Cuộc sống nằm trong trang sách, còn cuộc đời thì không..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jisung còn nhớ, ngày đó mình từng ước mơ trở thành một người như thế nào.

Là một giáo viên mầm non. 

Là người có thể khiến cho lũ trẻ không còn sợ đến trường, là người có thể đem những điều tốt đẹp lưu lại vào tâm hồn trong sáng của trẻ thơ. 

Yoon Jisung tốt nghiệp được 1 năm thì thành công xin vào một trường mầm non tư thục cách nhà mình hơn 2 tiếng đi xe bus. 

Xa quá, nhưng Yoon Jisung vui. 

Ngày ấy bước vào trường mầm non, nghe những khuôn miệng non nớt hò reo một tiếng "chào thầy" cũng khiến Yoon Jisung vui vui vẻ vẻ cả ngày. 

Ha Sungwoon là hậu bối thân thiết với Yoon Jisung hồi trung học, không biết có phải vì hợp tính hay không mà cứ như vậy chơi thân với nhau đến khi tốt nghiệp đại học. 

Gia đình Ha Sungwoon tuy là ở quê nhưng thuộc vào loại có điều kiện, tốt nghiệp xong rồi cũng không cần phải gấp gáp chạy vạy khắp nơi để xin việc. Nhưng cứ thong thả mãi cũng khiến Ha Sungwoon ngứa ngáy tay chân. Vì vậy mà anh đi học pha chế. 

"Tự dưng lại học pha chế vậy?" Yoon Jisung hỏi.

Ha Sungwoon gõ gõ trên bàn phím điền thông tin vào lớp học pha chế, "Em muốn mở tiệm cà phê anh ơi."

Yoon Jisung gật đầu, nhưng không quá để tâm. Vì Yoon Jisung biết cái tính cả thèm chóng chán của Ha Sungwoon. Nghiêm túc thì nghiêm túc đấy, giỏi giang thì cũng giỏi giang đấy, nhưng chẳng có công việc nào Ha Sungwoon làm quá 3 tháng cả. 

Ấy vậy mà lần này hình như không giống. 

Ha Sungwoon hì hục học xong một khoá pha chế, cầm được tấm bằng pha chế loại 1, nhưng lại rầu rĩ nói với Yoon Jisung, "Phải có bằng loại 2 người ta mới cho em mở tiệm cà phê."

Yoon Jisung vuốt vuốt đầu Ha Sungwoon, "Vậy là em từ bỏ?"

Ha Sungwoon lắc đầu, thở dài một hơi. Nửa năm sau đó cầm luôn tấm bằng loại 2. 

Ha Sungwoon quay về quê bàn bạc với gia đình, năn nỉ hai ba hôm thì được bố mẹ đồng ý. Ha Sungwoon dọn thêm một mớ đồ đạc nữa, chạy lên Seoul thuê một căn phòng nhỏ nhỏ dành cho một người ở. Rồi ngay ngày hôm sau bắt đầu đi xem mặt bằng và nghiên cứu nội thất cho quán cà phê. 

Sau cùng, Ha Sungwoon quyết định mở quán cà phê phía sau lưng trường đại học mà anh và Yoon Jisung đã theo học trước đây. Mặt bằng thuê được không lớn, bên cạnh là một chung cư theo kiểu cũ không có người, lại còn nằm ở nơi mà phải đi lên 2 con dốc cùng với hơn trăm bậc thang nữa mới đến. 

Nhưng Ha Sungwoon tự tin mình sẽ buôn bán khấm khá, vì anh biết chỗ này sinh viên ở nhiều lắm. Mà cả khu chỉ có mỗi tiệm cà phê của Ha Sungwoon đủ yên tĩnh để sinh viên ra đây chạy deadline thôi. 

Vậy là Ha Sungwoon bắt tay vào xây dựng tiệm cà phê của mình, bao nhiêu vốn liếng cùng công sức đều dồn vào tiệm cà phê này.

Ha Sungwoon nghĩ, ít nhất là trong 5 năm tiếp theo, tiệm cà phê này sẽ khiến anh sống nhàn hạ một tí. 

Nhưng cuộc đời giống như mặt biển, biển không có sóng thì đâu gọi là biển, cuộc đời mà không bấp bênh thì lại quá hổ thẹn với hai chữ "cuộc đời."

Tiệm cà phê vừa hoàn thành được một nửa, căn phòng trọ mà Ha Sungwoon thuê xảy ra vấn đề. 

Là hai người bạn cùng làm chủ nhà, sau đó một người lừa người kia đem căn trọ bán cho chủ khác. Tranh chấp nảy lửa một hồi không xong liền xách nhau ra toà. Cuối cùng người chủ mới có được căn nhà một cách hợp pháp. 

Nhưng người nọ lại muốn đem chỗ này biến thành một công ty bất động sản, không cho Ha Sungwoon thuê nữa, còn muốn thuê thì tăng tiền trọ thêm 200k won một tháng. 

Ha Sungwoon há hốc mồm, 200k won là tiền ăn nửa tháng của anh rồi, bây giờ cúng cho chủ nhà thì ăn nửa tháng nhịn nửa tháng hả...

Thôi, Ha Sungwoon không có điên. Vậy là anh lụi cụi dọn hành lý ra ngoài. 

Haiz, nhưng mà thời gian có chút gấp, không biết nên tìm nhà ở đâu. Ha Sungwoon gọi cho Yoon Jisung, định là xin anh cho mình ở ké vài ngày để tìm nhà mới. 

Nhà Yoon Jisung quá xa chỗ làm, nên anh đành ở lại nhà do trường mầm non cấp cho giáo viên. 

Lúc Ha Sungwoon gọi đến, đột nhiên nghe tiếng Yoon Jisung nức nở, "Anh dọn đi rồi, Sungwoon à..."

"Vì sao?"

"... Sungwoon à"

"Con mẹ nó đứa nào ăn hiếp anh rồi đúng không? Anh ở yên đó, em tới liền!"

Ha Sungwoon lái xe bán tải nhỏ chở theo hành lý của mình chạy đến chỗ Yoon Jisung.

Anh nhìn thấy Yoon Jisung ngồi co lại trên hàng ghế dài ở trạm xe buýt, bên cạnh là hai cái vali.

Gió đêm lạnh ngần thổi qua, Yoon Jisung đem người thu lại hơn. So với lần gặp mặt cách đây nửa tháng trước thì bây giờ Yoon Jisung gầy đi một vòng rồi, ánh mắt vô hồn lại còn hơi sưng đỏ. Tổng thể là hoàn toàn thiếu sức sống.

Ha Sungwoon nhớ đến dáng vẻ hay cười của Yoon Jisung mà thu bàn tay lại thành nấm đấm.

Một giây nữa, Ha Sungwoon đến thiêu rụi cái trường mầm non này ngay lập tức.

Nhưng Yoon Jisung ngăn lại, hỏi Ha Sungwoon đêm nay đã có chỗ ngủ chưa, không thì hai đứa ra phòng tắm hơi vậy.

Ha Sungwoon lắc đầu, "Đi ăn trước đã, em đói rồi."

Ăn uống xong đâu vào đấy, Yoon Jisung được Ha Sungwoon chở về tiệm cà phê.

Chỗ này còn chưa hoàn thành, nhưng xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi và cát thì tìm ra được một phòng nghỉ miễn cưỡng coi là sạch sẽ.

Đêm này hai người ngủ lại đó.

Ha Sungwoon lo cho Yoon Jisung, nhưng vẫn không thể không hỏi, "Vậy sau này anh định thế nào? Vẫn tiếp tục đi làm giáo viên mầm non?"

Yoon Jisung nhắm mắt che đi nỗi sợ hãi, chầm chậm trả lời, "Chắc là không, tạm thời là không làm nữa."

Ha Sungwoon gác tay lên trán, "Thôi không cần làm nữa, anh ở lại giúp em trông coi tiệm cà phê này đi. Thời gian này em chạy tới chạy lui nhiều chỗ, bây giờ lại còn phải tìm phòng thuê nên việc xây dựng cửa tiệm đúng là không có người trông coi. Anh giúp em, nhé?"

Yoon Jisung im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Ha Sungwoon gần như chìm vào giấc ngủ.

"Anh không cần lương, nhưng cho anh chỗ ở là được."

Yoon Jisung ở lại trông coi việc sửa chữa được mấy ngày còn Ha Sungwoon lại chạy đông chạy tây lo nguyên liệu đến quên cả ăn.

Nhìn thấy thằng em mình gầy mất 5 cân, Yoon Jisung bắt đầu đâm ra lo lắng. Vậy là quan sát mấy hôm, quyết định chạy qua chung cư vắng người bên cạnh hỏi thăm một chút.

Ha Sungwoon nói chỗ này không có người ở, là chung cư cũ nhất trong số các chung cư xung quanh. Phần vì chỗ này khuất quá, phần cũng vì chung cư xuống cấp quá nên chẳng ai mua, cũng chẳng ai thuê.

Yoon Jisung trông tiệm cà phê mấy hôm thì quan sát mấy hôm, phát hiện ra chung cư vậy mà lại có người ở. Hơn nữa lại là một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp và sang trọng.

Yoon Jisung chạy sang gõ cửa, trên tay cầm theo dĩa bánh gạo mới mua. Đầu tiên là cười thật tươi với chủ nhà, giới thiệu một chút về bản thân, sau đó xin lỗi vì tiệm cà phê bên cạnh liên tục ồn ào mấy ngày nay, cuối cùng là đem hai tay biếu bánh gạo.

Yoon Jisung khéo ăn khéo nói, thành công được cô chủ mời vào nhà.

"Con trai cô đón cô ra nước ngoài, tháng sau là cô đi nên chỗ này có xuống cấp chút cô cũng không định tu sửa đâu. Cô cũng rao bán rồi, mà khổ nỗi căn chung cư này nằm ngay khu vực không mấy thuận tiện, để kinh doanh cũng không tốt nên chưa ai mua cả."

Yoon Jisung mang vẻ mặt đăm chiêu, không biết là suy nghĩ điều gì. Nhưng nhớ đến mục đích chính sang đây, Yoon Jisung thay đổi vẻ mặt, hỏi xin cô chủ nhà cho mình mượn căn bếp, làm ít đồ ăn cho Ha Sungwoon.

Sau đó mấy ngày, Yoon Jisung liên tục được cô chủ nhà cho mượn căn bếp, nấu cho mình và Ha Sungwoon đủ ba bữa một ngày, thỉnh thoảng cũng nấu luôn cho cô chủ nhà vài món. 

Ha Sungwoon không cần chạy đi mua thức ăn bên ngoài, được ăn cơm Yoon Jisung nấu thì lại tròn trịa béo tốt như lúc trước. 

Vậy mà đang lúc phơi phới sức sống như thế, Ha Sungwoon dính phải bọn lừa đảo, bị cuỗm mất 20 triệu won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro