9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế nhà của anh ta, cậu ngó nghiêng ngó dọc, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một người ở thôi sao.

"Cậu mặt tạm bộ đồ này đi ".
Anh đi lại đưa cho cậu một bộ quần áo của mình .

"Không cần đâu,không cần đâu anh Kang , tôi mặc áo của tôi được rồi, chốc lát sẽ khô ngay thôi".
Cậu gượng cười từ chối, nhìn vào bộ đồ thôi cậu cũng biết đây là hàng hiệu rồi làm sao dám mặc đồ của người ta chứ.

Daniel nhìn vào gương mặt của Seong Woo, mặt cậu vẫn như vậy, ba nốt ruồi làm điểm nhấn vẫn còn đó.

Đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ rồi chứ? Mệt mỏi tìm kiếm cậu cuối cùng cũng tìm được rồi.

Thấy Daniel đứng yên như người mất hồn, cậu lấy tay chạm nhẹ vào vai anh.
"Anh Kang! anh Kang! ".

Daniel giật mình quay sang nhìn cậu.
"Haizzz... Lần trước thật sự rất xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu lại bị lục tung trên mạng như vậy, ngay cả gia đình cậu cũng bị liên lụy ".

"Không đâu ! Anh có lòng tốt đưa tôi dù ,tôi thấy hiếm có người nổi tiếng nào như anh cả ".

" Hahaha vậy sao? Vậy coi như cả hai huề nhau đi ".

Được một lúc sau, anh quay sang hỏi cậu.
"Này,cậu có muốn uống chút trà không?".

"Không cần đâu, trời sắp tạnh mưa rồi tôi cũng nên về ".

Daniel nghe vậy liền hấp tấp cả lên, chưa gặp cậu được bao lâu mà cậu lại đòi về như vậy.
"Hay để tôi đưa anh về,  anh không được từ chối đâu đấy ".

Cậu nghe vậy cũng đành đồng ý.
"Được, anh nói như vậy rồi sao tôi có thể chối từ được ".

Vì muốn cậu được thoải mái nên anh không cho tài xế chở mà đích thân anh tự lái đưa cậu về nhà.

Lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy thật là có chút lạ lẫm đối với Seong Woo.

Về đến trước chung cư , Daniel lại không nỡ rời đi nên muốn tiễn đến trước cửa phòng cậu rồi mới về.

Thang máy dừng ở tầng ba,  đi đọc các dãy phòng Daniel nhìn quanh, Seong Woo của anh đã phải sống ở một nơi như vậy sao?.

Chẳng mấy chốc đã đến phòng cậu,  Seong Woo tìm gì đó trong túi của mình ,một lúc sau lại quay sang anh.
"Thôi chết, không tìm thấy chìa khóa. Chắc tôi làm rớt ở nhà anh rồi ".

"Vậy giờ làm sao đây, hay để tôi gọi người mở khóa ".

"À không cần đâu ".

Nói rồi cậu gõ cửa, cánh cửa liền bật ra, Jisung tức giận phóng như điên tới.
"Thằng nhóc thối này, mua đồ ăn thôi có cần phải mua đến gần một tiếng hay không? ".

La mắng một trận, JiSung mới nhận ra được sự hiện diện của một con người khác ở đây nữa.

KANG DANIEL!!!!!!!!!.

JiSung liền kéo cậu vào trong đóng rầm cửa lại, bỏ mặt con người đứng như tượng ở bên ngoài.

Sau một lúc,Seong Woo liền ló đầu ra khỏi cửa gượng cười .
" Anh về đi, tôi.. tôi có chút việc trong này ,cám ơn anh vì đã chở tôi về".

Đóng cửa lại, cậu liền bị JiSung hỏi dồn dập.

"Chuyện dài dòng lắm em kể anh sau, giờ em phải đi thay đồ".

JiSung liền nắm lấy tay cậu.

"Khoan đã.... ".

Seong Woo liền quay đầu lại.

".......".

"Đồ ăn của anh đâu? ".

"......".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro