onghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí thì chẳng có việc gì được gọi là dễ dàng. Nhất cử nhất động đều có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào. Dù rằng mệt mỏi hay khó chịu đến mức nào vẫn phải mỉm cười khi đứng trước ống kính. Chỉ cần có một hành vi nào sai, dù là nhỏ vẫn bị đem ra mà xâu xé. Thậm chí đã có vô số người rời khỏi con đường này vì áp lực quá lớn, hoặc là hoạt động mãi vẫn không có chỗ đứng nhất định.

Và những con người thiên về nghệ thuật, làm việc trong giới giải trí có lẽ sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đôi lúc đến cả cảm xúc của bản thân họ cũng không thể điều chỉnh được. Đối với những đôi nam nữ hẹn hò với nhau, nếu may mắn sẽ được chúc mừng và đi với nhau trong vui vẻ. Tuy nhiên, một khi đã bị phản đối và vô số người hâm mộ quay lưng, áp lực sẽ lớn vô cùng. Nếu xui xẻo, có thể mất luôn cả vị thế ở hiện tại.

Ong Seongwu biết điều ấy.

Biết rõ chứ, vì gã đang hoạt động trong giới giải trí với tư cách là diễn viên và ca sĩ. Số lượng fan hâm mộ từ những ngày gã vẫn tham gia chương trình sống còn Produce 101 cho đến lúc này không ngừng gia tăng. Một diễn viên với ngoại hình hoàn hảo và khả năng diễn xuất không thể đánh giá thấp, bên cạnh đó còn mang giọng hát ngọt ngào và những bước nhảy điêu luyện. Gã hoàn toàn xứng đáng với những gì đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Thế nhưng Seongwu có một bí mật, điều ấy thật sự rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến gã và cả sự nghiệp. Thậm chí còn có thể liên lụy đến người ấy, người mà gã luôn chôn sâu tình cảm vào tận đáy tim. Có lẽ cả đời này cũng không thể nói lên cảm xúc thật, chỉ lẳng lặng mà quan tâm, theo dõi. Lấy danh nghĩa là một người anh thân thiết để tiếp xúc với người. Nghe sao mà thất bại quá.

Người ấy, Kim Jaehwan ấy, cậu em đáng yêu ấy, khiến gã cảm thấy bản thân chẳng đủ can đảm và cũng không xứng để yêu em.

Jaehwan của gã, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Cậu ca sĩ với gương mặt ngây thơ, nhưng giọng ca nội lực và tài năng âm nhạc xuất chúng đang dần chiếm được tình cảm của vô số khán giả. Em đang rất thành công, gã không thể phá hủy tương lai rạng rỡ của em được. Nhưng gã cũng không thể buông bỏ thứ tình cảm sai lầm này. Mọi thứ, đều quá đỗi mơ hồ,

Chẳng rõ từ lúc nào, gã đã nảy sinh thứ tình cảm khác xa tình anh em với Jaehwan. Mỗi lần cảm thấy vui vẻ, gã luôn tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn đang ở gần gã, lặng lẽ ngắm em, rồi lại mỉm cười. Chỉ là những lúc ấy, rất muốn nhìn thấy em. Em cũng là niềm vui của gã, có em thì mọi việc đều trở nên thuận lợi.

Lúc gã mệt mỏi nhất, gã vẫn tìm em. Tìm kiếm một chút quan tâm từ người mà gã luôn cực kỳ yêu thương. Em sẽ an ủi gã, sẽ ôm lấy gã bằng vòng tay ấm áp ấy. Em sẽ hát cho gã nghe, sẽ kể cho gã về những câu chuyện nhỏ nhặt của em để khiến tâm trạng gã tốt hơn. Jaehwan, em có lẽ không biết, chỉ cần em xuất hiện, mệt mỏi của gã đều tan biến.

Gã không biết, từ lúc nào, mọi cử chỉ gã dành cho em trước ống kính đều là thật lòng. Ánh mắt chăm chú mà gã nhìn em, tình cảm đều không hề che giấu. Mỗi khi xem lại những đoạn video ấy, gã đều lo sợ. Sợ rằng em và mọi người sẽ phát hiện ra tình cảm của gã, sợ rằng gã không thể quang minh chính đại ở cạnh em nữa. Nhưng em thật vô tư, không hề nghi ngờ gã. Đến cả những người khác cũng chỉ nghĩ tất cả đều là tình bạn, tình anh em thân thiết.

Thật lòng mà nói, gã đã cảm thấy thật may mắn khi mà gã vẫn giữ được mối quan hệ với em. Đôi lần, gã cảm thấy rất khó chịu, vì em không nhận ra tình cảm của gã.

Gã muốn nắm tay em, xoa đầu em, ôm em, nhiều thật nhiều. Và gã muốn hôn em.

Nhưng cuối cùng gã vẫn không thể, vài cái ôm đùa giỡn, vài cái xoa đầu tựa như lướt nhẹ trên tóc em, tất cả đều dừng ở hai từ anh em. Không thể đi xa hơn nữa. Thì ra, gã thảm hại đến thế. Chỉ có thể trốn tránh tình cảm thật, luôn chọc phá em để thu hút sự chú ý trong phút chốc. Ong Seongwu mà gã biết, là một tên thất bại trước mắt em.

Cái khoảnh khắc mà em bảo rằng gã và em trông giống nhau ấy, em đã khiến gã cực kỳ bất ngờ. Nhưng gã đã đáp lại em bằng một câu đùa, dù rằng gã chẳng muốn như thế. Em đã khiến sự ảo tưởng trong gã tăng lên. Có người bảo, tướng phu thê là một trong những phần quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Gã từng cảm thấy điều ấy rất buồn cười, nhưng em đã bảo em giống gã. Gã không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng em khiến gã cứ thế tự chìm sâu vào tưởng tượng, rằng sau này gã sẽ cùng em sống đến bạc đầu. Gã điên thật, nhỉ?

Và cả cái lần em núp vào lòng gã với thanh chocolate trong miệng ấy, không biết lúc ấy em cảm thấy thế nào nhưng gã thì như phát điên vậy. Mặc dù bề ngoài vẫn cười đùa như chẳng có chuyện gì đặc biệt nhưng chỉ có gã mới biết, tim gã đã thật sự không thể kiềm chế được.

Nhưng bây giờ thì Wanna One tan rã rồi, gã sẽ ít gặp em thường xuyên hơn. Ít ra thì điều đấy sẽ khiến gã vơi bớt đi sự ảo tưởng lớn lao đối với em. Vì nếu gã yêu em, gã sẽ làm hại đến em mất.

Thật ra thì gã vẫn vào instagram cá nhân của em hằng ngày thôi, như một thói quen. Gã chỉ là muốn nhìn thấy em, sau đó lại lặng lẽ đi ra, không để lại bất cứ sự tương tác nào. Nếu gã comment hay thả tim nhỡ đâu bị nghi ngờ thì thế nào đây? Những thành viên khác thì bình thường nhưng gã không thể nào tự nhiên với em được.

Jaehwan của gã vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày còn bên nhau. Gã thậm chí còn tạo hẳn một account để vào fancafe của em, không thấy em tâm trạng của gã như bị mất sổ gạo, cực kỳ khó chịu.

Em xinh lắm, xinh hơn cả ngày xưa thì phải. Đấy là do gã nghĩ thế, mà trong mắt gã em luôn xinh nhất cơ mà. Gã muốn em hát gã nghe quá đi mất, hát một chút thôi, cho riêng gã. Gã không ở bên em nữa, liệu em có ổn không? Nhỡ đâu em cần một thứ gì đó nhưng chẳng ai có để cho em mượn thì sao? Em cô đơn thì em sẽ tâm sự với ai đây?

Dù cho gã đã hoạt động cá nhân, nhưng tâm trí gã vẫn luôn có em. Ngăn tủ của gã còn có cả những tấm ảnh của em, do fan chụp, do em chụp và do gã chụp. Gã chụp em nhiều lắm cơ, nhưng sẽ không cho ai xem đâu, em là của riêng gã và chỉ gã được phép ngắm em thôi.

Cơ mà, gã thật sự tò mò em nghĩ thế nào về gã. Một người anh thích cà khịa và luôn trêu chọc em, hay là một người luôn vui vẻ và khiến người khác cười? Em có thích gã không, gã có điểm nào khiến em không hài lòng không, em có nhìn ra được tình cảm của gã chứ?

Càng ngắm em gã lại càng thắc mắc, trong đầu là vô vàn câu hỏi. Seongwu thật sự u mê em đến vô phương cứu chữa. Thật lòng mà nói, một vài thành viên đã sớm biết được gã đối với em là loại cảm xúc gì, nhưng họ không lên tiếng gì cả. Đây là cách tốt nhất, gã không nói, em không biết, họ im lặng.

Gã chỉ mong được gặp em càng sớm càng tốt thôi, nhưng có vẻ cả hai quá bận rộn để có một cuộc hẹn ngắn ngủi. Em vùi mình vào âm nhạc và những lời bài hát cho ca khúc mới của em, gã lại đi đóng phim một khoảng thời gian nên việc gặp nhau không mấy khả thi. Gã đã nghĩ vu vơ về em trong lúc nghỉ ngơi, em có xem phim gã đóng không nhỉ? Nhưng gã đoán là không đâu, phim tình cảm học đường chắc sẽ không khiến em cảm thấy hứng thú.

Hay gã nhắn tin hỏi em nhỉ? Nhưng sợ sẽ làm phiền em...Mà gã thì không muốn làm phiền em tí nào, gã cũng sợ khiến em cảm thấy bực bội vì mớ tin nhắn tào lao xàm xí của gã. Thôi thì im lặng vậy, đợi bao giờ em ra mắt gã sẽ chúc mừng, nhất định. Jaehwan của gã sẽ cực kỳ thành công.

Đó là những suy nghĩ của gã trong suốt khoảng thời gian từ lúc tan rã cho đến khi em ra mắt, và tình cảm này của gã chỉ lớn dần theo thời gian. Nhớ cái lần họp nhóm, gã thấy em mà vui như bắt được vàng. Lâu lắm rồi mới có thể gặp em trực tiếp như thế.

Jaehwan của gã không gầy đi quá nhiều, lại còn trở nên đáng yêu hơn trước, gã nhìn em đến mức quên cả cử động. Gã nghĩ là đã có vài người thấy được sự lúng túng của gã, cứ đứng trước mặt em là gã lại như thế.

-Seongwu hyung.

Em gọi gã, vẫn là cái giọng đẹp đẽ chẳng có gì thay đổi. Gã bình tĩnh mỉm cười, che đi sự vui vẻ đến phát điên đang bao trùm cả cơ thể. Jaehwan chọn chỗ bên cạnh gã, em làm gã ngạc nhiên thật đấy. Nhưng có lẽ là do sự thân thiết giữa cả hai, không vì lý do nào khác cả.

Sao mà gã cứ luôn như thế nhở, yêu em nhưng luôn né tránh tình cảm đó. Vậy mà không có em bên cạnh gã cứ như cá thiếu nước, thơ thẩn, ngẩn ngơ suốt ngày. Đôi lúc Ong Seongwu cảm thấy gã thật hèn nhát, vì không dám thổ lộ tình cảm trước em. Đây vẫn là điều tốt...hơn là việc em cự tuyệt gã rồi né tránh.

-Seongwu hyung, anh vẫn ổn chứ hả? Sao im lặng thế? Dạo này công việc anh thế nào, quay phim có mệt lắm không? Từ đầu buổi đến giờ anh chẳng nói với em câu nào...

Em quay sang hỏi gã dồn dập, càng nói giọng càng nhỏ, nhưng gã vẫn nghe rõ từng chữ từ em. Than ôi, em đang lo lắng cho gã, em quan tâm gã, gã vẫn tồn tại trong mắt em. Vui đến chết mất. Cái ánh mắt buồn rầu cùng ánh mắt lo lắng của em khiến cho trái tim gã như được sưởi ấm, gã chỉ cần như thế cũng có thể trở nên tỉnh táo và phấn khởi. Xem ra gã đã yêu em đến ngu ngốc.

-Anh ổn mà, chỉ là hơi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa thôi.

Gã bày ra dáng vẻ suy tư, thành công khiến em phì cười. Mà những thành viên khác cũng không nhịn được mà trêu chọc gã. Khiến mọi người cười như thế, gã hài lòng rồi.

Em đã hát lại những bài hát của Wanna One. Liệu em còn nhớ cái bài mà em cùng gã sáng tác trong Zero Base không nhỉ? Mà chắc em quên mất rồi, còn mỗi gã nhớ thôi.

Gã sau khi nhảy với Jihoon và Woojin liền về chỗ, căn bản là sức khỏe có hạn, không như hai tên nhóc tràn đầy năng lượng ấy được. Jaehwan cũng về chỗ, trong lúc mọi người đang ồn ào la hét, em lặng lẽ hỏi gã:

-Hyung, anh nhớ 'Jajimayo' không?

-Nhớ chứ, em sao đấy?

-Tự nhiên em muốn hát bài đó quá, tại ngày nào em cũng nghe hết á.

Đây là lời thật lòng của em, em cứ mở đi mở lại bài hát đó suốt thôi. Em nhớ mọi người, nhớ lắm luôn. Lúc còn mình em ở lại ký túc xá thiệt là buồn dã man. Nhưng em không liên lạc với ai cả, vì ai cũng có công việc riêng, làm gì còn ai rảnh rỗi chứ. Đến cả Seongwu thân thiết với em cũng đi đóng phim mất rồi, nên là em cứ xem lại video cũ của cả nhóm.

Em không ngờ rằng bài hát ấy lại được fan yêu thích, dù nó chỉ là ngẫu hứng và không mấy đặc biệt. Em mong là gã còn nhớ, vì nếu gã quên tức là gã đã quên đi một phần kỷ niệm giữa gã và em.

Seongwu im lặng không nói, uống một lần hết ly nước trong tay. Giờ thì gã chẳng biết nên làm gì nữa, em khiến gã ảo tưởng rằng em yêu gã. Đối với gã thì việc này sẽ không bao giờ xảy ra, vốn dĩ đã không có khả năng xảy ra.

Gã còn chuẩn bị tâm lý về việc mà em công khai người yêu. Ít ra thì đến lúc ấy gã sẽ không suy sụp, mất tinh thần rồi làm loạn. Dù sao tìm được một người để yêu thương cũng tốt, rồi em sẽ cùng người đó xây dựng tổ ấm nhỏ. Riêng gã thì vẫn đơn độc mà nhìn em thôi, gã làm gì đủ tư cách để ở bên em đến cuối đời...

Với lại, như đã nói, giới giải trí vô cùng khắc nghiệt. Nếu gã và em yêu nhau, khẳng định là sẽ nhận được vô số lời phản đối và miệt thị. Gã có thể chịu được những lời ấy, nhưng sợ rằng Jaehwan của gã sẽ bị tổn thương. Gã không thể hứa rằng sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ, gã chỉ có thể ôm em và yêu em. Gã vô dụng như thế, cũng không mong em sẽ đáp lại tình cảm của gã.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng mọi việc có lẽ kết thúc quá nhanh. Gã chỉ vừa ở bên em thôi mà, giờ thì đường ai nấy đi. Sao lại buồn đến vậy cơ chứ...

Em lại biến mất khỏi gã nữa rồi, biết đến bao giờ gã mới gặp lại em đây. Nghĩ thôi đã thấy não nề, gã vẫn muốn ở cạnh em, thật lâu. Gã vẫn muốn cảm nhận được hơi ấm từ em dù chỉ là cái ôm nhẹ, vẫn muốn ngắm nhìn em thêm một chút....

"Seongwu hyung, hôm nay gặp lại anh em vui lắm đó. Hyung hãy nghỉ ngơi thật tốt nha, chúc anh có một buổi tối vui vẻ, trái tim đến từ Jjaeni ♡ tặng anh đó"

Điện thoại gã xuất hiện một đoạn tin nhắn, từ yêu thương của osw, Jaehwan của gã vẫn thật tốt. Dù rằng cả buổi hôm nay gã không trêu chọc em gì cả, cũng không nói nhiều như trước, thật may rằng em không thấy khó chịu.

"Seongwu hyung, em thích anh."

Ong Seongwu, bình tĩnh. Gã xém nữa thì văng tục rồi đấy, em nói cái quái gì đây. Chết tiệt, gã không thể kiềm chế được tính chiếm hữu đang dâng lên trong lòng gã. Jaehwan của gã, em nói em thích gã. Em có biết một dòng tin nhắn của em ảnh hưởng đến gã thế nào không chứ?

"Thích gì cơ?"

"Anh đó, anh là bạn thân của em mà"

Có vẻ như em rất thích đùa với cảm xúc của gã. Em chỉ xem gã là bạn thân, tức thật. Tức chết đi được.

Nhưng mà, gã không thể trách được em. Bây giờ dù em có kỳ thị gã thì gã vẫn yêu em đến mù quáng. Yêu thương của gã, đáng yêu của gã, thế giới của gã, trái tim của gã, gọi tắt là em đấy.

Hay là tỏ tình với em? Bị từ chối rồi thôi, ít ra sau này có thể thoải mái mà yêu em. Ừ, nhẹ nhõm lắm. Gã từng tâm sự với quản lý về việc này, kết quả là bị mắng một trận.

Sự nghiệp của gã và em chỉ vừa bắt đầu thôi, nếu gã hành động như thế chẳng khác nào dùng chân đạp đổ công sức mà cả hai xây dựng bấy lâu nay. Gã không quan tâm gã, nhưng gã lo lắng cho em. Em cố gắng thế nào, vấp ngã bao nhiêu lần gã đều hiểu. Để có được thành công ngày hôm nay em đã đánh đổi dường như là tất cả, gã sẽ không vì bản thân mà khiến em chịu thiệt.

Một ngày nào đó, nếu em có người yêu, gã sẽ từ bỏ em. Em còn cả tương lai ở phía trước, gã chỉ là một người tình cơ bước vào thế giới em rồi nhanh chóng biến mất.

"Em ngủ ngon, anh không làm phiền em nữa"

"Naeeeee~"

Seongwu thở dài, đôi mắt nhìn vô định ra cửa sổ, từng căn nhà trôi nhanh qua mắt gã. Lại trở về với những ngày không có em.
_____________________

-Seongwu hyung, sao anh né tránh em?

Em bỗng nhiên xuất hiện trước nhà gã với câu hỏi kỳ lạ. Từ sau lần họp nhóm gã ít nhắn tin với em lắm, đôi lúc còn không nghe điện thoại. Kim Jaehwan thật sự phát cáu, em đã làm gì gã đâu mà gã cứ né em như né tà.

Không đợi gã trả lời câu hỏi em đã vùng vằng đi thẳng vào bên trong. Một thời gian dài rồi em không nói chuyện với gã, chán cực kỳ. Hôm nay đến tìm gã lại nhận được vẻ mặt ngơ ngác cùng đôi mắt mệt mỏi. Nếu không nói rõ ràng lý do vì sao né tránh em thì em sẽ không về, nhất định là như thế.

-Em đến đây không sợ bị bắt gặp à?

-Chuyện đó anh không cần quan tâm, trả lời câu hỏi của em trước đi.

Em khoanh tay ngồi ở ghế, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm gã. Seongwu không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ đành nói qua loa vài từ rồi im bặt.

-Hay anh ghét em? Mọi lần em gọi anh đều bắt máy, vì sao dạo gần đây cứ tắt máy vậy hả? Em chỉ muốn trò chuyện với anh mà khó đến vậy?

-Anh không có ghét em. Dạo này công việc nhiều quá nên không thể cùng em trò chuyện thôi.

-Anh nhìn vào mắt em mà trả lời! Anh ghét em đúng không? Anh vẫn đi chơi vẫn nói chuyện với các thành viên khác rất bình thường cơ mà, tại sao đến em thì mọi chuyện lại khác cơ chứ. Anh thậm chí còn không hỏi thăm em câu nào, cũng không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em. Em muốn gặp anh còn khó hơn cả fan của anh đấy.

Em cứ thế mà cao giọng với gã. Bao nhiêu bực tức dồn nén đều được giải phóng, em ghen tị với các thành viên khác lắm, họ được gặp gã còn em thì không. Không biết là do gã ngốc thật hay giả vờ ngốc, em nói bao nhiêu lời thích gã mà gã cứ dửng dưng như không biết.

Có lần em nghe anh Jisung bảo gã thích em. Thích em mà tránh em vậy á hả? Người ngoài nhìn vào còn nghĩ em chọc giận gã rồi bị gã ngó lơ ấy. Mặc dù là em đang chìm trong công việc và những bài hát mới nhưng em phải giải quyết cho xong việc này.

-Anh đã bảo anh không ghét em! Muộn rồi, em mau về đi.

Gã vừa nói vừa kéo em ra cửa. Cái thân ốm yếu gầy gò ấy so với em còn mạnh hơn, một phát liền đẩy em ra ngoài. Em đã từng nghĩ chỉ cần mỗi ngày em thả một chút thính thì gã sẽ nhìn ra tình cảm của em, nhưng em lầm rồi.

-Anh đóng cửa thì đừng vác xác đến gặp em.

-Em muốn gì đây? Anh không né tránh em, em về đi. Anh không muốn ảnh hưởng đến em đâu.

-Ảnh hưởng cái gì? Bộ anh ăn thịt em chắc, hay anh đánh em?

Kim Jaehwan hất mặt cười nhạt, hoàn toàn không tin gã thật sự hành động. Gã hôn em, gã hôn em, gã hôn em đó!! Em thật sự muốn phát điên mất.

Vì gã thật sự thích em, thật sự đó. Gã có tình cảm với em, em đang nghĩ cái gì em cũng không biết nữa. Gã hôn em làm em muốn ngất thật.

Nhưng nụ hôn chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ vào môi em, đủ để em cảm nhận được hơi ấm từ môi gã. Gã gượng cười, đứng sau cánh cửa mà nhìn em.

-Giờ thì về được chưa? Anh xin lỗi vì đã hôn em.

Trước khi cánh cửa đóng sầm trước mặt em, em đã kịp gào to một câu.

-Nếu em bảo em yêu anh thì sao?

Vậy mà gã vẫn đóng cửa??? Ơ hay, em có nên dùng gập đập vỡ cánh cửa ấy không nhỉ. Em chưa từng gặp ai như gã, thậm chí là sẽ không bao giờ. Có ai mà vừa hôn người ta đã đuổi đi không, lại còn phớt lờ câu tỏ tình nữa. Nếu không vì bây giờ là đêm khuya và em là người nổi tiếng thì em đã làm loạn rồi.

Sao Ong Seongwu có thể cư xử như vậy được chứ? Gã yêu em thì gã cứ bảo là yêu em, vậy thì đỡ tốn công em thả thính gã từ năm ngoái đến năm nay rồi. Gã là một diễn viên giỏi, đến mức che giấu được tất cả tâm tư trước mắt em.

Giờ thì chẳng rõ là em theo đuổi gã hay là gã chạy theo em nữa.

Đối với Jaehwan thì, tình cảm đơn giản là tình cảm thôi. Cứ thoải mái mà yêu, sao cứ phải trốn tránh làm gì, em không sợ thì gã sợ cái gì. Nếu không làm ca sĩ nữa thì em sẽ tìm nghề khác, sẽ không để gã chết đói hay ở một căn nhà tồi tàn đâu. Chán thật sự.

Đôi lúc em muốn mắng gã quá, nhưng mà vẻ mặt buồn hiu của gã cứ làm em yếu lòng. Gã phải nhìn ra tình cảm của em, phải biết rằng em cũng yêu gã cơ mà. Em cũng muốn ôm gã, muốn hôn gã, nhưng không đủ can đảm để làm điều ấy. Vì gã luôn cự tuyệt em.

-Em nói là em yêu anh đó! Mở cửa cho emmmmmm!

Đứng ngoài đường tỏ tình thế này thì em cũng can đảm lắm. Lỡ mà bị nhà báo bắt gặp thì toang.

-Giờ sao? Một anh là anh đồng ý lời tỏ tình của em, hai là anh từ chối em.

Chỉ chờ cánh cửa ấy bật mở em liền xông vào nhà, nhất quyết không để gã đuổi ra ngoài lần nữa. Em muốn gã biết là em cực kỳ cực kỳ yêu gã, mặc dù không rõ gã yêu em nhiều thế nào nhưng em vẫn tự tin với tình yêu của em.

Seongwu thở dài, gã không biết tại sao em vô tư như thế. Sự nghiệp của em, công sức của em, tương lai của em, em phải nghĩ đến những thứ đó chứ. Trong giới giải trí đâu phải muốn yêu là yêu, em đã là một phần trong thế giới đấy, không lẽ không nhìn ra được mặt tối của nó sao?

-Anh cũng yêu em, nhưng anh không muốn phá vỡ sự nghiệp của em. Em biết Hàn Quốc không thích LGBT cơ mà, em cũng biết miệng lưỡi thiên hạ tàn độc cỡ nào mà. Đừng ngu ngốc mà chọn con đường này, anh không muốn nhìn em bị bọn họ đả kích đâu.

-Em chịu được. Bọn họ không thích thì liên quan gì đến chúng ta? Em yêu anh, anh yêu em, như thế không phải quá đủ rồi à? Đâu cần bọn họ đồng ý, em cứ thích yêu anh đấy. Bọn họ sẽ cầm dao giết em, hay là phóng hỏa nhà em? Chỉ là một đám người ganh ghét chúng ta, bọn họ cũng chỉ dám gõ bàn phím chứ có làm được cái quái gì đâu. Em không sợ thì anh sợ cái gì. Chỉ cần anh đồng ý, em và anh cùng chống lại bọn họ.

Jaehwan như gào vào mặt gã. Gã cứ luôn lo lắng cho em, rồi lẳng lặng gánh hết tổn thương vào người. Gã không hề cho em biết gã cảm thấy thế nào, cũng không san sẻ với em. Em yêu gã nhưng em đã giúp được gì cho gã đâu. Nếu bây giờ em từ bỏ, thì em không xứng với tình yêu của gã nữa.

Gã có thể từ chối em, nhưng sẽ không bao giờ khiến em ngừng yêu gã. Gã không chủ động thì để em chủ động. Dù sao em cũng không thuộc dạng yếu đuối hay dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực, vốn dĩ trước đây cũng đã nghe rất nhiều rồi.

-Jaehwan à, em nghiêm túc chứ? Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu.

-Em không quan tâm, em muốn ở bên anh, muốn yêu anh thôi à...

Em ôm gã, ôm chặt lắm. Seongwu mặc dù luôn làm trò nhưng lại trưởng thành cực kỳ. Có lẽ là do em yêu gã, nên mọi thứ của gã đều khiến em cảm thấy an toàn, tựa như gã sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi cách.

Em chỉ muốn yên ổn mà yêu gã, ở bên gã thì em đâu cần quan tâm người đời nói gì. Em có Seongwu lo lắng, quan tâm và yêu thương em rồi nè, vậy là đủ rồi, em không cần nhiều đâu.

-Sau này em mà đòi chia tay là anh không đồng ý đâu.

-Biết òi mà.

Nhưng gã vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Gã và em đều là người nổi tiếng, nếu việc này lộ ra khẳng định sẽ mất một lượng fan khá lớn. Hay do gã đang phức tạp hóa mọi thứ nên mới thấy tương lai mịt mù như vậy...

Mà thôi, gã có được em rồi. Gã không cần phải ảo tưởng về một ngày nào đó em sẽ chạy về phía gã, cũng không cần phải kìm nén cảm xúc khi ở cạnh em. Gã có thể gặp em, nắm tay em, ôm em, hôn em, nói yêu em bất cứ lúc nào mà gã muốn.

Thế giới của gã chỉ cần mỗi em là trọn vẹn, vì em là tất cả của gã.

________________

Ban đầu t viết nghiêm túc lắm, nhưng càng về sau càng lạc hướng rồi nhảm nhí nhạt nhẽo cực ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro