Màn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào cậu nghệ sĩ cũng đến quán cà phê sáng tác.

Ông chủ Ong không biết cái cảm giác quyến luyến này là như thế nào. Rõ ràng, anh không phải kiểu người có thể chủ động, nhất là với điều kiện của bản thân anh bây giờ. Đôi lúc anh vẫn cảm thấy mình thật lép vế khi so với cậu nghệ sĩ. Cậu ấy vẫn miệt mài sáng tác bài hát của mình, thi thoảng còn mang theo đàn guitar gảy thử những giai điệu mình viết ra nữa.

Dạo gần đây anh cảm thấy chân phải của mình đau nhức hơn. Có lẽ là do trời lạnh, cũng có lẽ do chính anh hay nghĩ đến cơn đau ở chân nên nó dần trở nên rõ nét. Anh tưởng rằng mình đã lờ đi được sự đau đớn không thường trực ấy rồi, cũng sẽ không nghĩ nhiều về nó nữa, nhưng anh đã sai. Cứ nhìn cậu nghệ sĩ là anh lại nghĩ đến cơn đau nhức trên chân, nhói lên từng hồi.

"Ai bảo mày cứ thích mạnh miệng." Ông chủ Ong lẩm bẩm, cười khổ trong lòng. Anh lại nhìn sang cậu nghệ sĩ đang ngồi ở góc quen thuộc. Cà phê cho cậu ấy đã sớm hết, nhưng cậu vẫn chưa đi. Anh cũng không giục giã cậu. Bình thường cậu có thể ở đấy rất lâu, gần như là tiêu phí cả nửa ngày ở cái góc đó, cơm cũng gọi thẳng đến đây ăn. Nhiều người vào quán lần đầu thấy cậu ấy ăn cơm hộp còn tưởng rằng quán có bán cả cơm, đến lúc hỏi ra thì ông chủ Ong đúng thật dở khóc dở cười. Anh chỉ giải thích với khách rằng, đấy là người nhà của anh nên được mua cơm ăn trong quán mà thôi, chứ quán không có bán cơm.

Đáng ra ông chủ Ong có thể giải thích theo cách khác, nhưng anh lại không muốn. Xem như là một phần tâm tư giấu kín với người quan trọng nhưng vẫn muốn khoe khoang cho những kẻ chẳng liên quan vậy. Lần đầu tiên ông chủ Ong trải qua cái cảm giác thầm mến kỳ quặc này. Nhưng anh lại chẳng làm gì, chẳng có động thái gì như theo đuổi cả.

Con người ông chủ Ong rất mâu thuẫn, khi mà chỉ có hứng thú với người ấy thì rất muốn gây sự chú ý của người ta, nhưng đến khi thật sự có cảm tình thì lại sợ hãi chùn bước. Đây đối tượng lại còn là cậu nghệ sĩ, anh chỉ cần nghĩ đến việc nói chuyện cùng cậu là lòng bàn tay lại toát mồ hôi. Không biết cái sự sợ hãi từ trong tiềm thức này vì lý do gì, nhưng ông chủ Ong vẫn chưa muốn phá vỡ cái màng chắn này. Kiểu gì thì anh vẫn thấy mình không nên quấy rầy cậu.

Cậu nghệ sĩ thì nghĩ đơn giản hơn. Sau bao lần đến quán mà vẫn không chờ nổi một lần chủ động tán tỉnh gì đó của ông chủ Ong thì cậu xác định mình vẫn chưa thoát kiếp F.A nhanh như vậy được. Bình thường chỉ có vấn đề về âm nhạc mới khiến cậu nhạy cảm hơn bình thường, chưa nói đến ông chủ Ong lại giấu kín sâu đến vậy, ngay cả Park-răng-khểnh còn chẳng nhìn ra cái gì nữa là kẻ không hiểu chuyện như cậu nghệ sĩ. Cậu vẫn cứ an ổn viết nhạc của cậu, còn gì thì cậu không quan tâm lắm.

Cậu nghệ sĩ không nghĩ là mình không đủ nhạy cảm. Ngược lại kìa, cậu nghĩ là mình đã cho người ta một cơ hội chủ động rồi, nhưng rốt cuộc thì anh chủ lại chẳng làm gì cả.

Nhưng kể ra việc đến quán cà phê mỗi ngày cũng khiến cậu nghệ sĩ gặt hái được vài thứ. Ví dụ như việc kết tình thâm giao với Park-xinh-đẹp. Cậu nhóc này đúng là xinh đẹp quá chừng, nhưng mà cậu nghệ sĩ thì không có hứng thú với các bé thụ, nên là cậu cũng chỉ coi Park-xinh-đẹp là một cậu nhóc xinh đẹp dễ thương dễ gần thôi.

Hiển nhiên là việc nói chuyện với Park-xinh-đẹp kéo theo một hệ lụy là, cậu nghệ sĩ ngoài nhận được ánh mắt không biết phải làm sao của anh chủ quán (mà anh ấy cứ nghĩ rằng giấu được cậu kỹ lắm) còn nhận thêm một ánh mắt dữ dội khác, chứa đầy ghen tuông ngớ ngẩn, từ một cái người mà chả ai ngờ có thể có cái đức tính bám dai như đỉa - Kang Daniel Kang idol. Tất nhiên người bị bám dai là Park-xinh-đẹp rồi, và với việc này thì cậu nghệ sĩ nhìn rõ mồn một hai người có cái gì đó rất không bình thường. Cũng hên, bởi vì cậu cũng viết lời về tình yêu mà, cho nên cái sự phấn hồng tỏa ra khi hai người này ở cạnh nhau cũng kích thích cảm hứng sáng tác của cậu.

Không hiểu làm sao mà Kang đại idol có thời gian để mà gần như mỗi ngày chạy qua đây tán tỉnh cậu nhóc Park khoảng nửa tiếng rồi lại chạy đi mất. Mỗi lần như thế thì cậu nghệ sĩ đều đang ở trong quán, và cậu ẩn ẩn cảm giác như mình đang trở thành đối tượng bị hiểu lầm là kẻ thứ ba. Má thật, nếu suy nghĩ của cậu là đúng thì cậu muốn được kêu oan lắm, nhưng người ta còn chưa tỏ thái độ thì cậu biết nói thế nào được.

Cậu nghệ sĩ dù có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra được là Park-xinh-đẹp thích Kang idol, bằng sự nhạy cảm đáng tự hào của cậu. Nhìn cái lúc Park-xinh-đẹp ngớ người khi thấy Kang idol, ngày nào cũng gặp mà lần nào cũng ngại như lần nào, mà cứ thích tỏ ra là mình không hề hoan nghênh anh chàng kia. Kang idol thì chả nhận ra cái gì vì lần nào bị hắt hủi tên đó cũng rõ là ủ rũ, nhưng ủ rũ xong lại hồi máu mà quấn người ta tiếp. Hai con người diễn cảnh một người giận hờn một người dỗ đầy tình thú gần như mỗi ngày, chỉ khổ ông chủ Ong, Park-răng-khểnh và cậu nghệ sĩ đây mù mắt vì họ.

Phận F.A thật không dễ dàng, mấy kẻ yêu nhau về đóng cửa mà ân ái, ra đường để châm biếm cái đám không có người yêu thật sự ổn chứ hả?

Mà dù Kang idol mỗi ngày chỉ đến nửa tiếng cũng khiến cậu nghệ sĩ rùng mình vì cái ánh mắt soi mói của cậu ta, ai bảo lần nào cậu ta đến cũng khéo quá, đúng lúc Park-xinh-đẹp đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cậu.

Cậu có thể kêu oan, thật sự Park-xinh-đẹp chỉ muốn hỏi cậu về viết nhạc thôi, thật đấy!

Nhưng dạo gần đây, với tầng suất mà Park-xinh-đẹp nói chuyện với cậu nghệ sĩ dày đặc lên thì không chỉ Kang idol mà một người nữa cũng cảm thấy không được vui cho lắm.

Mặc dù anh biết thừa là cậu nhóc Park thích Kang Daniel rồi, còn cậu nghệ sĩ thì chắc chắn là không thích anh và cũng chẳng thích ai (khóc ròng), nhưng ông chủ Ong vẫn ghen tị lắm. Ghen mà chả biết làm sao, chỉ biết nhìn rồi nhìn. Nhưng cậu nghệ sĩ không để ý thì phải, mỗi lần thấy Park-xinh-đẹp với Daniel đấu khẩu là cậu lại nhìn đến là chăm chú, trông lại đặc biệt vui sướng thỏa mãn nữa.

Cho nên chung quy là ông chủ Ong cũng chẳng hiểu cậu nghệ sĩ nghĩ gì luôn.

Cũng chỉ có Park-răng-khểnh là người ngoài lề, chân chân chính chính chẳng bị ánh mắt của cả Kang idol lẫn ông chủ Ong lia tới. Thực chất thì cả hai người đều có cảm giác không muốn đề phòng nhóc này, chả hiểu sao lại vậy, dù nom cả cậu nghệ sĩ lẫn Park-xinh-đẹp đều thân với cậu ấy hơn là thân với nhau. Có lẽ là do cái cảm giác friendzone quá mãnh liệt của Park-răng-khểnh với cả hai người đi. Đấy cũng có thể lý giải tại sao lúc trước ông chủ Ong cảm thấy hai đứa họ Park thẳng là cái chắc, mà có lẽ chỉ có Park-răng-khểnh thôi.

Trong một đám gay lọ chơi cùng nhau, Park-răng-khểnh vậy mà vẫn thẳng, tất có lúc cậu gặp phải xui xẻo.

Nói hươu nói vượn thế chứ giới tính thì không liên quan gì đến số mệnh hết đâu.

Park-răng-khểnh bỗng trở nên phiền muộn hẳn vài ngày gần đây, nhìn cậu như chẳng có chút tinh thần gì cả.

Ông chủ Ong rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó khác lạ, cho nên anh gọi cậu lại hỏi chuyện.

"Cậu có điều gì giấu anh à?"

"Đâu có đâu anh, em vẫn bình thường." Park-răng-khểnh rất cứng đầu, nếu cậu đã không muốn nói thì chẳng có ai hỏi được cái gì.

Cưỡng cầu là không có kết quả, ông chủ Ong gặng hỏi mãi chẳng được gì, đành thôi.

Rốt cuộc là vẫn chẳng ai biết thêm gì về chuyện của Park-răng-khểnh. Nên là mỗi ngày ở tiệm cà phê vẫn có một cậu nghệ sĩ ngồi viết nhạc, một anh chủ quán thích nhìn cậu và một cặp tán tỉnh nhau như trốn không người (vậy mà Park-xinh-đẹp vẫn cố chấp phủ nhận bằng được việc hai người có gì đó, chỉ đáng thương anh idol họ Kang). Và một Park Woojin bắt đầu bận rộn với kế hoạch cuộc sống mới.

Đôi lúc những thứ yên bình ta thấy chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo của làn sóng ngầm vẫn cuồn cuộn chảy, chực chờ nuốt lấy ta, bao vây ta bởi những gì phũ phàng trong đời thường.

Bởi vì bọn họ đã tụ họp ở chỗ này, chẳng có ai là không có vấn đề cả.

Nói đúng hơn thì, bất cứ ai trên đời này đều có vấn đề với cuộc sống của mình.

Đã vài ngày Kang idol không đến. Park-xinh-đẹp bỗng dưng lại trở thành một bông hoa cao lãnh.

Thói quen nhìn chung vẫn rất là đáng sợ. Bỗng nhiên một ngày họ đến, ở lại rồi, khiến người quyến luyến rồi lại đi mất, lưu lại trong lòng ta một khoảng trống khó thể lấp đầy.

Ông chủ Ong cảm thấy may vì cậu nghệ sĩ nhà cũng gần đây, quê cũng ở mảnh đất này, mà cậu cũng nghèo, có khi ăn Tết cũng mời cả anh đến chung vui cùng. Mặc dù nguyên cớ tại anh mà hai người chẳng được thân lắm, nhưng vẫn là bạn bè mà.

Thi thoảng ông chủ Ong cũng qua chỗ cậu nghệ sĩ ngồi. Hai người lại lặng thinh, thật chẳng giống Kang idol và Park-xinh-đẹp gì hết.

Cậu nghệ sĩ cũng ngại, mà ông chủ Ong thì... càng ngại.

Bởi vì cả hai đều không thể tiến thêm được gì nữa, nên cứ thế.

Ông chủ Ong có đặt một cái lọ ở đầu giường, bên trong đựng những cánh hoa cúc mà anh đã bứt để tự hỏi mình yêu hay là không yêu. Hành động này đúng là kỳ quặc lại chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bệnh OCD (*) bắt buộc ông chủ Ong giữ một vài thói quen kỳ quặc như sưu tầm vài thứ đánh giấu sự kiện gì đó trong đời. Trong phòng anh chất chứa đủ mọi thứ quái thai, và có lần Park-xinh-đẹp nhìn thấy đã không nghĩ ngợi mà nói rằng phòng anh nom như một bãi rác.

Mọi thứ ông chủ Ong sưu tầm đều được bỏ chai thủy tinh hoặc bọc nylon cẩn thận. Anh hôm nay lại bắt đầu rảnh rỗi mà ngồi phân loại chúng, trong một đêm vắng vẻ tịch mịch.

Ông chủ Ong, như mọi lần, bị hấp dẫn bởi vật thể trong suốt lấp lánh như pha lê lẫn trong những đồ vật tầm thường khác.

Ngón tay chạm đến mặt trơn nhẵn lạnh lẽo của thủy tinh, vật thể bên trong nom còn lấp lánh ánh sáng hơn cả thứ thủy tinh bao quanh nó. Anh không dám chạm vào vật đó, nó như một vật linh thiêng, phong kín quá khứ của anh vào một mảnh hồi ức xa xôi.

Cũng không dám nhìn nhiều, ông chủ Ong lại cất nó, che giấu nó vào một góc.

Niềm hạnh phúc và tự hào ngày nào bây giờ chẳng là gì.

Ông chủ Ong lại nằm mơ. Anh mơ thấy mình trở về cuộc thi nhảy popping năm ấy. Mọi chuyện diễn ra chính xác như thực tế năm nào, anh lại giành được quán quân.

Cảm xúc hạnh phúc, tự hào, cảm giác như mình có thể chinh phục cả thế giới vẫn sống động như cũ.

Nhận được cúp, nhận được bằng khen, Ong Seongwu 19 tuổi đi vào hậu đài, nhìn thấy Kim Jaehwan 18 tuổi ở nơi ấy. Cậu nhìn thấy anh, và chào đón anh bằng một cái ôm.

"Anh đã vất vả rồi."

Tiềm thức của Seongwu nói rằng thế này là không đúng, cậu không nên ở đây mới phải, nhưng anh vẫn đáp lại mà ôm chầm cậu.

Tựa như lúc trẻ chỉ cần một ai đó an ủi ta đi qua cả thành công lẫn thất bại, thì đời đúng là viên mãn.

Nhưng hầu hết con người chỉ có thể bước đi một mình.

Ông chủ Ong choàng tỉnh giữa đêm, rồi lại không cách nào ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, anh vác quầng thâm đen đi mở tiệm. Ngay cả cậu nghệ sĩ vốn ngại ngùng cũng phải nhắc nhở:

"Nhìn anh mệt mỏi lắm, hay hôm nay nghỉ một buổi đi."

Đầu óc ông chủ Ong đang không được tỉnh táo. Nghe thế, tiềm thức cũng gật gù bảo anh 'ừ, đóng quách cái cửa này đi, không kinh doanh gì nữa sất'.

Thế là ù ù cạc cạc nhắn tin cho hai nhóc Park nghỉ làm. Cõi lòng anh vụt trở nên trống trải, chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải làm gì nữa.

Mà không hiểu sao ông chủ Ong lại có cái dũng khí nói với cậu nghệ sĩ là:

"Tôi đóng cửa thật rồi. Đi nhậu không?"

Căn bản chắc lúc ấy anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là tự dưng muốn uống rượu thôi.

Mà ngay từ lần đầu gặp, anh đã muốn uống cùng cậu nghệ sĩ rồi.

Cậu nghệ sĩ hơi sững sờ. Sự vồn vã khác lạ của anh chủ làm cậu cảm giác có gì đó khác lạ cũng nổi lên trong lòng mình.

"Được."

Cuối cùng thì cậu nghệ sĩ vẫn đứng ngoài đợi ông chủ Ong đóng cửa tiệm. Trên lưng cậu vẫn đeo cây guitar cậu luôn mang bên mình, làm khí chất của cậu bỗng trở nên lãng tử , thu hút ánh nhìn của vài người đi đường.

Ông chủ Ong hỏi cậu: "Sao cậu cứ phải mang theo guitar mọi lúc thế?"

Cậu nghệ sĩ không mất đến một giây để đáp lại: "Vì lúc nào em cũng muốn chơi đàn hết."

"Nhưng mà cây guitar đấy chắc cũng không rẻ đúng không? A!!"

Ông chủ Ong vừa hỏi thì bị vấp phải hòn đá, suýt thì té nhào.

Nói là "suýt" bởi vì cậu nghệ sĩ đã kịp thời vươn tay kéo anh lại.

"Anh chủ, anh phải cẩn thận chứ!"

Bàn tay cậu nghệ sĩ nắm ở trên khuỷu tay anh, nhưng đã rụt lại ngay sau đó.

Ông chủ Ong có hơi tiếc nuối. Anh vừa để ý, bàn tay của cậu nghệ sĩ đúng là rất đẹp.

"Cậu muốn làm việc ở tiệm của tôi à?"

Ông chủ Ong bất thình lình hỏi vậy. Cậu nghệ sĩ lấy làm lạ, nhưng vẫn trả lời.

"Không ạ, sao anh lại nghĩ thế?"

"Vậy thì đừng gọi tôi là 'anh chủ' nữa!"

Cậu nghệ sĩ ngạc nhiên. Ông chủ Ong nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu, phối hợp với quầng đen dưới mắt anh thành một cái nhìn rất tạo áp lực, khó mà chối từ.

"Nhưng... vậy thì em phải gọi anh là gì?"

"Seongwu-hyung đi..." Anh nói vậy khi vẫn đang nhìn cậu, nhưng chắc là cũng hơi ngại ngần nên lại quay đi "...được chứ?"

"Vâng... được mà..." Cậu nghệ sĩ hơi lúng túng bởi cái không khí kỳ quặc này, "Anh cũng có thể gọi em là Jaehwan."

"Jaehwanie?"

Cậu nghệ sĩ không hiểu sao đỏ mặt "Sao cũng được mà, dù gì anh cũng lớn hơn em."

Ông chủ Ong mỉm cười nhẹ, mặc dù trong lòng anh thì loạn cào cào.

Quen nhau hai tháng rồi mới dám tiến tới bước quyết định xưng hô như nào, ông chủ Ong chưa thấy ai theo đuổi thất bại bại như mình.

Mà chính ra thì anh đâu có theo đuổi gì đâu. Thế nhưng bạn bè bình thường mà giờ mới đến bước này thì...

Ông chủ Ong nghĩ chắc hai người mới đủ tiêu chuẩn trở thành bạn bè thôi. Nhưng đoán chừng là sau hôm nay hai người sẽ thành bạn thân cho coi.

Dù nói là vậy ông chủ Ong chắc chắn không muốn bị vào friendzone, đây chỉ là bước đầu trong mối quan hệ của hai người mà thôi. Mới cả anh vẫn còn lạc quan lắm.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua soju, rồi ngồi ngay tại đấy chuẩn bị kết tình thâm giao.

Cậu nghệ sĩ nhận ra là ông chủ Ong có một khiếu hài hước rất tuyệt vời. Nói chuyện với anh hóa ra lại rất vui vẻ.

Ông chủ Ong mượn rượu tiếp thêm dũng khí, cố gắng thao thao bất tuyệt, càng ngày chủ đề càng có xu hướng trở nên kỳ quặc hết nói nổi.

"Aiyo Kim Jaehwan, chú có bạn gái chưa?"

"Em chưa có, nhưng người theo đuổi thì không thiếu anh ơi." Jaehwan cũng có hơi say.

"Thế bạn trai thì sao?" Ông chủ Ong híp mắt hỏi.

"Sao cứ hỏi mấy cái này hoài, người ta ngượng đó!"

Ban đầu thì chủ đề cũng khá bình thường như vậy, nhưng lúc sau...

"Hey hey Jaehwanie, lét sừ pích Inh gừ lích sư!"

"Okay okay, lét đu ịt!"

"Jaehwan hau ar du??"

"Ai am choen ty oăn oh nâu nâu, choen ty thru!"

Sau cùng thì, hai tên đều say bí tỉ gục trên bàn. Cậu nghệ sĩ đỡ hơn một chút, còn ông chủ Ong chắc sắp đi vào giấc mộng thật rồi.

"Seongwu-hyung, mình về thôi!"

Cậu nghệ sĩ tỉnh táo lại, lay lay ông chủ Ong mà anh chẳng chịu tỉnh dậy. Anh cứ lẩm bà lẩm bẩm trong miệng vài câu chữ rời rạc, cậu nghệ sĩ nghe mà chẳng hiểu gì sất.

Cuối cùng thì cậu nghệ sĩ phải gọi điện cho một trong hai đứa họ Park cùng cậu rước anh về. Căn bản cậu không biết nhà anh ở đâu cả.

Chờ đến khi Park-xinh-đẹp mang theo một cái đuôi đến nơi thì ông chủ Ong đã hoàn toàn say giấc nồng. 'Cái đuôi' lần đầu tiên nhìn cậu nghệ sĩ mà không mang theo tí đề phòng hay thù địch nào, thậm chí trong ánh mắt còn có thêm một tia nhiều chuyện.

"Anh bảo rồi Jihoonie, em cứ nghe gọi là chạy đến, mà nhìn anh bạn Kim đây cũng đâu có yếu đến độ không đưa nổi anh chủ của em về chứ, anh ấy gầy thế này cơ mà."

"Anh im đi!"

Cậu nghệ sĩ sâu sắc nhận ra cậu vừa phá đám người ta hẹn hò, đánh đổ một ngôi miếu còn hơn phá một đôi uyên ương mà, cho nên cậu chỉ dám hỏi Park-xinh-đẹp địa chỉ nhà ông chủ Ong rồi tự mình dìu anh đi.

Mặc dù ông chủ Ong quả thực rất gầy, gầy như da bọc xương, nhưng cậu nghệ sĩ cũng đâu có khỏe gì lắm. Nên việc dìu anh về vẫn rất là mệt nhọc, nếu không mệt cậu đã chẳng bảo người đến giúp rồi, nhắn tin hỏi địa chỉ nhà anh là xong mà.

Cũng may nhà ông chủ Ong ở rất gần đây. Cậu nghệ sĩ phải rìu anh đi lên ba tầng lầu, mệt bở hơi tai. Mà cửa nhà thì khóa, cậu rất muốn tát cho anh tỉnh để anh tự mà mở cửa, nhưng nhìn cái khuôn mặt đẹp dễ sợ này là cậu không nỡ ra tay chút nào. Đành phải vậy thôi, cậu nghệ sĩ biết cái hành động này hơi giống khởi đầu của mấy tình huống cẩu huyết như tình một đêm hay cái gì gì đấy, nhưng cậu đành liều, thò tay vào túi quần ông chủ Ong.

Chả có gì, túi bên này không có mà túi bên kia cũng không có.

Chưa từ bỏ, cậu nghệ sĩ lục cả túi áo sơ mi, túi sau quần, sờ soạng hết cả người ông chủ Ong mà vẫn chưa thấy tung tích chùm chìa khóa đâu. Cậu cứ tưởng tình huống cẩu huyết này sẽ không diễn ra ngoài đời thực chứ, chả ngờ nó lại rơi trúng đầu cái đứa ngây thơ trong sáng như cậu. Cậu nghệ sĩ biết mình cũng thích con trai, cậu nhớ là hồi nhỏ cậu cũng từng thầm mến anh giai hàng xóm, nhờ ảnh mà cậu biết mình không có cảm giác với con gái. Cho nên việc sờ soạng người một anh giai mà trước đó cậu còn nghi ngờ là thầm mến mình khỏi phải nói khiến cậu nghệ sĩ ngượng chín mặt thế nào.

Bất lực, lần nào cậu nghệ sĩ lại tiếp tục gọi điện cầu cứu hai đứa họ Park. Park-răng-khểnh chả hiểu sao chẳng bắt máy từ lần trước cậu gọi nhờ đưa ông chủ Ong về, lần này vẫn chỉ có cái giọng đều đều của chị tổng đài đáp lại cậu. Rốt cuộc vẫn cứ phải gọi Park-xinh-đẹp, dù cậu không muốn phá bĩnh người ta đâu nhưng tình trạng bây giờ là gấp, rất gấp rồi đó.

"Alo Jihoon à, anh về đến nhà ông chủ em rồi nhưng không tìm nổi chìa khóa của anh ấy. Có thể nào anh ấy bỏ lại chìa khóa ở cửa hàng tiện lợi không? Khi nào nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé!"

Đấy, ngay cả Park-xinh-đẹp cũng không nhấc máy. Đúng là tình yêu.

Cậu nghệ sĩ không biết phải làm sao bây giờ. Cậu có thể đi bộ quay lại để tìm chìa khóa nhưng vậy thì anh chủ phải làm sao đây. Cậu đã đặt anh ấy ngồi dựa vào cửa nhà, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền và anh thở đều đều như đã chìm vào cơn mộng mị không cách nào tỉnh lại ngay được. Khuôn mặt của anh rất gầy, quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ nét, sắc mặt thì nhợt nhạt như bị kiệt sức. Cậu không nỡ đánh thức anh.

Nhưng cứ ngồi không thế này chẳng phải là thượng sách. Cậu nghệ sĩ xoắn suýt hồi lâu, quyết định đành phải đánh thức anh chủ dậy. Mặc dù cậu muốn anh ngủ thêm chút nữa, nhưng ngủ trên nền đất lạnh lẽo thế này cũng đâu có được, ít nhất phải mở được cửa và đặt mình lên nệm êm mới tốt.

Cậu nghệ sĩ không dám làm gì khuôn mặt của anh chủ, chỉ dám nhẹ nhàng lay động vai của anh. Nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì là muốn tỉnh cả, chỉ khẽ khàng nghiêng đầu sang một hướng khác.

Ma xui quỷ khiến, cậu nghệ sĩ đẩy nhẹ anh một cái. Rõ ràng là rất rất nhẹ, thế mà thân hình anh chủ lại nghiêng dần nghiêng dần, như sắp đổ ụp cả người xuống sàn nhà.

Cậu nghệ sĩ cuống đến hoảng, vội vã dùng cả hai tay ôm lấy anh kéo lại.

Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa thì không giữ nổi cái mặt đẹp đẽ này không mảy may vết xước. Cậu nghệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, vừa quay mặt sang thì bỗng bị choáng ngợp.

Khuôn mặt của anh chủ đang ở ngay trước mặt cậu, chỉ cách tầm mười centimet.

Và khiến người xấu hổ hơn là, cậu nghệ sĩ vẫn còn đang ôm anh chưa buông ra.

Vội vã buông tay, cậu nghệ sĩ bi kịch nhận ra người anh chủ lại muốn đổ ập một lần nữa. Không thể làm gì khác là lại lần nữa đỡ anh lại bằng hai tay, cậu đành phải tự nhủ là mình chỉ như đang giúp đỡ người khuyết tật thôi chứ không có gì, không việc gì phải ngại cả.

Nghĩ là như thế nhưng vẫn ngại lắm chứ TT-TT.

Bởi vì đã thôi miên là mình không ngại mình không ngại, nên cậu nghệ sĩ gan cũng to hơn một chút. Cậu vốn thích cái đẹp mà, cậu muốn ngắm khuôn mặt này của anh chủ thật kỹ lâu rồi nhưng lại chẳng có cơ hội. Lần này đúng là cơ hội trời ban, cậu nghệ sĩ chăm chú nhìn chằm chằm vào bản mặt của anh chủ.

Ể, mọi khi không để ý, hóa ra trên má phải của anh í có ba nốt ruồi nha, nhìn như chòm sao vậy.

Cậu nghệ sĩ không nhịn được chọt chọt vào chỗ ba cái nốt ruồi trong khi tay còn lại vẫn đỡ hờ lấy người anh chủ.

Vào đúng cái lúc cậu không đề phòng nhất ấy, mắt anh chủ mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ông chủ Ong nghĩ là mình say nên hoa mắt, nên mắt anh lại nhắm lại lần nữa. Vừa nhắm mắt thì thấy buồn ngủ, nên ông chủ Ong lại muốn ngủ.

Mặc dù bối rối chết đi được nhưng cậu nghệ sĩ vẫn hiểu là không thể để anh chủ ngủ nhanh như thế được, cậu còn đang muốn gọi anh dậy cơ mà. Bởi vì tự nhủ rằng mình đang làm việc tốt chứ không có lợi dụng lúc người gặp khó khăn quá mức thành công nên cậu nghệ sĩ chẳng chột dạ cho lắm. Nói cho cùng thì cả hai đều là đàn ông mà, anh chủ cũng chưa chắc đã cong mà anh cũng đâu có biết cậu cong hay không đâu.

Không việc gì phải chột dạ cả, đúng vậy.

Điều quan trọng là phải lay anh chủ dậy trước khi anh ấy lại ngủ tiếp lần nữa. Cậu nghệ sĩ dùng hết khí lực mà rung lắc bả vai của anh chủ, gọi anh nhưng lại chẳng dám nói to vì sợ ảnh hưởng hàng xóm: "Seongwu-hyung, dậy đi dậy đi mà!"

Ông chủ Ong mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, anh có một cuộc sống hạnh phúc, chẳng bao giờ phải tự ti về điều gì. Và quan trọng là cậu nghệ sĩ đã ở bên cạnh anh, yêu anh. Ngày nào thức giấc anh cũng được cậu thưởng cho một nụ hôn chào buổi sáng, tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu bên tai anh mang theo hơi thở khiến anh thật nhột, chỉ muốn choàng dậy mà chặn miệng của cậu lại, tất nhiên là bằng chính miệng anh rồi.

Nghĩ là làm, mặc dù vẫn chưa mở mắt, nhưng ông chủ Ong đích xác mà bắt được đôi môi kia.

Thời gian ngưng trệ.

Đôi mắt ông chủ Ong vẫn còn nhắm chặt, anh chẳng biết gì, nhưng cậu nghệ sĩ thì sắp bốc cháy rồi.

Nụ... nụ hôn đầu của cậu!!!!!!!!!!!!!!

Má! WTF? Thánh thần thiên địa ơi! Cứu! Âu my gọt heo mi pờ lít!!!

Bằng tốc độ ngang ngửa ánh sáng, cậu đẩy anh chủ ra một cách vô cùng thô bạo.

Đầu của ông chủ Ong đập vào cửa, đau nhức làm anh không thể không tỉnh dậy. Anh cứ tưởng là do mình say quá nên mới đau đầu cơ. Hiển nhiên mấy chuyện "trong giấc mơ" đối với ông chủ Ong vẫn chỉ là trong mơ thôi, cho nên khi dần dần nhìn rõ cậu nghệ sĩ, anh cũng chỉ hơi ngượng một tí.

Người ta ngay ở trước mặt mà mình lại mơ không đứng đắn về người ta như thế, ngại thật đấy. Anh mặc nhiên nghĩ rằng mặt cậu nghệ sĩ đỏ quá thế kia là do uống nhiều rượu, chứ chẳng nghĩ là mình vừa làm gì con nhà người ta đâu.

Đúng lúc ông chủ Ong đang định nói gì đó, cậu nghệ sĩ vụt đứng dậy. Chạy.

Ông chủ Ong đứng hình luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nghệ sĩ đã chạy xa mất rồi, ông chủ Ong giờ mới nhận ra mình đang ở đâu, hóa ra là ngay trước cửa nhà mình.

À, hóa ra là cậu ấy đưa mình về nhà. Nhưng sao cậu ấy không vào nhà ngồi thêm một lúc hẵng về chứ, thêm nữa cái biểu cảm như bị hiếp đáp mà anh nhìn thấy ngay khi vừa tỉnh dậy trên mặt cậu là làm sao thế?

Rất nhiều câu hỏi xoay xung quanh mạch não của ông chủ Ong, trong khi anh cởi giày ra để lấy chìa khóa nhà. Yeah, chìa khóa nhà của ông chủ Ong để ở trong giày chứ đâu, thế thì bố ai mà mò ra cho nổi.

Chỉ tội cậu nghệ sĩ, có lòng tốt giúp "người khuyết tật" mà rốt cuộc lại mất luôn nụ hôn đầu.

Và cuối ngày hôm ấy thì người duy nhất hạnh phúc mỹ mãn khi được đi chơi với người trong lòng chắc chỉ có mình anh idol họ Kang mà thôi.

Kết màn 4.

-----------------------------------

Lời tác giả: Có một sự thật là mỗi lần đọc bộ này au đều thấy xấu hổ không chịu được vì cái cách hành văn củ chuối của mình == Nên là cũng ngại viết tiếp một chút.

Không muốn nhắc đến chuyện buồn cơ mà... deadline sắp đến rồi nên nhất định phải lấp hố thôi.

Mà sẽ có extra về NielWink kết nối với các sự kiện trong truyện chính đó :"> có ai hóng không, cơ mà chắc là phải viết xong truyện chính mới viết được~

Để lại cmt khích lệ nếu được nha mọi người ;;;-;;;

Chú thích:

(*) OCD: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro