Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

_______________________

Sáng hôm sau như mọi ngày,Khang Nghĩa Kiện đưa Tiểu Trấn đến trạm xe rồi đến trường.

Tâm trạng của hắn không được tốt,trong lòng hắn cảm thấy lo lắng khi chút nữa phải đối diện với Ung Thành Vũ.

Kì thật,ánh mắt cậu ta khi nhìn hắn như muốn thiêu đốt,dù sức chịu đựng có tốt đi chăng nữa thì ít nhất Khang Nghĩa Kiện hắn cũng cảm thấy khó chịu không được tự nhiên.

Hai tiết học né tránh ánh mắt,tập trung,trong lòng cầu nguyện mình sẽ vượt qua sóng gió mà yên bình ra về.

Khi chuông báo  hiệu hết tiết Khang Nghĩa Kiện thở phào nhẹ nhõm,nhanh chào rồi đi một mạch không quay đầu như sợ ai đó đuổi theo.

-Cậu thích vị thầy giáo đó?! Hoàng Mẫn Hiền mặt không chút cảm xúc hỏi Ung Thành Vũ nhưng không đối mặt.

-Hừm..Có thể?! Tôi thấy anh ta có chút thú vị!! Hắc hắc!! Ung Thành Vũ nghiêng đầu trả lời,cười thành tiếng nhưng chỉ đủ cho hai người họ có thể nghe thấy. 

-Thật?? Có vẻ như cậu đã đổi khẩu vị rồi nhỉ?! Hoàng Mẫn Hiền nhếch môi cười,rồi nằm gục xuống bàn liếc mắt nhìn y.Ung Thành Vũ nhún vai tỏ vẻ đồng tình.

-Một thứ ăn hoài cũng chán chứ?! Đổi khẩu vị chút cũng không đến nỗi!! Với lại tôi cũng bắt đầu chán ghét kiểu nóng bỏng vừa đanh đá,chua ngoa đó rồi!! Một tiểu bạch kiểm ngây thơ không thể tốt hơn sao?? 

Hoàng Mẫn Hiền không trả lời,nhắm mắt muốn ngủ. Ung Thành Vũ thấy vậy cũng không nói gì nữa,dựa người vào tường lấy di động chơi game.

Chuyện tình cảm của Ung Thành Vũ tốt yếu Hoàng Mẫn Hiền không muốn xen vào.Nhưng hắn thật sự không thể.....

Hắn và Ung Thanh Vũ là bạn thân từ thuở thơ ấu,hai gia đình là bạn làm ăn nên cả hai sớm kết thân và trở thành bạn tốt của nhau cho đến hiện tại.

Hoàng Mẫn Hiền từ nhỏ là người vốn trầm tính ít nói trái ngược với hắn Ung Thành Vũ lại hoạt bát và hiếu động.Mọi người điều tự họ hai thái cực như lửa với băng như thế sao có thể kết giao được?? Nó cũng chỉ là ẩn số.

Những cuộc ăn chơi thác loạn của Ung Thành Vũ điều do một tay hắn dọn dẹp hậu sự.

Nói thật giữa hai người không có cái gọi là tình yêu mà chỉ ngang mức bằng hữa.

Hoàng Mẫn Hiền từ nhỏ đến lớn chưa hề có một mối tình nào vắt vai,dù thư tỏ tình hắn chất như núi bởi hắn thấy rằng tình yêu là một thứ phức tạp mà hắn lại chán ghét phức tạp...

Còn Ung Thành Vũ thì sao?? Một tháng thay ba người. Đó là y hồi Sơ Trung.Một năm khi y tìm thấy tình yêu của mình thì người đó lại rời bỏ y mà đi. Ung Thành Vũ đã vô cùng tuyệt vọng,ngập trong men rượu dù chưa đủ tuổi để uống.

Cuối cùng,người bên cạnh y chỉ có Hoàng Mẫn Hiền,một người bảo hộ và luôn nhủ lòng rằng không để Ung Thành Vũ chịu thêm một ủy khuất nào nữa.

Và hôm nay,người mà Ung Thành Vũ sắp sửa muốn kết giao đang ở ngay đây,trong ánh mắt y hắn có thể thấy điều đó.Có thể Ung Thành Vũ có hơi bông đùa nhưng đó chỉ là tính cách của y.Khi thật lòng lại vô cùng nghiêm túc. Khang Nghĩa Kiện có lẽ là người may mắn tiếp theo có được trái tim của nam nhân mà rất nhiều người dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Hoàng Mẫn Hiền đang điều tra về Khang Nghĩa Kiện để chắn chắc rằng..........

_________________________________

Khang Nghĩa Kiện thật nhẹ nhõm khi không có ai đi theo hắn.

Khí trời nay mát mẻ hơn ngày hôm qua một chút,Khang Nghĩa Kiện đi trên con đường dóc đầy hoa sữa vừa đi vừa hát,nhúng nhảy một cách yêu đời,đôi mắt như híp lại thành một đường chỉ. Híp kiểu đó có ngày không thấy đường mà đâm cột điện chứ chẳng chơi?!

-OÁI!!! TRÁNH RA!! XE KHÔNG PHANH AA!! Tiếng thét từ phía sau,làm hắn giật mình quay lại tiếng một nam nhân cưỡi chiếc xe đạp phi lao tới.

Phản ứng chậm chiếc xe đâm thẳng vào Khang Nghĩa Kiện tuy hắn đã đỡ lại nhưng lại làm hắn và người kia điều bổ nhào kêu "Rầm" một cái rõ to.

-Aisss!! Xin lỗi cậu có sao không?? Nam nhân kia ngồi dậy,xoa đầu mếu máo hỏi Khang Nghĩa Kiện.

-Không sao!! Khang Nghĩa Kiện cũng lồm cồm ngồi dậy xoa xoa cổ tay,lực đẩy lớn như thế làm hắn có chút đau nhứt ở cổ tay.

-Thật xin lỗi!! Khi thả dốc vô tình phanh bị đứt nên......!!!Nam nhân vừa nói vừa dựng xe rồi đỡ Khang Nghĩa Kiện dậy,phủi bụi trên người cả hai.Rồi lom khom nhặt mấy trái cà chua,cam bỏ lại vào bao.Có lẽ là mới đi chợ về...

-Không sao,chỉ là tai nạn thôi !!! Khang Nghĩa Kiện cũng thuận tay nhặt giúp,vừa quan sát người nọ.

Nam nhân đó thoạt nhìn tưởng chỉ bằng tuổi hắn,nhưng nhìn kỉ thì cũng đã gần ba mươi rồi.Dáng vóc mảnh khảnh thấp thua hắn nửa cái đầu nhưng không ốm yếu,da trắng,gương mặt hiền lành,ăn mặc trẻ trung.Áo tay lở màu trắng có dòng chữ đỏ phía trước,quần jean đùi xanh nhạt,chân thì mang sandal quai đen.

Chiếc xe có vẻ đã hỏng,bàn đạp bị văng ra hết sức khó coi.Thuận đường nên Khang Nghĩa Kiện cùng nam nhân đi cùng nhau một lúc.

-Cậu tên gì,tiểu Soái?? Nam nhân kia mở lời trước.

-Khang Nghĩa Kiện!! Còn anh??

-Doãn Chí Thành!! Cậu bao nhiêu tuổi?? Ừm....cậu là giáo viên a?? Doãn Chí Thành nhìn Khang Nghĩa Kiện đánh giá một chút rồi hỏi tiếp. 

-Đúng!!Tôi là thầy giáo năm nay đã được hai mươi hai!!

-Hai mươi hai??Còn khá trẻ nhỉ?? Doãn Chí Thành cười nửa miệng biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

-Còn anh bao nhiêu tuổi???

-Cậu đoán đi???? Anh ta nhướng mày làm mặt khó đoán.

-Gần ba mươi!!!

-Chính xác thì tôi đã hai mươi tám cái xuân xanh!! Cũng sắp thành lão niên rồi!!Hắc Hắc.

-Nhìn anh cũng đâu lớn lắm nhỉ,thật sự mới lướt qua thì tôi tưởng anh là bạn đồng trang lứa!!Khang Nghĩa Kiện cười mỉm,anh trai này thật hài hước,dể gây thiện cảm cho người đối diện.

-Thật??Cám ơn vì lời khen!! À phải rồi cậu sống ở đâu??

-Ở chung cư phố Z,cũng gần đây thôi!!

-Phố Z,có phải cậu là người sống cùng với một cậu nhóc nữa đúng không??!!

-Sao anh lại biết?? Khang Nghĩa Kiện mầy,hoài nghi mặt đăm chiêu hết sức.

-Haha!!  Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó!!  Tôi cũng sống ở chung cư phố Z!!  Doãn Chí Thành lã chã cười, huýnh nhẹ vào tay Khang Nghĩa Kiện.

-Thật??

-Aiss! Nói dối cậu làm gì!!Hai ngày nay tôi đều thấy hai người,nhưng không nhìn rõ mặt!! Mà này,cậu là cha của cậu nhóc đó??

*Gật gật*

-Vậy mẹ của cậu nhóc đâu??

*Im lặng*

-Xin lỗi!! Tôi lại lắm chuyện rồi!! Hắc hắc!!Ta đổi chủ đề!!Tôi có thể gọi cậu là tiểu Kiện không??

-Được!! Khang Nghĩa Kiện quay sang Doãn Chí Thành gật đầu.

-Chút nữa đến nhà tôi,tôi sẽ mời cậu uống trà coi như xin lỗi cậu chuyện ban nãy!!

-Ấy không cần khách sáo!!Tôi chẳng bị làm sao cả!!

-Không được từ chối!! Doãn Chí Thành liếc hắn đến rách mặt,ánh mắt mang đầy sự nguy hiểm.

-Được!!Tùy anh vậy!! Khang Nghĩa Kiện nuốt "ực",cảm thấy có chút buồn cười đối với Doãn Chí Thành,cả hai gặp nhau chưa đến mười phút mà có sự thân thiết như bạn bè lâu năm vậy.

Thật mà nói nam nhân này có chút à không mà là rất nhiệt tình,kể ra không phải người xấu gì. Có thêm bạn bè,hàng xóm cũng tốt.Từ khi dọn đến đó,hắn chẳng nói chuyện với ai quanh đó ngoại trừ bác bảo vệ.

Đi một chút nữa đã đến chung cư,Doãn Chí Thành nhờ bác bảo vệ giữ giúp xe chút nữa sẽ đem sửa.

Cầm túi nilon sóng bước cùng Khang Nghĩa Kiện cuốc bộ đến tầng ba vì chung cư này không có thang máy. Chung cư gồm năm tầng,Khang Nghĩa Kiện ở tầng hai để thuận tiện hơn.

Cạch ~

-Cậu vào nhà đi!! Doãn Chí Thành mở cửa niềm nở mời Khang Nghĩa Kiện vào.Rồi đi vào bếp.

Cởi giày,thay đôi dép đặt bên cạnh,hắn bắt đầu quan sát căn hộ.

Căn hộ này lớn hơn của hắn rất nhiều có thể gấp hai hoặc gấp ba gì đó.Phòng được sơn màu xanh da trời kết hợp với màu trắng tạo cảm giác hòa nhã và thoải mái.Mọi thứ đều rất gọn gàng và sạch sẽ.Chắc hẳn anh ta  cũng khá giàu có,hắn nghĩ là thế.

-Tiểu Kiện sao lại đứng đó!!Lại đây ngồi đi!! Doãn Chí Thành bước ra từ phòng bếp,trên tay bưng một khây trà với bánh ngọt. Hắn gật đầu,ngồi xuống salon đối diện Doãn Chí Thành. Quan sát anh rót trà,rồi lại nhìn xung quanh thầm nghĩ Phải cố kiếm tiền mới được!!

-Của cậu đây!! Doãn Chí Thành đặt tách trà trước mặt Khang Nghĩa Kiện

-Cám ơn!! Hắn thuận tay đưa ly nhấp một ngụm,thật thơm là trà hoa nhài.Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ vào phòng,mang cảm giác dễ chịu.Chưa bao giờ hắn cảm thấy bình yên như bây giờ.

-Nào,giờ ta tâm sự một chút đi!!Lâu lắm rồi tôi chưa cùng ai nói chuyện cả!!Thật buồn!! Doãn Chí Thành Khoanh tay trước ngược,làm mặt chán nản.

Khang Nghĩa Kiện bật cười,đúng rồi,khung cảnh bây giờ rất phù hợp.Hắn cũng đã lâu không cùng ai tâm sự,nói chuyện phiếm.Khương Đông Hạo với hắn chỉ nói được dăm ba câu,dù có nói nhiều hơn thì chỉ có công việc hoặc về tiểu Trấn.

Tâm sự một lúc,có vẻ như không giống gì hắn suy đoán về Doãn Chí Thành.....

Doãn Chí Thành không phải là người lớn lên ở thành phố này,anh ta chỉ mới đến đây hai năm trước.Hắn đã suy đoán đúng Doãn Chí Thành là người giàu có nhưng điều làm hắn ngạc nhiên đó là Doãn Chí Thành của hai năm trước.HIện tại nơi này không phải là nhà thuộc chủ quyền của anh ta mà là của một cậu học sinh...

Nghe có vẻ nực cười,nhưng đó là sự thật.Doãn Chí Thành vốn xuất thân là con nhà có gia thế khủng ở thành phố S,hai năm trước gia đình anh ta nảy sinh vấn đề tranh chấp tài sản,cuộc nội chiến xảy ra.Anh bị chính người trong gia tộc truy sát. Khi đến thành phố này,thì đã an toàn.

Lúc đó,Doãn Chí Thành chẳng khác nào là một kẻ vô gia cư bẩn thiểu,rách rưới,người đầy máu.May mắn đã được một cậu học sinh cứu sống và cũng là người sống với anh ta hiện tại.

-Xem ra cuộc sống của anh cũng gặp nhiều sống gió nhỉ?! 

-Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Tôi rất khâm phục cậu đó!! Doãn Chí Thành ánh mặt hâm mộ nhìn Khang Nghĩa kiện.

Hắn chỉ nhè nhẹ lắc đầu,cười ngại.

-Xem ra ta là người đồng khổ nhỉ?! Bị số phận trêu đùa,cậu nói đúng không??

Khang Nghĩa Kiện gật đầu đồng tình,số phận có lẽ đã không còn trêu đùa hắn nhưng nhớ lại hai tên sao chổi đó......thật tức chết.

-Em về rồi đây!! 

Tiếng mở cửa gây sự chú ý đối với cả hai,một nam nhân anh tuấn dáng cao đến choáng ngợp,trên người mang một bộ đồng phục của học sinh cao trung bước vào.Chắc hẳn đây là cậu học sinh mà Doãn Chí Thành đã kể đến.

-Tiểu Bân!! Đã về rồi a!! Doãn Chí Thành mỉm cười,bước đến bên cạnh nam nhân cao kều đó,tiện tay mang cặp sách vào cho cậu ta.

-Nhà ta có khách?! Bắt gặp ánh mắt Khang Nghĩa Kiện đang nhìn mình mới để ý có sự tồn tại của hắn.

-Ừ!! Để anh giới thiệu.....Kéo nam nhân ngồi lên sofa cạnh mình nhìn Khang Nghĩa Kiện.

-Đây là Khang Nghĩa Kiện,cậu ấy sống ở tầng hai,là anh chàng mà ta nhìn thấy hai ngày nay!!Còn đây là Quyền Hiền Bân!! Doãn Chí Thành nhanh nhẩu giới thiệu với nhau.

Đôi mày chau lại của nam nhân đã giản ra, khuôn mặt dịu lại .Đứng Lên đưa tay đến trước mặt Khang Nghĩa Kiện tỏ ý.

Khang Nghĩa Kiện lịch sự đứng lên đáp lại cười hòa nhã.

-Anh là thầy giáo??

-Không sai!! Còn cậu là học sinh....??

-Năm hai cao trung, Trường Becklind!!!

Không phải Trường đấy chỉ dành cho con nhà giàu thôi sao?!  Hừm nam nhân này có thể xuất thân không phải dạng tầm thường.

- Chí Thành!!  Làm sao anh quen được với Nghĩa Kiện??  Cả hai ngồi xuống, Quyền Hiền Bân đưa mắt sang hỏi anh.

- À là thế này.....!!  Doãn Chí Thành đưa tách trà sang cho Hiền Bân rồi thuật lại.

-Vậy sao?? Anh có bị thương chỗ nào không??Em đã dặn anh phải luôn cẩn thận mà!! Quyền Hiền Bân mặt đầy lo lắng đưa tay kiểm tra trên người anh làm Doãn Chí Thành có chút ngại.

-Không sao đâu mà!!!

-Ấy !! Anh quên nấu cơm!! Nãy giờ mãi mê hàn huyên tâm sự!! Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa,Doãn Chì Thành giật mình thốt lên.

-Vậy tôi xin phép về trước!! Khang Nghĩa Kiện đứng lên,cúi đầu chào.

-Sao không ở lại dùng cơm với chúng tôi!! Tôi định sẽ nấu một bữa hoành tráng để mời cậu đó,tiểu Kiện!!

-Thật sự không cần!! Tôi còn có chút việc,không làm phiền hai người nữa!! Cám ơn vì tách trà,cáo từ!! Nói rồi Khang Nghĩa Kiện nhanh chống trời khỏi.

-Cáo từ!!

-Này vẻ mặt đó là sao?? Doãn Chí Thành liếc nhìn nam nhân cao hơn một cái đầu,đang nhìn mình với khuôn mặt khó ở.

-Chẳng phải anh đã hiểu rồi sao?? Quyền Hiền Bật nhếch môi quay mặt sang nơi khác,tỏ ý giận.

-Aisss!! Được rồi,được rồi!!Anh biết là em ghen,tiểu Bân à!!Anh biết lỗi rồi,đáng lẽ anh không nên dẫn nam nhân về nhà nhưng anh có dụng ý xin lỗi người ta thôi mà!! Doãn Chí Thành xoay người Quyền Hiền Bân đối diện mình ôm chằm lấy,dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của cậu ,giọng hối lỗi thút thít như sắp khóc.

-Em chỉ đùa thôi mà!! May mắn rằng anh ta đã có gia đình,nếu còn độc thân thì.....em sẽ không để yên đâu!! Quyền Hiền Bân đáp lại cái ôm của anh,đặt cằm trên đỉnh đầu Chí Thành mỉm cười nói.

-Bây giờ đói rồi!! Ta đi làm cơm trưa nào!!

-Được!!

Song cả hai nắm tay nhau bước vào căn bếp ngập tràng sắc xuân nồng thắm của cả hai.Như đôi vợ chồng mới cưới,nấu ăn cùng nhau.

_________________________________

Những tuần sau đó,tình cảm hàng xóm có chút phần gắn kết.Khang Nghĩa Kiện thường dẫn Tiểu Trấn sang nhà Doãn Chí Thành chơi vào cuối tuần,có khi lại đi ăn tối cùng nhau.Doãn Chí Thành rất thích trẻ con,Tiểu Trấn lại là đứa trẻ hòa đồng nên sớm hình thành cái gọi là thân thuộc đi.

Khang Nghĩa KIện vô cùng thõa mãn với hiện tại ,nhưng sẽ tốt hơn hằng ngày ở trường hắn có thể dừng hẳn việc mình bị bám đuôi.

Việc này kéo dài suốt cả tháng,cái đuôi của Khang Nghĩa Kiện chẳng ai xa lạ đó là Ung Thành Vũ.

Y như rằng mối lần đổi tiết,Ung Thành Vũ liền xuất hiện,Khang Nghĩa Kiện rất tốt trong việc lẫn trốn nhưng đời nào lại may mắn có thể may mắn nhiều như thế.

-Này buông ra!!Sao cậu cứ bám đuôi tôi mãi thế?? Khang Nghĩa Kiện bị Ung Thành Vũ bắt được,kéo đến một góc khuất của hành lang.

-Thích!!Ung Thành Vũ bá đạo dồn Khang Nghĩa KIện vào tường,nghiêng đầu nhếch môi trả lời,đúng chuẩn bad boy.

-Cậu có bệnh phải không??Nên mua thuốc uống đi!!! Khang Nghĩa Kiện nhìn vẻ mặt đó tức đến ói máu cộng với cách trả lời cộc lốc đó.Có lẽ giới trẻ ngày nay phải được dạy lại cách cư xử??

-Đúng là tôi có bệnh!! Nhưng chỉ có thầy mới chữa được cho tôi vì........Ung Thành Vũ áp mặt đến gần Khang Nghĩa Kiện hơi thở mang hương bạc hà dễ chịu phả vào mặt hắn,chốc hai má của hắn đỏ lên. Ung Thành Vũ cười nửa miệng,y rất thích nhìn vị thầy giáo này ngại ngùng,hảo đáng yêu.

-Vì thầy chính là liều thuốc của tôi......!

Khang Nghĩa Kiện trợn mắt,cảm giác trong lòng bắt đầu thấy khó chịu,tim đập nhanh hơn bình thường.Hắn đang rung động trước lời lẽ ngọt ngào của một nam nhân trẻ tuổi.Vô cùng khó xử.

-Xàm ngôn!! Tránh ra,tôi còn có việc!! Khang Nghĩa Kiện đẩy Ung Thành Vũ ra khỏi người mình toan bước đi lại  bị lực đạo kéo lại.

-Ai cho phép thầy đi..!!!

-Này!!!Làm thế nào để cậu buông tha cho tôi đây!! Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi!!!Cậu muốn gì ở tôi?? Khang Nghĩa Kiện chau mày,mặt đầy vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại lo sợ,tay khoanh trước ngực,nhìn trực diện vào Ung Thành Vũ không kiên nệ.

-Tôi chỉ muốn nói chuyện với thầy,nhưng lần nào thầy cũng trốn tránh!! Ung Thành Vũ vẫn cánh tay chắn vào tường giữ khoảng cách giữ hai người,tuy vậy những vô cùng mờ ám.

-Nói chuyện?? Hừ,ta có chuyện để nói?? Tôi không nghĩ rằng cậu không có mưu đồ bất chính với tôi đi!!

-Haha!!Thầy nghĩ tôi tệ vậy sao?? Xem ra hôm này thầy rất lạ nhỉ?! Mạnh miệng vậy sao?? Ung Thành Vũ nhếch môi tiến sát lại gần Khang Nghĩa Kiện nói. "Nhưng thật ra tôi muốn thầy hơn!!!"

-Đừng nói năng xằng bậy nữa!!Tránh ra tôi phải đi!! Khang Nghĩa Kiện lại đẩy Ung Thành Vũ ra toang chạy đi thì lại bị lôi ngược về.Tên này khỏe gớm.

-Thầy Khang à!! Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội ở bên thầy vì thầy luôn né tránh tôi!!Nhưng hôm nay,đừng hòng...!

-Cậu...!!

Khang Nghĩa Kiện lại bị Ung Thành Vũ chặn lại bằng một nụ hôn ướt át,đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khám phá khoang miệng của hắn, hai tay hắn bị Ung Thành Vũ giam lỏng,kéo qua đầu đè mạnh trên tường.Tay còn lại của Ung Thành Vũ mò mẩm vào đũng quần của Khang Nghĩa Kiện,vuốt ve tiểu vật đang dần phản ứng của Khang Nghĩa Kiện.

Đầu óc Khang Nghĩa Kiện quay cuồn vì sự việc đột ngột đến.Cảm giác khác lạ này chưa một ai cho hắn thấy.Bàn tay xấu xa đang vuốt ve tiểu vật của hắn,vô cùng thoải mái.Khang Nghĩa Kiện không phản kháng,chẳng biết bản thân mình đang bị gì.Có lẽ lâu ngày không "gần gũi" hay "tự xử" nên hắn ham muốn sao?

Nhận thức được bàn tay đang dần di chuyển ra phía sau,chạm vào động nhỏ chật chội.Khang Nghĩa Kiện giật nảy mình,đá vào chỗ đó của Ung Thành Vũ.

-Á!! Ung Thành Vũ vì đau mà ôm tiểu vật của mình nằm sóng soài trên đất,mặt vô cùng thống khổ.

-Xin lỗi!! Cáo từ!! Thừa cơ hội đó Khang Nghĩa Kiện bỏ chạy không dấu vết.

-Khang Nghĩa Kiện,thầy đứng lại đó cho tôi!!!!!!!!

Được lắm!!Hãy đợi đấy!!!   

Ung Thành Vũ đứng lên,hậm hực bỏ đi. Có lẽ chẳng ai để ý đến một nhân vật thứ ba đã quan sát họ từ nãy đến giờ.

Một nam nhân khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hắc tuyến,tay nắm chặt đến in hằn lên đó,thở dốc rồi cũng nhanh chống rời khỏi.

_______________________________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro