chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời thanh, gió mát, thật thích hợp cho việc ngủ nướng. Nhưng hôm nay là thứ hai......
- LAI KUANLIN, DẬY ĐI HỌC. GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ HẢ?
"Rầm" "Đùng đùng"
- Dạ con dậy ngay đây! - sau khi từ trên gường rớt xuống nhờ tiếng gọi "thánh hót" của mẹ, thì cậu đã tỉnh ngủ và đi vệ sinh rồi còn đi học nữa.
Hơn nửa tiếng vệ sinh cá nhân, cậu cũng chịu bước ra với chiếc áo hoodie màu hồng cùng quần jean rách gối tới mắt cá.
Kuanlin là một sinh viên đại học với những thành tích học tập đang ngưỡng mộ. Được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ cưng chiều nhưng cậu vẫn vô cùng ngoan ngoãn. Dù luôn tự nhận mình là đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ ngoài dễ thương, làn da trắng hồng, khi cười lộ lúm đồng tiền càng làm tăng vẻ đáng yêu. Được trai lẫn gái tỏ tình nhiều không đếm xể nhưng chỉ lo học không quan tâm những chuyện đó.

- Thưa ba mẹ con đi học! - vừa thay đồ xong liền chạy ù xuống bếp, hôn ba mẹ mỗi cái rồi lại chạy ù ra cửa.
- Không ăn sáng hả con? Đi từ từ thôi coi chừng té đó Kuanlin! - mẹ cậu nói vọng từ bếp khi thấy cậu đang mang giày.
- Thôi con lên trường ăn với bạn cũng được! Con đi đây! - nói rồi liền ra cửa leo lên xe đạp phóng đi.
- Cái thằng này!

Sau 10', cậu cũng có mặt ở trường. Vừa lên lớp đã gặp ngay đứa bạn thân.
- Ê Kuanlin vô kể chuyện này nghe nè! - Lee Daehwi ngồi vẫy vẫy cậu lại gần.
- Có chuyện gì vui à? - Kuanlin vừa ngồi xuống vừa hỏi.
- Hihi, Jinyoung hyung vừa tỏ tình với mình đó! Và bây giờ hay đứa mình là một cặp rồi! - Daehwi cười tít mắt nói.
- Ồ chìn chá? Woa chúc mừng nha! Có tính làm tiệc đãi không? - cậu đẩy tay Daehwi cười cười.
- Không phải cậu thích người ta lâu rồi à? Giờ được đáp lại làm gì ăn mừng đi.
- Đương nhiên rồi! Nên hôm nay ông đây quyết định không keo kiệt một bữa, bao cậu ăn, chịu không? - Daehwi đập bàn nói quả quyết.
- Hứa rồi nha! Học xong chúng ta đi.
- Ok!

Buổi chiều
Cả 2 cùng nhau tung tăng xuống bãi đỗ xe ở trường. Thì chẳng may không để ý đường tông trúng một người khiến giấy tờ cùng sách vở trên tay người đó rơi hết xuống dưới đất. Vội vàng giúp người đó nhặt lên miệng không ngừng xin lỗi.
- Xin lỗi, do tụi tôi không nhìn đường! - cậu và Daehwi cúi gập người với người kia.
- Không sao, chuyện nhỏ thôi! - giọng nói trầm ấm dễ nghe phát ra.
Lúc này, Kuanlin mới dám ngước lên nhìn người đó. Nói sao nhỉ? Người này mang vẻ mặt rất lạnh lùng, vô cùng sắc bén. Trên mặt còn có 3 nốt ruồi xếp thành hình chòm sao, người thanh mảnh cao hơn cậu một chút. Xét tổng thể là vô cùng đẹp trai.
- Đồ đạc của anh không hư hỏng gì chứ? - Daehwi kế bên lên tiếng hỏi.
- Ừm, không sao! Hai bạn không cần lo quá! - người đó khẽ gật đầu.
- Vậy 2 chúng tôi xin phép đi trước. - Kuanlin cùng Daehwi cúi đầu rồi rời đi.
2 người vừa đi lướt qua, người đó cũng xoay lưng lại nhìn theo bóng lưng người 2 người.
-------------------------------------------

P/s: đây là tác phẩm thứ hai của mình. Mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro