Chap 6: Gọi tên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với dự đoán của Seongwu, Daniel chỉ im lặng trong vài giây rồi lại nở nụ cười sáng rực quen thuộc. Cậu áp bàn tay to lớn mà lạnh lẽo lạ thường lên má Seongwu, lau đi dải nước mắt tèm lem ướt đẫm.

-Anh yêu rồi, rồi sao? Anh đã đến với hắn chưa? Hắn đã đồng ý làm người yêu anh chưa?

Seongwu không trả lời. Đó là điều đáng để quan tâm lúc này sao? Hình như Daniel đang hiểu lầm. Anh muốn giải thích, muốn vặc lại câu hỏi chẳng hề liên quan đến tình hình của Daniel, nhưng trước khi Seongwu kịp bật ra bất cứ câu nào tiếp theo, Daniel đã tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

-Chúng ta có thể yêu cả trăm người, hyung. Nhưng người đó có yêu ta không chứ?

-Daniel.. – Seongwu bỗng thấy rùng mình. Kẻ quỳ trước mặt anh đây không phải là Daniel mà anh biết. Daniel là một chàng trai trong sáng với hơi ấm trong lòng bàn tay, không phải người có thể thốt ra những lời như thế này. Anh cảm nhận được cơn co bóp trong lồng ngực, mạnh mẽ và đau đớn nhưng vẫn cố yếu ớt:

-Anh biết, Daniel. Anh biết người ấy không yêu anh. Nhưng anh yêu cậu ấy...

-Cậu ấy? – Daniel lại ngắt lời anh thêm một lần nữa. – Hóa ra là một gã đàn ông sao? Là ai? Ai có thể từ chối vòng eo thon nhỏ, đôi môi ngọt ngào và mùi hương gợi tình của Ong Seongwu cơ chứ? Chắc chắn do hắn ta chưa được đè anh trên giường nên mới dám từ chối anh. Có đúng không, Ong Seongwu?

Chàng trai tóc đen không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rơi nước mắt trước lời mỉa mia của bất kì người nào. Từ hồi học cấp hai khi anh còn là một thằng nhóc đen đúa, gầy guộc, bị hàng xóm mỉa rằng mẹ anh không biết nuôi con, tới khi vào cấp ba, bị mấy đứa con gái trong lớp trêu chọc khi bị cắm sừng mà không biết, anh chưa từng khóc. Vậy mà bây giờ, nghe Daniel nói những lời này, anh chợt nhận ra bản thân mình quả thực không có chút giá trị gì.

Ra là cậu ấy khinh thường anh tới vậy. Đúng nhỉ, chỉ là mối quan hệ thể xác đôi bên cùng có lợi. Anh chờ đợi gì cơ chứ? Chờ cậu ấy sẽ phát điên lên, đập phá đồ đạc và nói rằng cậu ấy thật ra yêu anh sao?

Anh thở hắt ra, môi nở một nụ cười rộng mà nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên má.

-Sao cũng được. Anh muốn chúng ta kết thúc.

-Anh điên sao? Vì đâu chúng ta lại phải kết thúc? Vì anh yêu đơn phương? Anh còn khóc? Gã ta không yêu anh nên anh khóc? Từ bao giờ Ong Seongwu lại yếu đuối đến thế này?

Seongwu không trả lời. Anh không nhìn Daniel nữa mà nằm cuộn tròn lại trên ghế. Anh chỉ mong Daniel hãy mau chóng rời đi, để mặc anh với thứ cảm xúc điên rồ và mệt mỏi này. Trái lại, cái anh nhận được lại là một nụ hôn ẩm ướt trên má. Đôi bàn tay lạnh lẽo của chàng trai tóc vàng lần mò tìm tới tay anh. Anh nghe tiếng Daniel thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng

-"Xin anh hãy ở bên em. Đừng yêu ai cả. Chúng ta vẫn cứ như cũ, được không, anh? Sao phải yêu nếu điều đó mang tới khổ đau chứ?"

Và sau cùng, anh nhận ra dù là bất cứ ai, đã là con người thì sẽ vẫn ích kỉ như vậy thôi.

...

Sau đêm hôm đó, mọi thứ dường như lại trở về quĩ đạo vốn có của nó, một lần nữa. Qua hai lần chấm dứt không thành, Seongwu gần như đã hiểu ra rằng anh đang mắc vào cái bẫy cay đắng mà chính mình giăng ra. Yêu bạn tình của chính mình nhưng không thể vùng thoát ra nổi, đó dường như là cái giá anh phải trả cho sự vô tâm, độc ác với những người khác. Giờ thì chính anh đang phải gặm nhấm sự đau đớn thấu tận tim can mỗi lần Daniel dừng lại những cú thúc mạnh mẽ vào phần thân dưới của anh để ra ngoài nghe điện thoại của đúng một cái tên quen thuộc "Young Ah- shii". Anh biết mình không có quyền để bực tức, bởi đôi khi anh cũng tự tìm quên với những buổi say sưa điên cuồng ở bar và tất nhiên, quyến rũ vài ba chàng trai (và cả cô gái) bất kì.

Đêm hôm nay là một đêm như thế. Daniel có hẹn với đám bạn trong chương trình "Nguy hiểm ngoài chăn". Cậu có rủ anh đi cùng với lý do "Mark cũng tới đấy" nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối. Anh thật sự không thân với cậu bé ấy tới thế, càng chẳng muốn làm một kẻ bám theo trong cuộc vui của một đám người đã thân nhau từ trước. Daniel không hỏi gì thêm mà cứ thế bỏ đi từ lúc mười một giờ đêm. Và anh thì cũng không muốn đêm Giáng Sinh của mình kết thúc nhạt nhẽo tới vậy.

Là Giáng Sinh cơ mà.

11 giờ 30, Ong Seongwu, trong chiếc áo cổ lọ màu đen, quần jeans và mái tóc xõa xuống tự nhiên có mặt ở Itaewon, sẵn sàng cho một đêm hết mình. Anh bận cho mình chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc cùng chiếc áo khoác to sụ để đảm bảo không gã nhà báo bám đuôi nào phát hiện ra mà đưa lên trang nhất. Ngay khi bước vào quán, anh đi thẳng tới căn phòng dành cho khách VVIP, nơi bốn năm người khác đang chờ. Phòng VVIP ở quán bar này có chút khác biệt. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đặt nguyên phòng. Nó sẽ mở cho khoảng 5-7 người. Anh từng gặp Jimin ở đây một lần khoảng mấy tháng về trước. Cũng đã gần một tháng rồi anh không trở lại chỗ này.

Seongwu chọn ngồi xuống cạnh một chàng trai cao xấp xỉ mét 9 với bờ vai rộng và mái tóc màu đỏ nổi bật. Gương mặt anh ta phảng phất nét lai Tây Âu cùng sống mũi cao và đôi mắt xanh sâu hun hút. Chàng trai có vẻ bất ngờ khi anh mỉm cười thay lời chào và tự nhiên ngồi xuống cạnh mình.

-Ong Seongwu, hân hạnh làm quen – Seongwu cầm ly rượu vang trên bàn, chạm nhẹ vào ly cocktail trên tay chàng trai.

-Daniel Lee – Chàng trai nghiêng đầu, không quên đáp trả bằng ánh mắt hơi nheo lại – Rất vui được biết anh, ca sỹ, diễn viên Ong Seongwu.

Một mở đầu không thể hoàn hảo hơn. Sau ba mươi phút trò chuyện, anh biết được Daniel Lee là doanh nhân người Pháp gốc Hàn, sỡ hữu chuỗi cửa hàng đồ ăn có tiếng trải dài từ Gangnam, Itaewon và Myeongdong. Anh ta sinh năm 90 và vẫn còn độc thân. Seongwu gần như chắc chắn Daniel nhấn mạnh cụm từ "còn độc thân" để đảm bảo chắc chắn anh nghe được. Vậy thì cũng chẳng cần khách sáo nữa. Seongwu vờ ngà ngà say rồi chuếnh choáng làm đổ chút rượu lên chiếc áo sơ mi màu trắng của chàng trai bên cạnh mình. Anh làm như hốt hoảng và ngỏ ý cùng Daniel Lee vào nhà vệ sinh để có thể "lau sạch cho anh".

Lẽ dĩ nhiên Daniel không từ chối.

..

Daniel ép môi mình vào đôi môi mỏng nhưng mềm mại của anh. Daniel cao, rất cao nên anh ta che luôn cả ánh đèn vàng mờ tối trong căn phòng rộng. Cơ thể người đàn ông tóc đỏ tỏa ra mùi gỗ bạch đàn hòa lẫn hương rượu vang ngai ngái tương đối dễ chịu. Đây đúng là hương thơm của "người giàu", Seongwu đã nghĩ như vậy. Hương thơm này tuyệt nhiên không giống với mùi của người bạn tình của anh. Cậu ấy lúc nào cũng phảng phất mùi mồ hôi, thứ mùi mồ hôi dễ chịu nhất mà anh từng biết, và cũng quyến rũ nữa.

-Em thật sự rất đẹp – Tiếng Daniel thì thầm vào tai khiến Seongwu bừng tỉnh. Anh bấu mạnh vào chiếc vest màu đỏ rượu của người đó ngay khi anh ta đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai mình. Trùng hợp nhỉ. Tại sao anh lại trùng tên với cậu ấy? Tại sao vai của anh cũng rộng như cậu ấy? Tại sao cách thì thầm cua anh cũng giống cậu ấy vậy?

Nếu như anh ngừng thở, ngừng nhìn, anh sẽ lẫn lộn hai người với nhau mất.

-Chúng ta rời khỏi đây nhé? Em muốn về nhà anh không? – Anh ta chạm tay vào má anh và hỏi rất nhẹ.

Seongwu không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đêm đó, trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng cao cấp tại khu chung cư sang trọng bậc nhất Gangnam, Seongwu không nhớ rõ mình đã kêu tên "Niel" bao nhiêu lần. Hình như nó cũng bằng với số lần cái tên ấy hiện lên trên điện thoại, trong phần "cuộc gọi lỡ" của anh.

..

Khi Seongwu trở về kí túc xá đã là chín giờ sáng. Sở dĩ anh về muộn như vậy vì Daniel Lee đã đề nghị cùng ăn sáng. Nói thực anh chưa từng một lần ăn sáng với bạn tình bởi anh cho rằng đó là một hành động thân mật quá mức. Nhưng rồi thì sao chứ? Chẳng phải anh đã hơn một lần phá luật với Daniel sao? Anh đã hôn Daniel, đã ngủ lại giường cậu ấy sau khi làm tình, thậm chí đã yêu cậu ấy. Một bữa ăn sáng với người lạ thì có xá gì. Chỉ có điều, hình như anh chọn thời điểm về nhà không được hợp lý cho lắm.

-Jihoon, cậu đứng lại đó! – Seongwu giật mình trước tiếng gọi mà như hét đậm phương ngữ Busan của Woojin. Nó vừa chỉ tay vừa đuổi theo thằng bé mắt nai đang phăm phăm tiến về phía anh. Jihoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ quệt mạnh môi rồi xỏ dép, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, mặc kệ 4 con mắt đương mở to ngỡ ngàng.

-Shit! – Woojin chửi thề.

Giờ thì Seongwu mới để ý, môi Woojin đang chảy máu, một bên má có chút sưng tấy.

-Hai đứa lại cãi nhau à? – Anh thở dài, tay rút ra chiếc khăn màu mận trong túi quần.

-Điên mất! Người bé xíu mà khỏe thế không biết – Woojin nhận lấy chiếc khăn rồi nhấn vào phía rìa môi đang chảy máu. – Em là bao cát sao? Mà muốn đánh thì đánh? Em không biết đau chắc?

Seongwu thở dài, vỗ vai thằng em đang gầm gừ bực tức:

-Trong cái nhà này, ngoài mày thì ai dám chọc Jihoon nữa? Có đứa nào mà không biết nó nóng tính? Chỉ có mày là cứ lờ đi.

-Không phải nóng tính, mà là vô lý! Anh hiểu không? Em chỉ hôn một cái thôi, có cần thiết phải phát điên lên và đấm thẳng vào mặt em như vậy không? Mấy ngày nữa là lại diễn rồi.

Woojin tiếp tục gào lên trong khi kiểm tra vết thương qua tấm gương đặt trên bàn. Máu đã ngừng chảy nhưng vết đỏ trên má đã dần ngả sang màu tím.

-Mày hôn nó?

-Sao chứ? Em đã nói là em muốn kiểm tra xem em có bị bệnh tim hay không. Anh và anh Daniel cũng hôn nhau suốt đấy thôi, có làm sao đâu!

Seongwu giật bắn mình. Anh không nghĩ rằng có ngày bị phát hiện hôn Daniel. Cả hai đã cực kì cẩn thận cơ mà. Họ luôn...

.. "Chờ đã..." – Tiếng nói trong đầu Seongwu vang lên. Anh nhận ra thời gian gần đây Daniel rất hay hôn trộm anh trong phòng chờ, trong nhà vệ sinh, thậm chí là tại phòng khách, mặc cho anh kịch liệt phản đối. Cậu ấy nói rằng ai cũng bận rộn và sẽ chẳng quan tâm tới việc Ong Seongwu và Kang Daniel làm gì đâu.

-Anh ngạc nhiên sao? Cách đây 5 hôm em và Jihoon thấy hai người hôn nhau trong phòng khách. Anh Daniel thậm chí còn ra dấu cho tụi em im lặng mà. Vậy nên em mới nghĩ rằng bạn bè thân thiết có thể làm như vậy. Thế mà Jihoon, chẳng lẽ cậu ta không coi em là bạn sao?

Seongwu không đủ tỉnh táo để nhận ra sự hờn dỗi trong giọng nói của Woojin. Tay anh run rẩy khi nghĩ tới việc mối quan hệ của hai người bị chính thành viên trong nhóm phát giác. Tệ hại hơn, nó đã khiến những đứa trẻ, ít nhất là Woojin có nhìn nhận sai lệch về 'nụ hôn'.

-Woojin à, bạn bè thân không hôn nhau. Anh và Daniel... là ví dụ xấu. Mày đừng làm vậy với Jihoon. Nó sẽ giận, sẽ tổn thương.

-Vì sao chứ? Vì sao lại tổn thương?

"Jihoon, thằng bé thích Woojin, hyung"

Seongwu nhớ lại câu nói của Daniel. Anh cũng nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của thằng bé mà anh rất mực yêu mến. Đó là cái cau mày vừa giận dữ vừa thất vọng, là cái cắn môi chịu đựng và đau lòng.

-Người ta chỉ hôn nhau... khi...khi mà...

Anh lắp bắp. Anh rất muốn bật ra từ "yêu nhau" nhưng không thể. Anh đâu có làm như vậy. Anh có thể hôn bất kì ai, dù là Cha Eunwoo, Hongjoo, Jimin hay Daniel đi chăng nữa. Nụ hôn của anh chẳng có chút giá trị gì.

Anh dựa lưng vào chiếc ghế salon, ngước mắt nhìn lên trần nhà với ánh đèn vàng trộn lẫn với ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào qua ô cửa sổ.

Anh mở điện thoại, tìm đến cái tên "Daniel" và nhắn một dòng cụt lủn "Tối nay, gặp nhau được không?"

---

Chúc mừng năm mới mọi người nhé! Tất cả những cái tên bên trên (trừ Cha Eun Woo) đều không có người thật ở ngoài đâu nhé! Mọi sự trùng hợp chỉ là tình cờ thôi. Một số bạn hỏi Seongwu trong đây là gay hay bi thì Seongwu *từng* là thẳng nhé :)). Seongwu chọn con trai vì khó bị phát hiện hơn thôi. Nhưng sau Daniel thì mình cũng không chắc nữa. Chắc hết thẳng rồi. Chap hơi ngắn, mọi ngườ enjoy nhé!

Thanks for keep on reading <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro