Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu làm xong bữa sáng vừa kịp lúc vào gọi Daniel dậy

" Dậy ăn sáng thôi "

" Sao dậy sớm vậy , để tôi ngủ thêm tí nữa đi " Daniel lười nhác chùm chăn kín đầu để lộ ra chỏm tóc nhỏ màu khói dựng ngược như chổi lông gà

" Dậy đi tôi sắp muộn làm rồi "

" Uh..umm "

Seongwu giật chăn cậu xuống " Cái đồ người máy lười biếng nhà cậu có chịu dậy không thì bảo "

Daniel bị ánh sáng lạ xâm nhập mắt tự động nhắm nghiền lại rúc rúc đầu vào gối , cơ hồ đằng sau chiếc gối là một thế giới khác làm nhòe đi tạp âm bên ngoài

Cậu biết phong thái ngủ của mình xấu xí vô cùng nhưng lúc này thật chẳng muốn để ý thêm gì nữa ngoài việc tranh thủ ngủ thêm một lát

Bị Seongwu lảm nhảm một hồi Daniel không chịu được nữa đành phải khó nhọc ngồi dậy mặc cho đôi mắt một mí cố thế nào cũng không mở được ra

Seongwu lắc đầu thở hắt " Đồ ăn tôi để ngoài kia , ăn xong giúp tôi rửa chén bát , ở nhà đừng nghịch linh tinh tối muộn tôi về "

Daniel gật gù đợi đến lúc Seongwu bước ra khỏi phòng liền nằm xuống ngủ tiếp

Khi cậu tỉnh dậy đã là quá trưa , ánh nắng gay gắt của những ngày cuối đông rọi qua lớp kính trước khung cửa sổ đặc biệt khó chịu

Daniel miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt , khoảnh khắc nhìn thấy bản thân trong gương cậu không khỏi hoảng sợ. Tóc tại dựng ngược , mặt mũi lấm lem trông chẳng khác nào đứa trẻ nghịch ngợm

" Không biết lúc nãy Seongwu có cảm thấy như vậy không nhỉ "

Xong xuôi cậu sắp xếp ngăn nắp lại chăn gối của mình và cả chăn gối trên giường của Seongwu sau đó khoác đại một chiếc áo len mỏng trên móc đi xuống bếp , hai chân loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà ì ạch xuống cầu thang

Tuy trời có nắng nhưng vẫn mang hơi lạnh , Daniel cầm miếng trứng ốp đã nguội từ lâu lên lật lật vài cái rồi không do dự ném tọt vào miệng ngấu nghiến nhai , mặc kệ vị khô không khốc và mùi tanh của trứng xộc lên mũi khó nuốt thế nào cậu vẫn nhắm mắt nhắm mũi ăn .

Ăn xong cậu không khỏi " Ọe " một tiếng , hai má đỏ bừng và đôi mắt ẩm ướt vì mắc nghẹn , dọn dẹp qua loa rồi ngồi xem mấy bộ phim nhàm chán, Daniel chợt nảy ra suy nghĩ đi tìm JR , cũng mấy hôm rồi không liên lạc " Giờ phải đi tìm công ty chủ nhân bằng cách nào đây "

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định vào phòng làm việc của Seongwu mở trộm máy tính để bàn của anh . Gõ vào thanh tìm kiếm " JR " quả nhiên là một loạt các bài báo hiện ra
" Kim Jong Hyun doanh nhân trẻ "

" Tuổi trẻ tài cao "

" Thiên tài bộ óc sáng tạo "

" Còn trẻ đã cầm đầu một chuỗi công ty lớn "

Sau khi tìm ra trụ sở chính JR làm việc Daniel lưu lại địa chỉ vào bộ nhớ rồi cẩn thận cài cửa ra khỏi nhà .

Cậu cầm theo ít tiền lẻ Seongwu đưa cho đề phòng hôm trước , bắt một chiếc xe bus đến Pledis ent , nơi JR làm việc

Khi cậu đứng trước tòa nhà cao gần 60 tầng cũng thầm trầm trồ cảm thán chủ nhân của mình không ít , những lời nhà báo viết trên mạng thật không ngoa tí nào

Vừa bước đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại , cậu nói mình đến tìm JR nhưng hai tên bảo vệ dứt khoát chặn đường không cho cậu vào " Một ngày có cả chục người như cậu , nếu ai cũng có thể tự tiện ra vào thì cái công ty này loạn lâu rồi , chưa kể tôi còn có thể mất việc như chơi "

Daniel đành á khẩu nhón chân quét mắt vào bên trong một lượt , đôi mắt cậu chợt dừng lại trước một người đàn ông tóc xoăn điểm bạc rẽ ngôi hai bên , cậu liền nhận ra đây là một trong số những người chế tạo ra cậu

Dường như người đàn ông kia cũng nhìn thấy ánh mắt của cậu , ông khựng lại một lát sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng bước về phía Daniel

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? "

" Thưa giáo sư người này cứ tự nhận là người quen muốn vào gặp giám đốc, tôi đã đuổi đi nhưng cậu ấy không chịu "

" Để cậu ta vào "

" Ơ nh..nhưng mà "

Daniel khẽ nhếch mép một cái tiến vào bên trong , cậu đi đằng sau vị giáo sư già kia , tuy trên miệng ông ta vẫn giữ nguyên khẩu miệng cười thân thiện như vậy nhưng hai bên thái dương đã rịn mồ hôi hạt lấm tấm từ bao giờ

Dẫn cậu lên tầng 15 , cả dãy hành lang rộng lớn chỉ có một cánh cửa gỗ duy nhất , nhìn cách bầy trí Daniel đoán bên trong là phòng làm việc của JR

Sau một hồi lão giáo sư kia mới bước ra từ cánh cửa gỗ đó " Cậu vào đi "
Daniel đẩy cửa bước vào , trên ghế là một bóng lưng đang từ từ xoay lại về phía cậu , một giọng nói trầm khàn từ người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh phía trước cất lên

" Cầm lấy con chíp định vị này , nhớ là dù có bất kể chuyện gì cũng không được bỏ nó ra "

" Vâng "

" Còn một điều nữa "

" ... "

" Lần sau khi chưa có sự cho phép của tôi tuyệt đối không được đến đây , rất nguy hiểm , để Seongwu phát hiện là không xong đâu , dù gì anh ta cũng là trưởng phòng một nhánh công ti con , sẽ thường xuyên qua lại "

" Rõ , thưa chủ nhân "

Daniel bước ra khỏi Pledis , không khí mát mẻ làm dịu đi vài phần ngột ngạt trong phòng JR ban nãy , cậu thầm nghĩ " Rốt cuộc vì cái gì mà đối xử với nhau như vậy " xong cũng cười trừ , vì cậu làm gì có quyền được thắc mắc chỉ có thể tuân lệnh mà làm theo người ta sai bảo , đây là ý nghĩa về sự tồn tại của cậu

Tiết trời cuối đông vừa có gió , lại vừa nắng nhẹ , dù là cái gì cũng đều cảm thấy thật dễ chịu , thời tiết này ,thích hợp để yêu ..

Daniel tung tăng dạo quanh khắp Seoul , ngoại trừ lần ra đường với Seongwu mua đồ dùng cá nhân thì cậu chưa từng rời chân khỏi cửa nửa bước " Thôi thì đằng nào cũng liều rồi , liều cho chót đi vậy "

Cậu đi qua Myeong dong sầm uất nhộn nhịp , hai bên đường là những cửa hàng tạp chí , album , mỹ phẩm , quần áo , còn nhiều hơn cả ở trung tâm thương mại

Mỏi nhừ hai chân , Daniel cầm chỗ tiền còn lại vào quán cà phê bên đường gọi một ly Caramel Machiato

Không gian quán rộng rãi , màu chủ đạo là màu trắng , bàn ghế sứ vẩy sơn rất hiện đại , rất thanh khiết

Daniel chọn một bàn sát cửa kính , có thể quan sát thành phố ồn ã bên ngoài, dòng người qua lại hối hả chen chúc nhau bên lề đường cho kịp về nhà , thật chẳng giống vẻ lãnh đạm yên tĩnh bên trong này chút nào , chống tay lên cằm tựa hồ nhìn vào một khoảng trống không nhất định vểnh tai lắng nghe tạp âm bên ngoài

Chợt cậu nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc , Seongwu một tay xách máy tính , một tay mở cửa quán lịch sự mời người bên cạnh đi trước

Hai người họ chọn một góc nhỏ yên tĩnh nhất trong quán , vừa đẹp để Daniel có thể quan sát nhất cử nhất động bọn họ

Seongwu lôi ra một đống giấy tờ , một đống hình dạng khó hiểu mà Daniel không nhìn rõ hiện lên , hai người bàn bạc một hồi lâu , Daniel ngáp ngắn ngáp dài nghĩ " Chắc là đang bàn bạc công việc " Cốc nước đã hết từ bao giờ , da bụng cậu sắp dính vào lưng đến nơi , không chịu được nữa , Daniel tiến về phía Seongwu và vị đối tác kia đang ngồi

" Ồ , là Seongwu sao ? Thật trùng hợp nha "

" C..ậu làm gì ở đây ? "

" Hai người quen nhau sao ? "

" Không phải người " Seongwu nhỏ giọng lạnh lùng đáp nhưng đủ để hai người còn lại nghe rõ mồn một

" Gì cơ ? " Vị kia hơi ngạc nhiên

Vẻ mặt Daniel từ khó coi chuyển thành một nụ cười sáng lạn " Anh ấy vẫn hay đùa tôi vậy ấy mà " Nói rồi Daniel thân thiện đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với chàng trai trẻ kia " Rất vui được gặp anh , tôi là Daniel "

" Ha Sung Woon "

" Ồ , chào anh SungWoon "

" Thôi , làm phiền Seongwu nãy giờ rồi , tôi về trước đây "

Seongwu gật đầu cúi chào sau đó dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn Daniel " Rốt cuộc sao cậu lại ở đây ? "

" Tại sao tôi không thể ở đây ? "

" Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao ? , cậu vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi đấy ? Không phải trước khi ra khỏi nhà tôi đã dặn không được đi lung tung rồi mà nhỉ ? "

" Nhưng tôi muốn ra ngoàii , dù gì cũng không ai nhận ra , anh cáu cái gì ? " Daniel hét lên vẻ mặt vẫn bỡn cợt không chịu nhận sai

Seongwu chưa kịp bịt miệng cậu đã nói tiếp " Vả lại tôi cũng đói nữa , đồ ăn ở nhà chán chết đi được , tôi ăn không vào " lần này thanh âm bé đi một chút

" Đừng có mà được voi đòi tiên " Seongwu không chịu thua kém mà hét lại sau đó chạy nhanh ra khỏi quán cà phê , Daniel nhanh chân theo sau

Seongwu dẫn cậu vào một cửa tiệm Ramen vắng vẻ , Daniel húp mì sùn sụt lo lấp đầy cái bụng đói , nhồm nhoàm nói " Đồ ăn sáng anh làm chán chết "

" Không ăn được thì bỏ đi " Seongwu quay ngoắt mặt

" Anh yên tâm , dù sao tôi cũng đã ăn hết , công sức của anh mà "

Seongwu quay mặt lại vội nói
" Thật vậy sao ? "

" Ừmmm " Daniel cố kéo dài thanh âm

" Nếu cậu thích , lần sau tôi lại dẫn đi ăn ở đây "

Daniel khúc khích cười , vừa cười vừa đập bàn

Seongwu hơi ngơ ngác " Vì sao cậu lại cười ? "

" Không ngờ anh lại trẻ con như vậy đấy "

" Gì cơ ? "

" Vừa nói mấy câu liền hết giận , còn nói lần sau lại dẫn tôi đi ăn , không trẻ con thì gọi là cái gì ? " Nói rồi tiếp túc cười

" Cậu.. "

" Tôi . Làm . Sao "

" Bỏ đi "

Ăn xong đã là 8 giờ tối , vẫn là thói quen cũ , Seongwu dẫn cậu đi dạo một lúc mới lấy xe về nhà

Bỗng chuông điện thoại Seongwu reo lên , là Jaehwan gọi đến

" Alo "

" Suốt ngày công việc công việc . Quên mất đứa em này rồi "

" Chú đang ở đâu anh đến "

" Quán cũ , nhanh nha "

Seongwu dập máy nhìn Daniel chần chừ một lát , anh chưa kịp mở lời Daniel đã lên tiếng

" Cho tôi theo với "

" ... "

" Cũng được , đừng có ăn nói lung tung đấy "

" Anh ngay cả đứa em thân nhất cũng giấu chuyện của tôi hay sao ? "

" Không phải , cậu ấy biết đến sự tồn tại của cậu rồi "

" Như vậy cũng đâu có liên quan gì đến việc tôi nói cơ chứ "

" Có muốn đi nữa hay không ? " Seongwu quay lưng bước đi

" Có đi có đi "

Hai người trên xe im lặng như tờ , Daniel sợ mình lại nói gì Seongwu không vừa ý nhưng rồi vẫn liều mạng mở mồm vì không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa

" Cái anh vừa gọi cho anh tên là Tae gì ấy nhỉ ? "

" Là Jaehwan "

Daniel vỗ tay đốp một cái " Phải rồi , tôi quên mất "

" Đừng cố tỏ ra ngu ngốc trước mặt tôi , cậu có thể quên sao " Đây không giống một câu hỏi

Cả không khí lại tràn ngập sự im lặng đến đáng sợ

Daniel mặt mũi ỉu xìu tựa cằm nhìn ra cảnh đường phố phồn hoa sáng đèn bên ngoài qua lớp cửa kính ô tô , rồi lại nhìn người đàn ông bộ mặt nghiêm túc đang ngồi cạnh mình mà buông tiếng thở dài " Thật chán chết mất , sắp tới chưa ? "

Vừa nói đến chữ " tới " xe đã phanh trước một quán nhậu nhỏ , Daniel theo sau Seongwu vào bên trong , quán ăn nhỏ nhưng rất đông , đa phần là mấy ông chú ngồi nhắm rượu , cô chủ với mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh đeo tạp dề vui vẻ nướng thịt bên ngoài thấy bọn họ liền tươi cười tiếp đón " Là Seongwu sao , lâu lắm mới đến quán cô đấy nhé , mau vào , mau vào , trời lạnh lắm , thằng Jaehwan cũng vừa mới tới thôi "

Seongwu đứng nói chuyện với cô chủ quán một lúc , Daniel nhún chân nhìn ngang ngó dọc , thấy cô chủ quán nhìn mình dò xét bèn gật đầu cười một cái thay lời chào , cô chủ cũng gật lại " Cậu là bạn trai của Seongwu à ? Lần đầu thấy nó dẫn theo bạn tới đây nha "

Seongwu bên cạnh vành tai đã phiếm hồng " Không phải "

Daniel thấy Seongwu ngại đành lên tiếng " Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi , tình cờ gặp nhau nên cậu ấy rủ cháu đi chung luôn "
Cô chủ quán vẫn cười " Có ai làm gì đâu mà phải ngại , nhìn xem tai đỏ bừng cả rồi kìa , không trêu hai đứa nữa về chỗ đi đồ ăn sắp được rồi "

" Seongwu , em ở đây! "

Daniel nhìn theo nơi phát ra tiếng nói , là một cậu thanh niên trắng trẻo khuôn mặt tròn trịa , chiếc áo phao làm tăng thêm phần bầu bĩnh , trên mồm đang nhồm nhoàm rau diếp ra sức vẫy vẫy tay về phía bọn họ . Daniel đoán chắc đây là Jaehwan

Seongwu vừa ngồi xuống Jaehwan liền quở trách " Làm gì mà lâu thế , em đói sắp chết rồi đây này "

" Cậu vẫn đang ăn đấy thôi "

Jaehwan cười hì hì , lúc này cậu mới để ý tới người đang ngồi bên cạnh Seongwu " Đây là.. ? "

Thấy người kia hình như đang nói mình Daniel tiếp lời

" Gọi tôi là Daniel " rồi nở nụ cười tít mắt lại làm cho đối phương cảm thấy thật gần gui.

" Tôi là Kim Jaehwan "

Nói xong Jaehwan bỗng " A " lên một tiếng " Daniel chẳng phải người máy Seongwu tìm thấy đó sao ? "

" Cậu sợ nói bé quá người khác không nghe thấy à ? " Seongwu bày ra bộ mặt vô kéo ghế ra ngồi không quên lườm Jaehwan một cái

Biết mình lỡ lời Jaehwan bụm miệng lại nhìn Daniel cười cười . Daniel cũng nở một nụ cười gượng gạo

Làm người máy thật ra không có gì là không tốt cả , không sợ buồn , không sợ đau còn không có nước mắt

Ba người bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển . Daniel cũng không giống như mới gặp Jaehwan lần đầu tiên hai người bọn họ thay nhau nói xấu Seongwu nào là " Seongwu chẳng chịu cho tôi lên giường ngủ trời mùa đông lạnh như vậy " rồi thì " Có mỗi thằng em trai cũng quên "

Jaehwan kể cho Daniel nghe về thời sinh viên của Seongwu khi họ vẫn đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi

" Seongwu cả ngày chỉ biết đến đọc sách với người máy đến người yêu cũng chẳng có lấy một mống "

Daniel yên lặng chống cằm lắng nghe

" Kể cho cậu ta mấy chuyện đó làm gì chứ , chẳng có gì thú vị "

Daniel bịt miệng Seongwu lại " Kệ anh ấy cậu kể tiếp đii "

Lời nói của Seongwu phát ra từ kẽ ngón tay của Daniel " Nếu cậu nói thêm một câu nữa thì lần sau cứ ngồi uống rượu một mình đi "

Jaehwan làm mặt quỷ xong cũng không nói đến vấn đề của Seongwu nữa . Ba thanh niên to lớn ngồi hát nghêu ngao đến tận đâm khuya vẫn chưa định dừng lại . Lúc Daniel và Seongwu về đến nhà thì đã là 1h sáng cả khu tập thể tối om Seongwu đã ngà ngà say nên Daniel phải khoác một tay Seongwu lên vai rồi khiêng lên nhà , trọng lượng của người say như đeo chì , Seongwu dồn hết lực về cánh tay nên 10 phút Daniel mới khiêng lên tới cửa nhà . Lên đến nơi Seongwu mồ hôi đầm đìa phát ra âm thanh nhè nhè " Nóng quá , mau bật điều hòa lên đi " tay chân cũng không tự chủ được mà cởi áo khoác rồi bật mấy nút cúc trên cổ áo sơ mi

" Tôi không kêu thì thôi anh ở đây lảm nhảm cái gì " Daniel bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi lục trong túi áo khoác Seongwu tìm chìa khóa nhà . Vật lộn bao lâu cuối cùng cũng vào được trong phòng ngủ . Daniel cảm nhận được cơ thể mình được một lực mạnh kéo xuống giường " A " Cả người cậu bị Seongwu giật xuống , xoay lưng nhìn người bên cạnh " Là anh kéo tôi lên giường chứ thật ra tôi không có muốn nằm đâu nha , cũng may là anh đẹp trai nếu không tôi đập chết từ lâu rồi "
Ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ đã buông xuống phòng bị cũng bớt đi mấy phần lạnh lùng liền chọt nhẹ vào má anh một cái rồi tít mắt cười " Tốt nhất là anh cứ mãi mãi ngoan ngoãn như vậy " Daniel cũng từ từ chìm vào giấc ngủ .

End chap 4 ( To be continue )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro