Chap 1: đồ cho free😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm ầm" tiếng sấm chớp vang lên từng đợt liên hồi . Trên giường một con sâu kén đã hình thành co ro nằm một góc . Nó run rẩy theo từng tiếng sấm .
Vâng con sâu đó không ai khác chính là bé thụ ngốc manh mà tui đã kể.
"Huhu cha mẹ ơi mau cíu con" Tiểu Ái ôm chăn nấc lên nói, đôi mắt cậu đỏ hoe như bé thỏ từng đợt sóng rơi xuống.
"Rầm rầm ầm" "cộc cộc" tiếng sấm vang lên đi kèm là tiếng gõ cửa 2 lần.
"Chu choa mẹ ơi đêm hôm khuya lắc khuya lơ ai làm phiền vậy trời" cậu oán hận nói . Có chết cũng không chui ra các người cứ ở ngoài đi ,hứ - cậu bĩu môi.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp theo đó tiếng thở của cậu cũng nhẹ dần , mồ hôi đỗ đầy đầu. 'Thần linh ơi, đừng nói con là ma nhe, con sợ lắm ai đến bảo vệ tui đi ai cũng được cíu với' Cậu khóc théc trong lòng 'quả nhiên không nên đọc mấy cuốn truyện ma mà Linh Linh chết tiệt . Đợi tớ sống qua đêm nay sẽ đến giết cậu . Có làm ma cũng không tha cho cậu đâu' Ái Ái rủa trong lòng ( là vì tiểu Ái nhà tui có rất nhiều tên vì không muốn trùng nên tiểu Ái và Ái Ái đều cùng một người nhé).
Ở đâu đó "hắc xì , úi ai nhớ thương mình vậy nè , có lẽ nào..." cô bạn thân mến Linh Linh đang tưởng tượng nước miếng dần chảy xuống . "Bốp" "mày khùng hả Linh làm gì cười như con điên trốn trại vậy" tiếng thét vang lên .
"Đòe mòe con nào dám phá tưởng tượng của bà, con nào đờ..." cô căm họng khi thấy người đang đen mặt phía trước hì hì nói " ấy dồ Vân cậu đó hả".
"Móa mày mày biết tao đang đọc truyện kinh dị mà màu còn như vậy tao tưởng mày bị con nào nhập rùi" cô bạn Vân cùng phòng thở phào nhẹ nhõm.
"What the mày nghĩ đi đâu vậy khi nãy tao hắc xì tưởng anh đẹp trai nào nhớ tao thui làm quá hà" Linh Linh chu chu mỏ nói.
"Mày tin tao thẻo miệng không lo ngậm cuốn truyện đi không thì ngủ , khỏe" dứt lời cô lôi gối đi mất .
"Mày đi đâu vậy sao bỏ tao ở đây huhu" nhưng quăng cho cô vẫn là bóng lưng lạnh lùng của ai đó . Nước mắt thành dòng, huhu tui sợ mà.
Nãy giờ dài dòng quá , quay lại với bé thụ nhà ta bé ấy vẫn còn sợ khi nghe tiếng gõ cửa ban nãy .
Tiểu Ái ló mặt ra khỏi chăn dường như khi tiếng gõ cửa kết thúc tiếng mưa vì thế cũng nhẹ lại , tiếng sấm cũng biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm , đêm nay ngủ ngon được rùi cậu chui ra khỏi lớp mền dày .
"Nóng quá đi mất" nhìn xuống cái áo phông đang mặc đã bị ướt đẫm mồ hôi lệ lại tuôn. 'Làm biếng quá đi, không nhấc mông nỗi ,ê quá hà'😭.
"Thui vẫn đi vậy tự dưng lại khác nước" cậu lon ton bò dậy mở đèn khắp nhà lên , gặp ánh đèn sáng bỗng thấy an toàn hơn. "Tưởng cúp điện rùi chứ ai dè trời vẫn thương mình haha" cậu cười hà hà nói.
Khi đang uống nước tiếng gõ cửa lại vang lên "phụt" ngụm nước cậu vừa uống ban nãy đột ngột chui ra khỏi mồm.
"Ai... ai vậy?" Cậu run rẩy lớn tiếng hỏi.
"Là tiểu Ái hả? Con còn thức, vậy tốt quá rồi, ra mở cửa cho dì cái , trước nhà con có gì nè" tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào .
"Dì Mỹ là dì hả làm con hết hồn hà" cậu vuốt ngực tay còn lại đi mở khóa . Nhưng cậu lại không nhìn dì Mỹ mà nhìn sang thứ to lớn bên cạnh dì.
"Đó là cái hộp to nhất mà cháu từng thấy" cậu òa lên đầy ngạc nhiên.
"Ủa không phải hàng cháu đặt sao?, khi nãy dì ra ngoài xem hàng xóm có ai cúp điện không thì thấy cái hộp to này chiếm gần hết con đường rồi" dì Mỹ ngạc nhiên không kém hỏi.
"Hửm không phải ạ tiền cháu ăn còn không đủ lấy đâu đặt hàng ạ" Ái ái le lưỡi xoa xoa mái tóc bù xù của mình cười ngại ngùng. 
Dì Mỹ nhếch chân mày cười xòa"chứ không phải cháu ăn quá nhiều sao, ăn ít thôi dì không muốn Ái Ái đáng iu biến thành con heo mập như thằng Phát nhà dì đâu". Nói đến đây giọng dì Mỹ hơi mang vẻ chán ghét
Cậu hắc tuyến 'có mẹ nào đi nói hàng xóm con mình là heo mập đâu chớ, mà còn chán ghét nữa chớ , không phải nói công nhận ảnh mập thiệt' . Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc trước của anh Phát mà lắc đầu . Hình ảnh đẹp quá cậu không nhìn nỗi. Bỗng dưng hơi muốn cười nhưng vẫn bị cậu lịch sự ép lại .
"Vâng ạ vậy cháu vô nhà nhá dì... và đem theo cái thùng nữa" cậu bye dì sau đó kéo thúng vào , may mà nó nhẹ chứ không cậu khinh gãy tay mất.
"Ừm dì về đây cháu ngủ sớm đi năm 3 phải học bài nhiều lắm ,phải dưỡng sức chứ" dì Mỹ khuyên bảo xong cũng quay lại mở cửa vô nhà .
Cậu mang hộp bỏ vào phòng khách rồi lấy dao rọc đường băng keo ra . Có lẽ sẽ có người hỏi tiểu Ái chưa biết hàng của ai mà đã vội rọc . Vì trên thùng có dán tờ giấy 'Gửi ngài tiểu Ái thân mến, mong ngài thích món quá này' .
Ban đầu cậu hơi nghi ngờ thời này ai lại cho đồ free chứ lại còn thùng bự như vậy , không biết bên trong là vật gì. Nhưng bản tính ngốc manh không cho phép cậu suy nghĩ liền rọc thùng ra.
Khi nhìn vô đôi mắt cậu liền trừng lớn...

------------- chap 1 kết thúc tại đây mọi người cùng mình hóng chap 2 nhé đừng quên ấn vào ngôi sao vàng đáng eo cho mình nhoa😍 nếu có sai sót các bạn cứ bình luận ạ. 1090 từ cho hôm nay. Thân thân😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro