Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kính của siêu thị tự động rộng mở, một người có vóc dáng cao gầy bước vào. Anh ta nhìn ngó xung quanh, rồi bước nhanh qua phía các quầy hàng.

Jaehwan ngẩng đầu lên. Không ngoài dự liệu, đúng 5 giờ 10 phút, vị khách hàng đẹp trai có khuôn mặt rất dễ nhớ đã xuất hiện ở siêu thị.

Quầy thu ngân số 3 nằm ở vị trí khá khuất so với những quầy thu ngân khác, nên bình thường không có nhiều người thanh toán đồ ở chỗ này. Jaehwan cũng chỉ là một sinh viên đại học xin được một chân làm part-time chỗ người quen thôi, nên mới được phân đúng chỗ nhàn nhã như vậy.

Có lẽ do quá nhàn nhã nên cậu rất dễ để ý đến những vị khách hàng tiềm năng hay xuất hiện ở quầy thu ngân của cậu. Hôm nay là một bà cụ dáng người nhỏ thó đã xuất hiện hai lần trước đó trong tuần này, một cậu bé học sinh vẫn khoác balo xuất hiện ba lần, và một anh chàng đẹp trai xuất hiện gần như mỗi ngày chỉ vào đúng một khung giờ nhất định kể từ hai tuần trước.

Hiện tại thì cậu đang để ý đến anh chàng đẹp trai đó, qua màn hình giám sát ở kế bên mình. Anh ta chọn tới chọn lui giữa nước ép đào và nước ép dâu, thi thoảng còn len lén nhìn về phía camera. Bộ dạng khả nghi đó khiến cậu ngờ rằng anh đang lên kế hoạch cướp siêu thị, suy nghĩ này đã nhen nhóm trong cậu vài ngày rồi. Mặc dù chẳng muốn làm anh hùng đâu, nhưng cậu nghĩ mình nên để ý anh ta nhiều hơn đề phòng anh ta hành động mà không kịp trở tay.

Anh chàng đẹp trai xuất hiện ở một góc mà từ quầy thu ngân Jaehwan cũng có thể thấy được. Thấy cậu nhìn, anh ta lại cười rõ là tươi với cậu. Jaehwan nghĩ thật bất công khi một tên cướp có thể đẹp trai như thế, hoặc là cậu hoa mắt, hoặc là nụ cười của anh ta như soi sáng cả căn phòng. Nhưng chắc là hoa mắt thôi, cậu chẳng muốn thừa nhận là mình cảm thấy anh cướp này rất đẹp trai tí nào. Một tên trai thẳng bị lóa cả mắt vì một thằng con trai khác thì đâu thể vỗ ngực tự nhận mình là trai thẳng nữa.

Trong lúc Jaehwan thất thần thì một vị khách đến thanh toán kéo lại hồn cậu về chỗ cũ. Là cậu bé học sinh đã xuất hiện bốn lần trong tuần. Cậu nhóc mua một ít snack, nước tăng lực, thật giống như chuẩn bị có một đêm trường kỳ kháng chiến với bài vở. Jaehwan không nói nhiều, im lặng tính tiền và gói đồ đưa cho cậu nhóc. Khi mà cậu nhóc với tay qua bàn quầy đưa tiền cho cậu lại thần bí mà nói một câu:

"Anh phải cẩn thận anh giai đang đứng trước giá để mì gói đấy anh thu ngân!"

Jaehwan chẳng hiểu gì. Cậu quay qua ngó chỗ trưng mì ăn liền mà chẳng thấy bóng dáng ai ở đó cả.

" Ách, ý em là anh giai mặc sơ mi xanh với quần tây đen ấy, giờ thì ảnh chuyển qua chỗ bán đồ hộp rồi."

Gật gù, cái người này thì Jaehwan biết là ai. Còn ai khác ngoài vị khách đẹp trai mà cậu để ý nãy giờ. Chẳng lẽ cậu nhóc học sinh cũng nhận ra bộ dạng khả nghi như đã lên kế hoạch cướp siêu thị rất lâu rồi của anh ta? Jaehwan không khỏi hứng thú nồng đậm mà nhìn cậu nhóc như vừa kết nạp thêm một đồng bọn.

Woojin chẳng biết tại sao anh thu ngân lại nhìn cậu như thế nữa. Mà thôi kệ anh, cậu mua đủ đồ rồi, chuẩn bị tiếp tục hành xác nhau ở lớp học thêm nào. Còn anh thu ngân có nhận ra ẩn ý của cậu không thì phải dựa vào sự tinh ý của bản thân anh rồi.

"6 giờ 5... 6 giờ 7..."

Jaehwan đếm những tiếng tíc tắc trên chiếc đồng hồ đeo tay, lười biếng mà tựa vào bàn thu ngân.

"6 giờ 10... 6 giờ 12... Ể, hôm nay anh ta ở lại muộn hơn mấy phút nữa."

Cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ , mở một trang đang viết dở ra, cặm cụi hí hoáy mà viết.

"Đối tượng quan sát tiếp tục kéo dài thời gian hơn những ngày trước. Anh ta đã khám xét chỗ cánh cửa thoát hiểm bốn lần trong tuần này. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang lên kế hoạch trộm cướp và đi ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Tạm thời chưa có hành động nào khả nghi nữa, còn cần quan sát thêm."

Jaehwan kịp thời giấu cuốn sổ tay của cậu xuống hộc bàn khi vị khách khả nghi tiến đến gần. Anh ta cười rất vô hại khi đặt một cục kẹo chỉ bé bằng ngón tay cái lên bàn quầy.

"..." Đây là tiếng lòng của Jaehwan. Thật là bó tay mà, lại thế nữa, chọn lựa một tiếng mười ba phút ở khắp các quầy và giờ thì quay lại với một cục kẹo trên tay, đáng ra cậu nên cứng rắn mà đuổi cổ anh ta ra khỏi siêu thị sớm mới phải. Cái lý do mà cậu chưa đuổi cổ anh ta cũng chỉ vì anh ta thật (đẹp trai) đáng nghi và cậu muốn tìm hiểu về kế hoạch ăn trộm tinh vi của anh ta mà thôi, không vì gì khác cả.

"Cậu mới cắt tóc đúng không?"

"Sao cơ thưa quý khách?"

Jaehwan ngẩng mặt lên, cái cục kẹo này lấy mã cũng khó khăn ghê, làm cậu phải tự tra giá trên máy tính. Mà vị khách khả nghi vừa nói gì ấy nhỉ? Jaehwan sờ sờ đầu mình, à ừ đúng rồi, đúng là cậu mới cắt tóc mà. Không nghĩ tới một kẻ cướp lại có mắt nhìn như thế, Jaehwan cười cười.

"Đúng vậy thưa quý khách, anh là người đầu tiên nhận ra trong ngày hôm nay đấy." Một tiếng beep vang lên, lấy mã được rồi! "Của anh đây, 1000 won thưa anh!"

Jaehwan sẽ không nói là có cảm giác như giật điện trên đầu ngón tay cậu khi chúng chạm vào tay người trước mặt trong lúc cậu nhận lấy 1000 won từ anh ta đâu.

Bàn tay Jaehwan hơi run run một chút, cậu hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc hỗn loạn trong người, nở nụ cười tươi của ngành dịch vụ tiễn vị khách ra cửa.

"Anh đi thong thả ạ!"

Vị khách khả nghi bước qua cậu được vài bước rồi bỗng quay mặt lại một góc chín mươi độ, khoe góc nghiêng tuyệt đẹp cùng jawline sắc nhọn của anh ta, nói với cậu:

" Cậu cắt tóc nhìn đẹp trai lắm đấy, lần sau cứ để kiểu tóc đấy đi."

" Cám... cám ơn quý khách."

Jaehwan cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết là tại sao. Cậu cúi gằm mặt chờ cho đến khi cửa siêu thị mở ra rồi đóng lại một lần nữa mới dám ngẩng đầu lên.

" Cảm giác lạ gì đây?" Jaehwan sờ tay lên ngực mình, tiếng tim đập vẫn vững vàng ở một tốc độ nhanh khác thường. "Chắc không phải là mình cảm nắng anh ta đấy chứ? Không thể nào!"

Kim Jaehwan đã từng nghĩ mình là trai thẳng suốt hai mươi hai năm, hiện tại cậu vẫn không muốn nghĩ khác đi. Bình ổn xong tâm tình của mình, cậu lại viết thêm vài dòng ghi chú vào sổ tay.

"Đối tượng hẳn có khói gây cảm giác tim đập nhanh, tức ngực, vẫn không rõ anh ta thả khói vào lúc nào nên đây hẳn là một loại khói không màu không mùi không vị vô cùng nguy hiểm. Người quan sát đang dùng cả tính mạng để viết bản ghi chép này, mong là tôi có thể sống sót mà không bị diệt khẩu."

Ngày hôm sau, bởi vì làm part-time ca chiều nên Jaehwan tranh thủ ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi trước khi đi làm. Ở đó cậu chẳng ngờ lại gặp được một người quen mới gặp từ hôm qua.

" A, anh là anh thu ngân hôm qua!"

Woojin mở lời trước, dù miệng thằng nhóc nhét đầy thức ăn. Jaehwan cũng vui vẻ khi gặp được đồng bọn nhỏ (mà cậu tự nhận) ở nơi khác bên ngoài siêu thị. Cậu không do dự mà cầm hộp đồ ăn trưa của mình qua chỗ Woojin ngồi.

" Anh là Kim Jaehwan, còn cậu?"

" A? À, em là Park Woojin."

Jaehwan rất tò mò về lời cảnh báo của Woojin ngày hôm qua, nên cậu hỏi:

" Hôm qua cậu bảo anh cẩn thận anh khách kia là ý gì đấy?"

"Anh vẫn không hiểu à?" Woojin chẳng nghĩ tới một người lớn có thể thiếu tinh ý như vậy " Để ý đi, ánh mắt anh ta nhìn anh... như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy đó!"

Cái kiểu hình dung của Woojin làm Jaehwan hoảng hốt thực sự. Chẳng lẽ... vị khách kia đã biết cậu bí mật quan sát và ghi lại những hành động của anh ta rồi? Cậu bắt đầu sợ sệt, cả người cũng run lẩy bẩy. Woojin thấy cậu như vậy cũng gật gù.

" Biết sợ là tốt đấy. Đừng để héo một đời trai nha anh hai, chúng ta có duyên nên em tốt bụng nhắc anh đấy!"

Jaehwan không biết tại sao lại có 'héo một đời trai' ở đây, nhưng nghĩ lại thì bị diệt khẩu cũng héo thật mà. Thế nên khi lại một lần nữa nhìn thấy vị khách (đẹp trai) khả nghi xuất hiện lúc 5 giờ 10, Jaehwan run bắn cả người, cố giấu cuốn sổ của mình thật sâu trong hộc bàn.

Sau một lúc thì cảm giác sợ sệt cũng qua đi, cậu lại không tự chủ được nhìn lén qua chỗ vị khách kia. Hôm nay anh lại mặc áo sơmi màu trắng với quần Tây đen, cái này như dấu hiệu nhận biết những thành phần trí thức ở cái khu đối diện, khu đó chỉ toàn là những doanh nghiệp nên siêu thị cũng không thiếu những vị khách ăn mặc như anh ta. Cớ sao một nhân viên văn phòng lại phải hạ quyết tâm hành nghề trộm cướp thế này? Jaehwan tưởng tượng ra văn phòng của vị khách là một xã hội thu nhỏ, và anh ta - một viên chức quèn đã chịu quá đủ những áp lực để kiếm tiền rồi, nên anh phải ra hạ sách mà kiếm một cuộc sống nhàn nhã hơn theo cách đơn giản hơn. Âu cũng là suy nghĩ thường tình thôi, có thể Jaehwan đã hiểu cho anh ta hơn nếu cái siêu thị anh ta cướp không phải chỗ cậu làm thêm.

Càng nghĩ Jaehwan càng thấy có lý, trong khi mắt cậu không rời khỏi thân ảnh vị khách một ly. Nếu trời cao ưu ái cho anh ta sự đẹp trai này thì sao lại để anh ta phải sống khổ thế chứ? Jaehwan mà cũng đẹp trai cỡ đó thì cậu đi làm diễn viên, người mẫu lâu rồi.

Jaehwan nghĩ là hôm nay mình nên có động thái gì đó để ngăn hành vi của vị khách kỳ lạ lại trước khi cậu thực sự bị diệt khẩu. Nhưng khi anh ta tiến lại quầy để thanh toán tiền lại khiến cậu há hốc miệng một hồi.

"A... Hôm nay quý khách mua nhiều đồ hơn hẳn nhỉ?"

" Cậu vẫn còn nhớ tôi à? Vui thật đấy, tôi cứ tưởng tôi sẽ bị quên mất chứ." Vị khách nở nụ cười xán lạn như gió mùa xuân, Jaehwan khẳng định chắc chắn anh ta vừa thả thứ khói không màu không mùi không vị vô cùng nguy hiểm kia ra rồi, vì chỉ nhìn anh ta cười thôi cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.

" Quý khách hai tuần rồi ngày nào cũng đến cùng một khung giờ, chỉ mua những thứ vừa bé vừa rẻ lại chọn mất tận một tiếng, ấn tượng không chỉ khó phai bình thường đâu thưa quý khách."

Jaehwan vừa quét mã đồ trên tay vừa nói, nói xong mới có cảm giác sai sai, cậu lại ngẩng đầu lên.

Vị khách đẹp trai đang nhìn cậu chính xác bằng một ánh mắt như cậu nhóc Woojin đã mô tả, ánh mắt ấy không chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà còn hơn thế, nó loé sáng như ánh mắt của một con sói nhìn con mồi tiềm năng của mình, nó làm Jaehwan có cảm giác như mình bị lột sạch sẽ trần trụi trước con mắt của vị khách vậy.

Jaehwan sợ hãi đến mức rớt cả thứ mình đang cầm trong tay để lấy mã. Cậu nhanh chóng định thần lại nhấc thứ đó lên, đến lúc nhìn kỹ mới nhận ra, cái này không phải ba con sói sao?

"Cho cậu đấy."

Giọng nói mang theo ý cười của người kia vang lên bên tai cậu làm cậu run lẩy bẩy, lời nói ra miệng cũng lắp bắp.

" Cho... cho... cho tôi á? Cái... này?"

Cậu giơ hộp ba con sói lên. Size XL, cậu dùng thế méo nào? Mà nói nữa, cậu cũng đâu có bạn gái mà dùng.

"Tôi... tôi nghĩ là tôi không nhận được đâu, size này hơi lớn so với tôi..." Lời nói của Jaehwan như lí nhí trong miệng. Ngại quá, tại sao phải công khai kích cỡ trym của mình cho người khác chứ, lại là cái người nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm này.

"Không lo." Vị khách bật cười, rồi nhoài người đến gần cậu, như ở bên tai cậu mà nói "Tôi dùng được là được rồi."

Jaehwan có thể cảm giác được từ cổ đến tai đến toàn khuôn mặt cậu đang đỏ, đỏ vô cùng, đỏ đến đáng sợ. Cậu không thể đổ cho làn khói chẳng biết có tồn tại không kia nữa rồi, vì cậu biết cái câu của vị khách gây sát thương lớn thế nào.

" Quý khách... Tôi... Để tôi tính tiền tiếp đi thôi!"

Gian nan nói được một câu, Jaehwan lại run lẩy bẩy mà cầm đồ lên quét mã. Cậu cố ngăn cho tay mình không run rẩy quá rõ ràng trước mắt vị khách, nhưng cậu bó tay, và cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh ta từ khoảng cách này.

Khi đưa tiền cho cậu, ngón tay vị khách có lướt qua mu bàn tay của cậu đôi chút làm cậu run rẩy dữ dội hơn, nhưng điều đó chỉ khiến anh ta cười càng thêm vui vẻ.

"Tôi tên là Ong Seongwu, nhớ lấy."

Vị khách, hay từ nay nên gọi là Ong Seongwu, để lại một câu cho cậu trước khi cười vui vẻ mà rời đi. Đằng sau anh ta, Jaehwan nhìn hộp ba con sói ở trên bàn mà rơm rớm nước mắt. Cậu lau lau chút ẩm ướt trên khoé mắt mình đi trong khi liên tục ghi vào sổ tay.

"Báo động đỏ! Đối tượng không chỉ hành nghề trộm cướp, định giết người quan sát diệt khẩu mà còn muốn hiếp rồi mới giết! Không chỉ mạng mà trinh tiết của người quan sát cũng đang bị đặt vào thế ngàn cân treo sợi tóc! Báo động đỏ! Báo động đỏ!"

End part 1.

Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Woojin chinguuu, thế nên fic này mình lại để cậu làm cameo cao cấp nhất truyện, mình thật là có tâm đúng không >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro