Bách Ngọc ko ạk " tiếng nói của người giao hàng
" ờ ờ đúng rồi là tôi đây cho hỏi có cx j không ạk"
" đây là hàng của chị Hàn Diễm Chi muốn gửi riêng cho chị ak"
"Em tôi sao , à ờ đưa cho tôi ạk " nó ngỡ ngàng nói
" Dạ , mời chị kí vào " sau khi hoàn thành thủ tục kí kết xong anh chàng chuyển phát ra đi . Chỉ còn nó trợn tròn mắt nhìn hộp quà.
Để vào bàn nó bóc  bọc dấy được bao bọc ngoài hộp. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ em gái cùng cha khác mẹ đó sẽ mang quà đưa cho mình . Bóc xong xuôi nó chỉ thấy một tệp ảnh ở ngoài ghi chữ gửi chị yêu và một tấm thiếp mời . Nó để tập ảnh xuống bàn  tay mở tấp thiếp mời màu trắng có hoa văn đẹp đẽ trên đó . Đập vào mắt nó là dòng chữ( bên trai con cả Duật Khang và con thứ Hàn Diễm Chi) tay run nó như không tin vào mắt mình
" sao ..sao .. lại .. lại  . Là Duật khang" người nó trở nên nhất thời khó thở tay với tập  ảnh  miệng không ngừng lẩm bẩm " không phải , không phải đâu chắc là ko phải đâu" tay loạn xạ xé tờ dấy bọc . Đã không xem thì thôi xem rồi mới thấy hối hận . Trong ảnh chụp một cô gái xinh đẹp đến xuát thần người mặc một bộ đồ đen bó sát lộ ra từng đường cong nóng bỏng ngồi trên đùi người đàn ông mặc bộ vets  sở hưu khuôn mặt khôi ngô tay thì  ôm eo miệng thì hôn nên bờ môi căng mọng đó ." ĐÓ không phải là Duật Khang  sao." Người nó bây giờ thì hoang mang thật rồi lật tấm thứ hai thứ ba rồi đến thứ ...vv.. Tấm nào cũng đẹp tấm nào cũng là Duật và Chi thân mật Không ôm thì hôn đến tấm cuối cùng thì sốc nặng là tấm ảnh cưới của hai người. Đến đây thì nó không trụ được nữa những giọt nước mắt như những hạt pha lê chảy dài theo gò má . Tim nó bây giờ như ngàn con dao xuyên thẳng. Đầu nó bây giờ như một mảng phim tua lại
" Bách Ngọc anh yêu em , em có thể , có thể cho anh cơ hội được không"
" em em đồng ý"  nhưng lời yêu đương còn non nót của hai người thời đó hiện về rồi còn
"Bách ngọc em muốn đi xin việc làm sao "
" Vâng ạk"
" chậc chậc , ko được em chỉ cần ở nhà chờ anh là đc còn mọi thứ để anh lo " những lời chăm sóc cẩn thận đến từng li từng tí bây giờ còn đâu
"HAHAAAAHAHA HÀN BÁCH NGỌC MÀY SÁNG MẮT RA CHƯAHAHA" "CHOANG CHOANG XẺNG" tiếng đập vỡ của đồ vật , tiếng cười trong đau khổ xen lẫn với những giọt nc mắt chua và chát  . Nhìn nó bây giờ đâu còn giống với cô gái luôn bình tĩnh đối trọi với mọi việc .
"HÀN BÁCH NGỌC MÀY ĐIÊN THẬT RỒI ĐIÊN THẬT RỒI. CÁI J MÀ TỰ TIN LÀ MÀY LUÔN ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG LUÔN ĐI ĐÚNG HƯỚNG . CÁI J MÀ CÓ NY TUYỆT VỜI HAHAHA . MÀY ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒI , ĐIÊN RỒI."
"CHOANG" " Choang " " DUẬT KHANG TẠI SAO? TẠI SAO? LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY TÔI RỐT CUỘC ĐÃ TẠO NÊN CÁI J AK. ANH KO YÊU TÔI CHỈ CẦN ANH NÓI MỘT TIẾNG TÔI SẼ TỰ ĐỘNG RA ĐI MÀ . SẼ KHÔNG LÀM PHIỀN ANH MÀ , TẠI SAO ? TẠI SAO " "CHOANG" Nó bây giờ không kiểm soát được bản thân nữa cứ vớ cái j là đập cái đó . Đầu óc trống rỗng  tâm lí rối loạn chính nàng bây giờ còn ko biết bản thân mình đang làm những j. Đưa mắt đảo quanh căn phòng thấy dao gọt hoa quả nằm xõng xoài trên đất chân không tử chủ bước lại cầm lên cười đến điên dại ...
" Chết rồi cảm giác như thế nào nhở"    ...
          HẾT CHẠP 1 : ĐÓN XEM Chạp 2 : rồi các người sẽ biết đau khổ được viết như thế nào..
( mình đây là lần đầu tiên viết truyện nên mong m.n góp ý ạ. Nếu có j sai sót m.n cứ thẳng tay chỉ , để mình  có thể biết và viết chắc tay hơn ạk. Mong m.n giúp í ạk...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro