Hàng xóm mới biết làm bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông xuống,

Yoon Jisung ở trong siêu thị mini ngó đầu ra ngoài rống lên, "Mấy đứa, bánh ngọt không?"

Park Woojin, Bae Jinyoung xỏ nhanh đôi tông lào, kéo lại quần xà lỏn cho ngay ngắn mà phóng từ tiệm cà phê của Ha Sungwoon ra.

"Em!"

"Em nữa!"

Yoon Jisung ngáp một cái, đem hộp giấy mở ra, hương thơm ngào ngạt lập tức lan ra ngoài, "Có trà xanh, socola với việt quất. Muốn nhân nào?"

Park Woojin chọn 2 cái nhân trà xanh.

"Lấy làm chi đến 2 cái?"

Yoon Jisung hỏi.

"Em mang cho Jihoon!"

Yoon Jisung gật gật đầu, tiếp tục hất cằm về phía Bae Jinyoung, "Thế cu này có lấy cho Daehwi không?"

"Lấy ạ, một socola một việt quất, với anh cho em thêm một ly dâu chuối, ghi sổ dùm em ạ!"

Ha Sungwoon cũng đi ra, tiện tay vớt lên một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng. Nhân kem socola chút đắng chút ngọt tan ra trên đầu lưỡi, phần vỏ bánh lại xốp xốp mềm mềm, Ha Sungwoon nhịn không được cắn thêm một ngụm nữa.

Park Woojin ngay tại chỗ cũng cắn trước một ngụm, "Chậc, với cái tài làm bánh này, anh Jaehwan không sớm thì muộn cũng sẽ mua đứt cái chung cư 5 tầng này!"

Yoon Jisung đánh lên vai Park Woojin một cái, "Jaehwan mà làm chủ thì bây còn được ăn bánh free, mua đồ kí sổ ghi nợ như này nữa không?"

"Không ạ, anh là tuyệt nhất rồi ^^"

Lai Kuan Lin ở tầng trên đi cầu thang bộ xuống, "Mấy anh có thể không tin nhưng lúc đầu vì ngửi thấy mùi bánh mì mới ra lò anh Jaehwan làm mà em quyết định ở lại chỗ này á!"

Jinyoung gói lại ly dâu chuối và 2 chiếc bánh ngọt bỏ vào hộp, "Kuan Lin à, còn nhỏ không có được nói điêu a.."

Nhưng khác với Sungwoon, Woojin, Jinyoung đều cho rằng đứa em út này nói điêu thì Jisung lại không như vậy.

Bởi vì anh nhớ rất rõ thời điểm lần đầu tiên Kim Jaehwan đội mưa mang hành lý chạy đến nơi này.

Kim Jaehwan,

chủ nhân của bàn tay vàng làm ra những chiếc bánh ngọt siêu cấp thơm ngon này,

lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao.

Ông nội là vận động viên điền kinh, ông ngoại là vận động viên cử tạ.

Ông nội trong lúc làm vận động viên điền kinh cưới được bà nội là vận động viên đấu kiếm.

Ông ngoại trong lúc tham gia giải đấu cử tạ gặp được bà ngoại cũng là vận động viên đấu kiếm. Vì bà ngoại với bà nội là bạn thân của nhau mà.

Rồi gia đình nội sinh ra bác Kim và bố Kim, bác Kim lớn lên cao vượt trội gần 2m, thuận lý thành chương trở thành cầu thủ bóng rổ. Bố Kim không trở thành vận động viên nhưng lại là một võ sư, treo trên người tổng cộng là 18 đẳng đủ các môn võ, ở trong giới cực kì có tiếng tăm. 

Gia đình ngoại sinh ra hai người con, là cậu Jang và mẹ Jang, dự định là sẽ hướng con cái đi theo bất cứ thứ gì mà chúng thích chứ không muốn ép buộc đi trên con đường thể thao. Nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mẹ Jang sau một thời gian chọn chọn lựa lựa nhiều hướng đi cho cuộc đời mình, cuối cùng quyết định trở thành vận động viên thể dục dụng cụ. 

Còn cậu Jang thì không cần nói đến.

Chính là Jang trong Jang In Guk, là huyền thoại trong huyền thoại của giới bóng chày, là siêu sao trong siêu sao của Đại Hàn Dân Quốc.

Kim Jaehwan lớn lên trong một ngôi nhà không khác gì phòng gym và bảo tàng trưng bày huy chương vàng, với chiếc tủ lạnh toàn là ức gà và mấy mươi bình bột protein.

Kim Jaehwan lớn lên trong sự hâm mộ của bạn bè và bà con chòm xóm, là hầu như mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày đều được nhìn thấy người nhà mình trên TV trong sự tự hào của cả nước, là ngay từ ngày bắt đầu đi học cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 Kim Jaehwan chỉ cần làm một việc duy nhất để lấy được thiện cảm từ bạn bè và giáo viên, đó là xin chữ ký cho họ. 

Yoon Jisung lúc biết được thân thế nhà Kim Jaehwan cũng há hốc mồm, nhịn không được phải hỏi lại, "Cậu chắc chắn là mình đến đây thuê nhà chứ không phải mua nhà?"

Kim Jaehwan nhận lấy khăn từ Jisung đưa qua lau lau tóc mình, "Em là sinh viên thì lấy đâu ra tiền mua nhà a?"

Yoon Jisung định nói tiếp thì nhìn thấy Kim Jaehwan sắn ống tay áo của mình, bên trong lộ ra cánh tay với vài vết thương tím bầm chồng lên nhau, "Nếu anh nói nhà em có tiền thì đúng, nhưng em bị đuổi ra khỏi nhà rồi!"

Yoon Jisung đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhưng nhìn thấy cánh tay đầy vết thương của Kim Jaehwan thì một câu cũng không hỏi nữa, "Được rồi, anh dẫn cậu đi xem phòng trước!"

Kim Jaehwan được Yoon Jisung dẫn đi một vòng quanh nhà, hai phòng lớn ở tầng 3 vẫn đang sửa chửa đường ống nước, tầng 4 đã có người thuê một phòng, Kim Jaehwan không muốn phiền hà, dù chỉ còn chút tiền sinh hoạt cuối tháng cũng đặc cọc hết cho Yoon Jisung để thuê phòng lớn còn lại. 

Ở được một thời gian, Yoon Jisung vẫn đều đặn lên thăm hỏi Kim Jaehwan mỗi ngày, lúc mang thuốc lên cho cậu bôi, lúc là rủ cậu xuống phòng mình ăn cơm. 

Những vết thâm tím từ từ mờ dần, Kim Jaehwan cũng bắt đầu cảm thấy hợp cạ với người anh Ha Sungwoon, sau đó lại bị cậu trai bằng tuổi phòng bên cạnh hút hồn vì trong một lần xem cậu ta nhảy, riêng người anh thích im lặng ở tầng dưới thì có chút không thân. Tóm lại, chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi, Kim Jaehwan đã cảm thấy biết ơn căn chung cư này rất nhiều. 

Vì sao em bị đánh, vì sao em bị đuổi khỏi nhà, vì sao em không đi theo con đường mà gia đình mong muốn, vì sao em có cuộc sống sung sướng như vậy lại phải chịu cực nhọc làm gì,... 

Những câu hỏi vì sao mà Kim Jaehwan luôn phải gồng mình trả lời đó, Yoon Jisung và những người ở đây chẳng một ai hỏi tới.

Sau này, Kim Jaehwan có hỏi Yoon Jisung vì sao không tò mò vậy?

"Người ta hỏi để thoả mãn trí tò mò, còn người trả lời lại phải chịu đau đớn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Anh nhiều chuyện thật, nhưng anh cũng hiểu chuyện a!"

Nhưng đấy là sau này, còn bây giờ Kim Jaehwan ngay lập tức chạy đi tìm việc làm, bắt đầu bắt tay vào niềm mơ ước của mình. 

Làm bánh!

So với bột protein, Kim Jaehwan thích bột mì. So với dụng cụ thể thao, Kim Jaehwan thích dụng cụ làm bánh. 

Có một ngày, tầng 4 dậy ra một hương thơm mê người của bánh mì mới ra lò, Kang Daniel là người đầu tiên lú đầu qua cửa sổ phòng Kim Jaehwan. 

"Bạn ei, ăn bánh ngọt không rủ là cả đời sâu răng!"

Kim Jaehwan bưng một mâm đầy bánh ngọt ra cửa, "Thế chú ăn 12 bọc jelly mỗi ngày thì răng khoẻ lắm đúng không? Xuống dưới đi, bánh này tôi mới làm!"

Sau đó, chung cư 5 tầng của Yoon Jisung theo định kì lại được ăn thử nghiệm một món bánh ngọt mới của Kim Jaehwan làm ra. 

Ai ai cũng mê, từ người anh lớn Jisung, cậu bạn cùng tuổi Daniel đến mấy đứa nhóc nhỏ trong nhà đều thích. 

Kim Jaehwan cực kì hài lòng với thành phẩm của mình, cậu ở tiệm bánh ngọt làm thêm nơi đầu phố còn được ông chủ ưu ái cho trở thành nhân viên chính thức, cộng với việc làm ra bánh ngon thúc đẩy doanh thu, Kim Jaehwan trở thành người có lương cao nhất tiệm. 

Nhưng Kim Jaehwan không định làm ở đây lâu dài, cậu muốn tự mở cho mình một cửa hàng bánh ngọt riêng, vậy là cậu lật đật chạy xuống học hỏi anh chủ tiệm cà phê Ha Sungwoon. 

Nhưng Ha Sungwoon đi ăn đám cưới ở quê chưa kịp lên, trong quán bây giờ chỉ có mỗi Hwang Minhyun đứng ở quầy thu ngân.

Trong nhà, Kim Jaehwan không thân với Hwang Minhyun nhất, phần vì Hwang Minhyun quá ít nói, phần vì Kim Jaehwan không phải là người chủ động làm quen. 

Nhưng ngày hôm ấy là ngày đầu tiên Kim Jaehwan nói chuyện với Hwang Minhyun nhiều câu như vậy. 

"Anh Sungwoon về quê rồi!"

"Vậy em lên đây, tạm biệt anh ạ!"

"Tìm anh Sungwoon làm gì đấy?"

"À em muốn hỏi chút chuyện kinh doanh."

"Làm sao? Muốn kinh doanh bánh ngọt?"

"Dạ? Sao anh biết?"

"Biết điều gì làm ra sự khác biệt đầu tiên khi em bắt đầu kinh doanh không?"

"A?"

"Kiến trúc đó!"

Kim Jaehwan chưa hiểu lắm.

"Cho nên mới nói, tiệm bánh ngọt của em, để anh thiết kế được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro