Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế để anh khiến em tin vào tình yêu nhé!

 Nghe vậy, Seongwoo liền bật cười. Ai trên đời này cũng biết những kẻ như Daniel không bao giờ khiến người ta hạnh phúc được. Vậy mà giờ cậu ta lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.

- Thôi, đùa đủ rồi. Để tôi về. 

 Daniel toan nắm lấy tay anh mà giữ lại thì chợt có tiếng gọi.

- Oppa~ về nhà thôii

 Seongwoo quay qua nhìn. Đó là một cô bé chạc tuổi Daniel, bề ngoài khá dễ thương nhưng cũng không kém phần ương ngạnh.

- Lee Joohyun?

- Mãi mà không thấy anh về. Hóa ra là ở đây à?

- Em về đi. Đến đây làm gì?

 Seongwoo không muốn làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người, "chắc là hai anh em", anh thầm nghì rồi nhẹ nhàng quay bước, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

 Daniel dù biết nhưng vẫn mặc anh đi, cậu thực chất chẳng có cảm tình gì với con trai, nhất là người đã gây gổ với cậu. Có lẽ vì say nên cậu mới có những hành động sai trái như vậy.

- Đi đi Seongwoo. Biến luôn đi cũng được!

- Ai thế anh?

- Cô hỏi làm gì? Đi về. Nhanh?

 Joohyun mở cửa xe rồi khoác tay Daniel qua cổ mình.

- Oppa...anh nặng quá!

- Đừng nhiều lời!

  Joohyun phải vật vã suốt mười hai phút đồng hồ mới ấn được Daniel vào trong xe. Cô với lấy chiếc dây an toàn cài chéo qua người cho cậu, làm lộ rõ nhưng múi cơ và vùng ngực săn chắc mà mồ hôi đã làm chúng in đậm trên áo sơ mi.

Xong xuôi, cô ngồi xuống bên cạnh rồi ngả đầu vào vai Daniel, miệng nhanh nhảu nói với bác tài xế ( riêng của gia đình).

- Đi thôi bác! 

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro