Đêm Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến tàu tới Namhae sẽ dời lại thêm 1 tiếng nữa vì tuyết rơi rất dày. Xin nhắc lại, chuyến tàu tới Namhae sẽ dời thêm 1 tiếng nữa.."

Bầu trời hôm nay chìm lặn trong mảng mây đen kịt, gió Bắc rít qua như muốn cứa rách những phần da chưa bít kín, ấy vậy mà, cậu lại ước nó đủ mạnh để vùi dập cả thân thể tái nhợt này, sao cho át hẳn đi, dù chỉ một chút, những cơn nhói không thể diễn tả đang chì chiết  ..

Đêm khuya buông xuống, dòng người qua lại ga tàu dần trở nên thưa thớt. Cái ngột ngạt, xô bồ vừa dứt tan biến, cái rét khắc nghiệt lại được thời cơ tràn vào sân ga. Cảm giác tê buốt ấy cho dù không thể xuyên thủng lớp áo lớp khăn kín mít, nhưng mỗi lần nổi gió, nỗi cô độc trong cậu lại dường như bị dâng trào. Giờ cả cái ga tàu này, chỉ còn mình cậu.

Cậu nép mình vào một góc tối, tuy ngồi gần lò sưởi than mà cơ thể cậu vẫn run bần bật vì lạnh. Đôi mắt cậu cứ buông thõng xuống, chẳng rõ phương hướng, ánh nhìn vô định. Bờ vai cậu cứng đờ như hóa đá, tay chân như mất kiểm soát, mệt mỏi đến mức không thể động đậy. Mọi sức lực bên trong của cái tuổi trai tráng này đều đã tan biến hết, để mặc thân chủ chôn chặt tầm nhìn vào cái sàn trống rỗng bụi bặm. Miệng cậu thì lẩm bẩm những lời khẩn cầu, đặt mọi hi vọng vào những thứ thế lực hư vô, trông ngóng vào sự cứu rỗi để thoát khỏi những luồng rối rắm trong tâm trí.

Cậu mệt mỏi lắm rồi.

- - -

Trời từng tan trong ánh hoàng hôn bụi bặm, rót những tia nắng cháy còn sót qua lăng cửa kính hẹp, tạo nên những viền sáng lập lòe. Mâm cơm đã dọn sẵn, chỉ còn đợi người về. Hôm nay cậu đã tốn rất nhiều thời gian nấu những món ăn mà anh thích nhất, cùng với một chai sâm panh và bánh ngọt tráng miệng, thật không thể đợi được cho tới khi được anh khen nấu ngon.

Cậu cười tủm tỉm nhìn bữa ăn tối được mình tỉ mỉ chăm chút, trong đầu sớm đã hình dung ra một bữa ăn giáng sinh ngọt ngào và đầy lãng mạn. Cậu với anh sẽ cùng nhau thưởng thức bữa ăn cùng hàng tá những câu chuyện ngộ nghĩnh ở đời, tan tiệc hai người sẽ trao nhau ly rượu đắng mà lưu luyến. Trời về khuya, cậu đã hứa sẽ đưa anh đi cầu nguyện ở nhà thờ Myeongdong, chọn mua những bó hoa tươi thắm ở Haengbok, thử đồ uống ở Hongdae, dừng chân cuối ở Sông Hàn và kết thúc một ngày lễ bằng nụ hôn đậm đà. Nghĩ đến đây, cậu lại càng hào hứng hơn.

Ấy vậy mà, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, ngôi nhà nhỏ bé vẫn lạnh băng vì thiếu bóng dáng quen thuộc. Cậu ngồi trên ghế thơ thẩn đợi, cơn buồn ngủ cứ kéo đến rồi qua đi, nỗi nhớ dâng ngày một lớn, bụng thì cứ lấp lửng, đôi lúc lại nhói lên. Anh nói anh ghét bị làm phiền khi đang dở việc nên cậu cũng không dám nhấc máy gọi, nhưng mà mấy hôm nay lại dở thói về lâu, dẫu vậy, là ngày nghỉ lễ, anh có thể đi đâu chứ?

Nhân lúc cơn gật gù dần vơi, cậu đi trang trí lại bàn tiệc, để ở giữa một lọ đựng nhành hoa huệ tây yêu thích, dùng bông tỉ mẩn gạt những hạt bụi cứng đầu bám trên lá. Nhành hoa này cậu được anh tặng từ lâu, giờ đã chút rũ, nhưng vẫn gắng hết sức cho ra những màu trắng tinh khiết. Mỗi lần ngắm nhành hoa là mỗi lúc cậu cảm thấy được an ủi, giống như cảm giác khi cậu ở bên anh. Nhưng được nép vào đôi vai gầy của anh mới thật sự là nơi cậu tìm thấy yên bình.

Khi bóng tối đã phủ lấy cả mảnh trời, đèn đường đã lên, những ngôi nhà thi nhau nối đuôi rực sáng, bậc ra ngoài những tiếng cười huyên náo, râm rả, mọi người giờ đã về hết nhà. Người nào đó thì vẫn ngồi đợi. Đồ ăn đã nguội cả rồi, cậu cũng chẳng buồn đưa chúng vào lò vi sóng làm nóng thêm vài lần nữa. Cậu tự an ủi mình rằng anh thực sự đang gặp trục trặc với công việc, nhưng có vẻ càng cố gắng suy nghĩ tích cực, nỗi lo lắng ngày càng bị phóng đại. Ong Seong Wu yêu dấu của cậu, sao mãi vẫn chưa về?

"..Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

Cậu gọi cho anh giờ đã gần năm cuộc, đều trả về lại y nguyên một lời nói vô cảm xúc.

Sếp của anh bảo rằng hôm nay được nghỉ làm.

Bác bảo vệ thì một mực khẳng định không hề nhìn thấy ai vào cơ quan.

Bạn bè người quen không gặp anh cả ngày, thử liên lạc nhưng đều thất bại.

Trái tim cậu như bị từng câu chữ xé toạc.

Câu hoảng loạn, tâm trí bắt đầu khó giữ được bình tĩnh, trái tim đập ngày càng mạnh, ứ đọng phổi làm cậu khó thở. Đột nhiên, cậu sợ rằng, anh sẽ không còn là của cậu nữa

Đúng lúc đó, một cuộc gọi từ Ong Seong Wu rung lên

Cậu nhấc máy, vui mừng tột độ

"Thằng khùng, đừng có làm phiền tao, đêm nay tao đếch về đâu"

"Ong Seong Wu, mau dùng răng cởi chiếc áo ngực của em đi"

"Em hư qu..

*bụp*

- - -

Anh ta, không còn là người mà cậu biết nữa. Ong Seong Wu dịu dàng và ấm áp nhất cậu từng biết, không còn trên đời rồi.

Những tấm ảnh những áp phích của hai người đều đã bị đập nát, bữa cơm mất bao nhiêu công nấu đã nằm yên trong nền sàn bẩn tưởi. Cậu điên loạn đập phá như một kẻ ngông cuồng, miệng thì nôn ra những câu từ bất lịch sự. Xả giận vào từng đấy vật chất mà con tim cậu vẫn không thể xuôi được cái đau đớn, cái thống khổ đang từng lúc hằn sâu.

Cậu thực sự không thể ở lại nơi này được nữa.

Seoul về đêm cô đơn lạ lùng, chẳng còn tiếng người, những ánh đèn led vô hồn thì mập mờ trong gió tuyết, tiếng xe cộ vang lại như đang tìm cách khuấy động khoảng không gian ngột ngạt này, nhưng mãi vô dụng. Lang thang trong vô thức, cậu thả cho đôi chân mình tự do bước trên nền đường đặc bụi, cứ mỗi bước giày lạo xạo, cậu lại có cảm giác trái tim mình như sắp sửa rơi.

Cũng là vào thời tiết này, cậu và anh đã cùng nhau dạo trên nền tuyết. Cả hai đều là những kẻ kém mở lời, vậy mà hôm đó, bằng một phép màu nhiệm, hai người nói chuyện rất nhiều, thời gian dường như cũng trôi chậm lại để anh và cậu có thêm thời gian bên nhau.

Cũng là vào cái đêm giáng sinh này, anh lần đầu đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Trong khi cậu còn chưa định thần lại, anh ôm cậu vào lòng, ghé sát đôi môi vào viền tai cậu, anh thủ thỉ, anh yêu cậu. Cậu níu lấy vạt áo anh, nước mắt đẫm cả ngực. Hôm đó, cậu là người hạnh phúc nhất.

Bầu trời Seoul của cậu, ước gì có thể mãi tươi đẹp như thế

- - -

Điện thoại cậu gập xuống sau cú gọi ngắn ngủi tới mẹ, vậy là mai cậu có thể trở về nhà. Nghĩ về tương lai, đây không phải nơi mà cậu nên tới thời điểm này, nhưng hiện tại, cậu cần khoảng không gian để nhìn lại bản thân. Cậu đã chìm trong ảo ảnh của Seoul quá lâu rồi.

Đâu thể mãi ngồi trong bóng tối và mơ về hạnh phúc được?

Tạm biệt Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro