1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi lâu quá. Từ ngày em đi anh vẫn luôn tự hỏi sao em lại bỏ anh đi. Nhưng từ ngày em về câu hỏi đó đã trở thành sao không về với anh.
Em gầy đi nhiều không còn lài một Daniel mập mạp đáng yêu nữa rồi. Em cũng chín chắn hơn nhiều so với ngày em đi. Không còn nhõng nhẽo với anh , chẳng còn là một đứa trẻ bám lấy anh cả ngày nữa. Daniel của chúng ta trở về giờ đây đã là một người đàn ông rồi. Nhưng em về anh không còn thấy vui như trước đây khi anh nghĩ tới việc em trở về nữa. Daniel mà anh yêu.... Sắp kết hôn với người khác rồi. 
Rồi sẽ đến thôi cái ngày em bỏ lại anh ở một góc nào đó ở lễ đường. Còn bản thân em thì đang đứng hồi hộp mong chờ cánh cửa lễ đường bật mở mang theo cô dâu của em , của riêng em . Nhưng em biết không ? Khi khoảnh khắc ấy đến anh cũng suy nghĩ như em , liệu em có biết anh đau thế nào khi nghĩ tới Daniel vốn là của anh , của riêng anh giờ lại biến thành của người khác không? Thà rằng em đừng trở về mà hãy cứ ở đó đợi một vài năm khi anh hết hèn nhát đủ can đảm sẽ đến tỏ tình với em. Có hơn là em trở về mà anh đau thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel