Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel có hẹn với SeongWoo đi siêu thị mua đồ cùng hắn, ngày hôm nay ngoại trừ buổi sáng đến lớp thì thời gian còn lại cậu rất rãnh nên đồng ý đi cùng hắn, được một bữa ra ngoài cũng tốt đỡ hơn ở nhà nhàm chán.

Hắn hẹn cậu hai giờ trưa nhưng Daniel đã chuẩn bị sẵn sàng vào một tiếng trước, cậu có một thói quen khi đi với SeongWoo không bao giờ được chậm trễ mà còn phải nôn nóng là đằng khác, khi được hắn hẹn cùng đi đâu đó là trong lòng cứ bồn chồn hồi hộp. Không biết cậu sợ phải để hắn đợi hay nôn nóng muốn gặp hắn, nhưng ngày nào hắn cũng đều phải đợi cậu và ngày nào mà chẳng gặp hắn cần gì phải mong chờ đến thế.

Daniel ra khỏi cửa đi đến nhà SeongWoo không chần chừ mà gõ vào cửa. SeongWoo từ trong mở cửa, người đó đứng đối diện hắn thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Daniel vẫn im lặng không nói gì, SeongWoo lên tiếng trước.

"Chưa đến giờ hẹn, cậu muốn gặp tôi đến như thế à ?"

Daniel bắt đầu thấy hối hận khi đến đây, biết thế nào hắn cũng nói những lời đó, mặc dù chỉ là những câu nói trêu chọc bình thường nhưng cũng khiến Daniel cảm thấy xấu hổ.

"Nếu như cậu chưa xong, tôi đi về lát nữa cậu sang tìm tôi."

Daniel quay lưng đi, SeongWoo không dễ dàng mà để cậu đi như vậy, hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.

"Cậu vào nhà đợi tôi."

SeongWoo nắm tay Daniel đi vào nhà, Daniel thẩn thờ mà đi theo hắn, SeongWoo đưa cậu đến phòng khách để cậu ngồi xuống đó.

"Đợi tôi một lát."

SeongWoo rời đi, Daniel mặt vẫn thẩn thờ nhìn theo hắn, từ lúc gặp hắn đến giờ, cậu hoàn toàn không có chính kiến cho riêng mình mà cứ để hắn quyết thay, cứ mỗi lần cậu chủ động tìm hắn, Daniel lại mang tâm trạng hồi hộp ngại ngùng, còn việc hắn tìm cậu mỗi ngày đối với cậu đó là chuyện quá bình thường mà hắn phải làm.

Daniel vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa. SeongWoo từ trong phòng đi ra cong miệng cười với cậu, hắn đi đến gần xoa đầu cậu. Daniel ngồi im để bàn tay hắn nghịch ngợm trên mái tóc cậu.

"Chúng ta đi thôi."

Hai người ra khỏi chung cư, vì siêu thị cũng khá gần nên cả hai cùng nhau đi bộ thay vì đi xe. Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây phản chiếu lên người Daniel. Ra ngoài với thời tiết thoải mái như vậy khiến tâm tình cậu trở nên tốt hơn, Daniel vui vẻ vừa đi vừa hát cùng với những động tác tay chân không thể kiểm soát. SeongWoo đi bên cạnh nhìn cậu, hắn từ lâu đã thích nghi được với loại người này cũng dần thấy thích thú với những trò của cậu.

Daniel không mệt mỏi mà vừa đi vừa hát đến tận siêu thị. Vào trong SeongWoo đẩy xe đi theo sau cậu, mang danh là đi theo SeongWoo mua đồ nhưng hắn chỉ lặng lẽ đi phía sau đẩy xe để Daniel thuận tay ném đồ vào. Từ lúc vào đến giờ  người chỉ lẩn quẩn ở khu đồ ăn vặt không bước chân sang nơi khác, SeongWoo chỉ yên lặng mà đi theo Daniel, còn Daniel thì chúa thích đồ ăn vặt nên đối với cậu nơi đó là thiên đường không cần phải tốn công sang khu khác. Chỉ với khoảng thời gian ngắn trên xe chỉ toàn kẹo dẻo và thạch đủ loại hương vị, đủ màu sắc, đối với Daniel thạch và kẹo dẻo là thứ quan trọng mãi bất diệt đối với cậu.

Đến khi xe chứa đầy những món đồ của Daniel, cậu mới chợt nhận ra rằng, cậu đến đây chỉ giúp SeongWoo mua đồ chứ đâu phải để hắn đẩy một xe kẹo dẻo thế này theo sau cậu, Daniel chợt cảm thấy ấy nấy để hắn phải phiền phức như thế, Daniel nghĩ rằng chắc có lẽ SeongWoo đang hối hận khi đưa cậu đi cùng. Daniel xấu hổ nhìn SeongWoo

"Này... tôi quên mất giúp cậu mua đồ, mà làm phiền cậu như thấy, tôi xin lỗi, tôi lập tức để lại những món này ngay."

SeongWoo mặt vẫn vui vẻ không hề có nét buồn phiền nào.

"Sao phải để lại, tôi đã nói rồi đồ của cậu là đồ của tôi, những món cậu mua cũng là của tôi, cậu thích tôi cũng thích. Từ nãy giờ cậu đang giúp tôi chọn đồ đấy, cứ tiếp tục lấy thêm đi, tôi cũng đang cần những món này."

Daniel nghe được những lời đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn còn chút ngại ngừng với hắn, cậu cũng đâu mặt dày đến mức mà lấy kẹo bỏ vào xe thêm nữa, một xe đầy như thế cũng đã quá đủ với độ dày của mặt cậu.

"Vậy cậu có cần lấy thêm gì nữa không, tớ chọn xong rồi."

"Nếu cậu xong thì chúng ta đi."

SeongWoo đẩy một xe đầy kẹo ra quầy thanh toán, Daniel ngại ngùng nhưng vẻ mặt có chút hớn hỡ đi theo sau. SeongWoo cứ như đang dẫn theo một đứa trẻ đi theo và mua kẹo để dỗ dành cậu nhóc ấy. Vẻ mặt tươi vui của Daniel là thứ gì đó vô giá với SeongWoo, hắn có nguyện có thể đổi tất cả những gì có được để có được nó. Daniel là một đứa trẻ thực thụ, cậu thường không suy nghĩ nhiều đến việc xung quanh hay những việc khó khăn nào đó khiến cậu phải bận tâm, đơn giản cậu chỉ nghĩ đến việc hôm nay ai đã làm cậu vui và người đó nhận được gì từ cậu.

Hai thanh niên ra khỏi siêu thị với một giỏ đầy kẹo, SeongWoo có trọng trách bảo quản số kẹo đó cho đến khi tới nhà, Daniel chỉ có nhiệm vụ chạy nhảy bên cạnh SeongWoo để cho hắn ngắm nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel