Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Seongwu hôm nay rất tốt , hoàn thành công việc cũng nhanh hơn ngày thường . Trước khi xuống gara lấy xe đi về Seongwu gọi điện thông báo với Jaehwan hôm nay anh có việc cậu không cần chờ anh

Đánh tay lái phóng vội về nhà , sáng nay dậy muộn đi làm nên không có thời gian để ý đến người máy . Bây giờ phải về tìm hiểu xem rốt cuộc tại sao có người vứt bỏ ý tưởng của mình như thế . Nhìn qua chất liệu cũng có thể đoán để hoàn thành được 90% người máy như bây giờ phải chi không ít tiền , hơn nữa gặp phải lỗi hay trục trặc nào đó thì cũng không đến mức khó khăn để mình dội tiền vào bãi rác .

Vừa về đến nhà Seongwu cởi áo khoác ngoài rồi xắn tay áo đi vào phòng khách . Thân ảnh trên ghế sofa vẫn nằm yên vị từ hôm qua tới giờ . Nhìn qua người máy một lượt rồi cầm chân kéo lê nó vào phòng chế tạo của mình . Đặt vật nặng trịch nằm bên trong lồng kính chịu lực , khóa chặt tay chân người máy lại rồi từ từ cởi áo nó tìm đầu máy điều khiển , nhấn nút lồng kính thủy tinh lập tức quay ngược lại . Thì ra bảng điều khiển ở sau lưng , mắt thường rất khó phát hiện ra . Cầm tua vít vặn tới vặn lui nắp điều khiển mới chịu bật ra , dây nhợ lằng nhằng chưa từng thấy . Seongwu từ tốn đem hết những kiến thức đã học trong suốt 3 năm nay vào lần này . Dây đỏ chắp vào dây xanh , cắt dây tím đi , kết nối điện vào dây vàng . Tra dầu vào chỗ rỉ do bị tuyết thấm vào . Giờ đã quá đêm , cuối cùng cũng đến lúc xem thành quả của mình . Nhẹ nhàng chạm vào viên kim cương xanh lục trên tai người máy

Đôi mắt nó hơi nheo lại để làm quen dần với ánh sáng .

" Robot 012169 , Kang Daniel I xin chào "

" Ngươi có biết ta đang nghĩ gì không " Seongwu hỏi

" Daniel chỉ có thể nhìn sắc mặt đối phương để đoán ra cảm xúc chứ không thể biết Seongwu đang nghĩ gì " người máy kia chậm rãi trả lời

Ban nãy khi lập trình Seongwu đã cập nhật thông tin của mình vào bộ nhớ của người máy , nên hiện tại người máy chỉ biết mỗi Seongwu thôi

Ngoài việc hiểu được cảm xúc ra robot có thể ăn uống tắm rửa như người bình thường , ngoại trừ việc nó không thể có cảm xúc như con người

Tuy có thể tạm coi là robot này đã hoàn chỉnh nhưng Seongwu chưa thể tiết lộ về sự tồn tại của nó ngay bây giờ mà cần thời gian theo dõi xem robot này làm được những gì và có bị lỗi ở bộ phận nào không .

Mừng rỡ nhìn vào thành quả trước mặt , anh có đôi chút tự hào , không bận tâm đến việc người máy đang nhìn mình , Seongwu rút điện thoại ra bấm số định rủ Jaehwan đi nhậu để kể về chiến tích lần này . Một giọng nói ấm áp trong trẻo vang lên

" Anh đừng đi mà , Tôi vẫn chưa ăn gì"

Thật là phiền phức chết đi được , ném điện thoại lên bàn . Seongwu bước vào bếp nghĩ bụng kế hoạch đi nhậu với Jaehwan hôm nay xem ra phải rời sang hôm khác rồi . Thấy Seongwu bước đi Daniel cũng lẽo đẽo theo sau.

Anh đặt tô mì vừa đủ cho hai người ăn lên bàn , liếc nhìn Daniel rồi lại nhìn xuống tô mì vừa nấu . Daniel thấy vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn

Seongwu đột nhiên hỏi làm Daniel dừng ăn lại suy nghĩ trong giây lát

" Cậu có nhớ ai là người chế tạo ra cậu không ? "

" Không phải là anh Seongwu sao ? " Daniel ngơ ngác trả lời

Seongwu cũng không hỏi thêm gì nữa mà tập chung theo dõi cử chỉ , động tác của Daniel

Thấy người đối diện nhìn mình lâu như vậy Daniel lộ rõ ý cười

Seongwu hỏi tiếp " Cậu thật sự có thể hiểu được cảm xúc của chúng tôi sao ? "

Khựng lại , gật đầu

Bây giờ đã quá nửa đêm , nhìn theo bóng Seongwu đang đánh răng trong vệ sinh Daniel thầm nghĩ mong chuyện lần này chủ nhân giao cho cậu có thể đầu xuôi đuôi lọt .
--
JR một tiến sĩ trẻ tuổi nghiên cứu về robot giống như Seongwu , 15 tuổi họ gặp nhau . Cả hai rất thân thiết , Seongwu kể cho JR nghe về ước mơ của mình và khẳng định sẽ làm được . Ngược lại với Seongwu ngay từ đầu tương lai JR đã được sắp xếp khi đủ 18 tuổi sẽ kế nghiệp của ông nội trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn .

Dần lớn lên , thời thế thay đổi JR từ một người hiền lành thân thiện trở thành người tâm độc hiểm ác , trục lợi bản thân , từ bé bị bắt học hỏi nhiều thứ không có thời gian rong ruổi như Seongwu . Tình cờ thời điểm đó hai người gặp nhau mà còn bằng tuổi nên dễ dàng trở thành bạn . Bị ép làm việc mình không thích , không thể theo đuổi ước mơ JR đâm ra đố kị với Seongwu . Cái gì cậu cũng hơn anh nhưng chưa một lần cảm thấy tự do thoải mái nên dần tạo khoảng cách với Seongwu

Một ngày nọ nhận được tin Seongwu đang làm trưởng phòng Công Nghệ của công ty DK entertaiment một trong những cổ đông lớn của công ty mình . Hiểu ra ước mơ ngày nào Seongwu vẫn còn đang nung nấu . JR đi trước một bước , tìm những người giỏi nhất , trao đổi " ý tưởng của mình " cho bọn họ để có thể bắt tay vào làm Robot hiểu được cảm xúc , ước mơ năm nào của Seongwu . Sau bao nhiêu nỗ lực ghen ghét chứng tỏ cho anh thấy và thất bại hết lần này đến lần khác thì JR đã nghĩ ra một chiêu trò mới

Biết rằng Daniel đã được kích hoạt , JR hiểu rằng Seongwu không hề tầm thường như hắn nghĩ . JR cài đặt sẵn một con chíp , một khi robot có tín hiệu thì sẽ lập tức thông báo đến máy tính chủ của hắn . Không ngờ rằng bao nhiêu tiến sĩ khoa học nổi tiếng tầm cỡ còn không làm được mà một Seongwu nhỏ bé có thể làm cho robot được kích hoạt .

JR tức điên lên , đập tan tành tất cả những thứ ở trước mắt hắn . Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn hận thù và lòng đố kị .

Thật tình Seongwu vẫn cảm thấy lạ đối với tên người máy này . Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế , ước mơ chế tạo ra người máy , bây giờ người máy lại xuất hiện cạnh nhà . Muốn anh tin cũng khó , nhưng dù sao cũng đã đến rồi , anh dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang một bên , vui vẻ đón nhận điều kì lạ này

Daniel sau khi nhận được chỉ thị của JR từ con chíp riêng mà Seongwu không hề hay biết đã hiểu việc mình xuất hiện ở đây là gì .

Nhiệm vụ rất đơn giản , chỉ cần thu thập mọi thông tin về ý tưởng của Seongwu , ở bên cạnh tìm hiểu cậu và báo cáo tin tức lại cho hắn .

Quấn khăn tắm quay bụng che đi chỗ cần che , vắt chiếc khăn mặt qua vai để mặc những giọt nước từ trên mái tóc dài quá lông mày rủ xuống , vò vò đầu rồi liếc nhìn về phía Daniel

Cậu robot bây giờ đã hồn bay phách lạc ở phương nào , nhắm tịt mắt lại mồm miệng ú ớ

" Anh.. anh đang làm cái gì vậy ? "

" Đây là nhà của tôi , chẳng lẽ tắm cũng phải hỏi ý kiến cậu hay sao " Nhướn mắt nhìn Daniel tỏ vẻ khó hiểu Seongwu nói

" Không phải "

" Vậy thì tốt "

Seongwu quay lưng , trước khi đi còn ném lại một câu

" Đồ ăn tôi để tôi để trong tủ lạnh , cảm thấy ăn được gì thì ăn , dù sao cũng không thể chết "

Bây giờ chưa muộn lắm , Daniel tò mò thăm quan khắp căn nhà . Mở cánh cửa gỗ được sơn trắng sạch sẽ , bên trong bày chí khá đơn giản , một bàn làm việc , một máy tính , xung quay là giá sách mà chín phần mười liên quan đến người máy , một phần còn lại là sách thời anh còn đại học vẫn giữ lại .
Trên giá sách còn có vài chiếc ảnh . Bức đầu tiên là ảnh anh cùng gia đình , cậu đoán ra vì trong hình là một gia đình khoác vai nhau tít mắt cười , trong đó còn có một cậu bé đầu tròn ngộ nghĩnh với ba nốt ruồi bên má tạo thành hình tam giác mà cậu đoán chắc đó là anh . Lướt qua vài bức ảnh tốt nghiệp và chụp cùng thầy cô ở trường . Lướt đến bức ảnh ở gần cuối , hai chàng trai trong bức hình khoác vai nhìn nhau cười toe toét , nụ cười xinh đẹp không lấm lem chút tạp nham . Vẫn cậu bé với ba nốt lạ ấy bên cạnh còn có thêm một người nữa . . . là .. chủ nhân .

Còn đang mải ngắm nghía bức ảnh mà không để ý đến người ngoài cửa . Daniel hơi theo đà rụt tay lại , bức ảnh cũng vì thế trôi tuột xuống đất

Seongwu như muốn cấu xé người đối diện giận dữ hét hét lên

" AI CHO CẬU TỰ TIỆN ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI "

" Tôi thực sự không cố ý chỉ là tình cờ thôi " Daniel hơi sững lại bình tĩnh trả lời

" Nếu như tôi đụng vào đồ của cậu mà không có sự cho phép thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? " Seongwu nói giọng đầy oán trách

" Tôi còn có thể cảm thấy được sao ? "

Cứng họng , anh quên mất rằng cậu là robot mà robot thì đâu có cảm xúc , làm sao cảm nhận được . Chợt thấy bản thân mình ngu ngốc bội phần .

" Nói cho cậu biết , nếu còn có lần sau tôi trực tiếp đem cậu ra máy nghiền rác " Seongwu không lảng tránh trừng trừng nhìn thẳng vào người đối diện .

Cậu đáp lại ánh mắt của anh bằng một cái gật đầu khẽ . Cậu biết anh đang tức giận lắm , chắc cậu làm sai thật rồi . Nhưng cậu làm sao hiểu được phải làm thế nào mới đúng , cũng tại chủ nhân lúc lập trình chỉ chăm chăm bắt cậu điều tra Seongwu chẳng chịu dậy cho cậu gì hết để cho cậu bây giờ bị con người khiển trách ra nông nỗi này đây . Thật chẳng đáng mặt là robot chút nào , robot nào cũng thông minh làm được đủ thứ cho con người , mang tiếng là robot đầu tiên hiểu được cảm xúc con người mà lại ngồi đây không biết nên làm gì ngơ ngác nhìn quạt trần quay . Định bụng tìm gì ăn mà ngồi ngây ra thiếp đi lúc nào không hay .

Seongwu thấy vậy cũng mặc kệ , vừa khởi động ngày đầu tiên mà mang cho anh biết bao nhiêu là bực bội thật tức chết đi được .

Đạp đạp vào cục sắt bự trên sofa cho bõ tức mà mãi nó không có động tĩnh gì .

" Con mẹ nó , không chịu ăn gì mà đi ngủ để rồi hết năng lượng , bây giờ ai là người khổ sở vì cậu đây hả tên ngốc này " Seongwu gần như hét lên

Nhấc một tay Daniel kéo mạnh nhưng thế nào lại thành bản thân đổ ập vào người trước mặt , tư thế có chút không được tự nhiên , anh ho khan vài tiếng .

" Thôi mặc kệ tên ngốc này , mai nạp năng lượng cũng chưa chết "

Nói rồi anh bước vào phòng ngủ đóng rầm cửa lại

Hàn quốc về đêm lạnh thấu tâm can .
2h sáng Seongwu vẫn trằn trọc không ngủ được , mệt mỏi cả ngày đến bây giờ ngủ cũng không xong .

Seongwu ngồi dậy day day hai bên thái dương một lúc sau đó xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà lần theo mép tường xuống bếp .

Đổ cho mình một ly đầy nước rồi tu ừng ực . Bụng dạ cồn cào khó chịu , xoa xoa một lúc Seongwu đặt ly nước xuống rảo bước qua phòng khách.

Cả gian phòng bị bóng tối bao quanh cùng với cái lạnh của đêm đông , chợt cảm thấy một chút cô đơn hiu quạnh . Có tiếng xột xoạt ở trên ghế sofa . Cái tên Daniel đáng hận này vẫn còn tích trữ được năng lượng để mà cựa quậy cơ đấy . Thầm nghĩ trong đầu là như vậy xong Seongwu vẫn xoay lưng Daniel lại để nạp điện .

Thường thì vài tháng robot mới phải nạp điện một lần nhưng do Daniel mới được kích hoạt nên vẫn chưa nạp điện , thôi thì đằng nào cũng mất ngủ rồi thức luôn vậy .

Để Daniel nằm sấp trên ghế sofa Seongwu bắt đầu cầm một đầu dây dẫn nối với ổ điện , đầu còn lại trực tiếp cắm vào lưng Daniel .

Con robot này lại vô cùng không chịu hợp tác , ban nãy khi vừa cắm dây điện vào thì giật nảy mình lên một cái làm anh suýt nữa bắn vào tường . Bây giờ cựa quậy mãi không yên muốn đổi tư thế . Thật là mua bực vào mình

Vào lúc Daniel đang cựa quậy bỗng ánh sáng xanh trên tai lóe lên làm Seongwu có chút hiếu kì . Gỡ nhẹ chiếc bông tai quan sát một lúc .

" Tít tít "

Một tiếng rung nhỏ từ ánh sáng xanh đang nằm trên tay đủ để lọt vào tai của Seongwu . Thấy có gì đó kì lạ Seongwu dùng hai ngón tay kẹp nát chiếc bông tai

Là máy quay có chức năng ghi âm , ngớ người ra Seongwu dừng mọi hành động nạp điện trên người Daniel lại . Quả thực không ngờ được có người lại dùng cách bần tiện này để đối phó với mình .

Chuyện Seongwu muốn chế tạo robot hiểu cảm xúc chỉ có Jaehwan và người bạn cũ kia biết , truyện này hẳn còn uẩn khúc mà anh chưa phát hiện ra .

Ngay từ đầu Seongwu cũng lờ mờ đoán được chuyện robot đùng đùng xuất hiện trước nhà anh không đơn giản chỉ là thứ bỏ đi , chỉ là vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua .

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sự việc vừa rồi , Seongwu dùng sức nhấc robot từ sofa lên lưng để đưa vào phòng chế tạo kiểm tra một lượt .

Nói là nhấc lên lưng để cõng thực ra con robot này cao tầm bằng anh , cơ bắp lại săn chắc . Mà robot thì bên trong toàn máy móc dây nhợ toàn thân cũng phải nặng hơn anh mấy kí . Giống như Seongwu chỉ khoác hai tay Daniel vòng qua cổ mình còn hai chân để mặc lê mũi chân xuống đất .

Bây giờ đã là 4h sáng , ngoài trời những bông tuyết vẫn miệt mài rơi dày đặc khắp mặt đường , có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi mái nhà có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào .

Daniel ngơ ngác ngồi dậy không hiểu sao mình lại nằm ở đây , trời lúc này đã có chút nắng nhẹ . Cảm thấy tâm trạng hết sức sảng khoái , Daniel vươn vai nhìn ra phía cửa sổ , mắt hơi nheo lại vì bị ánh sáng mạnh chiếu vào .

Lúc này cậu mới để ý đến người đối diện . Seongwu cả đêm qua thức mở tung bộ điều khiển của Daniel ra để tìm xem còn máy nghe lén nào không , đến tờ mờ sáng mới định chợp mắt một chút trên bàn làm việc ai dè ngủ quên đến tận bây giờ

Daniel bước xuống giường cẩn thận bước đi không phát ra tiếng động . Đi đến cửa nghĩ thế nào Daniel lại chậm chạp tiến về phía Seongwu .

Seongwu gối đầu lên tay nên bị che đi mất nửa khuôn mặt chỉ còn nhìn rõ góc nghiêng , hai hàng lông mi dài hơi rung rung khi bóng Daniel tiến đến gần che lấp mất ánh sáng . Seongwu hơi chun mũi lại gục cả mặt xuống cái hốc được hai cách tay tạo thành .

Daniel ngẩn ra một lúc quyết định lay người gọi Seongwu dậy vì bây giờ quá trưa mất rồi mà cậu lại đói quá , từ tối qua lúc bị Seongwu mắng xong không ăn gì nằm vật trên sofa để tự tiêu thụ dần năng lượng trong cơ thể .

Chưa kịp chạm vào người Seongwu đã nhổm lên khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Daniel , gãi gãi mớ tóc rối kí ức đêm qua bắt đầu ùa về . Seongwu thay đổi ánh mắt nhìn Daniel sau đó to tiếng nói :

" Nhìn cái gì mà nhìn "

" Thấy anh ngủ say quá nên tôi định gọi dậy dù sao tôi nghĩ bây giờ cũng quá trưa rồi " Daniel cúi xuống bấu bấu móng tay trả lời . Không phải vì cậu sợ anh mà chỉ là nghĩ anh chưa hết giận chuyện tối qua nên cứ tỏ ra ăn năn hối lỗi một chút dù không biết nó có ích tí nào hay không .

Seongwu trố mắt nhìn Daniel

" CẬU VỪA MỚI NÓI GÌ CƠ ?? "

Daniel bây giờ cũng đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Seongwu mà trả lời

" Tôi nói thấy anh ngủ say quá nên gọi dậy "

Seongwu nhảy cẫng lên lặp lại

" Ý tôi là trước câu đó cậu vừa nói gì ? Đã quá trưa là sao "

Daniel cứ nghĩ Seongwu nhỏ tiếng đi là đã bớt giận nên híp mắt cười nói

" Bộ anh nghĩ sáng sớm mùa đông có thể có nắng hay sao ? "

Seongwu ngờ nghệch nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trước mặt trong đầu không ngừng mọc lên câu nói " Mùa đông có nắng " của Daniel

Hét ầm lên

" DANIEL CẬU HẠI CHẾT TÔI RỒI "

End chap 2 ( To be continue )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro