Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Sáng chủ nhật con phố yên lặng khác hẳn với cái nhộn nhịp tấp nập của thường ngày, những đám mây nhẹ nhàng cưỡi gió, những cơn gió mùa thu thì thầm vào những tán lá tạo nên âm thanh giòn giã, những chiếc lá vàng không trụ vững bay nhẹ xuống sân.

Trong phòng Daniel vùi mình vào trong chăn bỏ qua những âm thanh ngoài kia, cậu vẫn còn say giấc, ở dưới nhà tiếng chuông cửa vang lên, một cậu thiếu niên dáng người thon thả với vẻ mặt vui tươi đứng trước cửa. Tiếng chuông vang lên vài giây sau đã có người ra mở cửa.

"Dạ thưa chú, cháu là Jisung, bạn cùng lớp với Daniel, hôm nay cháu có hẹn ra ngoài cùng với Daniel ạ." Không để chủ nhà hỏi, Jisung đã lên tiếng nói trước.

"Cháu vào đi, Daniel vẫn đang còn ngủ, cháu lên phòng đánh thức nó dậy đi."

Jisung đáp lại bằng nụ cười, vội vàng chạy vào nhà nghe thấy có tiếng người lạ mẹ của Daniel từ trong bếp đi ra, Jisung hí hửng cúi đầu.

"Cháu chào cô."

"Cháu đến chơi à."

"Cháu có hẹn với Daniel ra ngoài."

Mẹ Kang có vẻ bất ngờ sao cậu bé lại quen với Daniel

"Cháu quen với Daniel nhà cô?"

"Cháu và Daniel từ nay là bạn cùng lớp."

Mẹ Kang với vẻ mặt tươi cười đáp:

"Thế thì tốt quá rồi!"

Bởi lẽ hai người quen biết nhau là vì cách đây 2 ngày, bà Kang đi siêu thị nhưng vì phải mua nhiều thứ nên bà không thể tự mình đem hết chiến phẩm về được, cũng may có cậu thiếu niên này vui vẻ cùng bà đem hết đồ mua được về đến nhà. Bà vui mừng vì được giúp đỡ và hẹn một hôm nào đó mời cậu đến chơi, hôm nay Jisung đến nhà, bà cảm thấy vui và cậu bé này lại là bạn cùng lớp với con mình, mong sau này Jisung có thể giúp đỡ thằng con ngốc nhà mình.

Jisung chạy đến phòng Daniel không cần gõ cửa mà bật tung cửa chạy vào, đến bên giường đạp 1 cái thật mạnh vào cậu, khiến Daniel lăn từ giường xuống đất. Daniel lờ mờ ngồi dậy miệng lẩm bẩm.

"Tôi chỉ mới ngủ được vài phút, để yên cho tôi ngủ được không."

Jisung lắc đầu, hết cách với tên này.

"Mau ngồi dậy, mặt trời sắp lặn mất rồi kìa"

Daniel tay cầm lấy đồng hồ, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm.

"Mặt trời lặn ngược à.......nói quá..... chỉ mới 8 giờ."

"Còn không mau dậy cái tên này."

Dằng co một lát, cũng lôi được cái tên to xác vào phòng tắm.

Mười phút sau Daniel từ phòng tắm đi ra.

"Đi thôi, không mau sẽ trễ đấy."

Jisung cười khinh.

"Cậu cũng biết trễ nữa à."

Daniel tránh qua chuyện khác.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ."

"Đẹp cái đầu cậu."

Hai thiếu niên bước xuống nhà, đi đến cửa Kang Daniel lên giọng.

"Con đi ra ngoài nha mẹ."

Jisung cũng tiếp lời.

"Thưa cô chú con đi."

Mẹ Kang đi vẻ mặt vui vẻ hỏi.

"Hai đứa không vào ăn sáng à."

"Bọn con ăn ở ngoài."

Rạp chiếu phim hôm nay cũng khá đông, Jisung đến quầy mua vé, mua 2 vé, khoảng 20 phút nữa phim sẽ chiếu, Daniel mua bắp và nước, thời gian vẫn còn rất nhiều hai người vừa ngồi đợi vừa luyên thuyên với nhau những truyện trên trời dưới đất. Jisung quay sang Daniel bảo cậu và tay chỉ về hướng cái người cao cao đứng bên kia.

"Này có phải bạn cùng bàn của tớ không nhỉ."

Daniel hướng mắt về phía ngón tay của Jisung đang chỉ, một cậu thiếu niên cao ráo, trên người toát lên vẻ của một thiếu gia giàu có, với khuôn mặt lạnh lùng đó không thể lầm đi đâu được.

"Cái cô đứng cạnh cậu ấy là thế nhỉ?" Jisung tiếp lời.

Lúc này Daniel mới để mắt đến cô gái đứng kế bên cậu thiếu gia kia, cô ấy mang vẻ quyền quý của một tiểu thư giàu có, nhìn cô ấy rất mạnh mẽ, rất có cá tính. So với cậu đứng bên cạnh thì hai người đúng là hợp nhau.

"Chắc là bạn gái của cậu ấy." Daniel lặng nhìn một lát mới trả lời.

"Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào đi."

"Mà này chúng ta xem phim gì thế ?"

Jisung truyền vé từ tay mình cho Daniel.

"Ghost House, Yoon Jisung!!!! Cậu điên à, đời này ông đây sợ nhất là con ma đấy."

Jisung cười mãn nguyện.

"To xác như cậu cũng sợ ma à, tớ tưởng ma gặp cậu còn phải sợ, vì sợ bị cậu đè bẹp chứ."

"Quá đáng, cậu cố tình phải không ?"

Jisung cười nham hiểm.

"Có tớ ở đây cậu sợ gì, nếu sợ cứ dựa vào người tớ, hoặc nhắm mắt cũng được mà."

"Vào xem phim nhắm mắt thì xem làm cái quái gì." Daniel giận giữ đáp.

"Ờ vậy thì mở mắt."

Jisung cũng đã lôi được cái tên ngốc to xác vào rạp, vào được vị trí yên ổn ngồi đó và đợi phim bắt đầu.

SeongWoo cũng bước vào rạp, đi đến phía kế bên Daniel và ngồi xuống và cô gái cùng đi với hắn ngồi xuống vào vị trí bên cạnh hắn, Jisung cũng bất ngờ chừng mắt nhìn hắn miệng lẩm bẩm " tên này cũng vào đây thử thách lòng can đảm à" Jisung nở ra một nụ cười, hướng về phía SeongWoo.

"Này, bạn cùng bàn trùng hợp thật đấy !"

"Ừm."

Daniel cũng không quan tâm đến việc ngồi kế mình là ai mà chuyện quan trọng của cậu bây giờ là  nghĩ xem có cách nào để đề phòng khi con ma hù ra.

Phim vừa bắt đầu được không lâu tên to xác ấy lại la như được mùa gây sự chú ý cho cả rạp phim, SeongWoo cũng không ngoại lệ tiếng hét của tên kế bên làm hắn còn sợ hơn cả nhân vật trong phim. Jisung lúc này cảm thấy hối hận khi dẫn tên to xác này theo, mất hết cả thể diện, bây giờ cậu chỉ muốn không quen biết cái tên ngồi cạnh mình.

Tần suất âm thanh phát ra của Daniel tỉ lệ thuận với độ kinh dị của phim, thay vì xem phim ma thấy sợ đằng này Jisung lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, bây giờ thể diện của cậu cũng đã mất hết, theo chu kì cứ mỗi 5 phút là Daniel lại xoay sang cậu và hét lên.

"Con Ma kìa Yoon Jisung ahhhh."

"Đáng sợ quá ahhhh."

"Ông đây hận cậu cả đời Yoon Jisung, cậu được lắm, tối nay tôi không ngủ được là lỗi do cậu đấy."

Cả rạp phim im lặng dường như nhường hết cho cái tên to xác kia hét hết phần của mình, đổi lại cũng mua vui cho cả rạp. SeongWoo xoay sang Daniel trên môi mang theo nụ cười, chính cậu cũng cảm thấy cái tên này thật THÚ VỊ =))). Có lẽ đây là ấn tượng đầu tiên của SeongWoo về Daniel.

Bộ phim kết thúc mọi người tản nhau đi ra khỏi rạp, Daniel vẫn nắm chặt đôi tay của Jisung, vẻ mặt của cậu lúc này cứ như trải qua một chuyện khủng khiếp của đời mình, đôi chân cậu run run, khóe miệng hé lên nói vài câu lắp bắp.

"Này Yoon Jisung cả đời này ông đây không tha lỗi cho cậu."

Jisung vẻ mặt nham nhở đáp.

"Cậu đói chưa, tớ dẫn cậu đi ăn để chuộc lỗi."

Daniel vẻ mặt tươi tỉnh hơn.

"Nếu như tớ được ăn gà rán, pizza, giò heo, thì tớ còn nghĩ lại mà tha lỗi."

"Được được."

Daniel hớn hở kéo tay Jisung chạy ra khỏi rạp.

SeongWoo đi phía sau nghe được hết đoạn đối thoại của hai thiếu niên dở  hơi, cậu cong miệng lên cười, cùng người yêu của mình rời khỏi rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel