Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉Enjoy~

Ung Thành Vũ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài,ánh nắng từ cửa số chính là thứ làm hắn thức giấc.Kéo chăn xuống cựa mình ngồi dậy,hắn thấy đầu mình đau nhức.

Đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương,chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh,hiển nhiên đây không phải nhà hắn.

Căn phòng này so với phòng hắn nhỏ hơn rất nhiều,thậm chí chung quy chỉ bằng cái phòng tắm của hắn.Nhưng tính ra thì nó mang lại một cảm giác ấm áp.Ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua,trong lòng hắn có cái gì đó phức tạm,cảm xúc vô tình lẫn lộn.

Chợt Ung Thành Vũ bị thu hút bởi mùi thơm từ căn bếp nhỏ,một nam nhân đang loay hoay ở đó,thân hình cao lớn nhưng lại mang nét dịu dàng.

Mỉm cười sốc chăn ra,đứng dậy tiến tới đó.Hắn phát hiện áo quần mình đã được thay,trong đầu Ung Thành Vũ hiện lên cái gì đó đen tối.

-Cậu dậy rồi??Vậy thì mau vệ sinh cá nhân đi,tôi có để sẵn bài chãi cho cậu rồi!!Còn mới đấy!Nhà vệ sinh ở góc phải!! Khang Nghĩa Kiện nghe tiếng sột xoạc thì đã biết người đó đã tỉnh,nên không cần xoay lại mà chỉ nói và tiếp tục nấu ăn.

Ung Thành Vũ nghe xong cũng không nói gì,gãi gãi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Nghe tiếng đóng cửa,Khang Nghĩa Kiện có chút hài lòng thầm nghĩ tên này hôm nay thật vâng lời. Tiếp tục công việc nấu cháo của mình,xong liền múc ra bát bày biện trên bàn ăn mới mua cách đây vài ngày khi nhận được tháng lương đầu tiên.

Hôm nay là chủ nhật,có lẽ Khang Nghĩa Kiện đành để Tiểu Trấn nhà Doãn Chí Thành đến trưa sẽ đón về....

Đang nghĩ vu vơ mà Khang Nghĩa Kiện chẳng để ý có người đến gần mình,một vòng tay ấm áp ôm hắn từ đằng sau,Ung Thành Vũ tựa cằm lên vai Khang Nghĩa Kiện nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm như hoa sữa của y.

Định vùng ra nhưng nghĩ lại hình ảnh tối qua của Ung Thành Vũ,Khang Nghĩa Kiện cứ mặc y ôm,hắn không định kiến nữa.Có lẽ hắn đang thương cảm chăng?!

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười ôn nhu,liếc mắt nhìn khuôn mặt thỏa mãn như con mèo kia của Ung Thành Vũ,trong đầu hắn hiện lên hình ảnh con mèo mun.

Khang Nghĩa Kiện vô cùng thích mèo,phải nói là cuồng mèo.Khi ở cô nhi viện hắn có nuôi một bé mèo tam thể rất đáng yêu,do hắn nhặt được phía sau khu vườn của cô nhi viện nhưng chẳng may nó đã qua đời do một tai nạn.Khi đã ở riêng Khang Nghĩa Kiện rất muốn nuôi nhưng do điều kiện gia đình không cho phép....

Mà khoan đã,có phải hắn đang tưởng tượng Ung Thành Vũ thành con mèo đó chứ?! Haha nếu y biến thành con mèo cũng tốt...

-Thầy hôm này làm sao vậy?! Sao lại cười tủm tỉm thế?? Giọng Ung Thành Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

-Không có gì!! Khang nghĩa Kiện lắt đầu cười khẩy.

-Hôm nay thầy lạ lắm!! Thầy không đẩy tôi ra như mọi khi mà còn để tôi ôm thế này?! Có phải.... Ung Thành Vũ cười ranh mãnh thì thầm bên tai Khang Nghĩa Kiện đang dần đỏ lên...-Thầy thích tôi rồi không??

-Xàm ngôn!! Mau ngồi xuống ăn cháo đi! Khang Nghĩa Kiện nhíu mầy,mặt phiếm hồng đẩy Ung Thành Vũ ra kéo y ngồi xuống ghế.Rồi chính mình cũng ngồi ghế đối diện,nâng muỗng lên bắt đầu ăn.

Ung Thành Vũ cười tươi như ánh mặt trời,thầy Khang quả là đáng yêu,thật dễ ngại ngùng. Nếm từng muỗng cháo do Khang Nghĩa Kiện nấu,lòng hắn ấm áp lạ thường đã lâu rồi hắn không nếm được thứ thức đạm bạc và dân dã này.Dường như hắn đã quên mùi vị của nó thay vào là những món ăn đắt tiền chán ngắt.

Ung Thành Vũ ăn một bát to,nhưng lại đòi thêm.Khang Nghĩa Kiện vui vẻ đưa thêm cho y,hắn cảm thấy vui ít nhất tay nghề của mình quả không tệ.

Tin..Tin..~

Tiếng chuông cửa vang lên,Khang Nghĩa Kiện dừng việc ăn lại mà ra mở cửa.

Cạch ~ À thì ra là người quen.... Khương Đông Hạo...

-Sáng an! Tiểu Kiện!! Khương Đông Hạo cười rạng rỡ,khuôn mặt càng thêm điển trai,nam tính.Tay còn cầm thêm một ít đồ ăn,có lẽ là mang cho hắn và tiểu Trấn.

-À..ừm..sáng an Đông Hạo ca!!Khang Nghĩa Kiện cười đáp lại nhưng lại mang chút bối rối.Liếc mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi ăn phía sau lưng mình,vấn đề là đấy đấy.

Trước đây Khang Nghĩa Kiện không có bạn bè chỉ có Khương Đông Hạo làm bạn,nay bỗng nhiên lòi đâu ra một nam nhân chễm chệ ngồi ăn sáng trong nhà hắn cộng với việc không có tiểu Trấn đây,Khương Đông Hạo sẽ nghĩ gì??

Thôi kệ,chuyện đâu còn có đó,ít ra cũng không nghiêm trọng.Khẽ thở hắc ra một tiếng......

-Không để tôi vào nhà à??

-À à!! Anh vào nhà đi!! Khang Nghĩa Kiện đứng sang một bên để Khương Đông Hạo vào nhà rồi đóng cửa. Vừa xoay lưng liền thấy cảnh tượng mà hắn đã biết trước sẽ xảy ra.....

Ung Thành Vũ và Khương Đông Hạo đều dùng ánh mắt dò xét đánh giá đối phương,đồng tử không di dời,chân mày nhíu lại vô cùng nghiêm trọng,tình thế vốn dĩ chẳng tốt chút nào.

-Nghĩa Kiện/Thầy Khang đây là ai???? Cả hai đồng loạt lên tiếng khiến hắn giật cả mình,hít một hơi,khuôn mặt "thảo mai",điềm đạm đứng giữa bàn ăn nói.

-Đông Hạo ca đây là Ung Thành Vũ_học trò của tôi!!

-Thành Vũ còn đây là Khương Đông Hạo là bạn,anh kết nghĩa và cũng là ba nuôi của con trai tôi!!

Bầu không khí vẫn rơi vào im lặng,hai người chẳng nói câu nào làm Khang Nghĩa Kiện vô cùng bối rối.Chừng một lúc sau Khương Đông Hạo mở lời.

-Cậu ta......sao lại ở đây?? Khương Đông Hạo mặt không cảm xúc hỏi Khang Nghĩa Kiện nhưng mắt lại đâm chiêu hướng về nam nhân trước mặt.

-Chuyện dài dòng lắm!! Khang Nghĩa Kiện cười trừ,gãi gãi đầu.

Thế là ba người cùng ngồi trên một bàn ăn.Dĩ nhiên Khang Nghĩa Kiện ngồi chính giữa.Không ai nói với ai một lời nào.Ai nấy điều có việc riêng chính là ăn bữa sáng.Không khí thật ngột ngạt a...

Ăn xong phần của mình Ung Thành Vũ lãnh đạm đứng dậy,chào hai người kia rồi cứ thế ra về,nói có người tới đón hắn.Đồ thì hắn sẽ cho người đến lấy sau.Khang Nghĩa Kiện không ý kiến gì,tiễn hắn ra cửa.

Quay lại bàn ăn,y bắt gặp ngay ấy giận dữ cộng với vẻ hờn dỗi của Khương Đông Hạo...

-Sao..vậy..vậy..ca?? Khang Nghĩa Kiện lắp bắp hỏi không dám nhìn trực diện vào anh.

-Em có thật sự coi tôi là người thân không,Tiểu Kiện??

-Hửm??? Khang Nghĩa Kiện mang chút ngạc nhiên nhìn anh,sao anh ta lại hỏi như vậy,chẳng từ trước đến nay hắn luôn coi anh là người thân sao?? Thật sự mà nói thì Khang Nghĩa Kiện,coi Khương Đông Hạo còn hơn cả ruột thịt,từ nhỏ đến lớn chỉ có Khương Đông Hạo là người chủ động kết bạn với hắn,là người giúp đỡ, quan tâm chăm sóc hắn. Hắn trả ơn anh còn không hết nữa là.....

-Dĩ nhiên em luôn coi ca là người thân!!Thậm chí là còn hơn cả ruột thịt....

-Vậy tại sao em lại cho kẻ kia ở lại?? Khương Đông Hạo cắt ngang lời hắn... Tôi biết em đã hơn 6 năm,một lần ở lại qua đêm còn không có!! Em luôn tìm cách để "đuổi" tôi về!! Còn thằng nhóc kia,tôi nghĩ em chỉ mới nó vài tháng mà tình thầy trò đã đạt đến mức này rồi??? Khương Đông Hạo nghiêng đầu nhếch mép nhìn Khang Nghĩa Kiện,mặt đang rối loạn cảm xúc.

-Không phải,ca......

-Tôi biết em muốn nói gì!! Tuy em là nam nhân nhưng rất thu hút bất kể nam hay nữ!! Lỡ mất tên học trò của em làm gì em thì sẽ thế nào đây?? Lần này anh thật sự to tiếng với hắn.

Khang Nghĩa Kiện cuối đầu im lặng như đang nghe bố mắng,thật sự hắn đã nghĩ qua vấn đề này nhưng mà gặp người hoạn nạn không giúp không phải "nam tử hán" a.....Trong lòng hắn cảm thấy bối rối,đúng là hắn cảm thấy một phần có lỗi với Khương Đông Hạo,hắn luôn khướt từ anh nhưng lại thoải mái với người ngoài,chẳng biết sao nữa.....

Thấy hắn im lặng Khương Đông Hạo thở dài,tiến lại bế Khang Nghĩa Kiện ngồi lên đùi mình làm hắn giật mình bám vào vai anh,mặt hai người đối diện nhau,thật ám muội....

-Ca......!!Chạm ấy mắt mắt ôn nhu của anh,Khang Nghĩa Kiện tai ửng đỏ,ngại ngùng quay mặt đi

-Tôi rất lo cho em,có biết không??Tôi chính là tôn trọng em nên mới đáp ứng không ở lại và chấp nhận lời từ chối giúp đỡ của em!!Lần sau đừng tự tiện dẫn nam nhân về nhà nữa!! Khương Đông Hạo nâng cằm Khang Nghĩa Kiện kéo đối diện mặt mình nói,câu nói ôn nhu nhưng lại mang tính cảnh cáo làm hắn sợ,gật đầu lia lịa.

-Biết rồi!!!Em xin lỗi,lần sau sẽ không!!Khương Đông Hạo gật đầu hài lòng,thật muốn hôn tiểu tử này một cái nhưng lại sợ con cún này sẽ hoảng sợ mà chạy mất.

-Ca à!!!Có thể thả em xuống không??Thế này không quen a!! Khang Nghĩa Kiện mặt đỏ ửng giọng mèo nhèo nói với anh,Khương Đông Hạo cười khẩy với vẻ đáng yêu của hắn,nhéo nhẹ lên má hắn.

-Được!!Tiểu Trấn đâu rồi??Khương Đông Hạo đặt Khang Nghĩa Kiện lại trên ghế,người đàn ông quả thật rất mạnh mẽ,khí chất hơn người,vóc của hắn không thua Đông Hạo là bao nhưng anh ta lại có thể nâng hắn lên nhẹ nhàng như một con mèo.Dù ai có cao lớn đến đâu chỉ cần xếp cạnh Khương Đông Hạo sẽ bị anh "hạ bệ" không thương tiếc.....

-À,Tiểu Trấn đang ở nhà bạn hàng xóm của em!!

-Ừ! Chút nữa ca sẽ qua đứa Tiểu Trấn về!!

Dù hắn biết rố tình cảm của anh dành cho mình nhưng thật sự hắn chẳng muốn tiến xa hơn bởi Khang Nghĩa Kiện nghĩ có lẽ hắn đã trèo quá cao??

_______________________________

-Kim Mân Nhĩ!! Sao em lại không tập trung khi nghe tôi giảng hả??Hồn em đang lưu lạc phương nào thế?? Bà giáo viên đứng tuổi,mắt đâm chiêu,tay đẩy nhẹ gọng kín hướng về Kim Mân Nhĩ mà mắng.

-Lão sư,em xin lỗi ạ!!Cậu liền đứng dậy cuối đầu xin lỗi như gà mổ thóc. Đâu phải cậu không nghe giảng chỉ là cậu đang nghĩ về ai kia nên mới thả hồn một chút thôi mà.

-Hừ,tôi không thích những học sinh không tôn trọng tôi!Đi ra ngoài!!

-Vâng!! Kim Mân Nhĩ thở dài chầm chậm bước ra khỏi lớp,không quên nháy mắt với bạn học bên cạnh,cuối giờ đem cặp cậu về hộ.

Ừ thì "hôm nay tôi buồn,tôi nhớ một người,người ấy vẫn chưa xuất hiện!" Kim Mân Nhĩ vừa đi vừa thở dài thường thượt như ông cụ non. Lần đầu biết yêu mà,chẳng phải ai cũng thế sao?? Đối với cậu một ngày không gặp chính là một thế kỉ trôi qua.

Không biết thầy Khang giờ đang làm gì?? Ăn cơm chưa??..... Dừng lại bên một bàn ghế đá dưới tán cây sồi. Chống má đợ cầm,rồi gục lên gục xuống ,đôi khi thầm mỉm cười khi nghĩ mình sau này sẽ ở chung một chỗ với thầy Khang,sẽ chăm sóc thầy,được thầy yêu thương....Kim Mân Nhĩ,mày đã quá "nhất kiến chung tình" rồi.

-Hây!!! Tiểu Nhĩ sao lại ngồi đây!! Kim Mân Nhĩ hướng mặt phía trước nơi phát ra âm thanh,là một nam nhân khả ái với mái tóc đen huyền gọn gàng,dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.Bên cạnh là một nam nhân khác cũng không kém cạnh,chỉ là cao hơn người kia nửa cái đầu,khuôn mặt phải nói là "mỹ nhân" nga~

-Lý Ân Hùng?! Chu Chính Đình?! Anh em họ các người làm gì ở đây??

-Hỏi ngớ ngẩn nhỉ?! Chúng tôi trong Hội học sinh dĩ nhiên là đang đi "tuần tra" rồi!! Còn cậu tiểu Nhĩ,bị đuổi khỏi lớp?? Chu Chính Đình ngồi xuống đối diện,khoanh hai tay nghiêng đầu nói.

-Có phải vì thả "hồn trên mây" nhớ thầy Khang Không?? Lý Ân Hùng cười cười,huýnh nhẹ vào vai Kim Mân Nhĩ,ngồi ngay bên cạnh.

-Có chuyện đó sao??Haha Tiểu Nhĩ của chúng ta biết yêu rồi nhỉ?? Chu Chính Đình cười trêu chọc xoa đầu cậu. Kim Mân Nhĩ chán ghét né tránh.Thật là ,hai anh em nhà này sao lại đoán hay thế nhỉ?!

Nói sơ qua một chút,dù là anh em họ nhưng gia thế hai người này lại khác nhau. Chu Chính Đình sinh ra đã là con nhà quý tộc,phép tắc đoan chính?? Vì sao ư??Do Chu phu nhân muốn có con gái nhưng sinh ra anh lại là con trai nên đã huống luyện anh thành "tiểu thư" chăng?? Cứ cho là thế đi haha! Trước anh còn có một anh trai hiện đang sống ở Mỹ và đã có con!

Còn về Lý Ân Hùng là con của em gái Chu phu nhân,gia thế không phải giàu có,xuất thân là nông dân ở một vùng quê.Được chị gái đưa lên thành phố lập nghiệp và giúp đỡ. Vì thế Chu Chính Đình và Lý Ân Hùng đã lớn lên cùng nhau,cả hai cách nhau hai tuổi và rất hợp nhau.Đều là nhưng con người xuất sắc cả.

Kim Mân Nhĩ vốn là con của bạn đối tác ở Chu gia.Họ đã gặp nhau ở vài bữa tiệc khi du lịch ở nước ngoài.Vì tính tình cũng coi là hợp nên đã kết bạn với nhau cho đến bây giờ.

Nhưng bí mật thầm kín của cậu chẳng bao giờ dấu được hai người này.Giống như họ chỉ cần nhìn qua là biết đang có sự việc gì.Nhưng cũng vì vậy nhờ họ làm cố vấn cũng được xem là chính xác.

-Đúng là em đang yêu a!! Nhưng mà Đình ca em chẳng biết cách nào để theo đuổi thầy ấy cả!! Nghĩ đến đây Kim Mân Nhĩ lại sụp mắt.

-Tội nghiệp Tiểu Nhĩ của tôi!! Việc này ca không rõ lắm!! Vì ca chưa theo đuổi ai bao giờ cả!! Chu Chính Đình xoa xoa cằm,suy ngẫm.

Thật mà,chỉ có người ta theo đuổi Chu Chính Đình thôi,vừa đẹp người vừa tài giỏi ai mà chẳng mê,quà hằng ngày gửi đến nhà anh chất như núi.Nhưng đó là chuyện của bốn tháng trước.Sau khi cái tên Thái Từ Khôn kia,lên tiếng đánh dấu chủ quyền thì chẳng có ai dám theo đuổi anh nữa.Nghĩ lại buồn thật!!!

-Tôi cũng chưa!! Lý Ân Hùng vừa nói vừa vuốt ve tóc bạn học của mình.

-Nhưng mà ca có ý này!!

-Ý gì ca??Mau nói cho em đi!! Kim Mân Nhĩ bậc dậy nhanh như lò xo,mắt mở to nắm chặt tay Chu Chính Đình,ánh mắt quyết tâm phải đem thầy Khang gả cho mình.

-Được rồi!!Nhưng trước hết buông ra đã!!Đau ca!!

-Hảo a!!Hảo a!! Kim Mân Nhĩ thu hồi lại,Chu Chính Đình nghiêm chỉnh bắt đầu nói.

-Kim Mân Nhĩ,cách tốt nhất để theo đuổi một người là "mặt dày"!!

-"Nà ní"???? Cả hai người ngồi đối diện đều ngạc nhiên và lạ lẫm với khái niệm này.À hai người chỉ mới mười sáu,tuổi đầu biết yêu không biết gì đâu.

-Là thế này,trước đây khi Khôn Khôn theo đuổi ca!! Dĩ nhiên ca không hề thích cậu ta,nhất là người nhỏ tuổi hơn,lại còn là "bad boy"!! Dù ca có từ chối cậu ta đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ "mặt dày" như thế!!Theo đến nhà riêng,ăn trưa luôn ngồi cùng,luôn làm trò mèo này nọ!! Cái tốt yếu là đã thay đổi bản thân!!Và dần dần ca đã cho phép cậu ta ở bên cạnh mình! Cũng mất nửa năm chứ không ít đâu!! Nói đến đây,Chu Chính Đình chợt mỉm cười.

Hai người đối diện thì ngẫm ngưỡng mộ Khôn ca,vì là người có phép tắc quy củ,nên anh ấy vô cùng "khó",ai mà theo đuổi được anh ấy là một kì tích. Dĩ nhiên người được Chu Chính Đình yêu lại càng có phúc,tận chín đời chứ chẳng chơi.

-Đó là nhưng người như ca sẽ mất nửa năm!!Nhưng theo ca thấy,thầy Khang sẽ rất dễ mềm lòng sớm hơn,nên cố tìm lấy cơ hội,chỉ cần "mặt dày" là được!! Tốt nhất là tạo hảo cảm rồi dần theo về nhà,tiếp đó tạo lòng tin rồi tấn công!! Nói rồi hai bàn tay Chu Chính Đình đập vào nhau,gương mặt khí thế tự hào về kế hoạch của mình.

-Wow!! Ca!! Ca thật giỏi nga~ Em sẽ nghe theo lời ca!! Kim Mân Nhĩ cùng Lý Ân Hùng đồng thanh......Khoang có gì đó sai sai ở đây!!

-Này!! Lý Ân Hùng!! Tại sao em lại đồng thanh với Kim Mân Nhĩ?? Có phải em đang thích ai đúng không??Sao lại dấu ca hửm??

-Có phải không??

Hai ánh dò xét như tia laze sung kích trực tiếp lên mặt Lý Ân Hùng cậu bối rối vô cùng.

-Không ..phải a.!! Hai người..!! Lý Ân Hùng nuốt nước bọt,trán chảy mồ hôi lạnh,lòng gào thét!! Không được!! Không được để họ biết! Bỗng đấng cứu thế đã xuất hiện.

-Vợ a~~~~Từ xa một nam nhân với mái tóc bạch kim chạy nhào tới ôm trọn Chu Chính Đình trong vòng tay vững chãi.Chẳng ai xa lạ đó là Thái Từ Khôn.

-Vợ!! Hắn cười,dụi dụi vào hõm cổ Chu Chính Đình,hít lấy hương thơm như mật hoa trên người anh.

-Vợ,vợ cái gì??Đây đang là trường học với lại tôi không phải vợ cậu!! Chu Chính Đình má ửng đỏ,lấy tay gõ nhẹ vào đầu hắn.Tụi nhỏ đang ở đây,tên này thật là.

-Ách!! Anh đau đấy vợ!! Thái Từ Khôn lấy tay xoa đầu nhưng cũng không quen cạ cạ vào má anh làm nũng.

-Tụi nhỏ đang ở đây!! Tránh ra cái tên này!! Chu Chính Đình mặt đỏ nay càng đỏ hơn,anh cũng biết ngại chứ!!Thật sự anh chẳng quen hường phấn trước chỗ đông ngươi ( 2 người )

-Ơ tụi em không thấy gì hết!! Chào a!! Đình ca bảo trọng!! Khôn ca chúc may mắn!!Hai cậu nhóc đã che mắt từ trước để tránh thị phi và buồn nôn. Nói rồi hai con người đã lẹt đi mất tâm hơi.

-Chúng nó đi rồi!! Vợ tranh thủ ta vận động một chút nhé!! Thái Từ Khôn mặt biến thái,nâng người Chu Chính Đình đặt trên bàn đá,banh hai chân anh ra.Lấy tay chống phía sau anh,còn để tay anh đặt lên ngực mình.

-Không được,Khôn Khôn! Đây là trường học! Chu Chính Đình giọng run run,chẳng dám nhìn vào mắt đối phương vì sợ mình sẽ chìm đắm vào ánh mắt đầy gợi tình ấy.

-Em không tin anh sao,vợ??Thái Từ Khôn phả từng hơi thở ấm nóng lên má,lên cổ ,rồi đến tai thì thầm.

-Nhưng mọi người sẽ nhìn thấy!!

-Sẽ chẳng có ai ở đây đâu!! Ngoan,tin anh!! Hắn hôn lên má anh,nhẹ nhàng như sợ anh bị tổn thương,chẳng biết sao Chu Chính Đình lại nhẹ gật đầu.Thái Từ Khôn mỉm cười hài lòng.Mạnh bạo cướp lấy đôi môi anh mà hôn ngấu nghiến.Tay cũng từ từ luồng vào bên trong khám phá khắp nơi.

Chu Chính Đình cũng phối hợp với hắn. Là Chủ tịch Hội học sinh,đứng đắn và tôn nghiêm.Không ngờ lại dễ dãi với tên "mặt dày" này.Chu Chính Đình cũng khẳng định rằng anh chẳng thể chối từ sức hấp dẫn ma mị của nam nhân này.

.....................................

Kim Mân Nhĩ sau khi tan học đã đến phòng giáo vụ để xin địa chỉ nhà thầy Khang.Cậu đã phải nói dối là muốn được thầy kèm học nhưng thật ra là có mưu đồ bất chính.

Một kế hoạch cưa cẩm thầy giáo đã vạch sẵn trong đầu Kim Mân Nhĩ.Tự mỉm cười tự đắc về kế hoạch này của mình.Sẽ sớm thôi!!

_____________________________

Hết chương 5

Phù!!!!Ta nói mệt cả hơi tai!!!

Xin lỗi!!!x1000 lần

Thật sự xin lỗi mọi người vô cùng!! Mọi người biết đấy au đã 12,trong giai đoạn này thi cử dồn dập đến hiện tại mới xong 2/3,nên không có nhiều thời gian.Rảnh mới lên một chút.Và au chẳng ý tưởng gì nhiều nên mọi người đừng kì vọng quá nhé!!Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ ạ!! au sẽ cố ra chương mới!! Cám ơn mọi người!!!x10000 lần. *cuối đầu*

💖Kamsa~💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro