Màn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Mình đã phân vân giữa viết một buổi hẹn hò cho hai người hay là viết đến chuyện khác luôn. Vì sợ rằng đây sẽ trở thành một câu chuyện quá mức sến súa nên vẫn cứ bỏ bê nó như vậy :D

Bỗng một ngày lương tâm của mình phát hiện khi mà có bạn đọc fic và khen fic dễ thương. Cám ơn bạn nhiều nha :">

Từ giờ mình sẽ chỉ viết cái gì mình thích thôi. Peace ~

------------------------------------Vào chương mới nào các bạn-------------------------------------

Phải trải qua muôn vàn khó  khăn Ong Seongwu và Kim Jaehwan mới có thể đường đường chính chính cùng nhau đi tới nơi hẹn hò của họ, khi họ đã quyết định giành cả ngày chỉ để ở bên nhau và làm mọi chuyện một cặp tình nhân sẽ làm. Jaehwan tự tin nắm tay anh người yêu của cậu, không quan tâm đến một vài ánh mắt quái dị quăng đến từ những người không quen biết. Seongwu nắm tay cậu càng chặt hơn, trong lòng đều là ngọt ngào.

Địa điểm đầu tiên bọn họ đi tới chính là quán gà mà Woojin từng làm thêm, bởi vì Jaehwan có tờ rơi giảm giá. Khi gọi nước ngọt, cả hai cùng đồng thanh thốt lên:

"Coca/Pepsi."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm giác có thứ gì đó kêu răng rắc trong không khí. Rồi rất phối hợp quay qua nhìn người phục vụ, lại đồng thanh:

"Pepsi/Coca." 

Lần này vẫn là hai lựa chọn đó, chỉ là họ đổi cho nhau mà thôi. Jaehwan ngạc nhiên nhìn Seongwu, trong khi anh cũng nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng.

"Em/Anh!"

Nhân viên phục vụ: "..." 

Cuối cùng kết thúc là bọn họ được nhận một ly nước có Coca và Pepsi với tỷ lệ năm mươi năm mươi. Seongwu nhìn ly nước, như một tên ngớ ngẩn nói với Jaehwan suy nghĩ của mình: 

"Chúng ta như Coca và Pepsi vậy, tưởng không hợp nhưng lại rất hợp."

Chỉ là một khúc dạo nhỏ trong buổi hẹn hò. Quán gà thì tất nhiên chẳng có chút riêng tư nào để một cặp đôi tình tứ cả. Vậy nên bọn họ rất nhanh rời đi và tới rạp chiếu phim. Một cặp đôi thì đương nhiên phải mua ghế ngồi tình nhân, nhưng thật không may rằng suất chiếu duy nhất của bộ phim họ muốn xem còn trống chỗ tình nhân phải hơn một tiếng sau mới bắt đầu. 

Khi mọi thứ bắt đầu không theo kế hoạch thì sẽ dẫn tới những chuyện khác đều đổ bể hết. Seongwu hiểu sâu sắc đạo lý này. Nhưng bọn họ không thể bỏ qua ghế tình nhân, ghế tình nhân mới là lý do họ đi xem phim có được hay không?

Nghĩ ngợi mãi mà không ra nơi có thể giết thời gian trước khi phim chiếu, Seongwu căng thẳng hỏi cậu người yêu:

"Jaehwan, chúng ta đi đâu đây?" 

"Anh hỏi em sao? Quán gà và cả rạp phim nữa, đều là em chọn rồi. Giờ là anh đấy."

Seongwu lại toát mồ hôi vì suy nghĩ. Anh vốn đâu có giỏi làm mấy vụ này đâu. Nhưng anh không thể mất mặt mà hỏi Jaehwan lần nữa. Trông cậu đang hào hứng thế kia, nếu anh không thể tìm được một chỗ thật đẹp và lãng mạn liệu cậu có cảm thấy anh thật nhàm chán và rồi sẽ đá anh hay không? Khoan đã, tại sao anh lại có thể nghĩ tới chuyện cậu sẽ đá anh chứ? Nhưng tại sao lại không, bởi vì anh là một ông già nhàm chán và không biết cách hẹn hò, lại còn thích uống Pepsi, lại còn què một chân lại còn...

"Seongwu! Seongwu!"

"A!" Seongwu giật nảy người. Jaehwan thu bàn tay vẫy trước mặt anh lại, khó hiểu hỏi:

"Chọn một nơi để tới có khó như vậy sao?"

Cũng không hẳn là không có nơi Seongwu muốn đến, nhưng...

"Anh sợ rằng em sẽ không thích nơi đó..." 

Jaehwan không thể hiểu được những lo lắng của Seongwu. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu nắm thật chặt tay anh và nói với anh rằng không cần lo sợ gì hết.

"Chỉ cần đi cùng anh là được rồi, nơi nào em cũng sẽ thích."

Đối mặt cậu đã là một đôi mắt to tròn lấp lánh. Jaehwan muốn ngất, nhìn anh ấy chẳng khác gì một chú mèo vô cùng vô cùng đáng yêu, làm sao Seongwu có thể dễ thương như vậy đây, ngay cả khi lo lắng mà cũng đẹp trai như vậy. Đáng ra Jaehwan mới đáng phải lo, chắc chắn có hàng tá người muốn theo đuổi Seongwu, chỉ là không hiểu sao cuối cùng anh lại chọn cậu, một con người lông bông và chẳng bao giờ thực sự nói chuyện nghiêm túc. Trước khi gặp anh lúc nào cậu cũng mơ mơ hồ hồ, mặc dù biết mình muốn làm gì nhưng vẫn bị loay hoay trong một vòng luẩn quẩn. Thậm chí đến hiện tại Jaehwan vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn với việc mình đang làm.

Chỉ có một điều cậu chắc chắn, đó là Ong Seongwu quá đáng yêu, thế nên nếu hai người cứ đứng ở trước cửa rạp chiếu phim thế này, sẽ có càng nhiều hơn những cô gái nhìn anh với ánh mắt tán tỉnh mất thôi (thi thoảng còn có vài chàng trai nữa).

"Seongwu, đi thôi, em sẽ đi theo anh."

"Ừm." Seongwu nói nhẹ, nắm tay cậu đi đằng trước. Cậu có thể thấy lỗ tai anh hơi hồng lên, như thể anh vẫn còn chưa hết ngượng ngùng chỉ vì một câu thổ lộ quá đột ngột của Jaehwan. Nghĩ lại, chính Jaehwan cũng bắt đầu thấy ngượng. Có lẽ do cậu viết nhạc nhiều quá nên cũng bị lậm mấy lời sến súa rồi. 

Seongwu dắt theo cậu băng qua vài con phố, với một lộ tuyến rất rõ ràng và ổn định, hẳn anh biết mình phải đi đâu. Jaehwan không ngạc nhiên khi thấy sông Hàn hiện ra trước mắt. 

Ráng chiều ửng đỏ rải nhẹ xuống mặt sông như một lớp vải mỏng rắc kim tuyến lấp lánh. Mặt trời nằm ở phía xa như một hòn lửa đỏ, xa xăm không thể với tới. Hôm nay thời tiết rất đẹp, thế nên có thật nhiều người đi dạo quanh sông Hàn, đạp xe, làm picnic. Một địa điểm hẹn hò rất phổ biến nếu sống ở Seoul, Jaehwan không hiểu vì sao Seongwu lại nghĩ rằng cậu sẽ không thích.

Phải chăng vì cậu thắc mắc như vậy, ngay lập tức Seongwu giải đáp cho cậu bằng một câu hỏi khác:

"Có phải sông Hàn quá là bình thường cho một buổi hẹn hò không?"

"Anh đã nghĩ vậy sao? Hoàn toàn không?" Jaehwan bật thốt. "Có thật nhiều thứ để làm ở đây mà. Chúng ta có thể cùng ngắm mặt trời lặn, uống soju, ở đây còn có ca nhạc nữa. Tại sao em lại không thích chứ?"

Seongwu tự nhiên không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn về một phương hướng. Nơi đó là đường chân trời, xa xôi như vậy, cô đơn như vậy...

"Chỉ là trước đây anh rất hay ra chỗ này một mình. Anh nghĩ rằng mình rất thích cô đơn, nhưng hóa ra không phải."

Trong khoảnh khắc Seongwu hướng mắt về phía cậu, trái tim Jaehwan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn bảo vật trân quý nhất của cuộc đời. Jaehwan nghẹn ngào không nói, tay siết chặt lấy bàn tay xương xẩu của anh, không muốn buông. 

"Anh rất ghét cô đơn, nên thật tốt vì em đã đến." Seongwu mỉm cười yếu ớt.

"Ừ, em cũng rất vui vì đã tới." 

Lại không biết nói gì nữa. Không khí lắng đọng trong xấu hổ, nhưng cũng hạnh phúc ngập tràn. Seongwu bỗng dưng ôm chầm lấy Jaehwan, vùi đầu vào cổ cậu thì thào.

"Còn nửa tiếng nữa là phim chiếu, trùng hợp, cùng anh ngắm mặt trời lặn nhé?"

"V... vâng."

Khi bọn họ quay trở lại rạp chiếu phim đã trễ mất mười lăm phút, may rằng quảng cáo cũng chiếm một khoảng thời gian đúng như vậy nên không bỏ lỡ một tình tiết nào. Nếu không phải cả hai thực sự muốn xem bộ phim này, có lẽ họ đã buông thả mà ra bờ sông uống soju đến tối luôn và không thèm quay lại. 

"Em không thể tin được là Ironman đã..." Jaehwan buồn bực. Cậu không khóc trong rạp, nhưng vẫn cảm thấy tức ngực cực kỳ. Ngoảnh qua nhìn anh người yêu mắt đã sưng húp cả lên, Jaehwan ngay lập tức muốn bật cười, nhưng sự khó chịu trong người khiến cậu có thể kiềm nén cảm xúc ấy lại.

"Anh cũng vậy. Mặc dù trên mạng đã nói ra hết rồi, đi xem phim vẫn quá xúc động. Jaehwan, đừng nhìn anh chòng chọc nữa!"

"Ha ha, em không biết anh lại dễ khóc như thế đó."

"Anh rất dễ khóc đấy, nên em không thể bắt nạt anh, anh sẽ ăn vạ cho em xem!"

"Ha ha ha"

Tản bộ ra khỏi rạp chiếu phim, vòng qua vòng lại, đôi chân lại đưa hai người tới bờ sông Hàn. Lúc này đã là chín giờ tối, nhưng bên bờ sông vẫn cứ như cũ tấp nập. Jaehwan kéo Seongwu đi tới một quán đồ nướng, gọi thêm hai chai soju, chuẩn bị ngồi thao thao bất tuyệt về bộ phim vừa xem.

"Em vẫn cảm thấy quá đáng tiếc, tại sao lại không có biện pháp khác ngoài để Ironman hy sinh chứ. Mặc dù em không quá thích nhân vật đó đâu, nhưng Ironman là huyền thoại rồi." Jaehwan chọc miếng thịt trên vỉ nướng "Chín rồi, anh đưa bát ra đây, em gắp cho."

"Anh chưa từng có đãi ngộ như vậy đó!" Seongwu vui vẻ giơ bát. "Sau này anh sẽ chăm rủ em đi ăn đồ nướng, em nướng, anh ăn."

"Đồ khôn lỏi." Jaehwan mắng, nhưng chẳng có tí nào gọi là tức giận. "Vậy thì anh nhất định phải bao em mới được."

"Em quên rồi sao? Giờ anh đang thất nghiệp, nên vẫn là em bao anh đi thôi."

Jaehwan nghẹn họng nhìn trân trối. Tên kia vẫn trưng bộ mặt phởn phơ hạnh phúc ăn miếng thịt cậu vừa gắp. 

Có thể vừa mới thề non hẹn biển xong chia tay luôn không?

"Anh đùa thôi, nhìn mặt em như muốn xẻo thịt anh gắn lên vỉ nướng vậy đó. Anh vẫn đang tìm việc đây, nhưng trước hết Minhyun đã bảo anh có thể làm phụ cậu ấy ở quán trà sữa." Seongwu mặt mày nghiêm túc lại, cũng hết sức lấy lòng gặp đồ ăn vào bát Jaehwan.

"Anh hình dung thật kinh khủng, thịt của anh thì có gì mà ngon chứ." Jaehwan tỉnh bơ.

"Em nghĩ sao?"

Giọng điệu này.

Jaehwan ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt viết rõ hai chữ "dâm tà". 

Rùng cả mình.

"Nếu em không muốn 'ăn' anh, vậy thì để anh ăn em đi, thế nào?"

Jaehwan suýt thì sặc. Cậu không ngờ một người nhìn thì trong sáng như Ong Seongwu có thể thảo luận với cậu một vấn đề đen tối như vậy. Nhưng nghĩ tới những màn tán tỉnh không biết xấu hổ của anh trước kia, quả nhiên Jaehwan đã bị sập bẫy lâu như vậy rồi sao?

"Anh... thật sự phải ăn em sao?"

Ong Seongwu thực sự bị bản mặt nghiêm túc của Jaehwan khi hỏi câu này làm cho điêu đứng rồi. Một vấn đề như vậy, từ miệng cậu thốt ra sao lại nghe đứng đắn như thế?

Anh sắp bị cậu làm cho không khống chế được bản thân mất.

"Kim Jaehwan, em đang câu dẫn anh đấy." Anh nói nhỏ.

"Uống rượu! Uống rượu đi thôi!" Jaehwan vờ như không nghe thấy anh nói gì, rất lúng túng khui chai rượu. Rót cho anh một ly lại rót cho cậu một ly.

Jaehwan cũng không phải không muốn chiều theo ý anh, anh là đàn ông còn cậu thì không phải chắc. Lại thêm men say vào người nữa, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Jaehwan đã siêu vẹo nhích qua phía Seongwu, cả người như không có khí lực dựa vào lòng anh, khuôn mặt ửng đỏ rõ ràng dưới ánh đèn. Không biết là cậu say hay không say, đôi mắt cậu chỉ có chút sương mù, chẳng phải là thần trí không thanh tỉnh. Cả Ong Seongwu cũng rất tỉnh táo, dễ dàng phát hiện ra con người này cũng chỉ giả vờ mà thôi.

Khi người ta đã bật đèn xanh, anh chỉ còn thuận nước đẩy thuyền thôi chứ sao.

Seongwu chậm rãi đặt tay lên đầu gối Jaehwan, chậm chạp nhích lên, trong khi gió thổi phần phật trên khuôn mặt bọn họ. Jaehwan đẩy tay anh ra thật nhanh, cậu lúng túng cúi gằm đầu, âm thanh bối rối phá lệ rõ ràng, "Ngoài này lạnh lắm..."

"Vậy thì chúng ta trở về đi, về nhà anh."

Người ta bảo đàn ông Hàn Quốc là giống loài có nhu cầu sinh lý cực cao, nhất là một cặp đôi cả hai đều là đàn ông, việc chỉ nắm tay nhau thủ thỉ một cách trong sáng là không thể nào. Bọn họ đã bị gián đoạn quá nhiều rồi, hôm nay mới là ngày thứ hai nhưng Seongwu đã không muốn chờ thêm nữa. Dù Jaehwan bị đặt ở vị trí bị động trong vụ này nhưng ham muốn của cậu cũng không ít hơn anh là bao. Cả hai không ngần ngại nắm tay nhau băng qua dòng người để trở về chỗ ở của Seongwu, trong khi không nói lời nào với nhau bởi ngượng ngùng. Chỉ tới khi chiếc chìa khóa vặn một tiếng 'cạch' trong tay Seongwu, cánh cửa căn hộ nặng nề mở ra, mở ra một thế giới mới với đôi tình nhân yêu nhau say đắm.

Không biết là ai trước bắt được đôi môi của người kia, tiếng trao đổi nước bọt là âm thanh duy nhất còn lại sau tiếng đóng sập của cánh cửa sau lưng họ. Seongwu kéo cả hai về phía phòng ngủ, trong khi vẫn không rời lấy đôi môi của cậu người yêu. Bàn tay Seongwu đã lần xuống khuy quần Jaehwan và chuẩn bị cởi nó xuống một cách thô bạo. Jaehwan cũng làm điều tương tự với anh, nhưng có phần trật vật hơn vì cậu mãi không thể kéo xuống khóa quần. Cậu khó khăn tách khỏi anh để tìm cách, trong khi Seongwu không hiểu gì vẫn cố rướn cổ với lấy môi cậu như chơi trò trốn tìm khiến Jaehwan không có thời gian để thở. Cậu khó nhọc nói ngắt quãng:

"Chờ... chờ đã... hyung..."

"Hyung? Không phải em nên gọi anh là chồng yêu à?"

"Không... phải thế, khóa quần anh... em không mở... được..."

'Roẹt' một tiếng, cái quần cứ thế hy sinh.

Trong khi Jaehwan còn chưa kịp há hốc mồm vì màn xé quần quá đỗi cảm tử của anh người yêu, Seongwu đã tiếp tục ngấu nghiến lấy cậu, tất cả suy nghĩ dư thừa liền bay biến khỏi đầu Jaehwan.

Đến khi hai người đã trần truồng ôm hôn lên tận giường, nỏ đã giương cung chỉ chờ bắn ra, Jaehwan bị Seongwu đè dưới thân chuẩn bị nghênh đón phong ba bão táp thì người đàn ông ở trên cậu lại trầm mặc không nhúc nhích.

Jaehwan đang cơn khó nhịn, không khỏi sốt ruột hỏi anh: "Sao anh lại dừng?"

Chỉ nghe ông chủ Ong lí nhí, mà nghe xong Jaehwan thật muốn đánh anh một trận:

"Jaehwanie, em... em có muốn áp anh hay không? Nếu em cảm thấy bị ép uổng thì... em có thể... có thể đè anh xuống dưới..."

"Đồ khùng! Đến nước này rồi mà anh còn nói như thế!" Jaehwan không khỏi bực bội mắng anh, trong khi tự mình đẩy eo lên cọ lấy nơi đó của Seongwu khiến anh rên rỉ ra tiếng "Nếu em muốn đè anh thì đã đè ngay từ đầu rồi!"

"Em có chắc mình sẽ không hối hận chứ?" Seongwu cúi đầu hỏi nhỏ, rồi khi anh ngẩng lên đối mặt với Jaehwan, cậu giật mình nhận thấy đôi mắt anh ửng đỏ.

"Sao anh lại..."

"Nếu sau hôm nay em hối hận thì sao, liệu em có..."

"Suỵt!" 

Một ngón tay Jaehwan đặt trước môi anh. Sự dịu dàng tràn ra khóe mắt khi Jaehwan nhìn anh, nói từng lời đường mật tựa như thuốc phiện, câu tới Seongwu thần hồn điên đảo:

"Dù là chuyện gì xảy ra, vẫn là em tự nguyện. Tới đi, làm em đau đớn đi, Seongwu... A!"

Seongwu rất nhanh không thể kiềm nén được bản thân nữa, nghe lời Jaehwan vô cùng, đêm đó làm cậu đau chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng dù là đau, vẫn không ngăn được hạnh phúc của Jaehwan khi được kết hợp với người mình yêu. Nhìn anh ở trước mặt cậu, từng biểu cảm thống khổ đến vui vẻ của anh, đều là đáng giá.

Ngày hôm sau, Jaehwan rời giường khi mặt trời đã lên cao. Eo cậu nhức mỏi, bước chân không có lực, chỉ muốn nằm lì mãi ở trên giường. Cái giường lớn như vậy chỉ có một mình mình nằm, cũng thật cô đơn, chẳng biết ông chủ Ong của cậu đi đâu mất rồi.

Nằm được một lúc, Jaehwan nói lớn nhưng với giọng điệu chậm chạp lười biếng:

"Seongwu, em chán quá!"

Ong Seongwu rất nhanh xuất hiện với bộ dạng hớt hải, cái tạp dề vẫn còn đeo trên hông, là tạp dề có hình con thỏ của quán trà sữa. Chẳng hiểu bộ dạng này kích thích dây thần kinh nào của Jaehwan, cậu phụt cười nắc nẻ. 

Thấy cậu vui vẻ như vậy, Ong Seongwu cũng yên lòng mỉm cười, nhưng vẫn hỏi:

"Bé yêu, em còn đau chút nào không?"

Nhắc tới lại không thể cười nổi. Jaehwan nghiêm mặt, trừng mắt nhìn anh:

"Đau, anh đúng là chả có tí kinh nghiệm nào. Lần sau nhớ xem thêm nhiều phim vào, có cần em chỉ cho anh xem ở đâu hay không?"

"Không cần, anh cũng có xem mà..." Seongwu gãi gãi đầu. "Lần sau sẽ tốt hơn, anh hứa đấy!"

Jaehwan cố duy trì mặt đanh lại không được bao lâu, vẫn phụt cười trước ánh mắt chẳng hiểu ra sao của Seongwu. 

"Ha ha anh... đừng có mà đáng yêu quá như thế chứ ha ha há há!"

"Jaehwan đáng yêu hơn anh nhiều chứ."

Jaehwan ngừng cười, nhìn anh: "Anh đáng yêu hơn."

"Nếu đáng yêu là một người, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là em." Seongwu gật gật đầu, như thể vừa có phát hiện vĩ đại lắm. 

"Aisss, thật là, khen anh thì anh nhận đi, đừng có mà nói ngược lại nữa!" 

Jaehwan bực bội đập đập xuống chăn, như một bé cún xù lông làm lòng Seongwu tan chảy.

"Em chẳng khác nào thằng nhóc Jihoon, rõ là đáng yêu nhưng lại thích được khen là ngầu." Seongwu cười ra tiếng, nhào qua xoa bóp khuôn mặt bánh bao đáng yêu hết sức của cậu. Bị tập kích bất ngờ, Jaehwan vội vã nắm hai cổ tay của Seongwu muốn bứt tay anh ra, nhưng cứ rời được một chút tay anh lại chơi xấu vòng về, không chỉ nắn mặt mà còn muốn nắn những nơi khác nữa.

Khó khăn phòng thủ bàn tay tội ác của anh, Jaehwan thở hổn hển khó nhọc nói:

"A đồ biến thái, anh lộ nguyên hình rồi nhé! Còn tỏ ra ngây thơ cái khỉ mốc!" 

"Anh biến thái cũng là vì em mà biến thái." Ánh mắt Seongwu lóe lên nguy hiểm, nụ cười nửa miệng mang tính xâm lược của anh khiến Jaehwan ngơ ngác chậm nửa nhịp không kịp đưa tay lên cản anh, phút chốc đã bị Seongwu cởi phăng nút áo.

"Hôm qua là anh cài áo cho em, tại vì nửa đêm em mệt quá mà ngủ mất. Đáng ra là không cần phiền phức thế, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, không mặc quần áo cho em sau khi hành sự nữa. Đằng nào hôm sau người cởi ra vẫn là anh."

"...Ai bảo anh rút kinh nghiệm chuyện đó hả? A..."

Buổi sáng mùa xuân dịu mát, trong căn phòng cũng là một mảnh sắc xuân.

Kết màn 11.


Có thể các bạn sẽ cảm thấy chương này sến vãi chưởng, nhưng nếu mới yêu mà không sến thì chia tay mẹ đi.

Dạo này mình hay đọc yaoi nên phong cách viết chắc cũng có chút khác nữa ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro