Diễn viên và ca sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu lần đầu nhìn thấy cậu trai có đôi má phúng phính trên khuôn mặt ngây thơ ấy ở một lễ trao giải âm nhạc, mà anh là diễn viên lên bục trao giải thưởng cho cậu.

"Người thắng giải Ca sĩ mới xuất sắc nhất năm nay là... Kim Jaehwan!"

Những tiếng vỗ tay vang lên, đám đông hò reo và cổ vũ nhiệt liệt, mọi ánh mắt dồn về phía cậu nghệ sĩ solo vẫn đang cười lúng túng như chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đôi tay cậu vẫn còn vô thức vỗ vỗ như chúc mừng người thắng giải - mà cậu chẳng hề nghĩ là mình.

Chỉ vài giây sau, mắt cậu nghệ sĩ ấy mở thật lớn, cậu cố không cười to bằng cách chun môi, bàn tay che hờ lấy miệng mình. Vậy mà từ khoảng cách này Seongwu vẫn có cảm giác loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của cậu, cái tiếng anh cài làm báo thức cả tháng nay.

Cũng chỉ là tình cờ thôi khi Seongwu nghe được tiếng cười của Jaehwan - một ca sĩ mới nổi, khi anh bấm nhầm phải một cái vid trên Naver TV. Cái vid chỉ lặp lại tiếng cười đinh tai buốt óc của cậu, chẳng có hình ảnh gì, với một cái tiêu đề "Tiếng cười của Jaehwan". Ban đầu Seongwu tưởng là nhân vật trong phim kinh dị nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đến tận hôm nay mới vỡ lẽ ra Jaehwan là người nào. Anh đã kịp kiếm cái vid gốc mà cậu cười ra tiếng chuông báo thức kia để xác nhận trước khi lên sân khấu, là cùng một người không sai. Thế nên khi được lên trao giải này Seongwu đã mong cậu thắng để anh còn được nhìn kỹ cậu ở khoảng cách gần. Kể ra cậu chính là công thần giúp Seongwu chạy lịch trình mà không bao giờ bị muộn, anh còn muốn sau buổi nay ra hậu trường cảm ơn nữa cơ.

Và đúng là cậu đã thắng, còn đang cười rõ là tươi khi đi đến chỗ Seongwu nữa. Mặc dù là lần gặp đầu tiên nhưng Seongwu đã rất có thiện cảm với cậu. Anh cũng cười tươi chủ động bước vài bước qua chỗ Jaehwan.

"Chúc mừng cậu nhé!"

"Cám ơn tiền bối!"

Hai người cùng cúi chào, những ngón tay chạm vào nhau đôi chút khi Seongwu trao cúp cho cậu. Anh làm dấu 'hwaiting' rồi lùi qua một bên nhường mic để cậu phát biểu.

Bài phát biểu của Jaehwan cũng không dài. Giọng nói của cậu có hơi run run, bởi vì đứng gần Seongwu phát hiện ngay cả chân tay cậu cũng run nữa. Anh không khỏi nhớ đến lần đầu mình lên nhận giải, cũng là giải cho người mới, cũng run y hệt như cậu nghệ sĩ này vậy. Ánh mắt Seongwu nhìn cậu không khỏi nhu hòa hơn.

Cuối buổi hôm đó, Seongwu ngạc nhiên khi lại gặp được cậu nghệ sĩ, mà không phải anh tìm cậu mà chính cậu đi đến chỗ anh. Nom cậu lúng túng và không được tự nhiên, khác hẳn với khi có camera. Mãi cậu mới đủ dũng khí để nói với Seongwu rằng:

"Em là fan hâm mộ của tiền bối! Xin hãy cho em xin chữ ký ạ!"

Nói xong cậu cúi gập người. Seongwu không ngạc nhiên lắm, anh rút ra chiếc khăn tay vẫn còn sạch sẽ của mình, lấy đâu đó chiếc bút ký xuống một chữ 'Ong', rồi mỉm cười đưa cho cậu.

"Giữ thật kỹ vào nhé."

Jaehwan nhìn chiếc khăn trong tay mình, rối rắm cúi đầu nói cảm tạ, xong rồi chạy mất hút như chưa từng xuất hiện vậy. Seongwu chẳng ngờ là cậu đi quá nhanh như thế, anh còn chưa kịp cám ơn cậu vì gọi anh dậy mỗi ngày cơ mà.

Nhưng mà, là fan của mình sao? Còn thái độ đó của cậu nữa. Seongwu mỉm cười, anh không hay tìm được người hợp gu mình trong cái giới showbiz đầy dối trá này, nhưng cậu nghệ sĩ tên Kim Jaehwan kia có vẻ đáng để làm quen đây.

Mặc dù nghĩ như thế, đến tận ba tháng sau Seongwu mới gặp Jaehwan lần thứ hai. Anh quá bận với mớ lịch trình dày đặc, chẳng thể thu xếp nổi một ngày để đi làm thân với ai cả. Lần thứ hai gặp mặt lại là một sự tình cờ, vào ngày công chiếu phim điện ảnh Seongwu đóng chính. Anh cải trang kỹ càng lẻn vào hàng người mua vé, ai ngờ lại gặp phải cậu. Tất nhiên cậu cũng đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng vì đứng ngay phía sau nên Seongwu không mất nhiều công sức để nhận ra cậu. Anh khều khều vai cậu, thì thầm bằng giọng nói êm ái của mình.

"Cậu là Kim Jaehwan phải không?"

Jaehwan giật bắn người, cậu không trả lời cũng không dám quay mặt ra phía sau. Seongwu đoán có lẽ cậu nghĩ anh là một fan cuồng, hoặc anh sẽ to tiếng khiến cậu bị nhận ra. Thật kỳ lạ khi cậu không nhận ra giọng Seongwu, có lẽ là do rạp chiếu phim quá ồn ào. Anh quyết định không nói mình là ai cho đến khi nào Jaehwan tự nhận ra anh, trong khi đó lại một mình nói vu vơ.

"Hôm nay rạp chiếu phim đông thật đấy. Không biết bao giờ mới đến lượt chúng ta vào xem nhỉ?"

"Hóa ra Ong Seongwu nổi tiếng như thế, cậu nghĩ sao? Kim Jaehwan?"

"Rốt cuộc thì anh muốn gì? Tôi không phải Kim Jaehwan." Jaehwan cuối cùng cũng quay đầu, nhìn anh bằng một ánh mắt không thiện ý. Seongwu lần đầu cảm thấy khâm phục khả năng hóa trang của mình. Mà, nếu cậu bảo không phải Kim Jaehwan thì không phải vậy.

"Không gì, chỉ muốn hỏi cậu nghĩ thế nào về sự nổi tiếng của Ong Seongwu thôi." Anh tiếp tục câu chuyện, tự dưng lại tò mò vậy thôi, muốn nghe một fan nói về mình như thế nào.

Jaehwan trầm ngâm một chút, rốt cuộc cậu vẫn trả lời.

"Mọi người xem phim không phải chỉ vì Ong Seongwu, anh là fan của anh ta hả? Đừng có tự cho idol mình là nhất thế."

Seongwu ngạc nhiên quá đỗi, anh cũng không phải tự kiêu gì mới hỏi Jaehwan như thế, chỉ là muốn nghe cậu khen mình đôi ba câu như một fan thôi. Con người mà, tất nhiên thích được vây quanh bởi những người quý mến mình rồi. Nhưng Jaehwan trả lời như thế làm anh nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

"Cậu không phải fan của Ong Seongwu sao?"

"Không phải, tôi chỉ đưa em gái đi xem thôi, em ấy là fan của anh ta. Mà sao tôi lại nói với anh mấy chuyện này chứ?"

Mọi thắc mắc xem như đã được giải đáp. Lần trước cậu xin chữ ký của anh hóa ra là vì em gái sao, giờ nghĩ lại thì thái độ của cậu khi đó nhìn như là đang đấu tranh tâm lý dữ dội để xin chữ ký một người mình không thích. Seongwu lại cứ tưởng bở ba tháng nay, thi thoảng hơi rảnh rang chút anh lại nghĩ đến chuyện xin số liên lạc của cậu mà rốt cuộc vẫn vướng bận lịch trình. Anh cười khổ, cảm giác cũng có chút thất vọng, nhưng nghĩ lạc quan thì cậu không phải fan lại khiến anh dễ kết bạn hơn. Nếu Jaehwan là fan của anh, sẽ luôn có chút rào cản giữa fan và idol, mà Seongwu thì không muốn thế.

Tầm mắt Seongwu tự nhiên bị thu hút bởi cái gáy của người trước mặt. Tóc cậu khá ngắn, nhuộm một màu đỏ quạch, đối lập hẳn với làn da trắng trên gáy cậu. Anh nén cái cảm giác muốn chạm vào đó, trong khi trong đầu không ngừng tưởng tượng. Trên mũi Seongwu quanh quẩn mùi thơm trên người cậu mà anh không rõ là mùi gì. Anh hơi nuốt nuốt nước bọt. Không hiểu sao sau khi biết Jaehwan không phải fan mình trong đầu anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ.

Bên dưới hàng có người đẩy một cái, làm Seongwu chúi người về phía trước. Bàn tay anh vô tình chạm vào eo của Jaehwan, xúc cảm xuyên qua làn áo truyền đến tay khiến da anh tê dại. Nhưng cũng chẳng giữ được lâu, Jaehwan bị nhột, cậu lắc leo một cái tránh khỏi đôi tay đặt trên eo mình.

Ngay sau đó là đến lượt Jaehwan mua vé, cùng với một cô bé có vẻ như đang học cấp hai có vẻ là em gái của cậu. Cậu mua rất nhanh, thi thoảng còn hơi quay mặt ra đằng sau, cứ như thể muốn biến nhanh để không phải lo Seongwu thật sự vạch trần danh tính thật của cậu. Seongwu chỉ cảm thấy buồn cười, đến cuối thì cậu vẫn chẳng nhận ra anh là ai.

Seongwu không thể mua vé ngồi gần Jaehwan, anh không bị phân tâm mà ngồi xem hết nửa bộ phim, cho đến khi cốc nước có ga anh uống một nửa đã trôi tuột trong người thôi thúc anh đi WC. Trước khi mở cánh cửa đằng sau tấm biển có hình nam giới, Seongwu loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm không quá rõ ràng, khiến bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa ra của anh có hơi do dự.

"Thật là, sao mình suốt ngày phải đi xem phim của anh ta vậy nhỉ?"

Tiếng nước chảy vang lên.

"Anh ta ngoài đẹp trai ra thì có cái gì nữa nhỉ? Tốt bụng sao? Hừ, đoán chừng là fanservice thôi, ai bảo chỉ có idol mới fanservice chứ, chắc hẳn nhân cách của anh ta còn chẳng bằng một nửa trên TV. Lần trước anh ta cười với mình, tưởng là mình sẽ thích anh ta ngay lập tức như mấy mẹ fangirl não tàn à, nâu nâu nhé, nghĩ gì thế! Tưởng mình lắm fanboy thì toàn bộ đàn ông trên đời này đều thích anh chắc!"

Mặc dù toàn bộ là lời sỉ vả mình, Seongwu vẫn có cảm giác hưng phấn cực kỳ, lồng ngực anh đập bang bang, suýt nữa thì cười ra tiếng. Anh cố nén tiếng cười của mình để nghe người kia nói tiếp.

"Nếu không có cái mặt đấy thì anh không kiếm cơm nổi đâu! Hừ hừ, tên đẹp trai chết tiệt!"

Một hai câu đều khen anh đẹp trai, mà lại nghiến răng nghiến lợi như thể anh có thâm cừu đại hận gì với mình, Seongwu thấy tò mò phải chăng anh đã cướp bạn gái của người ta hồi nào chăng mà anh chẳng biết, chứ hai người cũng chỉ chính thức gặp nhau được một lần chứ mấy.

"Ngay cả fan não tàn của anh ta cũng đáng ghét nữa. Hừ, nghĩ anh ta là cái rốn của vũ trụ chắc? Nhắc đến fan anh ta là bực mình, ngày xưa thì nói là yêu mình lắm cuối cùng vì anh ta mà bỏ mình, aaaa, khó chịu chết đi được!"

Hóa ra là cướp bạn gái thật hả? Seongwu trợn tròn mắt, vụ này sao lại đổ cho anh được, cậu gặp phải người tệ hại thì do cậu xui chứ, anh hoàn toàn trong sạch nha!

Seongwu cảm thấy may mắn vì hiện tại chẳng có mấy người đi đến WC ở tầng này, để anh có thể nghe được những lời tâm sự chân thực như vậy. Hóa ra ấn tượng của Jaehwan với anh còn tệ hơn anh tưởng, nói là anti cũng chẳng sai. Nhưng kỳ quái là Seongwu lại cảm thấy cậu như vậy khá là... đáng yêu. Giống kiểu một con mèo xù lông. Cậu có khuôn mặt khiến người khác nghĩ là cậu rất hiền và có tính cách dễ chịu, nhưng nếu thực tế không phải vậy thì sao?

Sự hứng thú trong người Seongwu tăng vọt lên. Anh đẩy mạnh cửa WC, tận hưởng cảm giác hù được người ta khi thấy khuôn mặt hết hồn của Jaehwan. Nụ cười của anh kéo rộng đến nỗi khẩu trang hơi bị đẩy xuống cằm, lộ ra sống mũi thẳng thớm, đôi mắt tròn to như một chú mèo nhìn thẳng vào Jaehwan, khiến cậu suýt nữa bị hút vào trong đó. Seongwu đã cởi bỏ mũ từ nãy, lộ ra mái tóc đen dày được vuốt ngược lên trán của mình. Trông anh có vẻ đẹp hoang dã, nam tính, khiến người khác khó mà kìm được tán thưởng. Jaehwan không thể phủ nhận dù cậu có ghét anh thế nào thì vẫn ghen tị chết đi được với khuôn mặt này.

"Tiền... tiền bối..." Jaehwan lí nhí trong họng, cảm giác kinh hoàng khi bị bắt quả tang bao trùm lên người cậu.

Hoảng hồn trong phút chốc, Jaehwan mới nhận ra trước đó mình vừa mới nói những gì. Bỏ qua việc tại sao Ong Seongwu nức tiếng xa gần lại xuất hiện trong WC rạp chiếu phim, Jaehwan lo lắng rằng anh ta đã nghe được một số lời không hay ho mà cậu vừa xả ra khi cậu yên tâm là chẳng có ai cả. Nhưng Jaehwan vẫn kịp nhớ ra rằng mình vẫn còn đeo khẩu trang, hẳn là anh ta sẽ không nhận ra cậu đâu nhỉ?

"Nói xấu người khác có vui không cậu bạn nhỏ?"

Mặc dù Ong Seongwu đang cười rất tươi, Jaehwan cứ cảm giác mình sắp bị xử trảm. Làm gì có ai vui nổi khi bị nói xấu chứ, nhất là Ong Seongwu - cái người mà Jaehwan chẳng tin là nhân cách anh ta thực sự tốt. Bây giờ chỉ mong sao anh ta không nhận ra cậu là ai thôi.

Jaehwan kéo khẩu trang căng hết cỡ để che cả mặt mình, chỉ có đôi mắt chột dạ của cậu là lộ ra, nó cứ đảo qua đảo lại liên hồi. Cậu đang nghĩ xem mình phải trốn khỏi cái nghịch cảnh này như nào. Cách tốt nhất là giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà rời đi, nhưng Jaehwan chỉ mới đi được vài bước đã bị người kia chắn đường, cậu qua phải thì anh qua trái, cậu qua trái thì anh qua phải.

"Em không thoát được đâu, đừng nghĩ là trốn tránh được trách nhiệm chứ." Seongwu cười cười, vờn tới vờn lui cậu bạn nhỏ trước mặt. Nhưng có vẻ anh đã quá chủ quan, nên cuối cùng để lộ một lỗ hổng, Jaehwan tinh ý nhân cơ hội luồn qua đó mà chạy. Seongwu cũng cuống lên, anh dùng tốc độ nhanh nhất kéo lại tay cậu, cuối cùng lại vì Jaehwan đang đà chạy quá nhanh mà cả hai cùng lao đầu về phía trước, đâm sầm vào tường.

Jaehwan thở hổn hển, trước khi đâm cậu đã kịp xoay vai lại để tránh va chạm đáng tiếc lên mặt mình - thứ mà cậu dùng để kiếm cơm, nên là giờ vai cậu đau quá, đau đến Jaehwan nhắm tịt cả mắt lại, nhăn hết mặt mày. Đến khi cậu mở mắt ra lại giật mình hốt hoảng vì tình hình của mình hiện tại.

Người đàn ông đứng ngay trước mặt cậu, hai tay vây cậu lại với bức tường phía sau. Anh ta vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, khẩu trang đã tuột hẳn ra khỏi cằm, lộ ra miệng cười vui vẻ lộ cả hàm răng khấp khểnh - mà fan anh ta lại cho rằng hàm răng đó chỉ khiến nụ cười của anh ta thêm duyên và đẹp trai và đáng yêu hơn thôi, trước kia thì Jaehwan không thấy thế, nhưng giờ cậu có ảo giác là mình thực sự thấy anh ta cười rất đẹp. Hơi thở Ong Seongwu như phả vào mặt Jaehwan, cậu ngửi thấy cả mùi bắp rang bơ, và một chút hương bạc hà. Não cậu đã quá đơ để chỉ huy tay chân làm ra hành động gì đó đánh gãy tình trạng này, quá đơ để làm gì đó ngăn lại khuôn mặt đã dần đến gần của Ong Seongwu, và cả đôi tay đã khẽ khàng kéo khẩu trang trên mặt cậu xuống.

"Em nói cũng có chút đúng đấy Jaehwan, tôi không phải người tốt đâu."

Seongwu thầm thì, từ khoảng cách này thì mỗi chữ anh thốt ra đều phả một làn hơi vào mặt cậu. Jaehwan đỏ bừng cả mặt, cậu linh cảm có cái gì đó rất thốn sắp sảy ra, rất rất thốn, nhưng tay chân cậu lại mềm nhũn như chẳng có tí khí lực nào. Làm sao bây giờ? Cậu không trốn được, làm sao đây?

Khi môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng ba centimet, Jaehwan nhắm tịt mắt lại phó mặc cho số phận. Nhưng cậu cứ đợi hoài đợi mãi, vẫn chẳng có cảm giác khác thường nào cả, thậm chí hơi thở áp lực trên người mình cũng dần dần rút đi, buộc cậu phải mở mắt ra nhìn.

Ong Seongwu đáng giận đang cười khùng khục như một thằng khùng cách cậu hai bước, anh ta cười đến nỗi đôi mắt to cũng híp lại thành hai đường chỉ. Jaehwan chỉ cảm thấy vừa giận vừa bực mình, cậu đá mạnh vào chân anh ta một cái rồi hùng hổ bỏ ra khỏi nhà vệ sinh.

Chết tiệt thật chết tiệt thật chết tiệt thật! Mày bị làm sao thế này Kim Jaehwan?

Cậu đâu còn là nam sinh cấp ba dễ rung động nữa đâu, tại sao trong lồng ngực tim lại đập nhanh như trống bỏi vậy? Nhưng tại sao lại là Ong Seongwu? Cậu cứ nghĩ là cậu rất ghét Ong Seongwu chứ, nhưng hóa ra...

Jaehwan cảm thấy đã bước đủ xa, cậu đứng trong một góc khuất, đặt tay lên vị trí trái tim mình. Lúc nãy cậu đã mong chờ điều gì chứ, cậu đã thực sự mong chờ một cái gì đó đến sao, lại còn chủ động nhắm mắt lại nữa... Jaehwan tự vả vào mặt mình một cái, nhưng vẫn không đủ để rút đi cái sự bối rối trong mình.

"Kim Jaehwan kìa!"

Có ai đó hô lên. Jaehwan giật mình nhìn xung quanh, thì thấy một cô gái trẻ đang hú hét gọi tên cậu. Nhủ thầm một câu "chết tiệt thật", Jaehwan chạy vội đi trước khi càng có nhiều người chú ý đến bên này hơn, trong khi gửi tin nhắn báo cho em gái mình.

Còn Ong Seongwu bị đá cho một cái trong WC kia, mặc dù chân anh đau nhưng cảm giác phấn khởi vẫn trào dâng làm anh quên đi đau đớn. Làm sao bây giờ, cái cậu ca sĩ tên Kim Jaehwan kia đáng yêu quá, anh nghĩ là anh thích cậu mất rồi thì làm sao bây giờ? 

Sau ngày hôm đó, Jaehwan chẳng còn rảnh được một khắc nào nữa. Cậu phải chuẩn bị cho album comeback, gần như ăn ngủ ở studio. Nhưng trớ trêu thay, cậu vẫn không thể tiễn được những suy nghĩ về Ong Seongwu ra khỏi đầu mình, khi mà chẳng biết từ đâu anh ta tìm được email của Jaehwan mà suốt ngày gửi mail cho cậu.

"From: Ong_is_so_funny

Hôm nay làm việc thế nào rồi? Em đã rảnh hơn chút nào chưa? Sắp có điện thoại chưa? Tôi gửi mail hoài thế này cũng cực lắm."

Cực thì đừng gửi mail nữa là xong mà, thích gửi giờ lại kêu cực. Jaehwan rõ bực mình, đống mail anh ta gửi cho cậu quá nhiều làm trôi cả những mail quan trọng về công việc của cậu, Jaehwan cứ phải kéo xuống rõ lâu mới tìm thấy. Cái thói quen gửi mail mỗi cái một dòng của anh ta nên sửa ngay đi!

"To: Ong_is_so_funny

Phiền anh đừng gửi mail cho tôi nữa là bớt cực liền."

Chưa đầy một phút sau đã có thông báo nhận mail mới, Jaehwan tưởng Ong Seongwu còn bận hơn cậu cơ mà, nhìn như anh ta canh cả ngày bên máy tính, có chút bận nào đâu chứ?

"From: Ong_is_so_funny

Cuối cùng em cũng nhắn lại rồi, tôi vui lắm ^^ Cuối tuần này có ISAC, em sẽ tham gia chứ?"

"To: Ong_is_so_funny

Không tham gia. Giờ thì anh biến đi được rồi."

"From: Ong_is_so_funny

Tiếc thật, nhưng vẫn còn đầy dịp khác. Cũng ba tháng từ lần cuối mình gặp nhau rồi, thú thực là tôi khá nhớ em đấy."

Tôi khá nhớ em đấy... tôi khá nhớ em đấy... tôi khá nhớ em... tôi nhớ em...

Jaehwan nhận ra mình lại không có tiền đồ mà úp mặt vào hai lòng bàn tay, cố lờ đi thực tế là mặt cậu đang đỏ rần rần chỉ vì một tin nhắn bâng quơ. 

Aish! Xin lỗi Chúa vì con đã chửi thề, nhưng Ong Seongwu là đồ chết tiệt!

Cái tình trạng gửi mail hỏi han cứ thế diễn ra, đến nỗi khi Jaehwan giật mình phát hiện việc chờ mail của Ong Seongwu mỗi ngày đã thành thói quen của cậu, thì năm tháng kể từ ngày hai người gặp nhau đã trôi qua. Và cũng đến ngày comeback của Jaehwan.

Chỉ có một điều khiến cậu lo lắng nhất trong lần comeback này, đó là...

"Seongwu-ssi, hôm nay anh mong đợi nhất vào sân khấu của ai?" MC nữ là một idol thuộc girlgroup mới nổi không lâu, tươi cười cầm mic quay qua hỏi người đứng cạnh mình.

"Tất nhiên là Kim Jaehwan rồi, hôm nay có rất nhiều fan của cậu ấy đến xem, ngay cả tôi cũng là một fan của Jaehwan nữa." 

Jaehwan ở trong phòng chờ riêng của mình, ngồi yên không nhúc nhích để thợ trang điểm bôi vẽ lên mặt cho cậu, nhưng mắt thì liếc lên chiếc TV trong phòng chờ đến sắp lọt cả ra ngoài. Một Ong Seongwu cười vui vẻ hiện lên choán hết cả màn hình, phút chốc khiến cậu không rời mắt đi được.

"Trên TV nhìn không đẹp bằng bên ngoài thật mà..."

"Jaehwan à, đừng động đậy mà em!"

"A, em xin lỗi!"

Trên TV, MC nữ tiếp tục nói:

"Jaehwan? Hẳn là hai người cũng có quen biết nhau đúng không? Nghe nói Seongwu-ssi chính là người đã trao giải tân binh xuất sắc ở MMA cho Jaehwan-ssi?"

"Đúng vậy, chúng tôi rất thân nhau. Nên là tôi rất mong hôm nay mọi người sẽ cổ vũ nhiệt liệt cho Jaehwan."

Sau khi Ong Seongwu nói thì đám đông fan phía sau của Jaehwan cũng thuận theo mà hò reo thật nhiệt liệt. Hai người giới thiệu tiết mục tiếp theo, TV chuyển cảnh, Jaehwan cũng theo đó mà rời mắt.

Chốc nữa cậu thực sự phải đứng cạnh Ong Seongwu nhận phỏng vấn. Làm sao đây, Jaehwan còn chưa chuẩn bị thật sự kỹ càng. Chỉ nội nghĩ đến việc hai người đang cùng hít thở trong một tòa nhà là Jaehwan đã phát hoảng, tình trạng này cách đây tám tháng là không hề xảy ra. Nhưng hiện tại với tám tháng trước đã cách nhau rất xa rồi.

Phòng chờ có tiếng gõ cửa, rồi ngay sau đó liền mở ra. Cái người Jaehwan lo lắng phải gặp nhất xuất hiện với một bản mặt tươi cười. Phút chốc Jaehwan quên cả hít thở, mắt cậu mở to làm chuyên viên trang điểm lần nữa phàn nàn. Cậu đành phải tiếp tục làm vẻ mặt vô cảm nhưng mắt vẫn đánh về phía Seongwu. Anh đứng dựa vào cửa phòng mà tủm tỉm cười nhìn cậu, làm khẩu hình nói "anh đợi". Jaehwan đã mong sao chị trang điểm bôi vẽ thật lâu để anh không đợi được mà đi mất, chỉ nội việc đứng chung một phòng với anh cũng khiến cậu bối rối không chịu được, nhưng rồi cậu lại mong chị trang điểm làm nhanh nhanh để anh thôi nhìn chằm chằm cậu nữa, cậu chịu hết nổi.

"Xong rồi đó Jaehwan."

"Em... em cảm ơn."

Chị trang điểm thu dọn đồ nghề nhưng cũng không rời đi. Jaehwan thở phào, có người trong phòng thì Ong Seongwu sao mà đùa giỡn cậu được, anh ta không có gan đấy.

"Em đã đọc qua kịch bản chưa Jaehwan?"

Mặc dù vẫn phải nghe giọng Seongwu suốt trên TV, nhưng sau năm tháng đây là lần đầu cậu nghe nó bên ngoài, ở khoảng cách gần như này. Jaehwan nuốt nước bọt, trả lời lấy lệ:

"Tôi đọc rồi."

"Vậy lát nữa anh đợi em ở phòng ghi hình nhé. Anh đi trước đây."

Ong Seongwu nhanh chóng đi mất như cách anh ta bước vào, còn tiện thể đóng cửa phòng lại. Jaehwan vẫn còn bàng hoàng, chỉ thế thôi hả? Anh chỉ muốn nói có vậy sau năm tháng không gặp thôi hả?

"Jaehwan thân với Ong Seongwu à?"

Câu hỏi của chị trang điểm cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của Jaehwan. Cậu cười gượng gạo, chính cậu còn chẳng biết hai người là thân hay là không thân.

"Em cũng... hơi thân chăng?"

"Vậy khi nào đấy xin chữ ký hộ chị nhé! Tự mình xin chị run lắm không làm nổi, chị làm fan cứng của ảnh đó!" Chị trang điểm hào hứng nói, mặt chị hơi ửng hồng, có lẽ vẫn còn kích động vì lúc nãy được tận mục sở thị idol.

"Để khi nào em hỏi anh ấy." Jaehwan cũng cười cười nói, trong lòng thì rủa Ong Seongwu bảy bảy bốn chín lần. Lại nữa, từ hồi cậu tham gia showbiz đến nay, cái câu này là cậu gặp nhiều nhất. Ngay cả fan của cậu cũng bỏ cậu theo Ong Seongwu, anh ta có gì hay ho lắm sao?

Mang theo tâm trạng không được tốt, Jaehwan đi qua phòng ghi hình. Vừa bước vào cậu đã ném cho Ong Seongwu một ánh nhìn khó chịu, làm anh chẳng hiểu ra làm sao, tại sao lúc nào anh cũng có thể chọc giận cậu trong khi anh còn không biết mình làm thế bao giờ nhỉ?

Buổi ghi hình diễn ra khá nhanh, Jaehwan cũng giả bộ mà tươi cười thân thiết với Ong Seongwu, nhưng khi máy quay tắt đi thì cậu cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đi nhanh ra phía ngoài cùng với quản lý của mình. Seongwu rối rắm nhìn theo bóng lưng của cậu. Thề có Chúa là anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra được không?

Jaehwan lại vào WC, trong khi chỉ còn vài phút nữa là cậu phải lên sân khấu. Cậu tập luyện đã khá lâu cho màn comeback này, nhưng hiện tại Jaehwan phát hoảng khi nhận ra đầu cậu trống rỗng dù chỉ mới diễn tập khoảng nửa tiếng trước, cậu còn chẳng nhớ nổi lời bài hát nữa. Tất cả là tại Ong Seongwu chết tiệt, tại sao anh ta có thể có thái độ thản nhiên như vậy được chứ? Trong khi cậu lại là người bối rối trước anh ta. Kẻ châm lửa mà nghĩ mình có thể dễ dàng phủi sạch trách nhiệm như vậy sao?

"Sao em lại ở đây? Khoảng ba phút nữa là em phải có mặt trên sân khấu đấy!"

Giọng nói của Ong Seongwu vang lên phía bên phải cậu. Jaehwan nghiêng đầu nhìn anh ta, cáu bẳn đáp lại:

"Vậy còn anh? Chưa đầy ba phút nữa anh cũng phải lên hình, anh còn tìm tôi làm gì? Anh rảnh quá à?"

"Vậy em nói cho tôi biết thái độ của em lúc nãy là thế nào đi, tôi đã làm gì sai sao?"

Jaehwan trừng mắt, cậu không tin nổi Ong Seongwu lại nói như thế. Anh ta không biết mình đã làm gì sao, thật sự không biết sao?

"Anh có nhớ năm tháng trước trong WC ở CGV không, với năm tháng anh quấy rầy tôi bằng đống mail của anh, tôi rất bận, tôi phiền chán anh, anh không hiểu hả?"

Nói xong cậu bước nhanh qua người Seongwu, nhưng lại hệt như lần trước, anh nhanh chóng bắt được cánh tay cậu. Chỉ là hai người không phải theo quán tính mà đâm vào tường nữa. 

Lần này, khi Seongwu kéo mạnh tay Jaehwan lại, anh chủ động dồn ép cậu về phía chân tường. Jaehwan cảm thấy lưng cậu áp mạnh lên bức tường lạnh lẽo ở sau lưng, mắt cậu trợn to nhìn Seongwu, rồi lại giật mình quay mặt đi. Ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu không thể chịu nổi, nó như một sợi xích trói chặt cậu lại, gắt gao chiếm lấy cậu, nó thể hiện khát vọng của anh một cách rõ nét: anh muốn có được cậu.

"Vậy là em muốn như thế này? Hử?"

"Anh... anh buông tôi ra... cửa WC..."

"Tôi đã khóa rồi, em nghĩ tôi không chuẩn bị gì trước khi vào à? 'đang quét dọn, cấm vào'..." Seongwu cúi đầu nói bên tai Jaehwan khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt. Hơi thở của anh phả vào tai cậu, đôi môi anh như có như không chạm nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Jaehwan, khiến tai cậu đỏ bừng bừng. 

"Còn sân khấu, chúng ta phải mau chóng quay lại nữa..." Jaehwan yếu ớt nói, cũng may là còn lý do này để cậu trốn thoát. Dù cho Ong Seongwu có bá đạo thế nào thì anh ta cũng đâu thể thiếu chuyên nghiệp mà để khán giả chờ đợi được. Nhưng Ong Seongwu vẫn cười bảo cậu đã mơ quá đẹp rồi.

"Còn sân khấu đặc biệt, em quên rồi sao? Thế nên chúng ta có thể tranh thủ khoảng năm phút nữa."

Ong Seongwu cười khẽ bên tai Jaehwan, rồi thật đột ngột, anh ngậm lấy vành tai của cậu mà cắn mút. Một dòng điện chạy qua cả người Jaehwan, chân cậu xoắn vào nhau, mắt cậu đã đỏ lên vì kích thích đến quá bất ngờ. Seongwu lại ngẩng lên, anh nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hun hút, một tay anh nâng cằm Jaehwan ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thực ra lần trước tôi đã muốn làm thế này rồi, nhưng sợ dọa em chạy mất. Giờ thì ngay cả em cũng chờ không nổi rồi đúng không? Như em mong muốn..."

Jaehwan nín thở, rút kinh nghiệm lần này cậu không nhắm mắt nữa, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt Ong Seongwu từ từ tiến sát lại gần. Anh cũng mở mắt, một đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu đăm đăm, như muốn hòa tan cả người cậu. 

Hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau. Nhưng Seongwu còn muốn nữa, anh vẫn mở mắt nhìn chăm chú vào Jaehwan, trong khi lưỡi anh dần cạy mở đôi môi cậu, lướt nhẹ qua hàm răng vẫn còn cắn chặt. Jaehwan dần dần để mặc mình trôi theo cái cảm giác kích thích lần đầu tiên trong đời, cậu hé mở hàm răng để Seongwu được thể dễ dàng công thành đoạt đất. Lưỡi anh lướt qua từng tấc trong khoang miệng cậu, cọ sát, cắn mút lấy chiếc lưỡi nhạy cảm của Jaehwan. Cậu cũng không thể nhịn được mà từ từ đáp lại anh, chủ động quấn lấy lưỡi anh, điều đó chỉ khiến Seongwu điên cuồng hơn mà hôn môi cậu. 

Chẳng biết từ lúc nào mà hai tay Jaehwan đã vòng qua cổ Seongwu, kéo anh lại gần hơn để sâu sắc thêm nụ hôn của hai người. Còn tay Seongwu đặt dưới eo cậu cũng chẳng chịu yên tĩnh chút nào, anh không dễ hài lòng với việc chỉ xoa nắn chiếc eo nhỏ xinh qua vài lớp áo, bàn tay tội ác của Seongwu kéo phần áo nhét trong quần Jaehwan ra rồi luồn vào trong, cảm nhận ra rõ ràng sự trơn mượt trên đôi tay mình. 

Jaehwan bị nhột, môi cậu tách ra khỏi Seongwu đôi chút, vặn vặn eo ra chiều bất mãn. Seongwu chỉ cười cười tiếp tục xoa eo cậu, cắn nhẹ lên môi Jaehwan để phạt cậu cái tội không chuyên chú. 

Son trên môi Jaehwan đã trôi đi nhiều, nhưng môi cậu lại xưng lên đỏ mọng còn hơn trước, nhìn chỉ khiến Seongwu thêm rục rịch trong người. Nhưng may mắn là anh vẫn còn nhớ đến chính sự, chỉ nhẹ nhàng chạm môi Jaehwan một lần trước khi tách ra hẳn. Jaehwan vẫn còn thở hổn hển, đôi má đỏ hồng, đôi mắt được trang điểm kỹ càng có hơi nhòe đi vì nước mắt sinh lý chảy ra. Cậu nhìn anh đầy bất mãn, sau khi thần trí trở về thì cậu ngay lập tức yếu ớt mà đẩy đấy ngực anh, mất tự nhiên nói:

"Anh đúng là cái đồ động dục không đúng nơi đúng chỗ."

"Chỉ với mình em thôi." Seongwu cười, trong khi sửa sang lại áo cho cậu. Rõ ràng là cậu cũng mềm lòng rồi, chỉ là đang mạnh miệng mà thôi.

"Tôi cũng hơi hiểu tại sao lại có nhiều người thích anh như thế rồi." Jaehwan thở dài thú nhận. Nhân lúc này Seongwu cũng hỏi cậu một chuyện mà anh thắc mắc bấy lâu.

"Trước kia bạn gái cũ của em đá em vì thần tượng tôi hả?"

Jaehwan tức cười trước câu hỏi của Seongwu, cậu có cảm giác lúng túng cũng trôi bớt đi ít nhiều. Nhưng nhớ lại cái vụ bị phản bội kia vẫn khiến Jaehwan không nén được mà lườm Seongwu cháy mặt.

"Không phải bạn gái, là fan cứng của tôi từ hồi tôi còn làm busker. Hừ, lại còn đến fansign rồi tuyên bố đây là fansign cuối cùng em đến của anh, vì em đã có thần tượng mới rồi. Sao lại đáng ghét như thế chứ?"

Seongwu thật chẳng nghĩ tới câu chuyện lại như vậy. Anh cũng bật cười trước sự đáng yêu của Jaehwan, ngón tay điểm điểm lên mũi cậu.

"Nếu như bạn fan đó mà biết vì chuyện đó mà tác thành cho hai chúng ta, không biết cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?"

"Sao lại thế? Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện của hai chúng ta?" Jaehwan tò mò hỏi.

"Nếu như em không ghét anh như thế, thì anh cũng sẽ không thích em như vậy." 

Seongwu bất ngờ lại gần, mũi chạm mũi với cậu. Mặc dù biết hai người bây giờ đã có quan hệ thân mật, Jaehwan vẫn ngượng ngùng hơi quay mặt đi. 

"Sau này ở bên anh nhé?"

Nhìn Ong Seongwu lúc này rất nghiêm túc, chưa bao giờ Jaehwan cảm thấy anh nghiêm túc như vậy. Có lẽ trước kia Jaehwan đã từng tò mò diễn viên Ong Seongwu của đời thực sẽ có mặt nào khác ngoài cái sự bông đùa thường trực của anh, nhưng sau này hai người còn rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu. Thế nên...

"Ong Seongwu! Kim Jaehwan! Hai cậu đâu rồi? Sắp đến lúc ghi hình rồi!"

Tiếng gọi của một vị PD nào đó ở phía ngoài khiến cả hai choàng tỉnh. Jaehwan cuống cuồng mở cửa WC đi ra, đáp lại thật to:

"Em Jaehwan đây! Đang ra đây ạ!"

"Ra nhanh lên! Có thấy Seongwu thì lôi cả cậu ta theo nữa!"

"Vâng!"

Rồi cậu quay qua Seongwu thúc giục: "Đi, mình nhanh ra ngoài thôi!"

Seongwu chưa chịu di chuyển, anh bất ngờ bắt lấy tay cậu kéo lại.

"Còn câu trả lời của em?"

Im lặng thoáng chốc, rồi Jaehwan cũng nói một lời, nghe như lí nhí trong miệng, trong khi vẫn không quay đầu lại đối mặt với Seongwu.

"Sao? Em vừa nói gì?"

"Anh không nghe thấy thì thôi, nhanh đi ra không người ta lại gọi nữa." 

Jaehwan cáu bẳn, chẳng hiểu cậu lấy sức ở đâu mà kéo Seongwu xềnh xệch đi theo mình. Ở phía sau, Seongwu vẫn cười ngốc nghếch mà nhìn cậu trai đi phía trước, với đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Thực ra thì anh nghe thấy chứ, nghe rõ là đằng khác. Cậu chỉ trả lời đúng một từ...

"Được."

End.

Cái tiếp theo không biết nên triển thể loại nào đây~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro