Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bước xuống trạm xe,  Jisung chào hai người rồi đi đến  trường, Daniel cùng SeongWoo thì xoay người đi ngược hướng với Jisung.

Đã mấy ngày trôi qua, Daniel vẫn mãi nghĩ về chuyện đó, cậu là người không suy nghĩ nhiều về một chuyện khiến mình buồn phiền, nhưng những suy nghĩ về SeongWoo cứ trong đầu cậu, càng nghĩ đến lại càng phiền phức khó chịu. Tâm tình lại không tốt,  người đi bên cạnh lại là người khiến mình khó chịu, thật sự mấy hôm nay Daniel không có được một chút thoải mái nào.

SeongWoo không khác gì Daniel, người bên cạnh đang khó chịu hắn cũng không  thể nào vui vẻ hơn,
Daniel khiến hắn thật sự đau đầu, rốt cuộc là
Daniel làm sao, có phải ai đã chọc cậu giận, nếu như biết rõ được nguyên nhân do ai làm hắn thật sự không để yên cho người đó.

Daniel đang khó ở, nên SeongWoo cũng không dám trêu chọc hay nói gì làm phiền cậu.  SeongWoo nghĩ, nên để cậu bình tĩnh rồi đến lúc đó hỏi cậu cũng chưa muộn.

Vào đến phòng học, Daniel mặc kệ SeongWoo đi sau mà thẳng thừng vào chỗ. SeongWoo cũng đi đến chỗ ngồi của mình ngay phía trên cậu.

Có gì đó bất thường trên bàn của SeongWoo, một cái hộp được gói bằng giấy gói màu xanh được đặt trên bàn hắn,  SeongWoo cầm lấy chiếc hộp đưa mắt nhìn, trên đó còn kèm theo mảnh giấy với dòng chữ "Tặng cậu đấy, Ong SeongWoo."

SeongWoo chỉ đọc lướt qua, vẻ mặt không quan tâm cho lắm, hắn đưa chiếc hộp vào ngăn bàn nhanh chóng, để tránh sự tò mò của Daniel. Nhưng có vẻ Ong SeongWoo đã chậm hơn bước, Daniel đã thấy rõ đến màu sắc của chiếc hộp và cả dòng chữ ghi trên mảnh giấy.

"Cậu vừa cầm cái gì thế ?"

SeongWoo không thể qua mắt được Daniel về khoản này, tay cầm chiếc hộp đút vào ngăn bàn.

"Có ai đó để quên trên bàn tôi."

"Rõ ràng là ghi tên cậu mà."

"Ghi tên tôi nhưng không phải là đồ của tôi, nên nó không phải của tôi."

"Sao cậu giấu vào thế, không mở xem bên trong là gì à ?"

"Tôi đã nói nó không phải của tôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Tuỳ cậu, chuyện của cậu tôi không quản được, dù sao đó cũng là quà của người cậu theo đuổi tặng mà, tôi cũng đâu liên quan đến."

SeongWoo bắt đầu mất kiên nhẫn với Daniel, ngốc quá có phải là một cái tội không, ăn nói lại không suy nghĩ như thế. Cái gì mà quà của người cậu theo đuổi, SeongWoo thật sự khó chịu với câu nói này, không phải người hắn theo đuổi chính là cậu sao mà ngay bây giờ chính cậu lại nói ra những lời đó chọc tức hắn, cậu ta vô tình hay cố ý như thế. Quà từ người khác tặng đến nếu không nhận thì sẽ không là của mình, hắn đã giải thích đến vậy nhưng  Daniel vẫn cố chấp không hiểu, hắn thật sự bó tay với tên đầu đất này.

"Muốn nói gì thì tuỳ cậu."

SeongWoo ngồi vào chỗ dần dần bình tĩnh, thể loại người như Daniel, SeongWoo thật sự khiến hắn đau đầu nhưng đây cũng không phải lần đầu và một phần cũng hiểu được cái tính trẻ con ấy của Daniel nên chuyện vừa rồi hắn cũng không để tâm đến.

Daniel thì ngược lại, chuyện hôm trước chưa nguôi chuyện hôm nay lại đến, SeongWoo chắc có lẽ đang vui mừng lắm nhỉ được người khác tặng quà nếu như đó là từ người hắn theo đuổi thì còn gì bằng. Daniel càng nghĩ đến càng khó chịu, sao nhận quà của người khác tặng đến mà mặt hắn cứ bình thường ra thế ít ra cũng phải mở ra xem nó là gì chứ, cứ quăng đồ người khác sang một bên vậy là tốt à, nếu người tặng thấy được cảnh này thì chắc sẽ buồn lắm, SeongWoo đúng là đồ vô tâm, chắc những món quà cậu tặng hắn đều có số phận như thế, nghĩ đến thôi đã thấy bực mình.

Cả buổi học, cả hai không hề quan tâm đến nhau, người ngồi trên vẫn chú tâm lên bài giảng, người ngồi sau luôn nhìm chằm chằm vào người ngồi trước rồi bắt đầu suy nghĩ viễn vong.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, bầu trời đã tối đen những giọt mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi xuống, Daniel bỏ đi trước không như mọi ngày mà đợi hắn, SeongWoo cũng nhanh chân chạy theo cậu.

SeongWoo đi bước chân ra khỏi cửa lớp thì có một giọng người gọi tên cậu.

"Ong SeongWoo à, đợi tớ với."

SeongWoo nghe tên mình nên quay người lại, từ trong phòng học một cô gái đang chạy về phía hắn. SeongWoo trong lớp chưa từng tiếp xúc với ai ngoài Daniel, cũng không có thời gian mà để ý và tìm hiểu từng người vì cả thời gian đó hắn đã dành hết cho Daniel. SeongWoo chỉ biết người đó là một cô gái học cùng lớp chứ không biết gì thêm về cô ta.

"Cậu gọi tôi có việc gì ?"

Cô gái vui vẻ cười với hắn.

"Tớ là Hwang HaYeon, học cùng lớp với cậu. Cậu đã nhận được món quà mình tặng chưa ?"

Từ lúc cô ấy gọi tên hắn, SeongWoo cũng đã biết được một phần nào đó, từ trước đến giờ không ai khác ngoài Daniel gọi hắn, sáng nay lại có hộp quà lạ trên bàn, suy ra thì cũng chỉ làm cô gái này làm tất.

"Cậu nói là hộp quà khi sáng đấy à, tôi còn để lại ở trong ngăn bàn. Xin lỗi tôi không dám nhận nó."

HaYeon mặc đổi sắc, nụ cười lúc nãy thay vào vẻ kiên cường.

"Cậu không nhận cũng không sao. Tớ hỏi cậu một câu được không."

"Nếu tôi có thể trả lời được."

HaYeon không ngần ngại mà hỏi.

"Cậu đã có bạn gái chưa vậy ?"

"Vẫn chưa."

HaYeon nghe có vẻ vui mừng, tiếp tục tấn công.

"Vậy cậu có thể cho tôi một cơ hội được không ?"

"Xin lỗi, tôi đã có người để theo đuổi. Mong cậu dành cơ hội đó cho người khác."

Nói xong SeongWoo quay người tiến về phía trước, Daniel từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Mọi chuyện khó chịu từ lúc sáng đến giờ bây giờ đã không còn nữa, người SeongWoo nói với cậu không phải là người này, rốt cuộc là người nào nhưng chuyện hiện tại không giống với những suy nghĩ lung tung của cậu nên Daniel cậu nhẹ nhõm được một phần. Daniel lại tự trách mình, đổ oan cho SeongWoo khiến hắn phải tức giận, bởi cái tính không thể kiềm chế này chế này của cậu gây quá nhiều phiền phức cho người khác, giờ cảm thấy có lỗi cũng đã muộn.

SeongWoo đi đến gần cậu khoác vai cậu cùng nhau đi về phía trước. SeongWoo vẻ mặt thoải mái không hề có chút muộn phiền nào, Daniel cứ để ý đến hắn mà trong người cũng vơi đi lo lắng lúc nãy.

"SeongWoo à, người cậu theo đuổi là ai thế ? Cho tôi biết được không ?"

SeongWoo nhìn cậu cười.

"Bí mật, đến khi tôi có được người đó, cậu lập tức sẽ biết ngay thôi."

Daniel mặt trầm tư, mong rằng không bao giờ SeongWoo có được người đó, nếu hắn theo đuổi thành công chắc cậu bị hắn cho ra rìa mất, nên bây giờ cũng nên bắt đầu suy nghĩ kế hoạch ngăn chặn lại chuyện đó.

SeongWoo nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Daniel mà cong miệng cười.

"Cậu sao vậy ?"

Daniel bị SeongWoo làm cho tỉnh táo.

"À không có gì."

SeongWoo lấy từ trong balo một gói kẹo, đây là thứ mà mỗi nhất thiết hắn phải đem theo để dỗ dành Daniel. SeongWoo cầm viên kẹo đưa đến trước mặt Daniel, như thường lệ Daniel nhanh tay cầm lấy bốc vỏ đưa vào miệng mà vừa nhóp nhép vừa cười. SeongWoo tiếp tục đưa cho Daniel viên tiếp theo, Daniel từ chối nhận lấy.

"Tôi không ăn nữa đâu."

SeongWoo bất ngờ, Daniel mà từ hối không ăn kẹo ư, chuyện lạ gì đây, có phải điều gì đó không hay sắp xảy ra phải không.

"Sao vậy?"

"Hôm trước tôi đến nha sĩ và biết răng bị sâu nên từ giờ tôi sẽ ngưng ăn kẹo."

"Cậu cũng sợ bị sâu răng cơ à ?"

"Hôm nào không trêu tôi, có vẻ cậu sẽ không vui SeongWoo nhỉ."

Daniel vừa nói vừa đánh vào cánh tay SeongWoo.

"Thôi không đùa cậu nữa, về thôi."

Hai người không biết từ lúc nào mà đã trở lại như trước, Daniel có lẽ đã quên mất chuyện hôm trước mà thoải mái đi bên SeongWoo. Daniel thật sự dễ bị mua chuộc bằng những viên kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel