Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cút ra ngoài! "

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ong Seong Wu nói ra những lời nặng nề với Kang Ji Hoon, thế nhưng Kang Ji Hoon lại giống như không hiểu.

" Anh, em chỉ là..."

Muốn hỏi xem anh có ăn bánh ga-tô không, em đã tự tay làm.

Còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bánh ga-tô đã bị Ong Seong Wu hất rơi xuống đất.

" Vậy anh nghỉ ngơi đi."

Thất vọng, nhưng không tuyệt vọng, không phải đã quen rồi sao.

Ong Seong Wu lạnh lùng nhìn đứa em trai ruột này của mình, em trai sao, ai mà thèm.

Kang Ji Hoon vừa ra khỏi cửa thì gặp chú của mình và Ong Seong Wu, Kang Daniel.

" Chú."

" Hoonie, anh trai cháu lại mắng cháu sao? "

" Không phải đâu ạ, cháu chỉ nói chúc ngủ ngon với anh thôi."

Vẫn là tuổi còn nhỏ, ngoài miệng thì nói không, nhưng khổ sở ở đáy mắt lại tiết lộ tâm trạng cậu lúc này.

" Cháu đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải đến trường."

" Chú, ngủ ngon."

" Còn có, tối ngủ đừng đá chăn, cháu cảm mạo còn chưa khỏi hẳn."

" Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú."

Ji Hoon luôn nói chuyện khách khí và có nề nếp như vậy.

Cửa phòng cũng không khóa, cho nên lúc giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Kang Daniel vang lên,  Ong Seong Wu cũng đã nghe được.

Đối thoại của hai chú cháu này thật khiến người ta cảm động.

Trước đây sự ôn nhu này chỉ thuộc về Ong Seong Wu cậu, nhưng bây giờ lại chia cho người khác.

Ong Seong Wu rất hẹp hòi, việc này cũng keo kiệt hai phần.

E rằng, là ba phần.

Kang Daniel gõ cửa tượng trưng một cái, không đợi Ong Seong Wu trả lời, hắn liền đẩy cửa đi vào.

Mà sự thật là, Ong Seong Wu sẽ không giống trước kia, cười hì hì với hắn, gọi chú, có phải chú vừa xa cháu một giờ mà đã nhớ cháu không?

Kang Daniel cũng cười đáp lại, đúng vậy, chú lại nhớ Onggie của chúng ta rồi.

Onggie, xưng hô này đã lâu không được nghe rồi.

Dường như từ lúc chính cậu thổ lộ với Kang Daniel, hắn vẫn gọi cậu là Seong Wu, hoặc là, Ong Seong Wu, với giọng lạnh lùng.

Vẫn không quên lấy giọng ra lệnh cho cậu gọi hắn bằng chú.

Huyết thống chết tiệt này không một ai có thể tránh khỏi.

Nhưng lại sợ nếu không có duyên này, lý do để tiếp cận hắn cũng không có.

" Cậu ấy là em trai cháu đấy Ong Seong Wu."

Nghe mà xem, lại là Ong Seong Wu, cậu chưa từng hận tên mình như lúc này, hận họ này của mình.

" Chú có chuyện gì sao? "

Chỉ là câu nghi vấn bình thường, nhưng nghe lại giống như câu trần thuật, dường như nói, chú có thể ra ngoài rồi.

" Vì sao lúc nào cháu cũng có thái độ thù địch như vậy với Hoonie, cậu ấy đã tới nhà này hai năm rồi, đây là mái nhà duy nhất của cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy đã không có mẹ, chỉ có chúng ta là người thân thôi."

Chúng ta nên đối xử tốt với cậu ấy, cho cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp dưới mái nhà này, nếu hai câu này được thêm vào, liệu nó có kích thích tư duy khiến người ta tỉnh ngộ không?

Lúc này Ong Seong Wu chỉ cảm thấy thật châm chọc.

" Cháu có sao, Kang Daniel, lẽ nào cháu có mẹ sao, cháu là chú nuôi lớn mà chú quên rồi sao! "

Kang Daniel nghẹn lời.

Sau đó lại giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng lại vang lên, không mang theo một chút ôn nhu.

" Cháu còn biết là chú nuôi cháu lớn, cháu còn nhớ rõ chú là chú của cháu à ! "

Ong Seong Wu bất chợt cầm lấy cốc trên bàn ném ra ngoài, chia năm xẻ bảy, tuyên bố rõ ràng vẻ mặt của cậu lúc này.

" Chú bớt lấy cái này ép cháu đi! "

" Nhưng đây là sự thật, cháu mãi mãi sẽ không thay đổi được sự thật này đâu."

Ong Seong Wu giống như là quả bóng xì hơi, cúi đầu nhìn bánh ga-tô và mảnh sứ trên sàn nhà.

" Cháu biết rồi."

Kang Daniel không đành lòng nhìn bộ dáng khổ sở của cậu, đến gần hai bước, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Cậu là cháu tôi, Hoonie cũng là cháu tôi, tôi sẽ không thiên vị cậu ấy."

" Cháu và em ấy, đối với chú, là giống nhau sao? "

Giọng nói Ong Seong Wu mang theo sự cẩn thận và chờ mong.

" Không giống nhau."

Ánh mắt Ong Seong Wu sáng rực lên, mà câu nói tiếp theo của Kang Daniel như một chậu nước lạnh đổ xuống người cậu.

" Cháu là chú nuôi lớn, cho nên hai đứa không giống nhau."

Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Ong Seong Wu, mày còn chờ mong gì nữa, đối với hắn mày cũng chỉ là cháu trai, chỉ có thể là người thân.

Lời thổ lộ lại một lần nữa được nói ra.

" Kang Daniel, cháu thích chú."

Kang Daniel từ từ cầm lấy tay cậu đặt lên đầu.

" Seong Wu, cháu tỉnh táo một chút, tôi là...."

" Không cần chú nhắc chú là chú của tôi! "

Ong Seong Wu trái tim đập mạnh, cuối cùng ánh mắt ổn định bình tĩnh nhìn Kang Daniel:

"Cho dù không thể đáp lại cháu, vậy có thể đừng đối tốt với em ấy như vậy được không."

Cho dù không có được tình yêu của anh, cậu cũng phải có được sự yêu mến độc nhất vô nhị của anh.

"Cậu ấy là em trai cháu, Seong Wu."

Cậu ấy là cháu ruột của chú, Seong Wu, giống như cháu vậy.

Bởi vì huyết thống, cho nên chúng ta phải làm thế nào mới không ảnh hưởng đến tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro