Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

Khang Nghĩa Kiện,hắn là một cô nhi. Từ nhỏ hắn luôn đến nhà thờ chấp tay cầu nguyện mình sẽ có một gia đình đúng nghĩa.

Bạn bè trong cô nhi viện của hắn,lần lượt từng người một rời khỏi để đến gia đình mới của họ. Dù ngoài miệng vẫn chúc mừng nhưng trong lòng lại cảm thấy tủi thân và cô đơn.

Dù vậy Khang Nghĩa Kiện vẫn luôn giữ vững niềm tin trong lòng hắn và chờ đợi. Thế nhưng nhiều năm trôi qua những đứa trẻ đến rồi lại đi chỉ có Khang Nghĩa Kiện vẫn ở nơi đó ngắm nhìn bọn họ tươi cười trong vòng tay của bố mẹ mới của mình.

Dần dần hắn cảm thấy mình chẳng còn gì để hy vọng cả.

Con người ai cũng đến tuổi trưởng thành. Khi hắn mười lăm tuổi Khang Nghĩa Kiện đã xin ma sơ cho hắn được đi học cao trung.Vì ở trường tư phục chỉ giảng dậy trình độ ngang bậc sơ trung. Tuy là đồng ý cho hắn được đi học và sẽ hỗ trợ một số tiền học phí cho hắn.Nhưng Khang Nghĩa Kiện không cần đến số tiền đó,hắn chỉ cần ma sơ làm người đại diện cho hắn thôi.

Số tiền Khang Nghĩa Kiện trong nhiều năm hắn đi làm thêm từ các cửa hàng buôn bán nhỏ,hay rửa chén trong nhà hàng,.. đã đủ để hắn có cơ hội theo học cao trung.

Thời trung học Khang Nghĩa Kiện luôn là người đứng top đầu trong trường,vì hắn muốn lấy được học bổng nên luôn chuyên tâm học hành cộng với trí óc minh vốn có của hắn thì chuyện này chẳng khó gì.

Hết cao trung hắn thi vào đại học đạt điểm tối đa,trở thành thủ khoa của kì thi đó. Dĩ nhiên Khang Nghĩa Kiện lại phải phấn đấu để được học bổng rồi.

Cuộc sống đại học của hắn chẳng khó khăn gì.Ngoài việc vừa đi làm vừa đi học để trang trải ra thì mọi thứ đều ổn.

Bốn năm đại học của hắn,học phí Khang Nghĩa Kiện chẳng tốn một đồng nào cả,đều nhờ hắn lấy được học bổng cả.

....................

Hôm nay là ngày Khang Nghĩa Kiện dọn đến nhà mới,là một căn hộ nhỏ trong một chung cư. Tuy chung cư này khá nhỏ nhưng lại nằm gần trường hắn dạy học với lại giá thành cũng khá rẻ.

Mỉm cười nhẹ,một tay xách hành lí một nắm tay một cậu nhóc,cả hai tiến vào chung cư.

Bốn năm hắn học đại học,Khang Nghĩa Kiện vừa học vừa làm thêm rất nhiều nơi,vốn dĩ hắn có ý định sẽ mua cho mình một căn nhà nho nhỏ rồi sau đó lấy vợ sinh con đẻ cái. Vì ước mơ lớn nhất của hắn là có một gia đình.Nếu mọi người không cho hắn một gia đình vậy thì hắn phải tự tạo ra gia đình cho chính mình.Đó là động lực của hắn để chu tâm vào kiếm tiền.

Đôi khi hắn nghĩ đến lại buồn cười,bởi lẽ Khang Nghĩa Kiện hắn không thích phụ nữ,việc lấy vợ là không thể.

Ngoại hình của Khang Nghĩa Kiện rất được lòng các cô gái trẻ,kể cả các bà thím lớn tuổi cũng vậy, với chiều cao mét tám,cơ thể cường tráng,săn chắc khỏe mạnh nhờ lao động chân tay tuy vậy da hắn vô cùng trắng lại mịn nữa. Câu dẫn cả nam nhân đối với hắn vô cùng dễ dàng.

Nhưng hắn chẳng để y một ai cả,dù hắn từng nhận rất nhiều lời tỏ tình cả nam cả nữ.

Vào năm hai đại học trên đường đi làm về thì Khang Nghĩa Kiện vô tình nhặt được một cậu nhóc tầm ba,bốn tuổi. Dáng vóc nhỏ bé,nhơ nhuốt lắm lem bùn đất nằm thoi thóp vì đói.

Nhìn qua thì hắn đã biết cậu nhóc này không còn cha mẹ. Vậy nên đã dẫn cậu nhóc đến cô nhi viện lúc xưa của hắn.

Sau một tuần quay lại thì cậu nhóc đã khỏe hơn,được tắm rửa sạch sẽ nhìn vô cùng lanh lợi đáng yêu.

Vừa thấy Khang Nghĩa Kiện cậu nhóc liền chạy tới ôm chân hắn.

Hắn cười hiền cuối xuống bế cậu nhóc lên.Nhìn kĩ cậu nhóc này vô cùng giống hắn,nhất là ở đôi mắt một mí có phần u buồn nhưng lại làm lây động lòng người.

Cậu nhóc cũng nhìn hắn một lúc rồi cười tươi,kêu tiếng "Cha!!"

Khang Nghĩa Kiện giật mình,một suy nghĩa lóe lên trong đầu,phải rồi tại sao hắn không nhận cậu nhóc này làm con nhỉ?! Kể ra thì hai người họ vô cùng có duyên.

Tên cậu bé là Khang Vũ Trấn_Tiểu Trấn_sẽ là động lực cho hắn để kiếm tiền mua nhà. Sau này Khang Nghĩa Kiện và Vũ Trấn sẽ sống với nhau như gia đình dưới thân phận là cha con.

Cạch ~

Mở cửa bước vào căn nhà mới của mình,quan xát một lúc mới kéo hành lý và Tiểu Trấn vào.

Cậu nhóc vui vẻ chạy vòng quanh nhà,vì căn nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều nên rất rộng.

Căn hộ gồm bốn phòng,một phòng khách một phòng ngủ,một nhà bếp và một phòng tắm. Tương quan thì phòng khách rộng nhất nhưng chỉ khoảng bốn mét vuông,phòng bếp thì ba người đứng là hết chỗ. Phòng ngủ cũng không khả quan hơn,nếu dặt một cái giường hai người nằm thì chỉ trừa lại một khoảng nhỏ tầm 50 cm để đi vào.

Nhưng thât sự đối với hắn thế là đã quá đủ.Trước khi hắn đến đã có người lâu dọn thay hắn nên việc bây giờ chỉ là sắp xếp lại đồ đạc một chút. Xếp quần áo vào chiếc tủ gỗ cũ.Sau đó vào bếp nấu hai bát mì đưa cho Tiểu Trấn đang ngồi học bài một bát.

Sau đó hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện vừa xem TV rất vui vẻ. Khang Nghĩa Kiện cảm thấy ấm áp trong lòng,đúng là niềm hạnh phúc mà hắn mong muốn bấy lâu nay.

Ăn xong dọn dẹp,đi tắm rửa.Xong xuôi cũng hơn 10h đêm. Khang Nghĩa Kiện lấy trong tủ ra một tấm nệm một tấm chăn với hai cái gối trải ngay phòng khách để ngủ. Thật sự mà nói trong căn nhà chỉ có chiếc TV là có giá trị còn lại chẳng có gì. Giường cũng chẳng có cả ghế lẫn bàn đều không. Vần đề là hắn không có nhiều tiền lắm.Tiểu Trấn năm nay vào lớp một,học phí và tiền sách vở quần áo đều dồn cho đứa con của hắn.

Nhưng sau nay đi dậy có tiền rồi dần hắn sẽ mua sau cũng được.

Nằm xuống cùng Tiểu Trấn ngủ,mai là ngày Tiểu Trấn vào lớp một còn Khang Nghĩa KIện thì chính thức đi dậy học...

Reng~

Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên là Khương Đông Hạo...

-Xin chào!!! Khang Nghĩa Kiện nhấc máy.

-Chào nhóc!! Nhà mới thế nào?? Giọng nói trầm ở đầu dây bên kia đáp lại

-Cũng ổn!! Ngoại trừ nó chẳng có nhiều đồ đạc thì mọi thứ đều tốt!! Khang Nghĩa KIện cười khẩy.

-Vậy à?! Được rồi giờ ngủ đi,mai dậy đi làm cho tốt!! Đến trường đến thẳng phòng hiệu trưởng,sẽ có người giúp cậu nhận lớp!!

-Vâng,cám ơn anh!!

-Ơn nghĩa gì! Bạn bè với nhau cả mà,được rồi tiểu Kiện ngủ ngon!!

-Vâng,anh ngủ ngon!! Nói xong hắn liền tắt máy,hít một hơi nhẹ.

Khương Đông Hạo là đàn anh thời trung học của hắn,tuy lúc trước Đông Hạo là đại ca của trường,hắn thì không thích ngao du với những loại người này.Nhưng sau đó bổng nhiên Đông Hạo lại chủ động làm quen hắn.

Lúc đầu Khang Nghĩa Kiện không muốn tiếp nhận,nhưng dần thì thấy Khương Đông Hạo cũng không hẳn là người xấu đi.Đối với hắn vô cùng tốt và chu toàn.Luôn tìm cách giúp đỡ hắn.

Rồi trở thành bạn thân,lâu lâu lại đi uống rượu,nói chuyện phiếm với nhau.Có lần Khương Đông Hạo đã hôn hắn. Nhưng Khang Nghĩa KIện nghĩa chỉ là do chất cồn thôi.Hắn biết Đông Hạo là thẳng nam,còn hắn là gay. Vì vậy chuyện này làm hắn cảm thấy khó chịu một thời gian.

Hắn nghĩ Đông Hạo sẽ chẳng nhớ gì nên vẫn luôn tỏ ra bình thường với gã.Nhưng lại có phần không tự nhiên giống lúc trước.

Việc Khang Nghĩa Kiện được nhận dậy ở ngôi trường nổi tiếng trong thành phố.Một phần là do bằng cấp của hắn,một phần là do Khương Đông Hạo uy hiếp hiệu trưởng,và dĩ nhiên Khang Nghĩa Kiện không biết điều này.

Chậm rãi nhắm mắt lại,chìm vào giấc ngủ.

Còn người lúc nãy tại một căn biệt thự,Đông Hạo đang đứng ở cửa sổ trong phòng làm việc của anh,cầm trên tay điếu thuốc,phì phèo thở ra khói trắng. Ánh mắt nhìn vô định,đăm chiêu suy nghĩ về người kia.Anh vốn thích Khang Nghĩa Kiện từ lâu,chính vì thế Khương Đông Hạo mới quan tâm hắn,tiếp cận hắn. Nhưng có lẽ Đông Hạo biết Khang Nghĩa Kiện vốn chỉ xem anh là bạn.

Khương Đông Hạo lợi dụng hôn Khang Nghĩa Kiện vốn là có chủ đích,muốn xem phản ứng của hắn.Và thật sự đúng như anh đã nghĩ.......

_____________________________

Sáng hôm sau,Khang Nghĩa Kiện dậy từ rất sớm. Hắn vệ sinh cá nhân,thay quần áo. Xong,hắn lấy trong tủ bộ đồng phục tiểu học của Tiểu Trấn treo lên thành cửa tủ. Sau đó mới đánh thức Tiểu Trấn dạy. Khi thấy nhóc vào nhà tắm thì hắn cũng luốn cuốn trong bếp đeo tạp dề nấu bữa sáng.

Bữa sáng rất đạm bạc chỉ có một ít bánh mỳ và trứng chiên,thêm một ly sữa cho Tiểu Trấn.

Bảy giờ mười lăm,hắn thu dọn bát đĩa,nhanh chống lấy cặp sách của mình,đeo balo vào cho Tiểu Trấn nhanh chống khóa cửa rồi rời khỏi nhà.

Vì không có phương tiện đi lại riêng,nên hai cha con đành cuốc bộ một quãng đường để đến trạm xe buýt của trường Tiểu Trấn. Hắn nghĩ sau này phải sắm một chiếc xe mới được chứ từ trạm xe về lại trường hắn dạy học cũng khá xa.

-Tiểu Trấn hôm nay đi học phải ngoan nga!!  Nhớ nghe lời cô giáo và thân thiện với bạn bè nghe không?! Khang Nghĩa Kiện chỉnh lại bộ đồng phục cho Tiểu Trấn rồi căn dặn.

-Vâng!! Con biết rồi ạ! Tiểu Trấn gật đầu chắt nịch rồi nhón chân lên hôn vào má Khang Nghĩa Kiện một cái "chụt" rồi bước lên xe không quên quay đầu nói: Cha!! Đi làm vui vẻ a!!

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười vẫy tay tạm biệt Tiểu Trấn,trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Tiểu Trấn vốn là cậu nhóc có lối sống vô cùng tình cảm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại biết vâng lời và tính khí ôn hòa và rất tự lập đôi khi khá tinh nghịch nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nhờ vậy mà hắn dạy bảo Tiểu Trấn vô cùng dễ dàng.

Hắn cảm thấy may mắn khi ông trời đã cho hắn gặp được cậu nhóc để bù đắp cho cuộc sống nhạt nhẻo và sầu muộn của hắn.

..........................

Khang Nghĩa Kiện đến trường Trung học Louis Pasteur_nơi mà hắn sẽ dạy học. Còn gần mười lăm phút nữa sẽ vào học. Nghe lời Khương Đông Hạo,Khang Nghĩa Kiện hỏi bảo vệ  đường đến phòng hiểu trưởng.

Một lúc sau hắn được dẫn tới một căn phòng khá rộng được trang trí tỉ mỉ theo thời phục hưng châu Âu.Đúng là trường nổi tiếng có khác.

Phía xa là bàn làm việc có một người đang ngồi hướng về phía cửa sổ lưng hướng về phía hắn. Nghe tiếng động người đó quay lại.

-Chào cậu!! Chắc hẳn cậu là người mà Đông Hạo nói tới!! 

Người đó,chậm rãi lên tiếng,môi chỉ cong lên một chút coi như là có chút hòa khí. 

-Phải là tôi!! Cho hỏi anh là....?? Người đó rời ghế tiến lại gần Khang Nghĩa Kiện,đưa tay  chủ ý muốn bắt tay,nói.

-Xin giới thiệu tôi là hiệu trưởng của Louis Pasteur_ Ngô Thái Hiền!!

-Rất hân hạnh!! Khang Nghĩa Kiện đưa tay đáp lại,khuôn mặt có chút hoài nghi và ngưỡng mộ. Thoạt qua nhìn Ngô Thái Hiền nhìn rất trẻ,cũng chưa qua ba mươi,thậm chí lớn hơn hắn chỉ vài tuổi. Vậy mà đã làm hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng thế này. Ngô Thái Hiền không phải là kẻ tầm thường.

-Bây giờ nhìn cậu thế này rất có khí chất,rất khác những gì tôi đã hình dung qua lời của Đông Hạo!! Cả hai ngồi đối diện nhau ở ghế sofa trong phòng,Ngô Thái Hiền đẩy đẩy kính xem hồ sơ của Khang Nghĩa Kiện. Trình độ và khả năng rất tốt.

Khang Nghĩa Kiện:"...."

-Được rồi!! Xem qua một lần nữa,tôi thấy cậu rất có tố chất! Cậu sẽ chủ nhiệm lớp A-11! Ngô Thái Hiền đóng hồ sơ để sang một bên mỉm cười nói.

-Hửm?! Tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường,ngoài việc thực tập ra thì chưa bao giờ đứng lớp chính thức cả,nên kinh nghiệm giảng dậy của tôi không nhiều!! Làm chủ nhiệm có phải hơi....?? Khang Nghĩa Kiện nhíu mày,dù là Khương Đông Hạo giúp hắn vào được đây nhưng bản thân hắn chắc gì đã được người ta tín nhiệm??

-Haha!! Không có gì đâu! Chỉ là chủ nhiệm lớp  đó đột nhiên nghỉ dậy và không có giáo viên nào đủ can đảm để nhận lớp này nên....thế đấy!!

-Nói vậy lớp A-11 đó......

-À lớp này là lớp giỏi của trường nhưng có một vài học sinh cá biệt dù học giỏi nhưng vô cùng quậy phá,gây rối cho giáo viên nên không ai đủ kiên nhẫn ở lại cả!!Với ngoại hình cao lớn của cậu chắc chúng sẽ không dám làm càn!!

-Thì ra là vậy!! Khang Nghĩa Kiện thở hắc một cái,có chỗ làm việc là được rồi hắn không đòi hỏi.

Cốc Cốc!!    

-Vào đi!!

-Chào ông x.... à Hiệu trưởng Ngô!! Một chàng trai tầm tuổi Ngô Thái Hiện mở cửa bước vào nụ cười niềm nở nhưng khi thấy Khang Nghĩa Kiện ngồi đó thì chỉ cười nhẹ.Tiến lại bên cạnh Ngô Thái Hiền.

-Giới thiệu  với cậu đây là Hà Thanh Vân trợ lý kiêm bà xã của tôi! Ngô Thái Hiền mỉm cười nhẹ giới thiệu không quên quay sang bóp mông cậu một cái.

-Có người ở đây!! Anh... Hà Thanh Vân mặt hờn dỗi liếc Ngô Thái Hiền một cái rách mặt,không quên đánh vào bàn tay hư hỏng của gã một cái.

-Ui đau!!

-Hừ!! Cậu là.....!Hà Thanh Vân thay đổi thái độ bắt tay với người đang đơ mặt kia.

-Khang Nghĩa Kiện!

-Chuyện vừa rồi cậu đừng để ý!! Anh ấy hay như thế!! Nhìn phản ứng của cậu chắc cậu không ngại chúng tôi chứ??

-Không đâu!! Khang Nghĩa Kiện lắc lắc đầu cười. Hắn cùng hệ với họ ngại gì chứ.Nhìn hai người này có tướng phu thê ra phết LÙN giống nhau *hắc hắc*

-------------------------------------

Hà Thanh Vân dẫn hắn đi nhận lớp,thuận tiện giới thiệu sơ sơ về trường cho hắn biết.Ngôi trường cũng rất rộng đều được thiết kế theo phương Tây nên nhìn rất sang trọng giống như ngôi trường chỉ dành riêng cho quý tộc.

Nhìn lại mình Khang Nghĩa Kiện thấy hắn hơi quê mùa thì phải,chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tay đen và giày da có nét sờn cũ nhưng cũng không làm mất đi vẻ nam tính và đẹp đẽ của hắn.

Đến cửa lớp,Hà Thanh Vân vỗ vai hắn thì thầm:"Chúc may mắn!!" rồi rời đi.

Khang Nghĩa Kiện hít một hơi,chậm rãi bước vào lớp.

Lớp học đang ôn ào bỗng nhiên im lặng. Trong có khoảng gần ba mươi người gần sáu chục cặp mắt chỉa thẳng vào hắn làm hắn cảm thấy hơi khó thở.

Nuốt "ực" một cái mỉm cười thân thiện.

-Chào các em! Thầy là Khang Nghĩa Kiện_giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay!! Thầy chỉ mới ra trường trong việc giảng dạy có phần sai sót mong các em bỏ qua!!

-Wow thầy đẹp trai quá!!!!! Học sinh A thốt lên làm hắn giật bắn mình.(Tại lớp đang im lặng mà)

-Thầy trẻ quá!!!!....Học sinh B...

-Thầy có người yêu chưa ạ???Học sinh C...

Và cả lớp lại nhốn nháo. Chỉ là họ vui mừng khi thoát khỏi ác quỷ đội lốt người_giáo viên chủ nhiệm trước của họ.

Khang Nghĩa Kiện chỉ cười không nói gì. Đứng trên bục giảng gõ nhẹ,cả lớp lại im lặng.

-Đây là tiết đầu tiên nên ta sẽ không học,thầy sẽ làm quen với cả lớp!! Cũng như bầu ra lớp trưởng lớp phó,phân công trực nhật,....!!

Từng người từng người một giới thiệu tên mình,đến lượt người ngồi cuối bàn chẳng có động tĩnh gì,người đó chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ,gió nhẹ đung đưa những sợi tóc trướt tráng,gương mặt góc cạnh lạnh lùng làm hắn hơi ngẫng người.

-Bạn học ngồi gần cửa sổ,em tên là gì?? Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhàng hỏi. Người nọ chẳng thèm để tâm,Khang Nghĩa Kiện có chút không thoải mái.

-Thầy hỏi tên cậu kìa!! Cậu bạn bên cạnh ngồi khoanh tay,nhếch môi nói với người đó.

-Hoàng Mẫn Hiền! Cậu ta liếc nhẹ trả lời nhưng giọng điệu thì chẳng muốn nói.

-Được rồi!! Khang Nghĩa Kiện khẽ ho khan,hắn chưa bao giờ thấy người nào lạnh lùng đến vậy,hàn khí của cậu ta quá mạnh,dường như chỉ bằng một ánh nhìn có thể đóng băng người đối diện.

-Tiếp theo!

-Em là Ung Thành Vũ!! Thầy phải nhớ rõ tên em! Cậu đồng học bên cạnh  Mẫn Hiền trả lời,giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng trong đó như chứa gì đó.

Người này khác với Hoàng Mẫn Hiền ánh mắt luôn hướng về Khang Nghĩa Kiện như đang suy tính gì đó làm hắn có chút không thoải mái tuy vậy hắn vẫn tỏ ra bình thường.

..........................

Tiết thứ hai,Khang Nghĩa Kiện bắt đầu giảng bài,chuyên ngành của hắn là Toán học,hắn biết ở cao trung bộ môn này khá là khó "nuốt" nên hắn luôn tận tâm giảng giải từng chỗ,đôi khi vắp một chút nhưng hắn chỉ cười trừ gãi đầu.

Hành động lọt vào tầm mắt của người đang nhìn Khang Nghĩa Kiện là không hề chép chữ nào cả. Trong đầu Ung Thành Vũ lúc này chỉ hiện ra hai chữ "đáng yêu" dành cho thầy giáo mới.Khẽ cong môi cười một nụ cười nửa miệng.

Hoàng Mẫn Hiền bên cạnh liếc sang cũng biết thằng bạn thân chí cốt của hắn đang suy tính thứ gì.

Hết tiết hắn giao bài tập về nhà cho cả lớp rồi rời khỏi,thở phào một cái coi như việc dậy học của hắn vô cùng ổn thỏa đi. Khang Nghĩa Kiện thấy lớp này không hề có những thành phần cá biệt như Ngô Thái Hiền đã nói,bộ tên kia chỉ muốn thử hắn ? Nực cười  thật.

Khang Nghĩa Kiện tính đến phòng giáo viên để xem lịch dạy của hắn,nhưng trước đó hắn định đi vệ sinh một chút.

Lúc nãy Hà Thanh Vân có nói biết nhà vệ sinh dành cho giáo vên ở đâu,chứ nếu không bây giờ có lẽ đã lạc rồi.

"Giải quyết" xong một cách thoải mái,đến bồn rửa tay thì hắn thấy bóng người ở bên ngoài.

-Chào thầy Khang!! Một cậu học sinh vẻ ngoài như nam thần bước vào,hắn hơi giật mình nhưng cũng định thần lại.Hắn nhận ra người này,là học sinh lớp hắn. 

-Ung Thành Vũ phải không??

-Vâng!!

-Ừ!! Có chuyện gì không?Có thắc mắc gì về bài giảng của tôi?? Khang Nghĩa Kiện cuối đầu rửa tay mà không chú ý đến người kia đang di chuyển đến gần mình.

-Cũng không hẳn,tôi có chuyện muốn nói với thầy??

-Chuyện gì......?? Khang Nghĩa KIện xoay người lại,mặt chỉ cách người kia chừng 5cm. Với ánh nhìn thiêu đốt đầy gợi tình của Ung Thành Vũ làm hắn có chút khô khốc trong cổ họng,mặt thoáng phiếm hồng. 

Dù gì hắn cũng là gay,đứng trước một nam thần với khoảng cách thế này làm hắn có chút rung động nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh.

Ung Thành Vũ tiến tới,Khang NGhĩa Kiện lại lùi một chút đến khi chạm chạm vào thành bồn. Ung Thành Vũ đặt bàn tay lên thành bồn giam hắn trong vòng tay vững chãi.

Dáng vóc của Ung Thành Vũ cũng ngang bằng với Khang Nghĩa Kiện,dù khuôn mặt có chút ốm và góc cạnh như thân thể thì không hề ốm chút nào,dưới lớp áo sơ mi có thể thấy từng khối cơ lộ rõ.

-Cậu..cậu..làm gì?? Khang Nghĩa Kiện giọng có chút run,đẩy Ung Thành Vũ ra,cậu ta nhếch môi tiến lại gần vòng tay qua eo Khang Nghĩa Kiện,mặt tiến sát gần tai,tựa cằm lêm vai hắn giọng gợi tình đáp. 

-Thầy nghĩ tôi muốn làm gì?? Từng hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn làm Khang Nghĩa Kiện mặt đã đỏ  nay  đã đỏ hơn,hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống thế này. Người như hắn như bị lời nói mê hoặc chẳng cử động được,nơi này chỉ có hai người thật sự vô cùng mờ ám.

-Những giáo viên trước đã bị tôi chọc tức đến mức bỏ dạy!! Riêng thầy làm tôi rất có hứng thú!! Nói rồi cậu  ta liếm nhẹ vành  tai của Khang Nghĩa Kiện,hắn chợt rung lên đẩy cậu ta ra nhưng chẳng được.

-Đừng...!!

-Thầy thật đáng yêu.... Ung Thành Vũ nhẹ luồn tay xuống bóp nhẹ mông Khang Nghĩa Kiện,hắn giật nảy mình bắt đầu dãy dụa.

-Không được.....!!

-Thầy yên tâm ,tôi đã khóa cửa rồi!!Lập tức Ung Thành Vũ ấn môi xuống,đặt lên môi Khang Nghĩa Kiện một nụ hôn làm hắn ngẫn người.

Tay không yên phận ngày càng xiết chặt lấy hông Khang Nghĩa Kiện,một tay xoa nắn bờ mông căn tròn mềm mại kia. Khang Nghĩa Kiện "ưm ~" lên một tiếng nhân cơ hội đó Ung Thành Vũ đưa lưỡi tiến vào khám phá khoang miệng của Khang Nghĩa Kiện.

Một nụ hôn ướt át,Khang Nghĩa Kiện như bị cuốn vào nó,một cảm giác lạ lẫm mà chưa ai mang lại cho hắn trước đây.Nhưng mà không đúng.......

Reng~ Tiếng chuông báo vào tiết cất lên Khang Nghĩa Kiện lấy lại lý trí đẩy thật mạnh Ung Thành Vũ ra khỏi người mình...

-Xin lỗi...!! Hắn lấy cặp rồi mở cửa chạy nhanh khỏi đó,mặt vừa bối rối vừa hoảng loạn,như vừa gặp chuyện gì khủng bố,chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng để lại con người kia ở nhà vệ sinh giáo viên.

Mỉm cười đầy hương phấn,nhẩm lại nụ hôn vừa rồi,môi của vị thầy giáo thật sự mềm lại còn.... ngọt nữa,dính vào thì chẳng muốn dứt ra chút nào. Đút tay vào túi chậm rãi rời khỏi.

Chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi!!

__________________________

Hết chương 1

Mọi người thấy thế nào?? Cho mình ý kiến với ạ!! Mình cần những lời bình phẩm để biết ý kiến của mọi người về truyện nhằm để cải thiện hơn!! 

Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro