Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

Tám giờ tối thứ 7 tại biệt thự của Hoàng gia.

Nói đến gia tộc Hoàng gia là một gia tộc "máu mặt" trong giới kinh doanh. Hoàng tổng, một người vô cùng lạnh lùng và quyến đoán trên thương trường, mười tám tuổi đã kết hôn và tiếp quản công ty. Chỉ hai năm sau khi nhậm chức, tập đoàn của Hoàng gia đã vươn lên đứng đầu ở thành phố Z , thậm chí là thành phố H_một trung tâm kinh tế lớn, chính vì vậy ông được rất nhiều người kính nể. Những nam nhân thuộc Hoàng gia đều tài giỏi và có truyền thống kết hôn sớm, còn nữ nhân thì có tài giỏi hay xinh đẹp đến đâu cũng sẽ bị xem như là nữ sanh ngoại tộc.  Đây chính là điểm mấu chốt khiến Hoàng Tuệ Khiên và Hoàng Mẫn Hiền xảy ra xung đột.

Hoàng Mẫn Hiền có một cô em gái nhỏ hơn cậu năm tuổi, hai người từ nhỏ đã rất khắn khít nhưng vì quan niệm cổ hủ của gia tộc, Hoàng Tuệ Khiên đã đưa em gái cậu về quê của bà ngoại cậu để sống, tách biệt với Hoàng gia bởi đối với người trong gia tộc sanh ra con gái là một sự sỉ nhục. Lúc nhỏ khi em gái bị đưa đi, cậu đã không thể chấp nhận, thêm với đối xử nghiêm khắc của Hoàng Tuệ Khiên đã khiến cậu trở nên lạnh lùng với ông ta.

Dù đã 18 tuổi, Hoàng Mẫn Hiền vẫn chưa thể thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình. Nhưng rồi sẽ đến lúc cậu sẽ thoát ra cái lồng mà ông ấy đã nhốt cậu trong suốt bao năm qua. Vấn đề chỉ là thời gian.

Trong buổi tiệc ngày hôm nay, rất nhiều vị khách quan trọng và nổi tiếng trong thành phố đều đến tham dự, đa số là những thương gia, các gia tộc quyền lực. Bên cạnh việc công bố cho truyền thông biết về việc Hoàng Mẫn Hiền sẽ đính hôn với Lâm Nhã Nghiên thì đây cũng là cơ hội tốt cho những vương tôn công tử, các tiểu thư đài cát tìm kiếm cho mình một vị hôn phu, hôn thê.

Nhìn những con người giả tạo trước mặt cậu chỉ hừ lạnh. Hoàng Mẫn Hiền hôm nay diện một bộ âu phục màu xanh đậm đơn giản, kết hợp với áo sơ mi đen cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh khiến cậu càng trở nên nam tính, hoàn hảo. Nếu không biết cậu đính hôn với Lâm Nhã Nghiên chắc chắn sẽ có nhiều tiểu thư sẽ không ngần ngại mà tiếp cận cậu.

Hoàng Mẫn Hiền chỉ đứng một góc, tay nâng nhẹ ly rượu vang Pháp vô cùng tao nhã. Ánh mắt băng lãnh nhìn cha mình đang nói chuyện phiếm với các đối tác, thầm nghĩ rằng không ngờ ông ta lại có bộ mặt này, tươi cười một cách giả tạo.

Khẽ liếc mắt sang phía cửa như đang tìm kiếm một thân ảnh nào đó. Chớp mắt, cậu đã suýt đã không nhận ra.

Một nam nhân cao ráo, cường tráng khoác trên cơ thể một bộ âu phục màu hồng nhạt tuy màu sắc khá nữ tính tuy nhiên với vẻ ngoài đó lại mang đến một cảm giác vừa nam tính vừa nhẹ nhàng , thêm mái tóc ánh vàng và khuôn mặt trắng nõn khiến trái tim cậu khẽ trật một nhịp. Ánh mắt cậu vẫn dán chầm chầm lên nam nhân kia.

- Này!

Giọng nói khiến Hoàng Mẫn Hiền quay về với thực tại.

- Đã tới rồi!? Cậu thở nhẹ.

- Này! Tôi thật sự không quen không khí tại nơi này! Mọi người đều nhìn tôi a. Khang Nghĩa Kiện ái ngại, đây là lần đầu hắn tham gia bữa tiệc lớn như thế này. Trước đó chỉ toàn là những bữa tiệc của các nhân viên tại những cửa hàng mà hắn từng làm việc, thậm chí chỉ là chạy bàn tại các nhà hàng hay tiệm ăn nhỏ cũng được tính là biết không khí đi. Nhưng tham gia một buổi tiệc lớn thế này thật sự không quen a... Với lại thân thế của hắn cũng thuộc dạng bần hèn làm sao có đủ tư cách để có mặt tại đây được. Hắn không biết việc tới bữa tiệc này là đúng hay sai.....

Quay lại đêm 1 tuần trước.......

- Tại sao tôi phải đồng ý lời đề nghị này? Chẳng phải nó rất bất hợp lý sao? Tôi với cậu không phải là không quen biết, nhưng đối yêu cầu của cậu, tôi..... Khang Nghĩa Kiện có chút ngập ngừng , thật sự mà nói hắn rất muốn thẳng thừng từ chối nhưng có cái gì đó khiến hắn không đủ để nói ra nên hắn chỉ mong làm sao để cậu ta rút lại lời đề nghị này.

- Nếu thầy không giúp tôi thì chẳng ai có thể giúp cả! Thầy biết đấy gia thế của tôi không tầm thường nếu để một tên ất ơ nào đó dính vào liệu hắn có chịu buông ra?! Hoàng Mẫn Hiền nhướng mày, lời lẽ có phần hợp lý. Cậu ta nói đúng, chẳng ai ngốc đến mức được gần gũi và được mang danh phận là người yêu của con một tập đoàn lớn mà chịu buông ra cả. Sau này sẽ vướng thêm nhiều rắc rối.

- Nhưng tôi chẳng có gì để cậu tin tưởng cả! Và nếu giúp cậu thì tôi sẽ được lợi gì trong chuyện này, nếu sau này tôi gặp những rắc rối gì thì sao? Khang Nghĩa Kiện nhẹ hất tay cậu ta xuống khỏi vai mình, ánh mắt không đổi nhìn Hoàng Mẫn Hiền.

Nghe thấy vậy, cậu ta chỉ mỉm cười như không cười đáp.

- Lúc nãy tôi đã nói, khi biết việc thầy đã giúp Ung Thành Vũ thì tôi nghĩ rằng thầy không phải là kẻ vô tình. Dù cậu ta đã là phiền thầy cũng không ít nhỉ?! Hoàng Mẫn Hiền nhìn thẳng vào hắn khiến hắn khẽ giật mình. "Sao cậu ta lại biết nhỉ?!" Khang Nghĩa Kiện có chút bối rối nhưng vẫn giữ chút bình tĩnh. Thấy vậy cậu ta liền nói tiếp.

- Yên tâm, tôi biết thầy không phải giàu có gì nên tôi sẽ gửi thầy một khoản tiền xem như là thù lao. Tôi biết thầy vẫn đang gặp ít khó khăn vì phải nuôi dưỡng một cậu nhóc, Tiểu Trấn phải không nhỉ?! Không để Khang Nghĩa Kiện kịp phản ứng, cậu ta tiếp tục nói.

- Về rắc rối sau này, sẽ không có gì phải lo, tôi sẽ sắp xếp người đưa thầy rời khỏi sau khi bữa tiệc kết thúc, sẽ không một ai biết. Khi kết thúc xem như giữa tôi và thầy chưa có chuyện gì xảy ra. Thầy cứ xem như là giúp người lần này đi, chẳng phải thầy luôn là người như vậy sao? Hoàng Mẫn Hiền mặt vẫn không biến sắc nhìn thẳng vào Khang Nghĩa Kiện như đang mong chờ vào câu trả lời của hắn.

Hắn vẫn đang tiếp thu những lời mà Hoàng Mẫn Hiền nói ra. Thật là hắn đang gặp khó khăn chút về kinh tế, lương của thầy giáo dù đủ một mình hắn trang trải nhưng hắn còn phải nuôi dưỡng thêm Tiểu Trấn, thật là hắn vẫn muốn đứa con nhỏ của mình có một cuộc sống tốt hơn. Dù Khương Đông Hạo đã nhiều lần giúp đỡ hắn nhưng Khang Nghĩa Kiện đều từ chối.

Lời nói của Hoàng Mẫn Hiền như đánh vào tâm lý của hắn, khiến hắn có chút do dự. Thấy vậy, Hoàng Mẫn Hiền tiếp tục đưa ra đề nghị.

- Nếu thầy đồng ý, tôi sẽ gửi âu phục và đồ hóa trang đến cho thầy. Đảm bảo sau bữa tiệc ấy sẽ chẳng có ai nhận ra.

Thấy Hoàng Mẫn Hiền chắc chắn như vậy, hắn nghĩa rằng cậu ta thật sự nghiêm túc và có sự chuẩn bị từ trước. Dù sao đây cũng chỉ xem như một công việc, tuy không phải là kẻ hám tiền nhưng đây cũng được xem là một cơ hội tốt đi, tham dự cũng chẳng mất mát gì.

Thở hắt, Khang Nghĩa Kiện gật đầu đồng ý.

__________________________

Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy mình thật hồ đồ, đáng lẽ phải xin thời gian để suy nghĩ liền đồng ý thì xem như hắn quá gấp gáp , thôi chẳng sao cả đến đâu thì đến. Từ nhỏ hắn đã không biết cuộc sống thượng lưu là như thế nào thì đây là cơ hội để hắn chiêm ngưỡng. Nhìn căn phòng như một cung điện thời trung cổ mà hoa cả mắt , thật đáng ngưỡng mộ a. Khang Nghĩa Kiện không biết gì nhiều về Hoàng Mẫn Hiền nhưng cũng đã cậu ta là con nhà quyền quý tuy nhiên lại không nghĩ cái sự "quyền quý" ấy lại vượt xa hơn cả trí tưởng của hắn.

- Chào Hoàng thiếu gia và vị thiếu gia này liệu tôi có thể làm quen với anh không? Một tiểu thư xinh đẹp, với thân hình quyến rũ tiến lại gần 2 người họ, điệu bộ có vẻ khách khí. Nhưng không toàn bộ ánh mắt của cô ta đều dán lên thân ảnh của Khang Nghĩa Kiện.

- Tôi..?? Hắn chỉ tay vào mình, ánh mắt ngạc nhiên.

- Ngài chắc hẳn là bạn của Hoàng thiếu?! Tôi có thể biết quý danh của ngài không? Cô ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt quyến rũ nhìn Khang Nghĩa Kiện, cũng phải thôi nếu sinh ra trong một gia đình giàu có thì hắn cũng sẽ thuộc loại không tầm thường. Khí chất vương giả mà Khang Nghĩa Kiện toát ra không phải ai cũng có, tuy nhiên hắn lại là một tên mồ côi, thuộc tầng lớp hạ lưu. Thật đáng tiếc.

- Thật ra.. tôi là... Khang Nghĩa Kiện cười trừ, ấp úng trả lời.

- Cậu ta là người của tôi! Hoàng Mẫn Hiền xích lại gần và kéo Khang Nghĩa Kiện về phía mình, vòng tay ôm qua eo hắn làm hắn có chút bối rối.

Ánh mắt của Hoàng Mẫn Hiền vẫn lạnh toát nhưng nó mang một tia gì đó rất đáng sợ, khiến cô thiểu thư kia có chút e dè.

- Chẳng phải Hoàng thiếu sẽ đính hôn với Lâm tiểu thư sao? Giờ lại xuất hiện "người tình" của ngài, thật biết đùa! Cô ả thay đổi thái độ, nụ cười khinh khỉnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Khang Nghĩa Kiện không đổi.

- Xin nhắc lại, đây.. là.. người.. của....tôi! Hoàng Mẫn Hiền nhấn mạnh từng chữ dù ngữ điệu không hề tỏ chút gì giận giữ nhưng cũng khiến cô ả như bị thứ gì đó đè xuống, áp lực vô cùng.

- Hừm..! Cô ả khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Mẫn Hiền, xoay người rời khỏi nhưng vẫn mang vẻ luyến tiếc với Khang Nghĩa Kiện.

Khi cô tiểu thư đó rời đi, hắn cũng chậm rãi đẩy Hoàng Mẫn Hiền ra. Hắn vẫn có chút ngượng ngùng nhưng với Hoàng Mẫn Hiền chẳng thay đổi sắc mặt gì .

- Tôi không ngờ thầy lại có thể thu hút được cô ả đó! Hoàng Mẫn Hiền chép miệng, môi khẽ nâng lên nói với giọng châm chọc.

- Cậu có ý gì?? Khang Nghĩa Kiện liếc nhìn hắn khẽ cầm ly nước trên bàn uống một hơi, tình huống vừa rồi thật làm hắn có chút khẩn trương, dù cả hai dáng vóc cũng một 9 một 10 nhưng Hoàng Mẫn Hiền vẫn ôm trọn được Khang Nghĩa Kiện.

- Cô tiểu thư kia là Cố Tiểu Vân, xinh đẹp, giàu có, đàn ông theo cô ta đếm không xuể nhưng người có thể lọt vào mắt cô ta thật sự rất đặc biệt đấy. Tuy vẫn thấy có một vài người đàn ông luôn xuất hiện cùng cô ta, nhưng đó chỉ là bạn tình. Thầy có muốn làm bạn tình của cô ta không? Hoàng Mẫn Hiền khẽ nhướng mày, điệu bộ châm chọc càng đậm hơn.

- Xàm ngôn! Khang Nghĩa Kiện liếc cậu ta , khẽ quát nhưng tiếng quát vừa đủ lớn để một vài người chú ý. Một thân ảnh mang một nét đẹp phương Tây mang chút Á Đông khẽ đưa mắt nhìn hai người cao lớn đứng ở một góc tại biệt thự.

- Thầy .... Khang?!

------------------

- Kính thưa quý vị khách quý! Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, xin mời người tổ chức bữa tiệc này_ Hoàng tổng sẽ phát biểu vài lời! Xin mời ngài! Tiếng của người MC liền gây sự chú ý khiến toàn bộ quan khách tập trung vào chính giữa sân khấu.

Một người đàn ông trung niên với gương mặt lãnh đạm chầm chậm bước lên sân khấu, các phóng viên nhà báo bắt đầu chụp ảnh. Nhận micro từ người MC , sau đó liếc mắt xuống khán đài, miệng cười như không cười chậm rãi cất tiếng.

- Kính thưa quý vị quan khách! Không để làm mất thời gian tận hưởng của quý vị, tôi xin được vào thẳng vấn đề! Bữa tiệc hôm nay được tổ chức chính là muốn thông báo một tin trọng đại... Vừa nói ông vừa nhìn xuống nơi mà Hoàng Mẫn Hiền đang đứng.

Khang Nghĩa Kiện thấy ông Hoàng nhìn về phía mình có chút lạnh người, thầm nghĩ hai cha con nhà này thật giống nhau, cả khí chất cũng vậy luôn khiến người ta cảm thấy khó thở thật sự, trong lòng hắn bỗng có chút bất an. Dù đây là lần đầu hắn gặp cha của Hoàng Mẫn Hiền, nhưng thật sự hắn không hề có hảo cảm với người đàn ông này.

-... con trai tôi Hoàng Mẫn Hiền sẽ đính hôn với tiểu thư của Lâm gia_ Lâm Nhã Nghiên !

- Ồ!!! Trong khán phòng bỗng xuất hiện những tiếng ồn ào bàn tán sôi nổi, đa số mọi người đều không cảm thấy làm lạ với thông tin này, vì họ biết hai gia tộc vốn là đối tác với nhau suốt nhiều năm, chuyện đính hôn này chỉ là sớm muộn.

Dĩ nhiên người quan trọng sẽ luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng, ông Lâm cùng con gái bất ngờ xuất hiện phía trên sân khấu. Lâm Nhã Nghiên mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm trọn lấy cơ thể khỏe khoắn của cô, khuôn mặt xin đẹp cười một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía Hoàng Mẫn Hiền.

Cậu có chút giật mình, theo như tình báo thì cô ta sẽ không thể tham gia bữa tiệc này bởi vài ngày nữa cô ta mới trở về nước nhưng tại sao giờ cô ta lại xuất hiện ở đây. Trong đầu Hoàng Mẫn Hiền đặt ra nhiều câu hỏi nhưng rồi cậu chỉ cười lạnh một cái, cha cậu thật biết cách làm người khác rơi vào thế bí nhỉ?!

Hoàng Mẫn Hiền vốn đã cho người điều tra trước, vốn dĩ bữa tiệc này chỉ có cha cậu và ông Lâm sẽ xác nhận chuyện đính hôn, sau đấy cậu có thể cùng Khang Nghĩa Kiện đến trước mặt ông Lâm nói chuyện và hủy bỏ hôn ước. Tuy nhiên, cậu đã sai một bước, chuyện này chẳng hề đơn giản khi cô ta đã trở về. Lâm Nhã nghiên không phải là người dễ đối phó, nếu mọi chuyện đi theo một hướng khác thì Khang Nghĩa Kiện có thể sẽ gặp nguy hiểm.

- Này! Hoàng Mẫn Hiền, cậu sao đấy? Mọi người đang chờ cậu lên sân khấu kìa! Lời nói Khang Nghĩa Kiện cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, dù muốn hay không cậu cũng không thể để thầy Khang vướng vào Lâm Nhã Nghiên, trước mắt phải thay đổi kế hoạch rồi sẽ tìm cách đối phó sau.

Liếc mắt nhìn xung quanh Hoàng Mẫn Hiền mới phát hiện mọi người đều đang nhìn cậu, quay sang khẽ nói với Khang Nghĩa Kiện.

- Chút nữa khi bữa tiệc bắt đầu, thầy cứ cư xử như một vị khách bình thường, tôi sẽ tránh mặt một lúc và thầy cứ tỏ ra là không quen biết tôi! Cuối bữa tiệc tôi sẽ cho người đưa thầy về!

Khang Nghĩa Kiện có chút hoài nghi, nhưng cũng liền gật nhẹ xem như đồng ý.

Hoàng Mẫn Hiền liền bước lên sân khấu , Hoàng tổng nhìn cậu với ánh mắt đắc ý khẽ hỏi.

- Người yêu của con đâu?

- Không đến ! Hoàng Mẫn Hiền liền lạnh lùng đáp. Ông khẽ nhét mép, tưởng rằng con trai ông sẽ dẫn người yêu nó đến để phản đối chứ nhỉ, trong đầu ông cũng dần hiện ra một vài suy tính.

Lâm Nhã Nghiên từ lúc nào đã bước đến bên cạnh cậu, cô ta nở một nụ cười nhẹ, vòng tay qua tay của cậu nhẹ nhàng đáp.

- Đã lâu không gặp, Hoàng Mẫn Hiền!

Hoàng Mẫn Hiền có chút khó chịu nhưng cũng không gạt tay ra, khẽ nhìn gương mặt của cô ta dù đã thay đổi khá nhiều, xinh đẹp hơn lúc trước nhưng cậu biết đằng sau nụ cười nhẹ nhàng ấy là một sự nguy hiểm không thể lường trước được.

-------------------------------

Khang Nghĩa Kiện cảm thấy thật chán nản, những bữa tiệc như này thật sự chẳng hợp với hắn chút nào. Hắn chỉ ăn nhẹ một vài món rồi trốn ra ban công hóng mát. Trăng đêm nay thật sự rất sáng, trời đã gần vào đông nên không khí có chút lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi nhẹ khiến hắn có chút thoải mái.

Trong đầu hắn liền suy nghĩ đến chuyện của Hoàng Mẫn Hiền, vốn dĩ hắn đến đây mục đích là để giúp Hoàng Mẫn Hiền phá bỏ hôn ước nhưng tại sao nó lại không như kế hoạch hai người đã bàn bạc lúc đầu. Hắn cũng thắc mắc về sự xuất hiện của cô tiểu thư kia, tuy nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này, mọi thứ dường như không như hắn đã tưởng tượng....

Đang mãi suy nghĩ, Khang Nghĩa Kiện không biết rằng có một thân ảnh quen thuộc đang bước đến chỗ hắn.

- Thầy Khang?!

Giọng nói kia cất lên, Khang Nghĩa Kiện khẽ giật mình, "giọng nói này...". Hắn từ từ xoay người lại, gương mặt dần hiện lên nét bối rối.

- Kim Mân Nhĩ?

____________________________________

Sau một kì thi dài cả tháng trời thì giờ mình mới có thời gian viết tiếp -_-

Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này nên mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình nhó <33

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro