Chương 1 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 10 tuổi

" Mẹ ơi, mẹ đang ăn gì thế cho Dao Dao ăn với, con đang đói bụng quá đây "

Trịnh Liễu Đình, nhìn con mình với vẻ mặt bất ngờ pha lẫn vui vẻ mỉm cười với Y Dao.

" Mẹ đang ăn lẩu cay, con thật muốn ăn à ? thế lại đây mẹ đút cho tiểu quỷ con ăn"

Y Dao vừa mở miệng húp một muỗng thì khuôn mặt cô đã bầy ra những biểu hiện khó coi nhất có thể, chạy vọt vào nhà bếp rót một cốc sữa đầy, ực thẳng vào miệng mình. Rồi hướng về phòng ăn mà thốt lên với bà.

" Sao mẹ ăn cay ghê được như thế?, hại chết Dao Dao rồi."

Khi rửa ly xong cô lật đật chạy ra ngoài thì thấy bà đang bụm miệng cười hí ha hí hửng. Chờ khi cô đến gần, Triệu Liễu Đình lại nói nhỏ nhẹ như một lời tâm sự rót vào tai cô.

" Khi con lớn lên rồi con sẽ hiểu được lòng mẹ thôi. Bây giờ thì đứng dậy lên lầu tắm rửa, mẹ đi nấu cơm cho con ăn"

Bà khi nào cũng thế câu đầu hiền dịu bao nhiêu thì câu sau liền tương khắc với câu trên bấy nhiêu. Riết rồi cô cũng không biết mẹ cô thế nào nữa.

Vừ nghe xong, cô một khắc cũng chẳng ở lại chạy vọt lên lầu nhưng suy đi tính lại cô vẫn yêu bà nhiều nhất chỉ với gia đình nhỏ hai người này...

Năm 15 tuổi

Nhìn bà nằm trên giường bệnh suy nhược không khỏi, Y Dao thở dài một hơi rồi liền tay kéo cửa ra bước vào phòng bệnh tươi cười đến gần bà giống như biểu cảm kia chưa từng tồn tại.

" Mẹ, Dao Dao mang đồ ăn đến cho mẹ này"

Vừa nói cô liền đặt thức ăn lên cạnh tủ. Đột nhiên.

" Mẹ xin lỗi... con gái...vì không thể cho con có ba. Nếu có cơ hội con liệu còn có đồng ý quay về với ba con không?"

Y Dao rất bất ngờ với câu nói của bà, đứng hình một lúc cô quay đầu lại bình tình nói.

"Không cần xin lỗi con, người ba đó con thật...không cần đâu. Thôi, con đi ra ngoài một tí rồi vào nhé "

" Tiểu Qủy à, mẹ thật rất vui "

Lời nói của bà luôn luôn nhẹ nhàng như thế đáp xuống tim cô, còn vết sẹo do cha cô để lại thì mãi cũng không thể nào xóa nhòa.

Khi quay trở về phòng thì đã là hai mươi phút sau.

" Mẹ à ăn cơm thôi nào, Dao Dao đói bụng lắm rồi đây "

Đang lúc vui vẻ cô xoay lại cầm tay bà lên thì cứ như thế cánh tay ấy từ từ thả ra từng chút một xuống nền đất lạnh lẽo. Cô hét toáng lên.

" Không...không. Mẹ ơi !!"

Cô lây nguời bà đến khi các y tá tiến vào kéo cô ra

" Làm ơn, bác sĩ cứu mẹ tôi đi"

Cô ngã xuống đất ngước nhìn bà mà khóc tức tưởi che mặt, thì thầm nói

" Y Dao thật sự là không muốn rời xa mẹ, sao mẹ lại không tin con. Mẹ muốn đẩy con đi xa thế à? thật...con ghét mẹ "

Bóng tối cứ như thế bao trùm lấy Y Dao, tiếng nói cứ vọng đi vọng lại ngày càng nhiều hơn không cách nào dừng được.

"Nhị tiểu thư, chúng tôi phụng mệnh lão gia đưa cô về Biệt Thự Vương Gia, xin thứ lỗi. "

" Không, tôi không đi các người, buôn tôi ra đã mẹ tôi chưa tỉnh có chết tôi cũng không đi"

"Rựu mời không uống lại muốn uống rựu phạt."

" Mẹ chúng tôi có làm tiểu tam thì sao, người ba mà cô thương vẫn chỉ luôn yêu một mình mẹ tôi là phu nhân hiện tại và mãi mãi trong chính căn nhà này."

....

" Các người im hết cho tôi, ghét tôi như thế tại sao còn đem tôi về nuôi không thấy tốn à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro