Màn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, cậu nghệ sĩ nhận được điện thoại của cậu nhóc họ Bae.

"Jaehwan-hyung, em nghe được một chút chuyện rồi, anh muốn nghe luôn qua điện thoại hay mình gặp nhau?"

"Gặp nhau đi!"

Khó khăn lắm mới biết được một vài thông tin hữu ích, cậu nghệ sĩ nghĩ là mình không thể hời hợt mà nghe qua điện thoại được.

Đến điểm hẹn, cậu nghệ sĩ đã nhìn thấy cậu nhóc mặc đồng phục học sinh ngồi ở một góc của quán cà phê. Mà tại sao lại là quán cà phê chứ, nhóc Bae mới có xíu tuổi đã thích uống cà phê rồi sao? Thích uống cà phê, thích ăn bánh ngọt, khẩu vị của cậu nhóc này chẳng liên quan gì đến nhau.

Cậu nghệ sĩ bất chợt nghĩ đến một người nào đấy, kinh doanh cà phê nhưng lại thích uống soju và nước có ga, mặc dù không liên quan lắm. Cậu không biết là nhờ phước của cậu, bây giờ ông chủ Ong còn thích cả trà sữa nữa.

"Jaehwan-hyung!" Cậu nhóc họ Bae vẫy tay cười với cậu. Không thể phủ nhận là cậu bé rất đẹp trai, khuôn mặt nhỏ đúng chuẩn kiểu người Đại Hàn thích nhất, và đầu óc cậu nghệ sĩ không thể làm gì khác ngoài việc tổ lái sang khuôn mặt nhỏ xíu với tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc của người nào đó.

Chắc hẳn là cậu thích anh lắm rồi, nên cái gì cũng nghĩ đến anh cho được, và xin lỗi nhóc Bae chứ trong mắt anh thì dù cả hai đầu đều nhỏ nhưng ông chủ Ong vẫn có tỷ lệ đẹp hơn, và đẹp trai hơn là cái chắc. Cái cảm giác ganh đua vẫn mãnh liệt khi cậu nhìn chằm chằm vào cậu nhóc Bae ở khoảng cách gần, nhìn đến nỗi cậu phải mở miệng mà thắc mắc.

"Sao thế? Trên mặt em dính gì à anh?"

"À không, không có gì đâu, anh thấy cậu đẹp trai quá thôi." Cậu nghệ sĩ cười xòa xua xua tay.

"Cám ơn anh đã khen em. Nhưng quan trọng là việc của Seongwu-hyung, nó nghiêm trọng hơn anh tưởng đó!" Nhóc Bae nói với vẻ mặt ngưng trọng.

"Cậu nghĩ là anh tưởng như thế nào? Mà thôi, nói những gì cậu biết đi!"

Đúng lúc đó thì người phục vụ mang đồ uống ra. Cậu nghệ sĩ nhìn xuống cốc cà phê sữa trên bàn, lớp bọt phía trên vẽ một hình trái tim. Do dự đôi chút, cậu vẫn lấy thìa khuấy tan nó.

Cảm tưởng nếu không phải là ông chủ Ong làm, thì một hình trái tim cũng chỉ có hình dáng trái tim thôi, còn trái tim của ông chủ Ong... là trái tim của anh ấy...

"Nói đi, anh sẵn sàng nghe rồi."

Sắc mặt của nhóc Bae trở nên hơi khó xử, như thể rất khó khăn để có thể thốt ra lời.

"Em không dám hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng tư. Nhưng mà chỉ nghe một chút thôi cũng khiến em cảm giác... Seongwu-hyung đúng là khổ thật đấy."

Cậu nghệ sĩ run rẩy cả người, cậu đã chuẩn bị cho những thông tin không được mấy tốt đẹp rồi. Nếu ông chủ Ong có là một tên tội phạm từng phải vào tù, điều này lý giải được cái tật ở chân khiến anh đi có hơi khấp khểnh, hoặc là một chaebol thất thế gia đình phá sản, nợ nần vì trốn thuế, cậu nghệ sĩ nghĩ là mình có thể chịu được những điều đó. Mặc kệ quá khứ của ông chủ Ong là gì thì cậu đều sẽ không ghét bỏ anh, bởi vì cậu đã chọn như vậy.

"Anh ấy, Seongwu-hyung, anh ấy từng là thực tập sinh idol ở một công ty lớn, nhưng không biết vì sao mà anh ấy bị công ty đơn phương hủy hợp đồng, nhưng vẫn được đền bù một khoản tiền khá lớn, khá là khó hiểu vì dù sao anh ấy cũng chỉ là thực tập sinh - cái này anh Minhyun cũng không nói rõ với em." BaeJin nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục "Chân của anh ấy... nghe nói là bị công ty cũ đánh đến bị liệt một thời gian ngắn..."

"Cái gì?"

Cậu nghệ sĩ chưa bao giờ nghĩ câu chuyện sẽ là như thế. Cậu đã tưởng anh tự ti vì anh là một kẻ có quá khứ bặm trợn, xấu xa hay gì đó, nhưng sau khi biết sự thật- sự thật mà chỉ cần nghĩ đến ông chủ Ong đã trải qua những tháng ngày đó như thế nào là trái tim cậu như bị bóp nghẹt, cậu bắt đầu lại có câu hỏi to lớn hơn dành cho anh: Tại sao anh lại phải tự ti vì nỗi đau của chính anh chứ? Tên ngốc Ong Seongwu này...

"Sau đó thì anh ấy không thể nhảy được nữa, nghe anh Minhyun nói thì trước đó Seongwu-hyung nhảy đẹp lắm. Anh ấy đi hơi khấp khểnh một chút đó, đúng là rất khó nhận ra, anh Minhyun nói em mới để ý."

"Cái đó thì anh đã để ý từ lâu rồi."

Cậu nghệ sĩ nói, vẫn còn bàng hoàng. Chân có tật của anh ấy, bình thường cậu cũng chẳng dám hỏi đến, sợ đụng đến chuyện không vui của anh. Quả đúng là suy nghĩ sáng suốt, vì cái chân đó như cất giấu tất cả những bi thảm mà anh đã phải trải qua vậy.

Nếu một ngày cậu nghệ sĩ không thể hát nữa, cậu sẽ sống thế nào?

Nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ. Có lẽ khi đó cuộc sống của cậu sẽ chỉ toàn màu đen, tăm tối, vô vọng.

Và ông chủ Ong đã phải sống trong cái cảm giác tuyệt vọng đó một thời gian dài.

Cậu nghệ sĩ có lẽ đã xem nhẹ cảm giác của anh. Cậu đã tự nhủ rằng mình không thể nổi giận với anh dù anh có nói gì đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn cứ xem nhẹ cảm giác của anh. Khi mà anh phải đẩy cậu ra, phải chăng trong lòng anh cũng găm ngàn nhát dao?

Bước trên đường sau cuộc hẹn với nhóc BaeJin, cậu nghệ sĩ vẫn còn thẫn thờ vì sự thật mình vừa biết. Có thể nói là hoàn cảnh của ông chủ Ong có phần nào đó giống cậu, nhưng bi thảm hơn gấp trăm lần. Thảo nào anh nghĩ là cậu sống trên thiên đường còn anh thì đang ở dưới địa ngục. Nhưng tại sao lại là địa ngục? Chẳng lẽ những người đau khổ như anh không đáng được lên thiên đường sao?

Cậu nghệ sĩ luôn có một quan niệm sống là muốn cái gì thì cố mà lấy được nó, muốn thể hiện điều gì thì thể hiện nó, muốn tạo một mối quan hệ thì dù cho bị kêu là mặt dày cũng phải sấn tới mà mạo hiểm. Nên là cậu không sợ bị người khác chê bai, ai chứ cậu nghệ sĩ thì không sợ cái gì cả. Cậu cũng từng sống khó khăn, nhưng vì thái độ sống này mà cậu vẫn không mất tinh thần.

Tất nhiên không thể so sánh hoàn cảnh của cậu nghệ sĩ với ông chủ Ong. Nhưng cậu nghĩ là cậu có thể giúp được gì đó cho anh. Ít nhất thì, cậu có vẻ là có ý nghĩa gì đó với anh đúng không? Cả hai đều biết rõ điều này, nhưng chắc hẳn anh đang cố trốn tránh và không dám đối mặt với nó. Nếu cậu nói với anh rằng cậu thích anh thì sao? Điều này có đủ để kéo anh khỏi địa ngục mà anh vẫn cố hãm sâu vào không? Nếu như có người nào đó thực sự quan tâm đến anh, và cố cả phần của anh nữa, thì liệu anh... có thể sống vui vẻ không?

Cậu nghệ sĩ biết mình không phải kiểu người biết phân tích tâm lý tình cảm của người khác. Cậu khá mơ mộng, vì cậu là một nghệ sĩ mà, nhưng với những thứ tiêu cực cỡ này thì cậu nghĩ là mình vẫn cần tìm hiểu thêm. Chẳng muốn thốt ra một câu nói nào đụng chạm đến cảm nhận của ông chủ Ong như cái lần đầu mà cậu khiến anh nổi giận với cậu. Mặc dù anh có nổi giận đấy, vậy mà anh vẫn nói rất dịu dàng. Là bởi vì tình cảm với cậu, hay là vì cái cảm giác mình nhỏ bé của bản thân anh đây? Cậu không thể phân rõ ràng chuyện đó. Chung quy thì tâm lý của những người nhạy cảm giống như ông chủ Ong vậy không phải dễ dàng mà hiểu được. Và điều cậu có thể làm chắc là cố gắng để anh thoát khỏi cái màng bao lấy bản thân mình, để cậu có thể hiểu rõ anh hơn.

Lại để bước chân tự dẫn đường lần nữa, cậu nghệ sĩ về đến con đường dẫn vào Honey Jaem. Cậu có thể thấy tấm biển đứng trước quán từ khoảng cách này, và một tấm biển khác trông rất lạ. Nhíu mày, cậu nghệ sĩ lại gần để nhìn rõ hơn.

"Bán nhà"

Cậu nghệ sĩ lảo đảo suýt nữa thì không giữ được cây guitar khoác trên vai mình. Mắt cậu đang thấy một dòng chữ gì quá kinh khủng khiếp, nó khiến cậu không thể nghĩ được cái gì khác nữa.

Bán nhà? Nhà? Là chỉ Honey Jaem sao? Thật sự là bán sao? Không phải là trò đùa tai quái của đám trẻ con vào Halloween chứ? Nhắc mới nhớ thì hôm nay đúng là Halloween mà? Chắc hẳn là cái trò cho kẹo hay bị ghẹo, mặc dù bây giờ thì hơi sớm, đáng ra mấy trò này nên diễn ra vào buổi tối chứ? Dù là lý do gì thì cậu nghệ sĩ cũng thật sự tức giận với đám trẻ con trong phố này. Chỗ người ta đang kinh doanh yên ổn, đặt tấm biển 'bán nhà' vào để phá đám hả? Chắc phải gõ cửa từng nhà để bảo phụ huynh lũ trẻ kia dạy lại con cái mới được. Nhưng trước hết thì cậu phải bỏ cái biển này đi cho khuất mắt đã.

Đúng lúc cậu nghệ sĩ vừa bê cái biển lên thì cửa Honey Jaem mở ra, cái dáng gầy còm của ông chủ Ong xuất hiện ngay trước mặt cậu. Chắc hẳn là ông chủ Ong đã thấy cậu từ trong quán nên nhìn anh không có bất ngờ như cậu. Cậu đã đặt quá nhiều sự chú ý lên tấm biển nên không để ý là Honey Jaem có người bên trong.

"Seongwu-hyung, lũ trẻ... chắc là một trò của lũ trẻ con vào Halloween đấy, cái biển này." Cậu giơ cái biển ra, để dòng chữ 'bán nhà' rõ ràng trước mắt ông chủ Ong. "Em nghĩ là anh nên..."

"Cậu Ong, tôi nghĩ là tôi sẽ mua lại chỗ này. Vị trí địa lý của nó khá đẹp."

Ông chủ Ong cũng quay qua cười niềm nở với khách của mình, một người đàn ông trung niên dáng người cục mịch.

"Giá cả chúng ta cũng đã thương lượng xong xuôi, mong ngài có thể chuyển tiền cho tôi trong tuần này."

"Tất nhiên rồi."

Cậu nghệ sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Phải chăng cậu bị lãng tai rồi? Nghe thế nào cũng như thể ông chủ Ong vừa chốt bước cuối cùng trong việc bán Honey Jaem. Cầm cái biển 'bán nhà' trong tay, cậu nghệ sĩ cảm giác tính chân thực của chuyện này khá cao, thậm chí là không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là cậu còn chưa muốn thừa nhận sự thật, muốn chính miệng ông chủ Ong nói ra.

"Seongwu-hyung, vầy là sao?"

"Ngài đi về thong thả ạ." Thay vì trả lời cậu, ông chủ Ong lại cười tươi tiễn cái người có vẻ như là vừa đập tiền để mua lại Honey Jaem. Cậu lườm theo cái lưng của ông ta cho đến khi người ta lên chiếc xế xịn của mình, rồi lại quay lại nhìn ông chủ Ong mà gằn từng chữ.

"Seongwu-hyung, anh bán Honey Jaem à?"

Ông chủ Ong đã xoay lưng lại mà chuẩn bị vào trong, nghe thấy cậu hỏi vẫn khựng lại một chút, rồi tiếp tục vào bên trong, đóng cửa, khóa chốt.

"Này! Này Ong Seongwu!"

Cậu nghệ sĩ đập cửa, con người bên trong vừa bước vào cũng không thèm nhúc nhích, chỉ xoay lưng về phía cửa. Cánh cửa đã chốt phía trong làm cậu nghệ sĩ cố sức cũng không thể vào được, chỉ đành gào thét trong vô vọng với người trong đó.

Cứ thế này sao? Giống như mấy ngày trước sao? Cậu sẽ chịu bị đuổi đi đơn giản như vậy?

Không thể, cậu bây giờ với cậu của mấy ngày trước đâu có giống nhau nữa. Cậu lúc đó không biết đến nỗi đau của Ong Seongwu, nhưng giờ thì cậu biết, cho dù cậu không thực sự hiểu rõ, nhưng chí ít là cậu biết, và nếu chưa thử thì sao có thể chắc được rằng cậu có thể giúp anh vượt qua cảm giác khổ sở hay không chứ? Hiện tại thì cậu muốn thử, phá vỡ lớp màng bọc quanh Ong Seongwu.

"Choang!!!"

Tiếng cửa kính vỡ khiến ông chủ Ong giật mình, những mảnh kiếng vỡ vụn giăng đầy dưới đất cách chỗ anh đứng không quá xa. Anh không tin nổi quay đầu lại nhìn, và anh thấy cậu. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời ở hai bên người cậu, trông cậu giống như một quả cầu ánh sáng, hấp dẫn anh, khiến cho tâm hồn anh gào thét 'là cậu ấy, nhất định phải có được cậu ấy', cái khao khát khiến cả tâm can anh đau đớn bao ngày qua.

Cậu vẫn giữ tư thế chúi người xuống sau khi ném hòn đá vỡ cửa kính. Mặc dù chẳng mệt tí nào nhưng cậu vẫn thở dốc từng hồi, như là ngăn lại kích động của mình sau lần đầu tiên làm một chuyện phạm pháp. Có thể ông chủ Ong sẽ bắt cậu đền tiền kính, nhưng mà có hề gì đâu, cậu cam tâm tình nguyện. Chỉ cần phá nát được cái màng chắn kia là cậu có thể bước lại gần anh, thật gần anh, và anh chẳng có lý do gì để từ chối cậu nữa.

"ONG SEONGWU!"

Cậu nghệ sĩ bỗng nhiên hét to. Ông chủ Ong kinh ngạc nhìn cậu. Hai người chỉ cách nhau vài bước chân, ngay cả tấm kính chắn ở giữa cũng vỡ vụn rồi. Nhưng cậu nghệ sĩ vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ hét một tiếng rồi vẫn đứng nguyên chỗ cũ ấy, cậu từ từ giơ bàn tay ra với anh.

"Nếu anh nghĩ là anh ở trong đó có thể trốn được em, thì anh sai rồi. Em đã phá hỏng kính rồi, anh cứ bắt đền đi. Nhưng em sẽ không đi vào trước đâu, em sẽ cho anh một cơ hội đi ra."

Cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng, những tia sáng vờn xung quanh khiến cậu trông hệt như một thiên sứ.

Thiên sứ đến cứu rỗi cuộc đời ông chủ Ong.

Ông chủ Ong vẫn không nhúc nhích, cậu nghệ sĩ tiếp tục 'uy hiếp'.

"Đằng nào thì em cũng có thể đi vào, anh nghĩ cứ đứng trong đó mà xong à?"

Ánh mắt của cậu rất cương quyết, ông chủ Ong nghĩ nếu mình có đủ định lực mà chống lại một ánh mắt như vậy thì anh đã mạnh mẽ gấp một trăm lần bây giờ, và mấy thứ khốn nạn không thể khiến anh lao đao nổi.

Không, ông chủ Ong nghĩ lại, dù cho anh có định lực gấp một trăm lần thì cũng không thể chống lại cậu. Anh đã cố gắng được vài ngày, nhưng nó chỉ khiến anh thấy mình phát điên, nhớ cậu phát điên. Anh không thể sống thiếu cậu được, cho dù hai người vốn chẳng có một mối liên kết đặc biệt, mặc cho có thể cậu sẽ nghĩ rằng anh thật kỳ quặc vì anh thích cậu quá nhiều so với những gì hai người đã có với nhau. Ông chủ Ong chỉ có thể nói rằng, tình cảm của anh rất khó để lý giải, có lẽ nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà cũng có thể không, vì mỗi ngày trôi qua anh đều thích cậu nhiều hơn một chút.

"Nếu anh đi ra, em sẽ phải chịu đựng anh thật lâu đấy, em không nghĩ rằng anh sẽ là gánh nặng cho em ư?"

"Bỏ cái logic kỳ lạ ấy đi! Tại sao anh lại là gánh nặng cho em?" Cậu nghệ sĩ chém đinh chặt sắt "Anh không là gì của em cả, tại sao anh lại là gánh nặng cho em được?"

Không khí xung quanh người ông chủ Ong lại trở nên ảm đạm. Trước khi anh kịp ra góc tường ngồi tự kỉ và không bao giờ ra đường gặp người nữa, cậu nghệ sĩ kịp nói:

"Nên hiện tại em đang cho anh cơ hội. Mặc kệ thế nào, em nghĩ rồi, gánh nặng thì làm sao, cho dù em có nghĩ anh không phải thì anh vẫn sẽ nghĩ mình như vậy, vậy thì hãy làm gánh nặng của em đi!"

Ông chủ Ong mở to mắt.

"Cho nên là, anh hãy đi ra đi, để làm gánh nặng của em..."

Câu nói của cậu biến mất sau một cái ôm. Ông chủ Ong dùng tốc độ khiến cậu không kịp trở tay, bao trọn cậu trong vòng tay anh.

"Anh thích em."

"Hả???"

Cậu nghệ sĩ ngạc nhiên, cậu không có nghe nhầm đi? Rụt rè của anh đi đâu hết rồi hả chàng trai?

"Không, anh yêu em."

Khó khăn mà đẩy đẩy ông chủ Ong dịch ra một chút, cậu nghệ sĩ vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

"Khoan, từ từ đã, không phải là em nên nói trước à?" Cậu đã nghĩ là cậu sẽ chủ động từ đầu đến cuối cơ, ngay cả bước quan trọng nhất là nói câu nói kia nữa, thế mà lại bị hẫng tay trên mất.

"Anh lỡ nói trước rồi, vậy giờ em nói bù đi!" Ông chủ Ong cười hiền lành nhìn thằng vào mắt cậu, khuôn mặt anh từ từ lại gần, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Cậu nghệ sĩ có thể cảm thấy má cậu nóng ran, còn tim thì đập gia tốc trong lồng ngực.

Đúng rồi, chính là cái ánh mắt này, cái ánh mắt luôn nhìn cậu mỗi khi cậu ngồi ở Honey Jaem. Bên trong đó là rất nhiều sự cưng chiều, dung túng, yêu thương, tựa như đối với anh cậu là người duy nhất có ý nghĩa trong đời. Cậu làm sao có thể không nhận ra cho được, khi có một người yêu cậu say đắm như vậy.

Có lẽ trước đó cậu nghệ sĩ cũng mang một nỗi sợ hãi tương tự ông chủ Ong. Bởi vì cậu thực sự là chẳng có gì, hiện tại có thể là đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là kẻ hai bàn tay trắng với tương lai đầy trắc trở. Cậu có cảm nắng dễ dàng, nhưng yêu ư, cậu không có dũng khí ấy. Nhưng cậu đã yêu, bởi vì cậu biết anh yêu cậu.

"Em yêu anh."

Cậu bắt lấy thân ảnh của mình trong đôi mắt anh. Ông chủ Ong có đôi mắt rất đẹp, lông mi dài, tròng mắt to cứ như thể đeo len vậy, tròn xoe, một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới của anh.

Hai người lại ôm nhau. Mặc kệ có những chuyện gì đã xảy ra, hiện tại cậu nghệ sĩ nghĩ là mình có thể khiến ông chủ Ong của cậu hạnh phúc.

"Seongwu-hyung, Jaehwan-hyung, tỏ tình ngay ngoài đường thế này không phải là chuyện nên làm đâu, rất dễ chọc mù mắt người khác."

"Nghĩa là em muốn anh tỏ tình ở đâu? Trong phòng em? Hay trong phòng anh?"

"Tên dâm tặc phiền phức anh im miệng cho tôi!"

Cậu nghệ sĩ và ông chủ Ong tụt mood, vô cùng tụt mood, cả hai cùng gửi ánh nhìn găm ngàn lưỡi dao đến hai kẻ tiện đường đi qua cũng khiến người khác sôi máu vì vô tình hay cố ý show ân ái mọi lúc mọi nơi. Ai mới là những kẻ chuyên chọc mù mắt F.A chứ, không phải là hai người hay sao? Giờ thì hai kẻ F.A tìm thấy nhau cũng không xong với hai người sao?

"Daniel, sao lâu lắm rồi không thấy cậu đến?"

Ông chủ Ong vẫn là một người có tự chủ vô cùng tốt, ít nhất thì anh còn nhớ đây là nơi công cộng. Người ta còn biết xấu hổ chứ không như cái cặp trước mặt này đâu, trong khi cái cặp này còn có cả người nổi tiếng toàn quốc ở trỏng nữa vậy mà cứ ân ân ái ái suốt vậy không sao chứ? Không sợ paparazzi hả?

"Em phải đi công tác xa mà, show thực tế ở nước ngoài đó. Em còn phải kiếm tiền nuôi Jihoon nữa chứ." Kang idol cười tít cả mắt, cái tay lại bắt đầu mò đến eo của người nào đó, cuối cùng bị véo cho đau quá phải rụt lại.

"Tôi còn chưa đồng ý làm người yêu anh đâu, đừng có mà được nước làm tới!" Park-xinh-đẹp đá thêm một cái vào chân Kang Idol làm hằn cả dấu chân trên ấy, ấy vậy mà anh vẫn cười ngu như cũ.

Tình yêu ôi tình yêu, mỗi lần gặp cái cặp sến rện hệt như tiểu thuyết này là cậu nghệ sĩ lại phải cảm thán tình yêu thật nhiệm màu. Hiện tại thì cậu cũng có người yêu rồi, phải chăng cậu cũng sẽ sến rện như cái cặp kia? Mà sao cơ, chưa đồng ý làm người yêu đã thế này rồi, đồng ý làm người yêu chắc hai người show 18+ trước mặt bàn dân thiên hạ luôn hả?

"Quả ném vỡ cửa kính vừa rồi của anh ngầu lắm Jaehwan-hyung, kịch tính dã man. Hai anh nói cái gì em cũng nghe hết rồi, làm tư liệu tiểu thuyết được đấy." Park-xinh-đẹp cười không phúc hậu tí nào, trong khi đó thì mặt cậu nghệ sĩ và ông chủ Ong dần trở nên đỏ lên hệt như trái cà chua.

Mẹ, bảo người ta yêu nhau như teenfic nhưng riêng quả tỏ tình của mình cũng sến còn hơn thế, cậu nghệ sĩ từ nay làm sao dám chế giễu người ta nữa?

"Mãi mới tu thành chín quả ha, hai người thành một đôi rồi thì cũng chúc em sớm rước được Jihoon về nhà đi!" Kang Idol khóc mếu nói. Chắc là bệnh nghề nghiệp của idol, cậu trai này đúng là có sở trường làm màu vô cùng chuyên nghiệp. Nghĩ đến chính mình chắc cũng sắp bước vào cái sự nghiệp idol, cậu nghệ sĩ cũng khóc dở mếu dở.

"Dạo này em không đến Honey Jaem, Woojin... vẫn còn ở Seoul chứ? Em không thể gọi điện cho cậu ấy" Park-xinh-đẹp do dự hỏi, dường như là sợ nghe phải câu trả lời không hợp ý.

"Vẫn còn." Chưa kịp để Park-xinh-đẹp tươi cười được lâu lâu, cậu nghệ sĩ bồi thêm một câu "Nhưng đang nằm bẹp dí ở bệnh viện ấy, bị tai nạn giao thông."

Cậu nghệ sĩ không biết vì sao Park-răng-khểnh không dám nhận cuộc gọi của Park-xinh-đẹp. Bạn bè như thế là không được rồi, bạn bè là phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Sao mấy con người làm ở Honey Jaem đều có chung đức tính là dễ lo sợ linh tinh vậy? Chả nhẽ đất ở đây phong thủy không tốt? Cậu có nên đuổi theo ông khách mua lại Honey Jaem lúc nãy để cảnh cáo ông ta không, rồi sau đấy ông ta sẽ không mua Honey Jaem nữa cũng nên ha?

Nhắc mới nhớ, thế mà cậu nghệ sĩ suýt thì quên cái chuyện hệ trọng này. Cậu giật giật tay áo ông chủ Ong, hỏi bằng giọng nghiêm trọng:

"Sao anh lại bán Honey Jaem hả?"

"CÁI GÌ? Ông chủ, anh bán Honey Jaem á???"

Phản ứng của Park-xinh-đẹp còn kịch liệt hơn cậu nghệ sĩ lúc trước, cảm giác như cậu nhóc sắp ngã quỵ nếu mà không có Kang Idol phía sau đỡ lấy.

"Ừ, anh mới bán hôm nay. Anh lấy tiền đó để giúp Woojin, có thể cậu ấy sẽ không phải về Busan nữa."

Cậu nghệ sĩ không ngờ được ông chủ Ong có thể giúp đỡ Park-răng-khểnh đến mức này. Gần như là xả thân vì cậu nhóc. Chẳng lẽ Park-răng-khểnh đối với ông chủ Ong thực sự quan trọng đến vậy sao? Ý cậu là, mặc dù cậu cũng rất quý Park-răng-khểnh, nhưng nếu bảo cậu bán nhà để giúp cậu nhóc thì cậu không làm được. Nhưng ông chủ Ong đã làm, vô cùng dứt khoát.

"Anh nghĩ là... anh có thể giúp cậu ấy sống tiếp cuộc sống cậu ấy muốn." Ông chủ Ong nở nụ cười xán lạn.

Park-xinh-đẹp mở miệng rồi lại khép miệng, muốn nói lại thôi. Cậu không biết nên nói thế nào nữa. Trách ông chủ là một người quá tốt bụng sao? Dâng kế sinh nhai của mình đi vì cái tên bạn thân ngu ngốc của cậu, đúng là một hành động tốt đến mức cậu không thể chỉ trích nổi cái gì. Nhưng Park-xinh-đẹp vẫn có thắc mắc.

"Woojin chịu nhận tiền anh đưa sao? Nó chắc chắn không chịu đâu, em hiểu tính Woojin mà."

"Đúng thế, Woojin làm sao có thể nhận tiền anh đưa được chứ, cho dù anh không bán Honey Jaem đi thì đó cũng là một số tiền quá lớn để nhận dễ dàng như vậy." Cậu nghệ sĩ cũng phụ họa.

"Woojin phải nhận thôi, anh bắt buộc Woojin nhận, cậu ấy đã đồng ý rồi. Dù sao thì từ giờ chắc là không còn Honey Jaem nữa. Jihoon..." Ông chủ Ong cười cười nhìn Jihoon "chắc từ giờ em phải đưa bạn trai đến nơi khác làm thêm rồi."

"Anh ta không phải bạn trai em mà! Không, điều đó không quan trọng, quan trọng là làm sao có thể chứ? Sao Woojin đồng ý được chứ?" Park-xinh-đẹp vẫn không tin được.

"Anh có cách của mình chứ, chốt lại là Woojin đồng ý rồi, chúng ta không cần nói lại vấn đề này nữa."

Ông chủ Ong kéo bàn tay cậu nghệ sĩ đi về phía trước, bỏ lại hai người ở phía sau cùng một câu:

"Sau này nếu em gọi anh đi uống soju thì anh sẽ đi, còn giờ thì đi hẹn hò tiếp đi, anh với người yêu chỉ vừa làm người yêu nhau đã bị hai người phá đám, hai người không cảm thấy tội lỗi à?"

Kang Idol và Park-xinh-đẹp nhìn nhau, cuối cùng Kang Idol cũng không nhịn được nắm chặt lấy cổ tay cậu người yêu đáng yêu càng nhìn mình càng yêu, chạy thật nhanh.

"Anh uống lộn thuốc à? Sao chạy nhanh quá vậy?"

"Chạy đi hẹn hò chứ sao! Có người nghĩ là có thể ganh đua với chúng ta kìa!"

"Ganh đua cái đầu anh ấy!"

Bị kéo đi được một đoạn, cậu nghệ sĩ nhìn tay của hai người nắm lấy nhau, không nhịn được mỉm cười, nụ cười lớn dần, lớn dần, nổ thành một tiếng cười to.

"Em biết một điều nữa mà anh thích ở em không?"

"Là gì?"

"Cách em cười." Ông chủ Ong cũng bật cười "Nó quá hài hước khiến anh không thể không thể không yêu em." (Ai muốn nghe Jaehwan cười thì lên youtube search Jaehwan laugh nha, nghe xong yêu luôn như Seongwu vậy đó ^^)

"Tại sao trước đó anh lại nhát vậy chứ? Thế mà giờ lại nói lời ngon ngọt dễ dàng như nhai kẹo vậy." Cậu nghệ sĩ cũng thật thắc mắc.

"Chắc là bởi vì em." Ông chủ lại nhìn cậu, nói một câu trả lời lấp lửng. Rồi anh quay mặt đi, có lẽ vẫn còn ngại với những lời bày tỏ tình cảm kiểu này, má của anh hơi đỏ lên một chút khi nói tiếp.

"Bởi vì em yêu anh, anh cảm thấy hóa ra mình cũng không tệ lắm. Nên anh có can đảm hơn để bày tỏ với em."

"Ai nói là em yêu anh chứ?"

"Em nói mà."

Nói rồi, Seongwu hơi cúi người xuống, trao cho Jaehwan một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Nói dối sẽ bị phạt đấy."

Má Jaehwan lại ửng đỏ. Nụ hôn thứ hai của cậu, với nụ hôn thứ nhất lại là cùng một người.

Thật may mắn.

"Seongwu-hyung, hôm nay là Halloween, em nghĩ là chúng ta có thể đến nhà anh, uống soju, và em có thể ngủ lại, anh nghĩ... sao?"

"Vậy thì đi thôi, đi mua soju!"

Cái bóng của hai người chảy dài trên đường, nối với nhau bởi bóng của hai bàn tay đang nắm lại thật chặt. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Kết màn 9.

Quà Halloween thế này có ổn không các bạn ;;;-;;; hichic mình tính viết thêm một chương ngắn nữa về Halloween, cơ mà xem xem có đủ time không đã ;;;;-;;;;;

Và sau khi viết xong chương này thì tui nhận ra là cửa kính hỏng rồi mà đương sự đều đi hết, thế này trộm nó lại vào mất thooiii, nên chắc là hai ông sẽ phải quay lại rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro