Chap1: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hà Nội 2020]
Chào mọi người tôi là Di-Lê Thiên Di tôi sẽ giới thiệu sơ qua về bản thân mình nhaaa ( nháy mắt ) tôi sinh ngày 29-12-2001 thuộc cung Ma Kết, 19 tuổi hiện đang là sinh viên của trường đại học y. ngoại hình khá ổn (hehe) mắt một mí, mặt tròn cute, môi mỏng (có lẽ thế mặt cũng không tròn lắm đâu kk). Tính tình thất thường ( kiểu đa tính cách ấy =)) ) thích số 2 yêu màu vàng thích chơi điện thoại, xem phim blablo ghét nhện và sự giả dối.
Sáng nay tôi phải đi học nên thức dậy khá sớm, tút tát nhan sắc chỉnh đốn trang phục xong tôi lấy xe đi học. Ánh nắng chan hòa của buổi sớm lan tỏa trên làn da của tôi, tôi rất lấy làm thích thú vì điều này bởi nó mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và thoải mái, quên đi hết những bộn bề trong cuộc sống vô tư thả mình vào khoảng không vô tận. Cuộc sống của một sinh viên rất vất vả, áp lực học hành cũng rất mệt mỏi chỉ những phút giây thoải mái thế này tôi mới có động lực bước tiếp cố gắng vì tương lai lan man một hồi tôi cũng đến trường gửi xe xong tôi đi vào lớp
Bước vào lớp vừa đặt cắp xuống thì nghe một cô bạn nói tới:
- Di! Chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng có việc đấy!
- Vậy sao? Mới sáng sớm mà- tôi ngạc nhiên, có chuyện gì mà chủ nhiệm lại tìm mình không lẽ mình làm sai gì sao, nghĩ đến đây tôi thoáng có chút kinh hãi.
- Nghe nói là có chuyện gấp cậu đi nhanh lên
-ừ! Cảm ơn cậu- tôi vừa đi vừa cố nhớ lại xem mình đã làm sai điều gì hay là do hôm bữa mình thấy chủ nhiệm lén lút với đồng nghiệp trong văn phòng ta. Ôi dào! Nhưng đấy chỉ là thổi bụi ở mắt. A chắc là chủ nhiệm sợ mình hiểu nhầm đây mà, đúng rồi chỉ có thế.
Nghĩ ngợi thế nào mà đến trước cửa văn phòng rồi không hay tôi e dè gõ cửa
" Cốc..cốc"
- mời vào! - giọng nói có phần nghiêm nghị làm tôi càng sợ hơn và hồi hộp nữa. Thôi đằng nào cũng chết tôi đánh liều mở cửa bước vào
- dạ chủ nhiệm cho gọi em- tôi chậm rãi đứng bước vào cúi đầu e dè như một đứa con nít sắp bị mẹ mắng
- em làm thái độ gì mà như đi nhận phạt vậy tôi có tin tốt muốn báo cho em đây- chủ nhiệm vui mừng hẳn lên
- tin tốt ạ!- tôi ngạc nhiên
-ừ! Mai em được cử đi Hàn Quốc làm thực tập sinh bên đó vì trong lớp chỉ có em biết tiếng Hàn thực lực cũng ổn thế nên nhà trường đã đề cử em đi- chủ nhiệm gật gù ra vẻ tự hào lắm.
" đùng"  như sét đánh ngang tai, tôi không thể nào tin vào hiện thực này tôi nhéo nhéo má mình để xem có phải là mơ không thì
- ui da- tôi kêu lên một tiếng " đau! Vậy là sự thật" tôi nhảy cẫng lên sung sướng trên mặt không dấu nổi sự hạnh phúc
- chủ nhiệm em thực sự được đi sao? - tôi vẫn nghi ngờ hỏi lại
-ừ! - chủ nhiệm gật đầu chắc nịch rồi nói tiếp- hôm nay cho em nghỉ về sắp xếp đồ đạc hành lí thông báo với gia đình kí vào tờ giấy này rồi giữ theo, còn đây là vé máy bay của em thượng lộ bình an nhé.
- vâng em cảm ơn chủ nhiệm nhiều lắm- tôi vui mừng nhận lấy và chạy thẳng về lớp học trong sự hân hoan vui sướng đến tột độ
Thấy tôi mang bộ mặt biến thái chạy vào và xách cặp đi về cả lớp khó hiểu nhìn tôi, tôi chả nói gì bởi trong lớp không ai thân với ai hoạt động cá nhân cho đỡ phiền phức nên tôi không lưu luyến mà quyết định đi thẳng về
Ba mẹ tôi biết tin vui mừng lắm làm nguyên bữa cơm chia tay linh đình, một ngày yên bình cứ thế trôi qua êm ả trong bữa cơm ấm cúng hôm nay tôi được cưng chiều lắm vì sắp phải đi xa.
Sáng hôm sau vì phải đi sớm nên phải tôi khăng khăng từ chối không cho ba mẹ tiễn ra sân bay vì ba mẹ phải ngủ đủ giấc còn đi làm, tôi kéo vali ra khỏi nhà ôm hai đứa em rồi cũng lên taxi và đi, đi được một đoạn thì nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã không ngừng. Tôi tưởng rằng bản thân rất vui rất hài lòng vì quyết định này bởi nó là ước mơ bao lâu nay tôi mong ước nhưng khi nghĩ đến mình phải xa nhà xa gia đình thì bao quyết tâm ấp ủ hàng mấy năm trời của tôi đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Hít một hơi tôi lấy lại tinh thần tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ dù cho con đường mình chọn có bê tắc hay là con đường rải đầy hoa thì cũng phải cố gắng vì tôi đã hứa với ba mẹ là sẽ sống thật tốt và cố gắng học thật chăm chỉ rồi
Nhìn lại quê hương lần cuối ánh nắng ban mai vẫn nhẹ nhàng như vậy dòng người vẫn tấp nập qua lại nhưng tôi không tìm kiếm được chút thoải mái nào trong tim có lẽ đúng như người ta đã nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
*tua nhanh tua nhanh*
Sân bay ở Hàn quốc
Tôi đã đến nơi mỉm cười thật tươi nhìn xứ sở kim chi hiện ra ngay trước mắt rồi bắt taxi về nhà nghỉ ngơi chiều tôi sẽ đi thăm thú linh tinh và mai đến trường
Taxi dừng lại trước căn hộ nơi tôi sẽ ở là do nhà trường sắp xếp. Căn hộ tuy đơn giản nhưng không sao tôi sống cũng chỉ có một mình vả lại căn hộ này tôi cũng chỉ được ở trong 3 tuần đầu sau đó sẽ đi tìm chỗ ở mới
- haizz- nghĩ đến đó tôi bất giác thở dài bước vào phòng ngủ sắp xếp đồ đạc
" cạch " tôi mở cửa phòng ra
-OÁI...- tôi hét lên khi thấy có một cậu con trai nằm trong phòng và đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro