#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo túi bụi ở gian của mình gần nửa buổi sáng mới được tạm tha một tiếng đồng hồ, để Youngmin vào thay thế. Youngmin nhìn anh với vẻ thương cảm, vừa đẩy anh ra khỏi trại vừa ôi Seongwoo à nhìn mày nè sao trông mày mệt dữ vậy nè thôi ra đi tao phụ mày một tay. Đờ mờ, anh chẳng biết tỏng, Donghyun khoá dưới vừa mới thò mặt vào là thằng này ngay lập tức hất cẳng anh ra ngay. Rồi quả này thì còn gì là lời lãi?

Seongwoo chợt thấy hơi não nề, nhưng tự an ủi mình rằng, thôi thì mình cũng được dạo quanh dạo quẩn. Chứ cứ chôn chân ở gian hàng thì có tham gia hội cũng như không.

Chân anh dừng ở Gian trò chơi tự lúc nào.

Một đứa con gái tóc ngắn đeo kính nhìn thấy anh, ra xun xoe:

"Anh có muốn xem bói tình yêu không?"

  Seongwoo đưa ánh mắt cổ quái nhìn đứa con gái. Thế nào mà anh cảm giác như, ánh mắt nó nhìn anh (và cả cái trại này nhìn anh) cứ sai sai thế nào.  Anh lắc đầu:

"Thôi khỏi đi. Tôi không có hứng thú."

"Anh thực sự không muốn xem tương lai của mình và Daniel thế nào hở?"

"..."

"Dẹp mẹ đi."

Seongwoo lập tức quay ngoắt.

Chả hiểu sao??

Chưa đi được ba bước thì anh đã thấy có một cánh tay to choàng qua vai mình. Không cần nhìn anh cũng biết thừa đấy là Kang bự. Seongwoo quay ra nhìn Daniel, nó líu lo:

"Sao anh không xem bói tình yêu? Người ta thích cái đó nhất đấy."

"Người ta, đ phải tôi." Seongwoo cắm cảu. "Nè sao team các cậu lại nghèo nàn ý tưởng như vậy, bói tình yêu? Oẳn tù tì nam nữ? Phi tiêu tình yêu? Đùa nhau hở? "

"Ơ bọn con gái thích mấy thứ này mà." Daniel gãi đầu. "Em cũng chỉ dựng trại thôi chứ có biết gì về kế hoạch rồi ý tưởng của chúng nó đâu. Mà cái đứa bói tình yêu kia bói chuẩn phết nè, em vừa xem bói xong nó nói đúng ghê luôn đó."

"Mình cậu xem được rồi, sao phải cả tôi xem?"

"Ơ...Mà đúng ha, anh xem hay em xem thì kết quả cũng thế." Vẻ mặt Daniel đầy gian xảo. Thấy Seongwoo tỏ vẻ ghét bỏ mình, Daniel lập tức lái sự chú ý của anh qua bên gian hàng. " Nè, qua gian nghệ thuật đi, bên đó xôm tụ chưa kìa."

Hai người dừng bước trước gian Nghệ thuật. Hẳn là nghệ thuật, chúng nó trang trí trông vô cùng phá các. Bức tường giấy sơn những gam màu nổi bật, bắt mắt, những bông hoa hồng, hoa lan cách điệu. Rải rác khắp nơi là những tấm ảnh polaroid, của trường, của các lớp. Jihoon, Hyungseob và Woojin chụp chung một bức, nằm yên lặng ở góc trên cùng. Chúng nó cũng giăng đèn, thổi bóng, trông sáng sủa và siêu nổi bật.

Nhưng chẳng gì nổi bật bằng cái sân khấu cao được đặt giữa gian này.

Cái sân khấu ấy chúng nó mất ba ngày mới làm xong. Phải làm vì chẳng ai dựng cho cái sân khấu chỉ bé chừng ấy. Nhưng trông nó cũng rất xịn sò, Woojin check thử rồi. Nó đang đừng ở dưới sân khấu, xắn tay áo khí thế khi bọn thằng Donghan bên trên sân khấu nhảy Call me baby. Thấy bóng dáng quen thuộc, Woojin hú Daniel và Seongwoo:

"Nè, dẩy không?"

"Anh lại sợ mày chắc?"

Daniel và Seongwoo nhướng mày chấp nhận lời thách thức của Woojin. Mấy thằng con trai nhảy lên sân khấu, cùng nhau phô diễn tài năng của mình. Woojin quay cuồng trong tiếng nhạc, trông nó chẳng khác gì đang ở giữa vũ trường thực thụ. Và chẳng ai nổi bật bằng nó. Woojin kết thúc lượt của mình bằng một cú lộn ngược hoàn hảo, sau đó nhảy xuống dưới sân khấu.

Chúng nó thực ra đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ là lượt nhảy Oh Little Girl.

Thằng Jihoon mặt chán ghét, người mặc áo vàng sọc đỏ đi với jeans xanh, nó không thích người khác nghĩ nó dễ thương nên thường thường lạnh mặt, nhưng mà nhìn xem Park Woojin đã biến nó thành cái gì! Trong khi Ahn Hyungseob ăn mặc đẹp đẽ như thế! Trong khi nó bị tống cho cái thứ này! Jihoon đã thấy hơi sai sai kể từ cái giây phút thằng thảm họa thời trang kia bảo sẽ đi mix đồ diễn cho chúng nó, và đờ mờ, giờ thì Jihoon chẳng thà cởi áo khoe mỡ còn hơn.

Tin Park Woojin mặc áo trắng quần đen giày cam chóe tay cầm thước kẻ là sai lầm nhất thế kỉ.

Thật ra Jihoon không phải là center, nó chỉ nhảy ở bên thôi nên việc nó lơ đãng cũng không ảnh hưởng mấy đến chất lượng bài nhảy. Nó cứ lơ đãng mãi cho đến lúc tiếng nhạc kết thúc, một bài hát khác với giai điệu quen thuộc vang lên thì mới giật mình tỉnh ra.

Đù, là Trouble Maker.

Đờ mờ thằng cơ hội Park Woojin.

Thằng cơ hội ấy đã phóng lên sân khấu tự lúc nào cùng Daniel và Ong Seongwoo (bị cưỡng ép), lại còn Yoo Seonho và Lai Kuanlin lớp trưởng lớp bên, cười gian mà bắt đầu đến bên Hyungseob, chuyển động cơ thể theo điệu nhạc.

Jihoon nhìn ba cái đôi đứng cạnh mình đang "nàn trò ò ò ú trò bờ mệch cơ" đầy khí thế, tự dưng lại tủi thân.

Đệch, dạo này nó tự thấy bọn kia để nó tủi thân hơi nhiều. Chuyện của bọn kia gần như là công khai cho cả thiên hạ biết rồi, không biết sao thằng Woojin chưa tỏ tình nữa.

Chưa kịp dứt cơn tủi thân thì một thân hình nhảy đến che tầm mắt của Jihoon. Thằng Jihoon tự rủa thầm bản thân vì hồi bé không nghe lời mẹ cha, không chịu uống sữa cho cao lớn, để giờ lép vế trước anh em bạn bè thế này.

Jihoon ngẩng đầu lên, rồi mắt nó trợn tròn nhìn cái mặt đang cười rõ là tươi trước mắt.

Nè, chuyện đang xảy ra này là thật chứ? Nó sẽ nhảy Trouble Maker  với Samuel sao?

Trong giây lát, Jihoon cảm giác vừa muốn đội thằng Woojin lên, vừa muốn giẫm cho nó vài phát.

Cứ thế này thì bảo nó phải làm sao?

End #11
Vài lời: tại tôi không thích ngắt truyện mà đăng nên viết luôn vào đây =))
Nghiêm túc thì các chị thấy tôi ngược Hun thật ạ =)) ơ tôi thấy bình thường lắm luôn, có mối tình thành thì cũng có mối tình không thành, có người không cần suy nghĩ về tương lai nhưng nhiều kẻ phải trăn trở mãi không thôi. Jihoon tạm thời chưa may mắn vì người nó yêu chưa yêu nó thôi, sao lại ngược ._. Tình yêu có vị mặn đắng mà mấy chị =))
Ừ nói đi nói lại tôi vẫn thấy lỗi ở tôi, vì đôi mắt Chihoon mà tôi để Chihoon chịu khổ huhu tôi xin lỗi các chị các mẹ ạ 😭😭😭
Chúc các chị các mẹ cuối tuần vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro