Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bây giờ đang là vào giữa thu. Thời tiết mát mẻ rất thích hợp để tụ tập bạn bè, lại càng thích hợp để... đi hẹn hò.

Tan làm, Jaehwan thay đồng phục nhân viên để mặc vào bộ quần áo đẹp nhất trong tủ của cậu. Một chị gái làm cùng trố mắt mà nhìn sự trưng diện khác thường của Jaehwan, không giấu nổi tò mò mà hỏi:

"Hôm nay cậu đi hẹn hò à?"

Nếu nói là thật sự hẹn hò thì có hơi ngượng ngùng, nhưng Jaehwan cũng nhớ được việc người kia thề thốt rằng hai người chỉ đi chơi như hai người bạn ra sao, cậu nghiến răng nghiến lợi trả lời:

"Chỉ là đi gặp bạn thôi ạ."

Chị gái làm cùng giây lát nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. Mà Jaehwan cũng mặc kệ chị đang hiểu cái kiểu gì, chào hỏi xong cậu cũng nhanh chóng rảo bước ra phía ngoài.

Chẳng mất nhiều thời gian để Jaehwan nhận ra Ong Seongwu. Anh mặc một cái áo sơ mi tối màu kẻ sọc trắng, cúc áo trên hở hai nút, quần kaki đen ôm sát lấy đôi chân thẳng dài, hai tay đút túi tạo dáng siêu mẫu dựa vào một chiếc xe hơi trông rất quen mắt mà Jaehwan không nhớ ra đã gặp được ở đâu. Hôm nay nhìn anh ăn diện khác hẳn phong cách nhân viên văn phòng của mọi hôm, mặc dù cũng là áo sơmi nhưng lại có cảm giác thoải mái mà không mất đi sự thanh lịch, đến Jaehwan cũng phải gật gù tán thưởng.

Thấy Jaehwan tiến lại gần, Seongwu nom rất vui vẻ. Anh cũng chủ động bước đến gần cậu vài bước, chủ động cất lời.

"Hôm nay nhìn em đẹp trai lắm Jaehwan!"

"Thì... hôm nay anh cũng vậy thôi." Jaehwan không được tự nhiên đáp. Cậu không hiểu sao Ong Seongwu cứ thích thả thính cậu, mà lại thề thốt hai người chỉ đi chơi như hai người bạn. Anh ta không sợ bị vả mặt sao?

Nụ cười của Ong Seongwu sáng lấp la lấp lánh như muốn chói lòa đôi mắt của Jaehwan. Cậu hơi dụi dụi mắt, trong đầu bỗng nhiên xấu xa nghĩ ra một ý tưởng.

Seongwu còn đang thích chí khi thấy vẻ ngại ngùng của Jaehwan thì bỗng dưng, vô cùng đột ngột khiến anh không kịp trở tay, chỉ giây trước còn đứng nguyên một chỗ rối rắm là Jaehwan cậu, giây sau đã vụt đến gần, choàng một tay qua cổ anh.

Hạnh phúc đến quá nhanh làm não Seongwu chết máy. Tim anh đập nhanh với tốc độ khủng khiếp. Vai anh đang kề sát vai của Jaehwan, không hề có khoảng cách, cách tay của cậu thì vắt ngang qua cổ anh, làn vải áo cọ sát với gáy khiến Seongwu đơ cả người. Bàn tay đẹp đẽ của cậu đáp xuống vai kia của anh, tinh nghịch bóp nhẹ một cái.

Khi Seongwu đã sắp không nhịn được mà kéo cả người Jaehwan vào lòng để trao cho cậu một cái hôn nồng cháy, đột nhiên cậu cười lớn, nói thật to:

"Đi nào người anh em tốt! Đi ăn cơm thôi!"

Cả người như bị đổ một gáo nước lạnh, Seongwu lần đầu có cảm giác tự lấy đá đập xuống chân mình.

"Anh... anh em tốt hả?"

"Yes~ Vì hôm nay anh bao nên em sẽ chỉ cho anh chỗ ăn, có qua có lại mà anh thấy đúng không?"

Jaehwan vẫn giữ nguyên tư thế choàng vai bá cổ Seongwu trong khi bước hùng hục về phía trước, khiến Seongwu không thể làm gì khác ngoài bước theo cậu. Anh khóc dở mếu dở, tình huống như này là sai quá sai rồi!

"Còn nhà hàng XXX... Còn xe, chúng ta không đi xe hả??"

Seongwu vương vấn ngoái đầu lại nhìn con xe đang cách mình xa dần xa dần, nói với Jaehwan cứ như đang khẩn cầu. Cậu phải nén cười rất mệt nhọc vì bản mặt đau đớn của Ong Seongwu hiện tại, trong khi vẫn phải trả lời anh một cách thẳng thừng.

"Đi bộ thôi, quán ở ngay gần đây. Hôm nay em đang muốn ăn lẩu. Anh cứ để xe lát nữa quay lại lấy, không mất được đâu."

Thế là Seongwu vẫn cứ bị Jaehwan nửa lôi kéo nửa ép buộc đi qua quán lẩu cách đó hai trăm mét. Sau hôm nay anh nghĩ mình nên tập thể dục chăm chỉ hơn, để không phải bó tay trước cái cậu trai có bản mặt trẻ thơ mà sức lại mạnh như vậy. Anh đã quá khinh địch nên kết cục đã định trước là thảm bại, nhưng Seongwu vẫn tự an ủi mình rằng ít nhất thì cái thứ quan trọng nhất của anh to hơn cậu, vậy cũng đủ rồi.

Chưa bước vào quán lẩu Seongwu đã ngửi thấy mùi thức ăn xộc ra hòa quỵên trong không khí. Đây cũng là lý do mà anh không muốn hẹn hò ở chỗ này, rất ám mùi, trong khi hai người còn kế hoạch khác nữa. Nhưng nhìn như Jaehwan chẳng care điều đấy thì phải, anh đành thở dài đi vào quán cùng cậu.

Ai mà biết được vừa vào trong quán đã gặp được một gương mặt thân quen...

"Anh Jisung!" Seongwu gọi bằng giọng gío, cũng may là người anh càng già càng thính tai vẫn nghe thấy. Yoon Jisung đang ngồi ăn lẩu cùng một đám người, còn chưa kịp gắp thịt vào miệng đã bị cắt ngang, anh cáu bẳn quay ra nhìn thì ngay lập tức nhận ra tình huống không ổn.

"Seongwu! Chú làm gì ở đây? Sao bảo đi ăn ở nhà hàng XXX?" Jisung cũng hạ xuống giọng gió nói, lời như rít ra từ kẽ răng.

"Tình hình thay đổi, em cũng bó tay. Anh tránh nhanh nhanh chút đi! Em ấy mà thấy anh thì kế hoạch lúc nữa đổ bể đấy!"

"Anh thì thầm cái gì đấy?"

Seongwu giật thót mình quay ra nhìn cái người đã vừa gọi đồ ăn ở quầy phục vụ xong xuôi là Jaehwan, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thảm rồi, coi bộ kế hoạch tối nay của anh liền không thể thực hiện được.

Nhưng nghĩ như thế trong người Seongwu lại trút được một gánh nặng. Anh đã nghĩ ngợi rất nhiều về gợi ý trong cuốn sách kia nên mới đi đến bước này, nhưng đã giàn trận thì vẫn luôn có rủi ro đi kèm, vậy nên Seongwu lại thấy nhẹ nhõm vì không cần phải âm mưu gì nữa. Anh mỉm cười nhìn Jaehwan, trong khi cậu thấy vẻ mặt anh biến hóa liên tục mà chẳng hiểu gì cả.

"Để anh giới thiệu cho em một người quen của anh, anh..." Seongwu quay qua chỗ Jisung ngồi vừa nãy, lời như tắc trong cổ họng anh khi nhìn vào cái chỗ ngồi trống không trước mắt.

"Chuồn đi cũng nhanh thật đấy." Seongwu nghĩ.

"Anh nào cơ?" Jaehwan hỏi lại, tò mò nhìn Seongwu.

"À... Ha ha" Seongwu cười lấp liếm "Anh ấy đi mất rồi. Thôi mình tìm chỗ ngồi đi Jaehwan!"

Jaehwan vẫn chẳng hiểu gì cả. Cậu theo đuôi Seongwu đến bên một chiếc bàn trống. Hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Không khí giữa cả hai bỗng nhiên trở nên lúng túng đến lạ. Khi nãy Jaehwan hăng lên mà choàng vai bá cổ Seongwu, nhưng giờ nghĩ tới cậu lại thấy hơi ngại. Cậu có cảm giác mình vẫn ngửi được mùi nước hoa của nam trên người anh, hương hoa cỏ rất dễ chịu, dễ thu hút người khác. Jaehwan lại lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt người trước mặt mình, công nhận ngay cả khuôn mặt anh cũng có sức hút khủng khiếp.

Nhìn có vẻ không giống nhưng thực ra Seongwu cũng khá lúng túng. Jaehwan nhìn chăm chú vào anh làm anh phát ngại, cứ cố nghiêng đầu nhìn quanh quất. Seongwu cố nghĩ ra chủ đề gì đó để nói, nhưng trước khi anh kịp nói gì cậu đã hỏi:

"Anh có ngửi thấy mùi gì trên người em không?"

Câu hỏi của Jaehwan làm Seongwu nhớ lại cảm giác vi diệu lúc trước, khi hai người kề sát vào nhau, hơi thở của cậu như quấn quýt bên tai anh. Seongwu cố nén cảm giác rục rịch trong người, anh cười cười.

"Có mùi rất thơm, giống như mùi vỏ quýt vậy."

Jaehwan bĩu môi, cậu không tin.

"Anh nói dối, em đâu có dùng nước hoa. Em chỉ dùng sà bông mà mùi nhanh bay lắm, chẳng ngửi thấy gì nữa. Nước xả vải của em cũng không phải mùi quýt nhé!"

Seongwu chỉ cười cười coi như cậu đúng. Tất nhiên cậu không thể ngửi thấy mùi cơ thể của mình rồi. Mà, thực ra không phải ai cũng dễ dàng ngửi thấy được. Chỉ là vì Seongwu khao khát cậu cho nên anh mới ngửi được. Nhưng chắc chắn Seongwu sẽ không trả lời như thế.

Anh còn đang phải tuân thủ các bước, theo đúng quy trình sách dạy nữa.

Đồ ăn vừa được mang lên. Cả hai bắt đầu trầm mặc mà ăn, trong một bầu không khí kỳ lạ.

Jaehwan đang chờ đồ ăn chín để gắp, thì Seongwu đã gắp một miếng thịt lên, vươn tay thả vào bát cậu. Jaehwan hơi mất tự nhiên, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Seongwu, cậu quyết định có đồ dâng đến miệng ngu gì mà không ăn. Chỉ là...

"Anh chắc là chín rồi chứ?"

Jaehwan chọc chọc miếng thịt trong bát, không nhìn ra nổi là chín hay chưa.

"Chắc chắn là chín rồi mà! Nấu cũng lâu vậy rồi."

Nghe vậy Jaehwan cũng yên tâm. Cậu cho miếng thịt vào miệng, nhai, nuốt.

"Đến giờ em vẫn chưa biết anh sinh năm bao nhiêu, mà chắc chắn là lớn hơn em nhưng em cứ hỏi lại vậy. Em sinh năm 96."

Jaehwan cũng chả ngờ mình sẽ là người đầu tiên tạo chủ đề. Nhưng cái không khí bí bách này làm cậu khó chịu thật, mà Jaehwan vốn có phải người nói ít đâu.

"Anh sinh năm 95, may thật, suýt nữa thì không thể xưng anh rồi." Seongwu vừa nói vừa tươi cười gắp thêm một miếng thịt nữa vào bát Jaehwan. Jaehwan chẳng kịp tỏ ra mất tự nhiên, cậu còn bận ngạc nhiên đến rơi cả đũa.

"Trời! Thế mà anh đã đi làm, đã có xe rồi! Anh là con nhà giàu hả?"

Mấy cái kịch bản nhân viên bị đì tan biến trong đầu Jaehwan. Giả sử anh ta là con CEO thì làm gì có chuyện bị đì, chả sống như thái tử gia luôn ấy chứ.

Ở một nơi nào đó, giám đốc Hwang đang ho khù khụ mà không biết mình có một đứa con trai sinh cùng năm cùng tháng. Anh ngồi chạy deadline đến cả người rệu rã, dù không chửi thề bao giờ vẫn thầm rủa tên bạn thân kiêm cấp dưới kiêm con trai mình bỏ đi hẹn hò để lại giám đốc làm việc một mình như này. Anh hận!

"Tất nhiên là không phải rồi." Seongwu suýt thì cười phá lên "Anh không học Đại học, anh tự học thiết kế từ cấp ba, bây giờ anh cũng đi làm được bốn năm rồi. Tích cóp thì cũng mua được một cái xe thôi."

Nghe vậy, Jaehwan thật sự cảm thấy ngưỡng mộ Seongwu. Cậu chỉ kém anh một tuổi, còn là một sinh viên năm ba, tiền làm thêm cũng chỉ đủ miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Nhìn lại người ta đã mua được cả xe rồi, cậu cảm thấy mình thật là vô dụng.

Bỗng nhiên, Jaehwan cảm thấy trên đầu mình nằng nặng. Ngước mắt lên, là bàn tay Ong Seongwu đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không cần nghĩ nhiều, mỗi người đều có con đường khác nhau phải đi. Anh xuất phát trước em, nhưng chưa chắc em không thể vượt qua anh trong tương lai."

Ánh đèn trong quán có màu vàng cam ấm áp, soi rọi khuôn mặt nhu hòa của Ong Seongwu. Anh cười với cậu, giống như một làn nước ấm len lỏi vào tim Jaehwan. Cậu lại cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào anh, sự bối rối trong lòng đạt tới mức cao nhất.

"Em... em đi WC."

Jaehwan để lại một câu, vẫn không nhìn Seongwu mà chạy biến đi mất. Seongwu ở lại phía sau nhìn theo bóng cậu khuất sau chỗ ngoặt, rồi tầm mắt anh chầm chậm thả xuống bàn tay mình.

Tóc em ấy mềm thật.

Jaehwan nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Mũi nhỏ, mắt nhỏ, miệng cũng nhỏ, nhưng hai má lại phình ra, tên bạn thân Daniel hay trêu rằng ai nhìn má cậu cũng muốn cắn. Hiện tại thì cặp má ấy đang phủ một màu hồng, dù không dễ thấy, nhưng Jaehwan cảm giác được nó đang nóng rực.

Cậu vỗ vỗ hai má mình, xốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Trống ngực cậu vẫn đập liên tục, cứ như ngựa đứt cương, Jaehwan chẳng thể bình ổn được nó. Cậu vẫn chẳng thể giữ bình tĩnh nổi trước mặt người đó, dù cậu đã muốn theo ý anh ta mà cư xử như hai người bạn tốt, nhưng có bạn tốt nào lại như bọn họ chứ? Ong Seongwu rốt cuộc anh đang làm gì thế?

Cuối cùng cũng dần dần bình ổn được tâm tình, Jaehwan bước ra khỏi WC, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần đi ra ngoài. Vừa bước được một bước, cậu đã có cảm giác dẫm phải thứ gì đó. Jaehwan nhìn xuống, là một thứ trông như thẻ nhân viên. Cậu không do dự mà nhặt nó lên.

"Chắc tí nữa mình nên đưa nó ra quầy lễ tân."

Trở về chỗ ngồi, Ong Seongwu nhìn như chẳng động đũa từ nãy đến giờ, như đang đợi cậu quay lại vậy. Jaehwan vẫn thấy không thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình rất ổn, cười hi ha với anh.

"Em không sao chứ? Em ở trong đó lâu quá, anh suýt thì đi vào xem em thế nào rồi." Seongwu lo lắng hỏi. Ngay cả khi nhăn mặt nhìn anh cũng đẹp trai nữa... Jaehwan cụp mắt, cắn cắn đầu đũa.

"Em không sao, nhưng mà sắp đến giờ nhạc hội diễn ra rồi."

Không phải Jaehwan chỉ đang cố tìm chủ đề khác để nói, mà cậu thực sự đã quên mất thời gian bắt đầu nhạc hội, chỉ khi vô tình ngó xuống điện thoại trên bàn mới nhìn thấy. Hóa ra cậu đã mất nhiều thời gian trong WC đến vậy. Jaehwan khóc không ra nước mắt.

"Vậy thì ăn nhanh thôi, mình vẫn có thể đến kịp khi nhạc hội diễn ra." Seongwu như bắn liên thanh mà liên tục gắp đồ ăn vào bát Jaehwan. Cậu cũng bỏ qua khách khí, anh gắp đến đâu cậu ăn đến đấy, nhưng vẫn không quên hỏi:

"Anh không ăn sao?"

"Anh đã ăn lúc em ở trong kia rồi." Lại tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu.

"Anh nói dối. Này, ăn đi!"

Theo từng chữ trong lời nói của mình, Jaehwan đã gắp một miếng thịt to bỏ vào bát Seongwu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại bật cười, cũng thuận theo ăn miếng thịt trong bát mình.

"Bây giờ đừng gắp cho em nữa, tự gắp ăn nhanh hơn đó!"

" Ừ ừ." Ý cười mãi không tan trên môi Seongwu, anh cứ vừa ăn vừa nhìn cậu cười tủm tỉm, làm Jaehwan ngượng chín mặt.

"Nhìn em không no hơn được đâu, nhìn cái nồi ấy!" Cậu nạt.

"Ừ ừ." Seongwu nghe lời nhìn xuống cái nồi, nhưng rồi lại len lén ngước mắt lên nhìn cậu, tiếp tục cười như một tên ngốc. Giờ thì Jaehwan cũng bó tay, cậu mặc kệ anh đấy.

Gian nan ăn xong một nồi lẩu, cả hai quay về siêu thị lấy xe của Seongwu. Lần này Jaehwan không có gan quàng vai bá cổ anh nữa. Hai người giữ một khoảng cách năm mươi centimet, mặc dù Seongwu muốn lại gần hơn nhưng mỗi khi anh hơi nhích người sang đôi chút thì Jaehwan sẽ nhích sang phía bên kia, cuối cùng nhích đến độ cậu suýt bị ép ngã xuống cái mương bên đường, Seongwu đành phải bỏ cuộc.

Đi mãi mới đến chỗ Seongwu đậu xe. Jaehwan vẫn cảm thấy chiếc xe quen lắm, mà sao cậu lại không nhớ ra nổi.

"Mình đã gặp nhau trước đây rồi à?" Jaehwan hỏi, cậu rất tò mò không biết mình đã thấy xe của Seongwu ở đâu.

"Em nhớ ra hả?" Seongwu mừng rỡ, nhưng anh vẫn chờ cậu nói tiếp để không bị hớ, và cũng may là anh đã làm vậy, bởi vì cậu đã nói:

"Tức là thật vậy phải không? Bảo sao em thấy cái xe này quen thế."

Giờ thì Seongwu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Anh vẫn chưa muốn tiết lộ cho cậu biết, nên anh chỉ trả lời theo kiểu đùa cợt:

"Anh đã gặp em trong giấc mơ mà, em không nhớ saơ?"

Mặt Jaehwan in rõ hai chữ "buồn nôn", Seongwu lại cười haha.

"Rốt cuộc đã gặp ở đâu vậy nhỉ?"

Đến lúc đã yên vị trên xe Jaehwan vẫn không thôi lẩm bẩm. Seongwu thấy cậu như thế cũng sốt ruột.

"Không nhớ được thì đừng cố nữa!"

"Nhưng mà em tò mò lắm. Anh không tò mò sao? Có khi chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Tôi không tò mò bởi vì cái gì tôi cũng nhớ hết, không như em được chưa? Tiếng lòng của Seongwu nói.

"Có thể lúc nào đó em sẽ tự nhiên nhớ ra, giờ cố chẳng được gì đâu! Chúng ta đến nơi rồi."

Seongwu lái vào chỗ để xe, đến lúc này anh mới nhớ ra một chuyện hệ trọng.

"Chết thật, anh Jisung."

Buổi tối hôm nay đến đây đã là rất ổn rồi, Seongwu quyết định dẹp luôn kế hoạch mai phục. Anh cố gắng gọi điện cho anh Jisung, nhưng luôn chỉ chờ được tiếng tổng đài ở đầu dây bên kia. Seongwu vò vò tóc rối rắm, nhìn cái người vẫn đang rất phấn khích đi cạnh mình. Làm sao anh có thể phá hỏng một buổi tối của cậu được?

"Anh Seongwu, tự dưng em thấy đau bụng quá..."

Jaehwan rên rỉ. Cậu ngồi xổm xuống đất ôm bụng, sắc mặt thật sự không tốt tí nào. Seongwu dẹp hết những suy nghĩ khác, anh cũng lo lắng ngồi xuống cạnh Jaehwan, bất an hỏi cậu:

"Em không sao chứ? Có đi nổi không?"

"Em... chắc là tại miếng thịt... lúc nãy..." Jaehwan thở hổn hển "Rõ ràng là... chưa chín... Anh dám bảo... là chín rồi..."

Seongwu thật muốn đấm mình vài cái. Nếu Jaehwan thật sự xảy ra chuyện gì vì sự ngu ngốc của anh, anh phải làm sao đây? Seongwu chỉ ước gì người ăn miếng thịt đó là mình, nhìn cậu đau đớn như thế làm tim anh như xoắn lại.

Jaehwan có cảm giác như nội tạng của mình cũng đang chảy máu. Cậu đau đến nỗi không thốt được nên lời nữa, chỉ biết ôm bụng mặc cho những lời hỏi han lo lắng của Seongwu. Bỗng cậu tưởng như trời đất đảo điên, cả người bị nhấc bổng lên bởi đôi tay của ai đó. Đầu cậu dựa vào lồng ngực người nọ, mũi cậu ngửi thấy mùi hoa cỏ quen thuộc.

"Anh... yếu thế... không... bế... nổi... đâu..., cõng... thôi..."

Jaehwan cũng chẳng nghĩ là Seongwu sẽ làm thế này. Anh có thể cõng cậu, nhưng anh không làm, cậu vẫn cảm nhận được đôi tay anh run rẩy và anh thở dốc khó nhọc khi đáp lời.

"Tư thế này thì em sẽ bớt khó chịu hơn. Ráng chút nữa thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện!"

Jaehwan mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu chẳng còn chút khí lực nào để mà khuyên anh nữa. Nhưng cũng may mà bọn họ rời chỗ đỗ xe không bao lâu, Seongwu chỉ phải bế cậu một đoạn đường ngắn.

Cho đến lúc được đặt nằm trên băng ghế sau xe, thần trí Jaehwan đã mơ mơ hồ hồ. Cậu khó nhọc mở mắt ra chút ít, lờ mờ thấy một cái bóng ngồi phía trước đang nhoài người ra sau, trên người Jaehwan phút chốc trở nên ấm áp. Anh vừa đắp chăn cho cậu.

"Ráng chút nữa thôi! Em cố giữ tỉnh táo chút nữa thôi!"

Giọng nói của Seongwu như cách một tầng băng, Jaehwan chẳng nghe rõ, nhưng cậu vẫn "ừ" một cái.

Cảm giác xe lại dừng, Jaehwan lại được ai đó nhấc lên. Độ ấm từ người này thật thoải mái, như xoa dịu cơn đau của cậu. Nhưng rồi người ấy lại thả cậu xuống, lên một tấm nệm cứng lạnh lẽo.

Jaehwan cố với lấy người kia, lại bắt được một bàn tay. Bàn tay đó siết tay cậu thật chặt. Có cảm giác nóng ấm hôi hổi trên trán cậu. Người ấy đang nói gì đó với cậu, sau liền có một thứ mềm mại ấm áp đáp lên trán Jaehwan.

Cậu mỉm cười, ý thức dần dần biến mất.

End part 4.

Tâm trạng không tốt nên part này cũng dở.

Nếu mà chán quá thì tui sẽ viết lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro