.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hựu trở về sau bốn năm được Viện Thủy lợi cử đi học tập bên Liên Xô.

Bãi đất trống bên cạnh nhà hắn giờ đã biến thành một căn nhà đẹp đẽ khang trang, quét vôi vàng lợp ngói đỏ, trước sân trồng một cây hoa sứ trắng cao quá đầu người. Hắn định bụng về đến nhà sẽ lựa lúc hỏi mẹ về hàng xóm mới rồi qua chào một câu.

Hựu trở về không thông báo trước cho gia đình, khi hắn đẩy cánh cổng sắt bước vào, mẹ hắn đang lúi húi băm rau ở góc sân liền giật nảy mình một cái, rồi mẹ buông con dao rựa trong tay xuống mà bước đến véo tai hắn thật đau.

"Thằng khỉ, mày về sao không viết thư trước để cả nhà đi đón!"

Hựu chỉ cười khì khì mà đáp. "Con đi đường xa về mệt mỏi, mẹ chẳng thương thì thôi."

Nói xong hắn liền buông tay kéo va li cùng tay cầm của chiếc hòm xách, lao vào ôm chầm lấy mẹ như thể còn bé lắm.

"Bố anh! Vào rửa ráy nghỉ ngơi đi, tôi cho lợn ăn xong rồi sẽ đến lượt anh."

Hựu đã chuẩn bị tinh thần vén tay áo ngồi xuống phục vụ hậu cần cho các đồng chí lợn, nghe được câu này thì như mở cờ trong bụng, chuyển hành lí vào nhà rồi mất hút.

Hắn ngủ li bi một mạch đến sẩm tối, tỉnh dậy mò ra gian nhà ngoài đã thấy bố đi làm về. Hắn chào, bố cười gật đầu thay lời đáp rồi tiếp tục chăm chú nghe bản tin phát ra từ chiếc ra-đi-ô cũ đã rè tiếng.

.

.

.

Sáng ra, Hựu thấy nhạt mồm nhạt miệng, bèn mò vào trong buồng lục lọi tủ ly, sau một hồi rốt cuộc cũng tìm thấy bao Samit bố vẫn thường cất riêng để mời khách. Hắn thó lấy một điếu giắt lên mang tai rồi đẩy cánh tủ hòng đặt lại chỗ cũ.

Từ ngày sang bên kia, hắn đâm ra nghiện thuốc. Ban đầu hắn chẳng qua là nghe theo bè bạn hút để giữ ấm người, rồi dần dà trở thành một thói quen không bỏ nổi. Đáng lẽ trước lúc ra sân bay hắn đã rít nốt điếu cuối cùng, tự nhủ lòng về nhà rồi sẽ tập cai thuốc, nhưng cái cảm giác có điếu thuốc kẹp giữa hai vành môi, cái cảm giác khi nuốt vào nhả ra làn khói mỏng, thật sự khiến đã hắn mê đắm không cách nào dứt ra.

Hắn bỗng dưng cảm nhận được ai đó đang vỗ vỗ vai mình. Thôi xong, hắn trộm nghĩ. Nếu là bố tóm được thì đời hắn xong hẳn. Hắn bắt đầu mường tượng ra thảm cảnh 'hôm nào còn ở Liên Xô, hôm nay đã vội xuống mồ nằm im' sắp xảy đến. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy hắn không được có thói ăn trộm ăn cắp, nhưng hắn lúc này thèm quá nên mới phải làm liều thôi...

Hắn ngoái đầu lại, là mẹ. Hắn thở phào một hơi.

"Mày sang chào hai bác nhà bên, tiện thể xin phép hai bác rồi hái cho mẹ mấy bông hoa về uống trà nhé."

Gớm, thân sinh nhà hắn từ bao giờ lại có cái thú vui tao nhã thế?

"Hai bác từ đâu chuyển đến hở mẹ?"

"Tao thấy bảo gốc Hà Nam Ninh ấy."

"Chỉ có hai bác ở với nhau không có con cái gì hết ạ?"

"Đâu, có cậu con trai đang học nghiên cứu sinh ở trường Sư phạm nữa. Chắc cũng trạc tuổi mày. Lâu lâu cậu ấy mới về thăm nhà một lần cho tập trung. Đẹp trai mà ngoan ngoãn lắm, mọi lần toàn là cậu ấy hái hoa cho tao."

"Ô hay mẹ khen con nhà khác cho con nghe làm gì?"

Hựu vờ nhăn mặt, mẹ tét lên vai hắn một cái rồi bỏ ra sân.

.

.

.

Lần đầu gặp gỡ hàng xóm mới mà lại sang người không thì chẳng phải phép chút nào, hắn liền đem chỗ hành lí mang về từ bên kia ra lục lọi. Hắn có lẽ đã xách nửa cái Liên Xô về nào bàn là nào quạt tai voi nào nồi áp suất, nhưng lựa mãi không biết nên lấy cái gì để biếu làm quà. Sau một hồi đắn đo, hắn cuối cùng quyết định đem theo một chiếc phích sang nhà hàng xóm.

Hắn đưa tay đẩy, cánh cổng sắt kêu lên 'kéttttt' một cái. Trong nhà vọng ra một giọng phụ nữ cứng tuổi.

"Huyên về hả con?"

"Dạ cháu chào bác, cháu con bố Vũ nhà bên ạ."

Hắn đến gần hai cánh cửa sổ xanh để mở, nơi bác gái ngồi cần mẫn bên chiếc máy khâu.

"Chào cháu, cháu tên gì?" – Bác gái chậm rãi nói.

"Cháu là Hựu. Cháu mới đi xa về, cháu có cái này tặng hai bác." – Hắn vui vẻ giơ chiếc phích lên lắc lắc cổ tay.

"Quý hóa quá, cháu vào trong nhà ngồi chơi, bác đi pha ấm nước."

Thấy bác gái đang dở tay lại toan đứng lên, hắn quýnh quáng đáp vội. "Dạ thôi bác đang bận việc cháu không dám phiền. Cháu để ở đâu bây giờ ạ?"

"Vậy cháu cứ để ngoài hè giúp bác."

"Vâng, mà bác ơi, bác cho mẹ cháu xin mấy bông hoa được không ạ?"

"Ồ được chứ, cháu cứ hái tự nhiên. Lần sau cháu cứ sang hái thôi không cần hỏi lại nữa nhé."

Hựu cảm ơn bác gái, vui vẻ hái hoa rồi ra về. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bác gái hiền hậu như thế, chắc hẳn cậu con trai được nuôi dạy không có chỗ nào để chê.

.

.

.

Từ sau hôm ấy hắn cứ thế tự nhiên ra vào nhà bên mà hái hoa như thể là nhà mình. Thế rồi có một lần nọ:

Hắn ở trong tình trạng đầu bù tóc rối quần đùi áo may ô tay cắp thau nhôm miệng ngậm Sông Cầu, đại loại là một bộ dạng không thể gây ngứa mắt hơn. Hắn vô tư kéo chốt đẩy cổng, rồi giật nảy mình khi trông thấy có người trong sân. Một cậu thanh niên mình dài vai rộng, ăn vận tuy không được tinh tươm nhưng vẫn chỉnh tề đang ngồi ngắm gà mổ thóc. Cậu ta quay lưng về phía hắn, nên hắn không biết mặt mũi ra sao, nhưng hắn đoán chắc đến bảy tám phần là con trai nhà này.

Cậu ta có lẽ phản ứng hơi chậm, lẽ ra nên quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, đằng này đợi gà ăn hết mới chịu đứng lên xoay người, nhìn thấy Hựu thì giãy nảy mình. Bản thân Hựu cũng vừa giật thột, hỡi ôi tại sao một con người lại có thể mang gương mặt đẹp đẽ thanh tú đến thế.

"Anh–anh là ai? Muốn ăn trộm à?" – Cậu kia chẳng biết kiếm đâu cái que cời liền đem dứ dứ về phía Hựu khiến hắn bật cười.

"Tôi không có. Tôi sang hái hoa mà!"

"Hoa nào? Ai cho? Không ai cho mà hái thì đúng ăn trộm rồi còn gì?"

"Hoa đang cầm que dọa tôi, được chưa?" – Hựu cũng chẳng rõ vì sao hắn lại muốn trêu ghẹo cái người chưa quen biết này.

"Anh còn nói nữa là tôi tri hô cho làng xóm đến gô cổ anh đi đấy."

Hựu vội ném cái thau cùng điếu thuốc xuống đất mà khoanh tay trước ngực rụt đầu rụt cổ.

"Thôi thôi cho tôi xin, tôi không dám đùa nữa. Tôi tên Hựu ở nhà bên cạnh, bác gái có bảo tôi khi nào pha trà thì cứ việc sang hái hoa."

"Ờm, chào anh, tôi là Huyên. Lâu lâu tôi mới về nhà nên cũng không quen hết được được láng giềng quanh đây." – Cậu Huyên cũng quẳng cái que đi, phủi phủi tay rồi ra bắt tay với hắn.

Thành thật mà nói, lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Hựu thấy có dòng điện chạy xoẹt qua người mình.

Hắn về nhà cứ lảm nhà lảm nhảm bên tai mẹ.

"Mẹ ơi con trai nhà hai bác kia mặt mũi sáng sủa quá mẹ nhỉ?"

"Tầm tuổi con mà trông non như đang học trung học ấy."

"Ăn nói cũng dễ nghe."

Mẹ nghe hắn nói thì chỉ tủm tỉm cười, con mình mới hôm trước còn trách sao lại khen con nhà khác, đến nay bản thân cũng ca ngợi người ta hết lời rồi kìa.

Hựu cũng không hiểu tại sao hắn lại như thế. Có lẽ là vì cả tháng nay chỉ tiếp xúc với bố mẹ cùng mấy anh mấy chú ở Viện, gặp được một người chạc tuổi liền khiến hắn cảm thấy hào hứng chăng?

.

.

.

Sáng hôm sau, đúng lúc Hựu dắt xe đi làm thì gặp lại cậu con trai nhà bên.

"Ô! Chào đằng, đi đâu đấy?"

"Đến trường chứ đi đâu."

"Tớ chào hỏi hẳn hoi mà đĩ đằng gắt gỏng thế? Làm điếu không?"

Hựu hất hất cằm, còn người kia thì nhăn mặt, lắc đầu ra điều ngán ngẩm.

"Hôm nay anh ăn mặc đứng đắn hơn mà hành vi vẫn chẳng ra làm sao."

Hựu nghe xong liền thấy chột dạ, hắn mất điểm trong lòng người ta xừ nó rồi!

.

.

.

Một buổi tối nọ, Hựu lơ vơ ra ngoài ngõ vì mẹ hắn đã chính thức hạ lệnh cấm hắn: bên cạnh hút thuốc trong nhà, kể cả trong sân hắn cũng không được phép. Đơn giản là bởi hôm trước hắn vừa làm cháy nửa đống rơm và suýt hun chết các chú nhợn iêu quý của mẹ!

Vừa hay lúc ấy Huyên đạp xe về đến cổng, cậu từ xa đã gật đầu với hắn, nét mặt còn dường như đang cười, nhưng rồi nụ cười đã vội tắt khi cậu nhìn ra đóm đỏ đang cháy gần môi hắn.

"Anh Hựu có muốn sang nhà tôi uống chén trà thơm không?" – Cậu từ tốn hỏi.

Hắn gật đầu cái rụp, rồi vội vàng đem điếu thuốc đang hút dở ném xuống đất, dùng gót chân di lên thật mạnh.

Huyên dựng gọn xe rồi vào trong nhà lấy ra một chiếc chõng con, mời hắn ngồi xuống, đoạn lại đoảng vào lấy ra bộ ấm chén cùng hộp đựng trà. Nước sôi được chứa trong chiếc phích hôm trước hắn mang biếu, tự dưng trong lòng hắn thấy vui vui.

Trong lúc đợi trà ngấm, Huyên ra hái mấy bông hoa sứ. Cậu bắc chiếc ghế đẩu, nhón chân bước lên, nhẹ nhàng ngắt từng bông từng bông, Hựu ngẫm lại cảnh vít cành của mình mà tự thấy xấu hổ.

Huyên cầm lên một chiếc chén da lươn, rót lấy lưng chén nước sôi, lắc đều rồi nhanh tay trút nước vào chiếc ống bơ con rồi úp chén xuống một bông hoa được đặt gọn trên đĩa. Độ ba phút sau, cậu lật chén lên rót trà rồi trao tận tay cho hắn.

Hắn nhận lấy, đưa lên đón lấy làn hương dìu dịu, rồi chậm rãi nhấp ngụm đầu tiên. Hắn thật ra không biết thưởng trà, thường ngày đi làm cũng chỉ pha cho thật đặc rồi tu lấy được hòng tỉnh ngủ. Nhưng lần này cũng vì đối phương mà cố gắng tỏ ra chỉn chu, nuốt từng ngụm trà nhỏ, để hương hoa sứ thơm dịu lan trong khoang miệng, để vị trà thấm lên từng chiếc gai trên mặt lưỡi, để cái ngọt hậu chạm đến cuống họng.

"Trà ngon lắm."

Ngẫm lại thì thấy ba chữ này chẳng đủ để ngợi khen người kia, Hựu lại nói tiếp.

"Cậu pha khéo thế này, đến hôm đám cưới phải trổ tài cho cả làng cùng thưởng, rồi có lẽ không lúc nào được ngơi tay."

Huyên nghe xong liền bẽn lẽn cúi đầu. Hựu không chắc liệu hai mắt hắn có nhìn nhầm, nhưng dường như hắn thấy hai má người kia đang ửng đỏ. Trong lồng ngực hắn có cảm giác râm ran.

"Trăng hôm nay đẹp quá."

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm vắng những gợn mây, bâng quơ nói ra một câu như thế.

Người kia chỉ lặng lẽ thưởng trà, đầu hơi gật.

Một lát sau, Hựu cũng biết ý mà đứng dậy ra về. Người kia lại nhà ắt hẳn việc học ở trường đã rất mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi.

Hắn cứ mỉm cười ngây ngốc, trên suốt đoạn đường không hề dài từ sân nhà Huyên về cổng ngõ nhà hắn, hắn bước đi lả lướt, thấy trong người lâng lâng đến lạ, cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm hát mấy câu

Anh còn son

Em cũng còn son

Anh về thưa với mẹ cha

Để đôi ta được làm con một nhà

.

.

.

Mấy ngày sau đó Huyên đều ở nhà, nhưng có một nỗi ngại ngùng không rõ nguyên do khiến Hựu không dám chạm mặt người ta.

Thế rồi, vào một sáng tinh mơ, Huyên qua tận nhà gọi hắn.

"Hôm nay đến ngày đổi tem phiếu, nhưng tôi có việc gấp phải lên trường, bố mẹ tôi người thì đi làm người thì đau lưng, có thể phiền anh một chút được không?"

Hắn khi ấy hãy còn vùi mặt trong gối, chăn con công xộc xệch đắp ngang lưng, nghe tiếng của người kia liền bò dậy ngay tức khắc.

Huyên đã cố gắng nhờ hắn đi từ sớm, ấy vậy mà khi ra đến nơi đã thấy trước trạm mậu dịch là cả một hàng dài. Trong lòng hắn nơm nớp lo sợ, e rằng đến lượt hắn thì chẳng còn gì tốt cả, hoặc tệ hơn là đóng quầy.

Hắn cúi gằm mặt, suy nghĩ mông lung. Hắn mơ về một ngày khi hắn lên được cấp lãnh đạo, hắn sẽ cùng người kia đổi tem ở Tôn Đản chứ chẳng cần chen chúc ở nơi đây.

.

.

.

Trung thu là tết đoàn viên, là ngày để ta được ở bên những người mà ta yêu thương, trân trọng nhất.

Trời vừa sẩm tối, Hựu đã lò dò sang nhà bên, những mong sẽ lại được cùng người ngắm trăng, thưởng trà. Hắn vừa bước vào sân, liền thấy cả nhà họ đang sắm sửa chuẩn bị đi đâu đó.

Huyên vốn chỉ biết tập trung học hành, không chăm chút chuyện ăn mặc, đồ của cậu đều đơn sơ và đã bạc màu cả. Cậu đang bị mẹ nhỏ giọng mắng mỏ mấy câu, rằng đi gặp người ta sao con dám mặc như thế. Cậu cúi gục đầu, như thể đang ước mong bản thân sẽ bé tí lại thành con sâu cái kiến mà trốn đi. Dáng vẻ ấy, khiến Hựu không khỏi mủi lòng.

Hắn vốn đã lên nhà may có tiếng ở phố Hàng Bột mà may lấy hai chiếc sơ-mi trắng, định bụng đến dịp đặc biệt sẽ đem một chiếc mà tặng cho Huyên. Nay thấy Huyên như thế, hắn vội vàng về nhà mở tủ mang áo sang mà không suy nghĩ gì thêm nhiều.

Rốt cuộc, đêm Rằm tháng Tám ấy chỉ có mình hắn châm thuốc trông trăng.

.

.

.

Được ngày mát giời, thủ trưởng cũng gọi hắn ra ngoài, vừa ngậm thuốc vừa nói mát mấy câu.

"Hựu này, tớ đề xuất cho cậu sang nước bạn làm công trình nhé? Cậu nên đi, đến lúc về đảm bảo được đề bạt. Khéo còn sang Sở hoặc lên Bộ không biết chừng."

Hựu gãi đầu gãi tai, cười xòa. "Em mới đi mấy năm trời, nhớ nhà muốn chết. Bảo em đi ngay thì hơi khó cho em."

"Ôi dào có gì đâu mà khó. Nhân lúc còn trẻ thì nên đi, một hai năm thôi mà."

"Cái này..."

"Cậu chưa vướng bận vợ con, đi để con đường sau này rộng mở, hiểu không? Hay muốn lấy vợ rồi? Có mối nào chưa? Tớ có đứa cháu họ xinh xắn nết na lắm, tớ giới thiệu cho nhé?"

Thủ trưởng cười khà khà, khoác tay lên vai hắn.

"Em xin phép được về suy nghĩ thêm."

.

.

.

Từ lúc nghe xong lời đề nghị của thủ trưởng, trong lòng hắn cứ như có lửa đốt, khiến hắn đứng ngồi không yên. Bố mẹ chắc sẽ không nề hà gì, nhưng còn người hắn mến? Trong những năm hắn đi xa, biết được người ta sẽ thế nào? Nhưng nếu hắn không đi, ai dám đảm bảo tương lai của hắn sẽ tốt đẹp cho được.

Hắn cứ mãi nặng lòng với những băn khoăn như thế. Hắn thất thểu đi bộ cả bốn cây số từ Viện về nhà, hắn chẳng có sức lực để giữ thăng bằng mà đạp xe. Về đến cổng, hắn lại tình cờ bắt gặp người kia đang dắt xe đi ra. Trên ghi-đông xe mắc một chiếc làn con, hắn hé mắt nhìn thì thấy mấy quả na cùng gói kẹo lạc.

"Huyên có việc đi đâu thế?"

"À, có chút quà do họ hàng dưới quê gửi, tôi lên Thụy Khuê biếu bố mẹ vợ."

Bố–mẹ–vợ. Ba tiếng ấy đập lên màng nhĩ, vang vọng vào tâm hồn Hựu. Hắn bỗng thấy xây xẩm mặt mày, như vừa bị ai dùng quang gánh nện thẳng vào gáy.

"Tôi vừa biếu hai bác trong nhà, mong anh Hựu không chê. Với lại–"

Người kia vừa nói vừa lấy từ túi ngực một mảnh giấy màu hồng.

"Cũng may mà gặp được anh để đưa tận tay. Hôm ấy anh nhớ sang chung vui cùng chúng tôi nhé."

Dứt lời liền gật đầu chào rồi đạp xe đi mất.

Hai tay run run, Hựu mở mảnh giấy ra đọc. Thiệp mời đám cưới. Do Huyên nắn nót viết tay từng từ.

Hắn nhếch môi cười đầy chua xót. Bên này bên ấy, đánh tiếng một câu là được, câu nệ hình thức mà làm gì.

Đêm hôm ấy, bố mẹ nghe tiếng hắn khóc rấm rứt ở buồng trong chỉ biết ái ngại và xót con chứ chẳng thể làm gì hơn.

.

.

.

Hôm sau, hắn đem hai mắt sưng húp và mái tóc rối bù đến dụi dụi lên đùi mẹ.

"Hình như Huyên sắp lấy vợ hả mẹ?"

"Ừ. Mẹ nghe kể hai đứa nó học cùng từ năm nhất. Cảm mến nhau đã lâu, hôm trước hai nhà vừa gặp mặt nói chuyện."

"Thật tốt quá, mẹ nhỉ?"

Mẹ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vuốt vuốt mái tóc hắn.

.

.

.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Hựu như người mất hồn bước ra cổng ngõ. Cảnh tượng đám cưới nô nức đang hiển hiện ngay trước mặt. Người hắn thương mặc chiếc áo hắn trao, vẻ mặt mừng vui rạng rỡ, đạp chiếc xe Phượng Hoàng đã kì công sơn phết lại, trên yên sau đèo một cô gái dung mạo đẹp xinh, bận áo dài trắng, đầu đội khăn voan, tay ôm bó dơn, đầu trìu mến ngả lên tấm lưng vững chãi.

Bà con làng xóm ai nấy đều khen hai người nọ xứng đôi vừa lứa không có lời nào để chê cho được. Hắn nghe trong lòng mình có tiếng thứ gì vừa bị xé toạc, cảm giác vừa đau đớn lại vừa trống rỗng vô hồn.

Hắn bổ nhào vào sân, dắt ông bạn già Thống Nhất ra khỏi cổng ngõ rồi lên xe cắm đầu cắm cổ đạp. Hắn cũng chẳng biết mình đi đâu, đến Viện hay đến nơi nào khác, hắn chỉ biết đạp một cách điên cuồng để đưa bản thân rời khỏi khung cảnh ấy, làng xóm ấy.

Hắn bất chợt bị lạc tay lái, cả người cả xe lao xuống vệ đường. Hắn nằm bất động mà thở dốc, mặt cùng hai cánh tay của hắn xước xát rướm máu, đau và xót đến điếng người. Lồng ngực hắn cũng chưa thôi đau tức. Hai nỗi đau như đang xiết lấy hắn, nghiến lên người hắn. Chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc lấm lem những vệt đất nâu.

Nước mắt ứa ra từ lúc nào hắn chẳng hay, môi dưới cũng bị tự hắn cắn cho bật máu.

Lẽ ra phải là hắn, ăn vận chỉnh tế, đường đường chính chính bước sang nhà bên, nắm lấy tay người ta mà dắt về nhà mình.

Lẽ ra phải là hắn, được cùng người ta sánh vai bên tấm bạt xanh dán chữ hỉ đỏ.

Lẽ ra phải là hắn.

.

.

.

Trốn tiệt ở Viện mấy hôm, hắn không ăn không ngủ, mặt bạc cả đi, râu ria bắt đầu mọc ra lún phún. Ai nhìn vào không biết lại nghĩ hắn mới từ trên rừng về.

Hắn đã đốt không biết bao nhiêu điếu thuốc, vừa nuốt vào thứ khói trắng chứa đầy chất độc hại nọ vừa suy nghĩ. Người ta đã có ngày vui, cớ sao hắn cứ phải đau buồn mãi thế. Người ta vốn dĩ không hề đối với hắn như thế, chỉ có mình hắn là ngây thơ lầm tưởng mà thôi.

Hắn muốn đi thật xa để cố gắng quên đi tất cả. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ bằng lòng với lời đề xuất đi công trình.

.

.

.

Nhưng rồi, khi hắn sang xứ ấy, nhìn đâu cũng thấy hoa sứ. Khắp nơi đều trồng loài cây lá xanh, hoa trắng, nhụy vàng, xinh đẹp, thanh tao ấy. Hắn trông cây, lòng hắn lại khắc khoải nhớ về người.

Câu chuyện của hắn chẳng phải một chuyện tình, lại cũng đem đến biết bao nhiêu đắng cay đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro