BROKEN - OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel nhớ Seongwoo quá.."

Hắn vòng tay qua eo anh, một câu nói đã dễ dàng khiến Seongwoo nâng cao khóe miệng. Thật sự thì anh cũng nhớ hắn nhiều như hắn nhớ anh vậy, nhưng người năm lần bảy lượt bỏ đi là hắn, không phải anh.

"Mặc dù đã cạnh bên nhau khá lâu nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Anh không sợ gì hết sao? Chưa từng một lần tò mò về những "thứ" tôi đã giết ư Seongwoo?"

À....không nói thì anh lại quên mất, bạn trai anh vốn là một kẻ giết người...

"Không thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình sao? Vì đã vướng phải một gã như tôi?"

Anh yên lặng nhìn người đang ở trước mặt, hắn vùi đầu vào ngực anh, mái tóc màu khói rối bù gần chạm mắt, nhưng dù là thế, anh vẫn thấy được hắn đang cười. Thật lòng thì ai nhìn vào cảnh tượng này cũng sẽ phải hét toáng lên rằng hắn là một tên điên, ngoại trừ Seongwoo. Có lẽ anh đã từng nghĩ như vậy, có lẽ chính vì thế mà anh yêu hắn, hoặc có lẽ, anh cũng giống như hắn mà thôi. Dù sao đi nữa, anh vẫn còn một vai diễn cần phải hoàn thành, và anh đã đánh đổi tất cả của mình vào vai diễn này như hắn muốn.

***

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là tại một quán bar. Bề ngoài khang trang, bên trong đẹp đẽ, đây chính xác là kiểu địa điểm khiến bạn phải khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất, chi thật nhiều tiền cho nó và rời đi như một tên ăn mày. Seongwoo ghét thế, nhưng bố mẹ của bạn gái anh thì khác. Thế nên vào buổi tối hôm ấy, anh buộc phải đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối, với mong muốn tạo ấn tượng tốt với họ. Rồi ánh mắt anh tìm thấy hắn, gã trai với gương mặt lạnh lùng nhưng lại tiềm ẩn chút ngây thơ. Hắn trông như một bậc đế vương, hắn thuộc về nơi này, nhưng đồng thời hắn lại quá vô tư để tồn tại ở đây, hắn gục đầu xuống bàn, có vẻ như hoàn toàn say khướt, nhưng cũng có vẻ là không. Hắn mang đến một nỗi mâu thuẫn to lớn vẫy vùng trong tim anh, và ngay khoảnh khắc đó, anh quyết định tiến một bước. Một bước chân đã đẩy anh ra khỏi vòng tay của chúa.

Tất cả cũng là vì ánh mắt của hắn, thứ đã khơi gợi những xúc cảm trong anh. Nó tựa như một loại độc dược, một thuật thôi miên đã thất truyền ngàn năm, dai dẳng bám lấy anh suốt thời gian qua. Đôi mắt ấy chứa đựng sự hồn nhiên của một đứa trẻ, nét giễu cợt của một kẻ sành đời và trong nó tồn tại một thứ tri giác, thứ tri giác khiến hắn nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác, khiến hắn nghĩ mình là vua còn tất cả đều là rác rưởi. Mỗi ngày, hắn đều dành thời gian nhìn chầm chầm vào một khoảng không và hỏi anh thấy gì nơi đó, những khi như thế Seongwoo đều nương theo tầm mắt của hắn, thành thật diễn tả những gì anh nhìn thấy để rồi nhận lại được một cái lắc đầu ngao ngán. Anh biết, à không, anh chắc chắn rằng Daniel không hề nói dối, hắn thực sự nhìn thấy thứ gì đó và Seongwoo đã luôn muốn hỏi hắn về cái thứ "hữu hình" ấy, nhưng dựa vào cử chỉ và thái độ của hắn, linh tính mách bảo anh rằng đừng bao giờ mở lời về nó, vì anh sẽ chẳng nhận được gì ngoại trừ hàng trăm thắc mắc khác xuất hiện trong đầu.

Nhớ lại buổi tối hôm ấy tại quán bar, hắn nói với anh tên mình là Daniel. Ít lâu sau, anh biết được tên thật của hắn – Euigeon, nhưng đối với anh, hắn mãi mãi là Daniel. Euigeon là một kẻ khác, một chàng trai đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bất kể kẻ đó là ai, Daniel đã giết nó. Anh nói cho hắn nghe tên thật của mình, để rồi luôn bị gọi là Seongwoo. Hắn đã như thế ngay từ những giây phút đầu tiên họ gặp gỡ. Anh chưa từng biết lý do, nhưng anh nghĩ giờ đây mình đã hiểu, rằng anh sẽ chẳng thể quay trở lại là con người trước kia được nữa, một dấu chấm hết đã được đặt ra kể từ ngày anh gặp hắn.

Khi Daniel bảo anh chia tay bạn gái, Seongwoo cứ thế nghe theo mà không cần thắc mắc. Đối với anh, hắn rất thu hút, rất mị hoặc. Hắn là tất cả của anh và đồng thời không là gì cả, nhưng anh vẫn khao khát đi theo sự dẫn dắt của hắn. Seongwoo thậm chí còn đưa hắn chìa khóa căn hộ của mình, cả hai sống ở đó, yên bình, "hạnh phúc". Daniel có vài thói quen lạ. Thỉnh thoảng , hắn sẽ biến mất một thời gian và trở về rồi luôn miệng bảo nhớ anh, giống như ngày hôm nay. Nhưng anh chẳng bao giờ đòi hỏi một lời giải thích nào từ hắn. Kể cả khi hắn bất ngờ thông báo bọn họ phải chuyển đi, anh cũng chỉ yên lặng theo sau, dẫu cho vô số lần Seongwoo phát hiện những vết máu nhàn nhạt ẩn hiện trên cơ thể hắn, anh vẫn cứ yêu hắn điên cuồng như thế.

Mỗi lần chuyển đi, anh cũng chỉ xem như cả hai vừa cùng nhau tạo nên một khởi đầu mới, một chương truyện đầy ấp hình ảnh của những khu nhà nghỉ rẻ tiền, rượu vang dỏm và đời sống tình dục cuồng nhiệt. Anh đánh mất bản thân mình, chìm đắm trong hắn, tự huyễn hoặc bản thân bằng những điều mình chưa từng một lần muốn nhìn thấy. Seongwoo nhận ra rằng giờ đây anh chẳng là gì đối với Daniel cả, có chăng cũng chỉ như một món đồ chơi, một vật mà hắn sở hữu, hắn chưa bao giờ yêu hoặc quan tâm đến anh... Anh đã luôn ở đó, anh thuộc về hắn, cũng như cuốn sách của hắn vĩnh viễn vẫn là của hắn. Nếu anh nhận ra điều ấy sớm hơn, có lẽ anh đã không ở đây ngay lúc này. Sau cùng thì Daniel vẫn thường xuyên đem đốt tất cả những quyển sách mà hắn thích. Nhưng đã quá trễ rồi, anh nhận ra hiện thực, và anh hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã quá quyến luyến kẻ sát nhân này.

"Anh yêu Daniel." Seongwoo vuốt nhẹ mái tóc màu khói, anh thích những khi hắn như thế, ôm chặt lấy anh, thể hiện một chút yếu đuối, một khía cạnh đáng yêu. Hắn mang đến cho anh cảm giác cô đơn cần được bảo vệ, như thể tận sâu trong tâm khảm hắn muốn được dựa dẫm vào anh.

"Anh sẽ chết vì tôi chứ?" Hắn hỏi.

"Ừ."

"Ngay cả khi anh nghĩ tôi là một thằng điên?"

"Tất cả người tốt đều như cậu."

Sau này mọi người sẽ nghĩ đến cái đêm ấy như ngày tàn của hắn. Nhưng anh biết, bản thân hắn vốn đã vụn vỡ từ lâu. Tâm trí hắn luôn thuộc về một thế giới khác.

***

Seongwoo tỉnh giấc bởi tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng tắm, nhưng anh vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ lắng nghe. Đôi khi Daniel nhìn thấy những thứ nguy hiểm và quyết định hành động nếu hắn cảm thấy bản thân bị đe dọa. Anh đã từng thử một lần quan sát hắn, thoạt đầu mọi thứ trông như hắn chỉ đang trút giận lên cái gì đó, rồi anh nhìn thấy ánh mắt chú tâm của loài dã thú. Bất kể thứ đáng thương đó là gì, Seongwoo cũng sẽ không bao giờ dám nhìn vào một lần nữa. Trớ trêu thay, thứ âm thanh khác hẳn mọi lần kia đã thành công khợi gợi sự tò mò trong anh, anh nghe thấy tiếng vật rắn va chạm với nền gạch, vật gì đó có da có thịt. Ngay khoảnh khắc ấy, Seongwoo đã thực sự nghĩ rằng lũ quái vật đang tồn tại quanh anh, nhưng lập tức liền tự cười nhạo cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Ký ức về những đêm chuyển đi khắp nơi, về các vết máu chợt ùa đến trong tâm trí, anh cẩn thận ngồi dậy, hi vọng sàn nhà sẽ không bất ngờ phát ra tiếng động gì khi anh bước về phía hắn. Seongwoo không sợ, anh thích gọi nó bằng hai từ "hiếu kỳ" hơn.

Khi anh mở cửa ra thì đã quá trễ. Anh thấy bạn gái cũ của mình nằm đó. Ả đã chết.

Hóa ra sau một quãng thời gian liên tục quấy rầy anh vì bỏ rơi mình, ả ta cuối cùng lại ngu ngốc mà tìm đến đây.

Ah, Daniel, Daniel của anh, diện một thân trang phục đen tuyền, những vệt máu bắn tung tóe nổi bật trên làn da của hắn. Nói ra điều này có vẻ chẳng hay ho gì, nhưng hắn rất đẹp, ngay tại thời điểm đó, khi hắn đang điên cuồng phanh thây cô bạn gái của anh. Seongwoo biết mình chẳng thể gọi cho cảnh sát, và anh hoàn toàn không hề có ý định ấy.

Nhưng lập tức, những người mặc quân phục tay cầm vũ khí kia đột ngột xông vào, Seongwoo cúi đầu nhìn chàng trai mình yêu, hắn đang mỉm cười với anh.

Thở dài.

"Một trò đùa của số phận."

Sáng hôm sau và hàng loạt chuỗi ngày nối tiếp, khắp báo đài đều đưa tin về một tên sát nhân hàng loạt với những từ ngữ như "Thần kinh", "Cuồng sát", "Nhà thương điên". Anh không phải một tên ngốc, anh thừa biết họ sẽ dẫn hắn đi đâu, và thật lòng thì anh nghĩ hắn sẽ rất thích được ở đó. Seongwoo mỉm cười khi nghĩ đến Daniel trong chiếc áo trắng bó sát người, vẫn gương mặt hồn nhiên cùng điệu cười cún con ấy...đẹp tựa một thiên thần.

Anh rời mắt khỏi chiếc tivi tại phòng bảo vệ rồi đi vào trong thang máy. Tòa phán anh vô tội, một người công dân hiền từ xuất hiện ở nhầm nơi và nhầm thời điểm. Có vẻ vị luật sư kia đã làm tốt vai trò của mình. Rồi đây, sẽ có một người khác thay thế anh làm "Seongwoo" của hắn. Nhưng anh không nghĩ vậy, anh không tin trên đời vẫn có ai đó ngoài anh nhận ra được vẻ đẹp của Daniel kể cả vào lúc này.

Anh chậm rãi mở cửa căn hộ cũ của mình, ít nhất thì...anh cũng đã thấy được thế giới mà hắn nhìn thấy.

Khẽ mỉm cười.
"Quả thật có rất nhiều thứ nguy hiểm ngoài kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro