chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa! Đâu ra cậu bé xinh đẹp thế này? - tên cầm đầu cười đểu nhìn cậu.
- Nhào lên đi! Đừng nhiều lời! - đột nhiên giọng nói trở nên trầm hơn, Seongwoo sắc bén nhìn những tên bắt nạt.
- Chết tiệt! Đánh nó cho tao! - tên cầm đầu hét lên.
Cả 2 xông vào nhau, người đó đánh thật sự rất giỏi nhưng so về lực lượng thì muốn thắng thực sự rất khó.
Đột nhiên có một sinh viên la lên: "Giáo viên tới kìa!"
Đám đầu gấu liền bỏ chạy, còn người đó thì nằm dưới đất. Seongwoo vừa ngước mặt lên thì đã thấy Kuanlin đang quỳ trước mặt nhìn mình.
- Cậu có sao không? - cậu nhìn anh lo lắng.
- Tôi không sao! - Seongwoo chống tay xuống đất đứng lên.
- Tay cậu chảy máu rồi! - cậu hốt hoảng đỡ tay anh.
- Vết thương nhỏ ấy mà! Không cần lo đâu! - anh mỉm cười nhìn cậu, rụt tay lại.
- Tôi đưa cậu lên phòng y tế! Đi thôi! - cậu không để người kia phản đối, liền kéo cánh tay không bị thương của người kia đi tới phòng y tế.
- Kuanlin! Cậu không ăn trưa hả? Chiều tụi mình còn có tiết đó! - Daehwi chạy tới chắn trước mặt Kuanlin.
- Tớ sẽ ăn sau! Buổi chiều tớ sẽ lên mà, cậu yên tâm! - cậu nói xong, xoa đầu Daehwi rồi đi mất.

Trong phòng không có ai, Kuanlin kéo Seongwoo ngồi lên gường rồi tìm hộp cứu thương. Băng bó cho Seongwoo.
- Xong rồi!
- Cảm ơn cậu! - anh hơi bối rối nhìn cậu.
- Cậu tên gì? - thấy không khí ngượng ngịu, Kuanlin lên tiếng phá vỡ không khí.
- Seongwoo! Tôi tên Ong Seongwoo! Cậu là Kuanlin phải không?
- Lai Kuanlin! Rất vui được gặp cậu! - cậu cười tươi để lộ lúm đồng tiền càng yêu, giơ tay ý muốn bắt.
- Tôi....... cũng vậy! - anh đưa tay bắt lại, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy 2 lỗ tai của Seongwoo đang dần đỏ lên.

- Nè! Sao hồi trưa quan tâm người ta dữ vậy? -vừa mới vô chỗ ngồi Daehwi đã đẩy vai hỏi bằng giọng mờ ám.
- Cũng không biết! Tự nhiên muốn vậy! - Kuanlin lắc đầu, đột nhiên thở dài.
- Hay là........... bị đổ bởi nhan sắc người ta rồi! - y mỉm cười đẩy vai cậu.
- Làm gì có chứ! Không có đâu! - lập tức chối bay chối biến, nhưng gương mặt lại dần hồng lên.
- Woa woa woa! Gương mặt cậu đang phản bội lời nói cậu kia! - y cười chọc nghẹo - Ây da! Kuanlin nhà mình biết yêu rồi!
- Ya! Ai cho cậu chọc mình hả? - Kuanlin chọc lét Daehwi để ngăn con rái cá này chọc cậu nữa!
- A nhột quá! Ha ha ha. Tha cho tớ, không chọc nữa không chọc nữa! - y cười muốn tắt thở giơ tay hàng.
- Cho chừa!
Cùng lúc này, ngoài cửa một bóng người quen thuộc bước vào. Tiến tới ngồi ngay sau lưng cậu.
- Woa! Mới nhắc mà người đó xuất hiện rồi kìa, Kuanlin! - Daehwi nháy mắt nhìn cậu.
- Cậu im đi! - Kuanlin trừng mắt nhìn y.
- Cậu cũng học môn này sao? - cậu quay xuống bắt chuyện.
- Phải! Năm cuối phải học môn này để tốt nghiệp nữa chứ! - Seongwoo mỉm cười.
Đúng lúc này giáo viên bước ra. Kuanlin cũng quay lên bắt đầu buổi học.

- Kuanlin! - buổi học vừa kết thúc, cậu đứng lên chuẩn bị ra về thì nghe tiếng gọi từ phía sau.
- Có chuyện gì sao?
- À, tối nay cậu có bận gì không? Nếu không bận gì.........đi ăn với tôi được không? - Seongwoo gãi đầu, không dám nhìn thẳng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro