Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông xã Tsundere*
Tác giả : 可甜可盐的妖妖灵
Người dịch : Chi xinh gái ♥️
Part 1.
*Tsundere: kiểu trong nóng ngoài lạnh á.

---------
1.
Mục Tang Thời và tôi kết hôn thuần túy là liên hôn thương mại, sau nửa năm kết hôn, hai chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện nhiều bằng trợ lý mà tôi mới thuê được một tháng.

Bạn chơi với tôi từ nhỏ - Hạng Hảo sau khi nghe tin hai chúng tôi kết hôn với nhau đã từng nhận xét về cuộc hôn nhân này như thế này :

" Hai tên cuồng công việc cực kỳ nhàm chán sao có thể cọ ra tia lửa được vậy ?"

" Chỉ có thể chúc hai người bắt tay liên thủ, cùng nhau phát triển sự nghiệp."

Tôi vui vẻ nhận lời chúc phúc của cô ấy, như Hạng Hảo đã nói, trong lòng tôi không có gì quan trọng hơn công việc.

Cá nhân tôi khá hài lòng với cuộc hôn nhân này, khi kết hôn với Mục Tang Thời, tôi thành công thoát khỏi những người họ hàng hút máu phiền phức, chỉ tập trung vào việc phát triển công việc kinh doanh Ngu thị mà cha mẹ đã để lại cho tôi.

Mà Mục Tang Thời cũng có thể thoát khỏi cảnh cha mẹ bắt lấy vợ, Mục thị cùng Ngu thị cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Mục Tang Thời lạnh lùng ít nói, bầu không khí gia đình rất tốt,  ở bên anh không những giảm bớt rất nhiều chuyện nhàm chán vô nghĩa mà còn không lo xảy ra bất kỳ tranh chấp tài chính nào gây bất lợi cho Ngu Thị.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mục Tang Thời là trong một bữa tiệc tối, tôi đẩy cửa ban công định ra ngoài để hít thở không khí, thì tình cờ nhìn thấy anh ấy ở đó, bóng lưng anh thẳng tắp, không còn phải ngụy trang nữa, cảm giác cao quý không thể chạm tới lúc trước đã tiêu tan.

Thấy có người tới, anh liền quay đầu nhìn lại, mày kiếm cùng ánh mắt như sao, khuôn mặt thâm trầm, bình tĩnh và lãnh đạm.

Tôi chào anh : " Mục tổng."

Anh cũng gật đầu đáp lại  :  " Ngu tổng"

Sau đó, chúng tôi cùng nhau  đứng trên sân thượng trong im lặng.

Một cuộc điện thoại gọi cho anh ấy đã phá vỡ sự im lặng vốn có, sau khi nghe điện thoại, anh ấy gật đầu với tôi rồi đi ra xa một chút để bắt máy, nhưng sân thượng lớn tầm nào chứ, dù cách xa tôi vẫn có thể nghe rõ, người phụ nữ ở đầu dây bên kia hét lớn.

"Nếu hôm nay anh không tìm được cô gái vừa ý tôi, thì đừng có về nữa."

Mục Tang Thời vội vàng trả lời sau đó cúp máy luôn.

Sau khi cúp máy, anh ấy quay lại liền bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi.

Anh khẽ mím đôi môi mỏng, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhiều.

Có vẻ như anh ấy có hơi xấu hổ.

Tôi chợt nghĩ đến những tin đồn về Mục Tang Thời.

Lạnh lùng, mặt liệt, không dễ nói chuyện.

Đột nhiên tôi không nhịn được cười, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt hơi ngờ vực của anh.

Tôi nói, " Mục tổng, chúng ta hợp tác đi. "

"Chúng ta kết hôn đi, Mục gia và Ngu gia có thể cùng nhau độc chiếm ngành trang sức của Hải Thành, đây là một ngành kinh doanh béo bở."

Thực ra, tôi không có nhiều tự tin về đề nghị hợp tác này, nhưng cứ nói thôi, nếu Mục Tang Thời từ chối tôi cũng chẳng mất gì.

Nhưng anh ấy chỉ chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý lời cầu hôn của tôi, ngược lại, anh lại khiến tôi hơi bất ngờ.

Không ai trong chúng tôi là người lề mề cả, nên "công việc kinh doanh" này nhanh chóng được chốt hạ.

Khi nhận được cuốn sổ nhỏ màu đỏ , tôi chợt có cảm giác ảo thật đấy, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị niềm vui và sự an tâm lấn át.

Không phải vì tôi có tình cảm với Mục Tang Thời, mà là vì tôi có thể danh chính ngôn thuận lấy lại Ngu thị mà cha mẹ để lại cho tôi, và có thể hất cẳng gia đình người bác đang cố gắng thôn tính tập đoàn.

Tôi đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một vũ khí tiện dụng trong tay của hai chúng tôi, và tính cách lạnh lùng của Mục Tang Thời càng khiến tôi cảm thấy rằng hai chúng tôi có cùng quan điểm.

Cho đến khi chúng tôi cãi nhau.

Mặc dù Mục Tang Thời và tôi khác với những cặp đôi bình thường, nhưng cũng không hoàn toàn khác biệt.

Chúng tôi không có tình cảm với nhau, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau thực hiện một số nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của một cuộc hôn nhân.

Tôi luôn đối xử với anh ấy rất rõ ràng, trên giường thì triền miên không dứt, làm tình vui vẻ như một cặp tình nhân, sau khi xuống giường lại chuyển sang chế độ hợp tác, rất ít nói.

Nhưng chúng tôi cũng sẽ có những cuộc cãi vã như người thường,  những cuộc cãi nhau vặt vãnh sẽ bị tôi nhanh chóng vứt ra sau đầu,cãi nhau thì cãi nhau thôi, nó không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng tôi.

Nhưng cuộc chiến hôm nay rất khác.

Đối chất xong, tôi xoa xoa trán, nghĩ đến lịch trình ngày mai, tôi nghĩ nên chuyển về nhà của mình ở vài ngày thì tốt hơn.

"Được, cứ thế đi, anh muốn làm gì thì làm.” Tôi trấn tĩnh lại, lấy trong tủ quần áo ra vài bộ quần áo bỏ vào túi : " Em về căn nhà bên Vân Ngạn ở mấy hôm.”

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của của Mục Tang Thời từ phía sau vang lên.

“Làm sao bây giờ, đến nước này rồi, cãi nhau mà không thắng, không phải rất mất mặt sao?”

"Nhưng nếu vợ muốn bỏ đi thì mình phải làm sao?"

"Làm cách nào mình có thể tao nhã đề nghị được ngủ trên ghế sofa và bảo vợ đừng bỏ đi đây ?"

Giọng nói ngập tràn cảm xúc ủy khuất, tôi nghi ngờ quay đầu nhìn anh: “Anh nói cái gì cơ?”

Mục Tang Thời đứng im tại chỗ, vẻ mặt cùng động tác của anh ấy không hề thay đổi, anh ấy nghe thấy tôi hỏi cũng nghi ngờ nhìn lại tôi.

" Anh có nói gì đâu."

Đồng thời, tôi lại nghe thấy giọng nói kia vang lên.

"Vợ tôi hỏi tôi nói gì, là cô ấy cho tôi bậc thang* để bước xuống phải không?"

*Ý là cho anh này giữ thể diện đó.

"Làm sao đây, làm sao đây, tôi phải giả vờ lạnh lùng tiếp không được OOC* hay giữ vợ đây. Huhuhu nhưng tối như này vợ còn muốn đi, mình thực sự rất lo lắng đấy."

*Out of character : kiểu làm những việc không phù hợp với thiết lập tính cách sẵn có ấy.

" Mục Tang Thời thể diện là cái gì ? Thể diện quan trọng bằng vợ sao? Mau giữ vợ ở lại đi, không được, mình phải nghĩ ra cách vừa phù hợp với tính cách, không OOC lại vừa có thể giữ được vợ ở lại."

m thanh ồn ào lũ lượt truyền đến tai tôi, tôi thậm chí còn tự hỏi có phải bản thân bị ảo giác hay không, dù sao thì tôi cũng đang đối mặt với Mục Tang Thời và có thể thấy rõ rằng miệng anh không hề cử động.

Tôi ngập ngừng, tìm một cái cớ để ở lại.

" Thôi, quá muộn rồi, hôm nay em sẽ không đi nữa."

Vừa nói, tôi vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Mục Tang Thời, trên vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của anh ấy lại có chút vui vẻ thầm kín thật.

Cùng lúc đó tôi lại nghe thấy một giọng nói phấn khởi đến kỳ lạ vang lên.

"Vợ nhất định không nỡ đi, vợ và mình đang ở hai phía lao về phía nhau!! (gào thét) (biến thành khỉ) (bay vào rừng nguyên sinh) (đu dây leo) (đu bay qua bầy khỉ đang ăn chuối) (đu đưa dây leo) (hái sầu riêng) (g.i.ế.t vua khỉ) (thống trị đàn khỉ) (làm chủ vũ khí công nghệ cao) (xâm chiếm loài người) (thống trị thế giới) (làm chủ công nghệ dịch chuyển không gian) (rời khỏi hệ mặt trời) ”

[ P/s : Nam chính nói nhiều nhất mà tôi từng phải dịch]

Giọng nói hân hoan kèm theo BGM* là một bài hát ngọt ngào.

*BGM : Background music: nhạc nền.

Hạnh phúc của anh không kéo dài được bao lâu vì tôi đã ngắt lời anh ấy.

"Nhưng em vẫn còn có chút tức giận, hay là  hôm nay phiền Mục tổng phải ngủ sô pha rồi."

Bài hát ngọt ngào đột ngột dừng lại, im lặng một lúc, một giọng nói lớn hơn liền vang lên.

"Ngủ trên sô pha, vợ mình lại bảo mình ngủ trên sô pha!! Không ai trên thế giới này hiểu mình cả!! Có lẽ tốt nhất là mình nên biến mất đi. Không ai quan tâm đến mình cả! Mình nên làm gì bây giờ? Người có nhiệt độ cơ thể lên đến 37℃ làm sao miệng lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy? Những lời này như dao đâm vào ngực mình vậy, hiện tại mình đã c.h.ế.t, chí ít thì linh hồn mình cũng đã c.h.ế.t!"

Khi tôi ngước nhìn Mục Tang Thời, anh ấy vẫn đứng yên ở đó vô cảm.

Nếu không phải bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy, tôi thực sự sẽ bị vẻ mặt liệt của anh ấy lừa dối.

Nội tâm tôi buồn cười lắm rồi nhưng vẫn giả vờ ủ rũ, nhìn nhau một lúc, anh thua trận trước, anh nhặt chiếc gối trên giường đi ra phòng khách.

BGM của anh ấy lại vang lên trong đầu tôi.
" Tâm lạnh, tâm lạnh chân chính không phải là cãi nhau ầm ĩ.…"

3.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi xuống nhà liền thấy Mục Tang Thời đang ngồi trước bàn ăn sáng.

Khi thấy tôi đi xuống cầu thang, anh ấy chào tôi với khuôn mặt không chút biểu cảm.

" Chào buổi sáng."

Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài anh, liền thấy lạnh lùng cao quý,  kiêu ngạo tự cao.

Nhưng đồng thời, tôi cũng nghe thấy tiếng lòng của anh.

"Chào buổi sáng, mình buồn ngủ quá, buồn ngủ chớt mất,buồn ngủ đến mức đầu sắp mọc cây, buồn ngủ đến mức mình sắp cưỡi hạc về Tây Thiên, buồn ngủ đến mức mình sắp biến thành một con chó, buồn ngủ đến mức xem cảnh Na Tra đại náo Đông Hải Long cung cũng có thể ngủ thiếp đi, mình buồn ngủ đến mức muốn tự mình bước vào quan tài ngủ đông, buồn ngủ đến mức bị choáng ngợp. Mình buồn ngủ đến nỗi dường như có một người đàn ông nặng 100 cân đang treo trên mí mắt của mình, buồn ngủ đến mức có thể tùy tiện thả trôi mình ở Biển Chết mình vẫn ngủ được, buồn ngủ đến mức nằm xuống đất cũng ngủ được đến khi trở thành một ngôi mộ nghìn năm tuổi, buồn ngủ đến mức nếu treo mình trên vách đá mình vẫn có thể ngủ thiếp đi.”

" Vừa nghĩ đến việc không chỉ phải dậy sớm mà còn phải đi mẹ nó làm mình liền không muốn sống nữa. Sống quá mệt mỏi rồi, mình nên bắt đầu bán trước vé vào cửa đám tang của mình. Những người trả nhiều tiền có thể ngồi trên ván quan tài của mình, người đầu bảng có thể ở hợp táng* cùng mình luôn.”

*Chôn cùng nhau.
" Bỏ đi, mình phải ngắm nhìn Tư Tư kỹ một chút, không dễ gì mới lấy được một người lợi hại còn đẹp như vậy về nhà, mình mà c.h.ế.t sớm thì tiếc quá. Vợ mình, hề hế, người đẹp như này là vợ mình."

Mục Tang Thời đặt bộ đồ ăn xuống, ưu nhã lau miệng, rồi tiếp tục nhìn tôi.

Hôm nay tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói từ nội tâm của Mục Tang Thời, vì vậy không phải do hôm qua tôi cãi nhau đến mất trí rồi.

Nhưng bây giờ tôi cũng sắp bị những suy nghĩ của Mục Tang Thời làm cho hôn mê đến nơi rồi.

Nhìn Mục Tang Thời ngồi trước mặt tôi, cao quý và tao nhã, nhưng đằng sau lại ồn ào náo nhiệt và thở ra những câu văn điên rồ như vậy, tôi chợt nhớ đến ngày tôi đến nhà anh ấy gặp bố mẹ lần đầu tiên sau khi chúng tôi chọn ngày kết hôn.

Gia đình họ Mục cũng được coi là thế gia*, nói trắng ra thì Mục Tang Thời là một phú n đại*. Hải Thành chưa bao giờ thiếu những gia đình có danh tiếng, từ khi còn nhỏ tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều gia đình có quy tắc rất nghiêm khắc trong giới này,thế nên, những suy nghĩ phiến diện của tôi về nhà họ Mục là không thể tránh khỏi.

*Một gia tộc có nhiều đời vinh hiển 
*Phú n đại : Nhà giàu đời thứ n đó các bác, chứ nhà anh này khum phải giàu mỗi hai đời đâu.

Mục gia và mẹ của Mục Tang Thời đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quý phu nhân không tuân theo quy tắc, mẹ Mục có khí chất thanh khiết và cao quý như được nuôi dưỡng trong tháp bạch ngọc, được bảo vệ rất cẩn thận.
Sau khi nhìn thấy tôi liền nhiệt tình, trìu mến kéo theo tôi nói chuyện về gia đình, sau khi cha Mục trở về, không khí sôi nổi của gia đình cũng không có chút nào thay đổi.

Khi tôi đang cảm thán về không khí sôi nổi của nhà họ Mục, tôi không khỏi thắc mắc tại sao cha mẹ Mục rất tốt bụng và hài hước, nhưng lại sinh ra Mục Tang Thời vừa nghiêm túc lại mặt liệt như vậy.

Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng anh ấy chỉ là đang giả vờ thôi.

4.
Sau bữa tối, tôi định đến công ty để giải quyết công việc, nhưng giáo viên trường Ngu Vân Dã đột nhiên gọi cho tôi.

Trong điện thoại, Ngu Vân Dã gào át tiếng của giáo viên : "Chị, không phải lo cho em đâu, chị cứ làm việc của chị đi, chỉ là họ không vừa mắt em thôi."

Tôi bất lực xin lỗi giáo viên và nói rằng tôi sẽ đến ngay lập tức.

Sau khi cúp điện thoại, tôi quay người lại, Mục Tang Thời vẫn giữ nguyên tư thế như trước, nhưng tính toán nhỏ nhặt trong lòng anh lại bắt đầu rục rịch muốn tuôn ra, còn nói mấy câu mà tôi nghe không hiểu.

"Tình tiết tiến triển nhanh như vậy, chẳng lẽ đã đến vụ em trai nữ chính xảy ra vấn đề rồi sao?"

Tình tiết gì cơ, tôi thầm cau mày.

Bây giờ tôi không có thời gian để hiểu những lời nói nhăng nói quậy trong lòng Mục Tang Thời, tôi vội vàng mặc áo khoác, định ra ngoài.

Mục Tang Thời đột nhiên ngăn tôi lại, hỏi như thể anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra: “Sao em lại vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện, để anh đưa em đi.”

Nhưng trong lòng lại nói: "Không được, đây là bước đầu tiên ảnh hưởng đến vận mệnh của vợ Tư Tư, mình nhất định phải đi theo để bảo vệ vợ của mình!"

Tôi lên xe của Mục Tang Thời, nhờ anh ấy đưa tôi đến trường của Ngu Vân Dã.

Hai chúng tôi im lặng suốt dọc đường, tất nhiên đây chỉ là bề ngoài.

Mục Tang Thời không biết rằng tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy, trong nội tâm anh ấy thì chả che đậy cái gì.

Tôi đơn giản kể lại cho anh ấy nghe cuộc điện thoại mà tôi nhận được, anh ấy cau mày, trong lòng phân tích.

"Tình tiết đã phát triển đến mức này rồi sao? Em trai Vân Dã bị hãm hại ở trường học, sau đó bị tên cặn bã kia lợi dụng, sau này trở thành công cụ để uy hiếp vợ Tư Tư."

"Không được, hiện tại âm mưu hẳn là mới bắt đầu, mình nhất định phải tìm biện pháp giúp Tư Tư, em ấy bây giờ đã là vợ của mình, nhất định không thể bị như trong sách, bị tên cặn bã tổn thương."

Tôi nhìn khung cảnh không ngừng lùi xa bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút suy tư.Nếu loại trừ việc tôi bị điên, thì từ tiếng lòng của Mục Tang Thời có thể thấy rằng tôi, Ngu Vân Tư, là nữ chính trong một cuốn sách, khả năng cao là một cuốn tiểu thuyết ngược tâm ngược thân, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Lắng nghe nội tâm của Mục Tang Thời liên tục đọc ra cốt truyện, tôi cau mày, cảm thấy hơi vô lý.

Trong cuốn sách, tôi sẽ trở thành mục tiêu bị nam chính biến thái cường thủ hào đoạt*, vì chuyện em trai tôi ở trường bắt nạt người khác đến chết, tôi bị nam chính và bác cả nắm thóp và đe dọa, trong quá trình ngược luyến hết lần này đến lần khác, tôi đã đem lòng yêu nam chính , vì anh ta mà buông bỏ công việc kinh doanh của tập đoàn Ngu thị, cuối cùng trong cuộc đua tranh giành nam chính của giống cái trong tiểu thuyết này tôi bị tụt lại phía sau nên chọn cách kết liễu cuộc đời mình.

*dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.

Thật hoang đường, tôi không thể kiềm chế mà nhếch miệng cười lạnh.

Tôi tin tôi có thể nghe thấy giọng nói của Mục Tang Thời, cũng tin rằng tôi là một nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng tôi tình nguyện tin mình bị điên còn hơn tin rằng mình là một nữ chính yêu đương não tàn.

Năm nay tôi 25 tuổi, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi ở tuổi 17. Sản nghiệp Ngu thị bị cả nhà người bác lòng lang dạ thú của tôi bá chiếm. Tôi vừa phải bảo vệ tài sản của gia đình, vừa phải chăm sóc em trai nhỏ.

Sau khi trưởng thành, tôi cùng bác cả lá mặt lá trái* với nhau, dần dần tôi lấy lại được Ngu thị, cuối cùng để khiến bọn họ triệt để im lặng, tôi chọn kết hôn với Mục Tang Thời, sau đó bằng ý chí kiên cường tôi triệt để nắm giữ Ngu Thị.

Có những lúc tôi nằm trên giường, nghĩ về những gì mình đã trải qua, tôi còn cảm thấy bản thân khá truyền cảm hứng, nhưng lúc này, lại có người nói với tôi rằng tôi thực sự chỉ là một nhân vật não tàn trong tiểu thuyết tình yêu não tàn không kém, công việc kinh doanh của gia đình mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giành được cuối cùng bị tôi giao lại cho một người đàn ông làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi thực sự sẽ tát kẻ đó một bạt tai và khiến kẻ đó cút càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro