Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy có người gọi mình, SeongWu cựa mình, khẽ mở đôi mắt ra. Trước mặt cậu là hai người đàn ông có vẻ đang chạy bộ ngang đây. Cậu bị giật mình ngồi dậy thật nhanh lùi ra phía sau.

- Cháu bé đừng sợ, cháu nhà ở đâu, tên gì sao lại nằm ở đây. Sẽ rất lạnh đấy.

Seongwu vừa tỉnh giấc, lại bàng hoàng hoảng sợ trước hai người lạ mặt nên chỉ có thể im lặng không trả lời.

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi quyết định dẫn cậu lên đồn công an gần đấy. Sau khi trình bày toàn bộ sự việc và để lại địa chỉ, số điện thoại của mình thì họ ra về. Một trong hai cán bộ công an vừa nói chuyện với hai người đàn ông ban nãy bước đến gần cậu.

- Cháu tên gì?

- Ong SeongWu

- Ong?

- Vâng ạ

- Thế nhà cháu ở đâu?

Seongwu bỗng im lặng, người này hỏi lại hai ba lần, cậu vẫn không mở miệng nói nữa. Bỗng nhiên, bụng Seongwu kêu lên, cậu đúng là rất đói nhưng tự nhiên bụng kêu thế này thì có hơi xấu hổ cho cậu rồi.

- Đói sao, được rồi đi theo chú này.

SeongWu đói lắm, cậu ăn liền hai hộp cơm. Tuy bình thường đều ăn những thứ đắt tiền nhưng bây giờ SeongWu thật sự rất đói nên ăn cơm hộp cũng cảm thấy thật ngon.

- Cháu có phải là không có nhà? Là trẻ mồ côi sao?

SeongWu nghĩ nếu cứ bảo mình là trẻ mồ côi thì sẽ không bị chất vấn nữa nhỉ? Cậu đáp:

- Vâng

- Thế chú đưa cháu đến nơi này, cháu sẽ có nơi ở không phải lang thang nữa. Được không?

- Được ạ

SeongWu theo người thanh niên lên xe, khoảng 15p sau xe dừng lại trước một Cô Nhi Viện lớn.

Cả hai xuống xe và cùng vào trong. Đến trước một cái cửa bằng gỗ người thanh niên nhấn vào chiếc chuông bên phải. Cửa mở, đi ra là một phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu của bà bỗng khiến Seongwu nhớ lại người mẹ của mình. Mũi Seongwu trở nên cay xè, mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu không muốn khóc, tuy thế nước mắt vẫn cứ chảy ra. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên chiếc má bầu bĩnh của cậu.

Thấy cậu bé bỗng oà khóc, cậu cán bộ lúng túng, chẳng biết phải làm gì cả. Người đàn bà đến gần Seongwu, tay bà xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng mà vỗ, rồi bà nắm tay cậu, dẫn cậu vào trong.

- Cháu là Seongwu đúng không? Bây giờ bà phải bàn chút chuyện cùng chú đây, cháu ngồi đây chơi chờ bà nhé!

Nói rồi, bà mỉm cười với cậu, sau đó bước đi vào căn phòng đối diện. Seongwu thẫn thờ ngồi đó, lấy tay lau nước mắt còn trên mặt, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm cầm một chiếc khăn tay màu xanh nước trầm đưa đến trước mặt cậu. Cậu thẫn thờ ngước mặt lên nhìn thì thấy một cậu bé trạc tuổi cậu, khuôn mặt tròn trĩnh như quả đào, hai má hơi hồng, miệng thì cười toe toét với cậu. Seongwu cầm lấy khăn:

- Cảm ơn cậu

- Chào, mình là Kang Daniel 4 tuổi, cậu là bạn mới sao, làm quen nhé!

Nói xong, nhóc quả đào này đưa tay ra như muốn bắt tay với Seongwu. Seongwu bị Daniel làm cho bật cười, vì Daniel thua Seongwu 1 tuổi, nói chuyện còn chưa lưu loát trôi chảy, vậy mà đã muốn làm ra vẻ người lớn rồi. Seongwu vừa cười vừa đưa bàn tay của mình ra để bắt tay cùng Daniel.

- Mình là Ong SeongWu 5 tuổi. Hân hạnh được làm quen với cậu!

--------------------------------------------------------------
Người ta làm quen nhau như vậy đó :33
Rồi bình chọn và comment cho tui để đời bớt nhạt đi các bẹn:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro