Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa, anh muốn ăn gì?

  Joohyun hồ hởi vớ lấy cuốn menu, mắt sáng lên khi nhìn từng dòng chữ. "Đồ ăn sáng cũng có nhiều thế sao?"

- Gì cũng được.

  Cô bĩu môi.

- Anh nói thế làm sao em biết được mà gọi?

  Daniel nhíu mày, liếc mắt nhìn cô.

- Ramen.

- Chỉ vậy thôi hả?

  Không quan tâm đến câu hỏi của cô, cậu chăm chưa lướt điện thoại, tay kia từ từ lấy ra điếu thuốc lá.

- Anh đừng hút thuốc nữa!

   Daniel vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục hít hà điếu thuốc trên tay mình.
   Một lát sau, thức ăn được bưng ra, Daniel đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm lấy bát đũa, bất ngờ trước những món ăn trên bàn.

- Tôi chỉ gọi Ramen, sao lại nhiều thế này?

- Ăn nhiều mới có sức chứ anh

- Để làm gì?

- Cái đó...anh tự tìm hiểu đi....

  Cô đỏ mặt, lúng túng gắp miếng kimbap cho cậu.
 
  Daniel khẽ nhếch mép, gắp miếng cơm cuộn ấy lên rồi bỏ vào miệng.

- Đừng có bám lấy tôi nữa.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro