Phiên ngoại |2|. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi để anh ra đi, em không hay biết rằng

Thế giới mà em đang sống lại có thể hiu quạnh đến vậy

Hoa bừng nở rồi cũng chóng lụi tàn

Mùa cứ luân phiên nhưng anh thì không bao giờ quay trở lại nữa

*

Trời vẫn còn mưa, những hạt mưa rơi xuống đất chợt nảy lên rồi tan vỡ, tạo ra những tiếng lộp độp song gộp thành nước hòa vào lòng đường. Kang Daniel hôm nay lại ra ngoài cửa, ngồi lên chiếc ghế gỗ lắc đã cũ, trên tay cầm một tấm hình đã nhòe màu. Mái tóc bạc trắng, trên mắt đeo một gọng kính làng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhợt nhạt, ngay cả đôi tay cũng không kiềm được tuổi già mà run run

Anh dựa lưng vào ghế, không tiêu cự nhìn ra ngoài màn mưa, nhẹ nhàng lắc lư như những ông cụ trong phim thường thấy trên ti vi. Nhà hàng xóm cứ giờ này sẽ mở những khúc ca xa xưa càng tôn lên sắc màu ảm đạm của thành phố trong màn mưa khi trời ngã chiều

Kang Daniel nheo mắt lắng nghe, giọng hát đầy quyến luyến của Kodaline cứ vang lên, xuyên qua sự ồ ạt của bầu trời chuyền đến tai anh. Daniel nhận ra khúc ca này đã là vài thập kỷ trước. Tiếc là anh chẳng thể nhớ rõ đó là năm nào nữa

Kang Daniel đưa tấm hình lên giữa trời, hơi câu khóe môi. Trong ảnh là hai chàng trai đang câu vai nhau, một người dịu dàng tựa như ánh hoàng hôn, người kia phảng phất dáng vẻ của cậu thiếu niên đầy sức sống, hai cảm giác khác biệt nhưng đặt cạnh nhau lại hòa hợp một cách lạ thường. Chỉ là hình đã chụp rất lâu về trước, lâu đến nỗi nụ cười trên gương mặt cả hai cũng đã mờ nhạt. Ngón tay anh lưu luyến chạm lên gương mặt của người con trai dịu dàng kia, trong đôi mắt đục màu là một mảnh tình cảm vô tận không thể nói thành lời

Daniel cứ nhìn mãi rồi lại khẽ cười, đuôi mắt cong cong hằn lên nếp nhăn của thời gian, thanh âm ồm ồm khản đặc đầy yếu ớt phát ra rồi ngay lập tức chìm vào tiếng mưa nặng hạt, "Seongwoo, em sắp quên đi khuôn mặt của anh mất rồi.."

Một giọt nước mắt không tiếng động tràn ra, xuôi theo gò má gầy gò trượt qua nốt ruồi lệ nơi khóe mắt rơi xuống trên cái mép miệng đang mỉm

But I've got high hopes, it takes me back to when we started

High hopes, when you let it go, go out and start again

High hopes, oh when it all comes to an end

But the world keeps spinning

..Around

Kang Daniel dùng đôi tay còn lại nắm lấy tấm hình rồi nâng niu đặt lên lồng ngực, khẽ nhắm đi đôi mắt đã mờ, dáng người cô độc hòa vào bức tranh xám xịt

Bài hát kết thúc tự bao giờ và nó cũng chẳng bật tiếp nữa. Cơn mưa vẫn âm ỉ như thế, không có dấu hiệu sẽ tạnh đi. Kang Daniel ngồi đó, tấm hình nằm yên trong lồng ngực, nơi ấm áp nhất của anh. Trên gương mặt tựa như đã ngủ là nụ cười hạnh phúc

"Seongwoo, em đã đợi được đến tám mươi tuổi rồi. Sau ngần ấy năm, em cuối cùng cũng thể đi tìm anh"

Nhất định lần này phải chờ em

Chờ em đến bên anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro