[01/13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Cô bạn chung phòng tôi với đối tượng đã yêu nhau được nửa năm. Hắn ta nói rằng mình bị bệnh da liễu, chỉ có thể gặp mặt vào ban đêm. Cô bạn thân của tôi tin sái cổ, đến mức không nghi ngờ gì cả.

Tôi thấy cô ấy sắp bị lừa đến mức không còn gì nữa, tôi quyết định ra tay giúp đỡ. Tôi đã trực tiếp lao đến kí túc xá nam của trường bên cạnh, định cho hắn một bài học.

Cô quản lý kí túc xá muốn ngăn tôi, nhưng sau khi nhìn thấy tôi tay không đập vỡ viên gạch, cô ấy đã lập tức trở nên thân thiện, "Cậu nhóc này trông thật đẹp trai."

Tôi đá tung cửa phòng 269, ánh mắt tôi quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một đôi giày AJ hoa văn đen trắng.

Chủ nhân của đôi giày, cũng là người duy nhất còn trong phòng này, lúc này đang đeo tai nghe, nằm ngửa thư giãn.

Vẻ mặt thỏa mãn của hắn ta khiến tôi tức giận không thôi.

Tôi lao tới, vồ lấy quyển sách đang che kín khuôn mặt hắn, sau đó không chờ hắn kịp phản ứng mà đem hắn vác lên, ôm trong tư thế như công chúa và phi ra ngoài.

Cuối cùng, tôi ném hắn ta xuống bồn hoa dưới tòa nhà ký túc xá.

Tôi chỉ trích hắn một cách tức giận, hít thở gấp gáp, "Đến đây, để tôi xem cách bệnh da liễu của anh phát triển?"

Cảnh tượng kịch tính vừa rồi thu hút không ít người, mọi người xung quanh tự động tụ tập lại tạo thành một vòng tròn.

Rất nhanh chóng, một số người trong đám đông nhận ra nam chính của sự việc này, "Trời ơi, đây không phải là Lộ Tự Sâm, đại ca trường sao?"

"Cô gái này là ai vậy, dám động vào Lộ Tự Sâm?"

"Có phải cô ấy đã ném anh ấy không."

"Cô em này quá dũng cảm rồi."

"..."

Tôi nghe những lời bàn tán đó, trong lòng thầm thấy không ổn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Bạn cùng phòng không phải nói là tên cặn bã kia họ Cố sao?

Vừa định kéo một người xem để hỏi cho rõ, thì thấy "tên cặn bã" bình tĩnh vỗ vỗ bụi trên người, đứng dậy.

"Không tệ, sức lực khá tốt."

Hắn có một đôi mắt đào hoa, nhìn như đang mê hoặc người khác, khóe mắt hơi nhướn lên, vẻ mặt hờ hững nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng sắc bén nhìn tôi khiến tôi trong lòng hơi sợ hãi.

"Cho tôi một lý do." Anh ta cúi đầu nhìn tôi, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, "Chắc hẳn phải có lý do gì đó chứ?"

Tôi không biết liệu có phải vì anh ta cao hơn tôi một cái đầu hay không, mà tôi lại có chút căng thẳng.

Nuốt nước bọt, tôi lấy lại tinh thần, "Anh là một tên rác rưởi, dám làm mà không dám nhận?"

"Rác rưởi?" Anh ta cười khẩy, "Tôi làm tổn thương ai chứ?"

"Nhanh như vậy đã quên Thư Âm rồi à?"

Tôi nắm chặt nắm đấm, gần như là cắn răng nói "Cô ấy bây giờ vẫn đang ốm nằm viện, anh có còn lương tâm không?"

"Tên rác rưởi" khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi người phía sau, "Trấn Vũ, cậu có biết cái tên này không?"

Người được gọi tên nhăn mặt, "Anh, chắc anh bị đổ oan rồi."

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

Tôi suy nghĩ về biểu cảm của "tên rác rưởi", không giống như đang giả vờ.

Vì vậy tôi thử hỏi anh ta, "Anh không phải là Cố Tư Nghị sao?

2

Chết tiệt. Có chuyện rồi.

Lại gây ra một chuyện ngớ ngẩn.

Người đàn ông trước mặt không phải là gã khốn nạn Cố Tư Nghị, mà là đại ca trường học kiêm học bá nam thần nổi tiếng của Nam Đại – Lộ Tự Sâm.

Chỉ có điều tôi, một kẻ chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài, lại hoàn toàn không biết đến người này.

Đàn em của Lộ Tự Sâm vung tay lên, "Cần em giúp anh dạy dỗ cô ta không, anh?"

Tôi tưởng rằng tôi sẽ đổ máu ngay lập tức, nhưng Lộ Tự Sâm lại tát vào gáy Trần Vũ, "Cút sang một bên đi."

Đàn em bị đánh rất ủy khuất, "Anh, anh đánh em làm gì vậy?"

"Cần cậu động tay à?" Lộ Tự Sâm trừng mắt nhìn cậu ta, giọng điệu không mấy tốt đẹp.

Cũng đúng.

Tự tay rửa hận thì mới hả dạ được.

Đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh, nhưng...

Tôi nhìn và đôi bàn tay xinh đẹp đang giơ ra trước mặt mình--

Sau khi suy nghĩ vài giây, tôi vươn tay nắm lấy.

Nhân tiện... lắc nhẹ vài cái.

Không ngờ lòng dạ của Lộ Tự Sâm lại rộng lượng đến vậy.

Anh ấy quả là... tôi khóc chết mất.

"Này." Lộ Tự Sâm hơi nghiêng người, giọng điệu rất bất lực, "Tôi muốn điện thoại của cậu, cậu nắm tay tôi làm gì?"

Quần chúng xung quanh bỗng xôn xao, Lộ Tự Sâm được khen ngợi hết lời.

Còn tôi... trở thành một nữ yêu tinh khống biết nói lý.

"Muốn điện thoại của tôi?" Nhưng điện thoại của tôi không đáng giá gì.

Sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ sai rồi.

Ngón tay thon dài của Lộ Tự Sâm lướt trên màn hình, sau đó ném lại điện thoại cho tôi, "Thêm WeChat trước, tiện cho cậu trả nợ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro