Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau....




Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng,  Daniel đi đến nhận cuộc gọi từ mẹ.

"Daniel, con đã dậy chưa, hôm nay ngày đầu đi làm đừng có mà đi trễ đấy."

Daniel khẽ cười.

"Con chuẩn bị đi đây, con không như trước đâu nên mẹ cứ yên tâm."

"Nhớ ăn sáng rồi mới đi làm đấy, ngày đầu tiên nên tạo ấn tượng tốt với mọi người."

"Con biết rồi."


Daniel tốt nghiệp được vài tháng và cũng vừa xin được một vị trí thích hợp với mình tại một công ty kiến trúc nhỏ, quả thật hôm đó thật may mắn với cậu, chỉ vừa vào phỏng vấn là được nhận ngay, cuối cùng trên đời này những thứ may mắn cũng đã đến với Daniel.

Daniel hiện tại đang sống một mình tại khu chung cư, ba mẹ cậu đã chuyển về nhà cũ đã gần một năm, từ đó cuộc sống của cậu cũng đã có một vòng chu kì nhất định.

Một mùa thua lá bay nữa lại đến, Daniel từ khi nào lại thích nó đến thế, một không khí dễ chịu hay nó là một kỉ niệm nào đó của cậu.

Con đường, chuyến xe, trạm đứng quen thuộc từ nay lại tiếp tục là bạn đồng hành của cậu, công ty cách nhà 10 phút đi xe, nên cũng khá thuận tiện cho việc đi lại.

Ngày đầu nhận việc nên phải chỉnh chu hơn một chút, cũng có một chút lo lắng, hồi hộp. Mặt trời vẫn còn đang nhấp nhô đi lên thì Daniel đã đến công ty, cậu bước vào trong đi đến chỗ ngồi của mình. Một lúc sau có người đi đến chỗ gần cậu và ngồi xuống.

"Chào cậu, cậu là mới phải không ?"

Daniel tít mắt cười.

"Đúng rồi ạ, em là Kang Daniel, nhận việc vào hôm nay."

"Tôi là Kim Jaehwan, từ nay tôi sẽ là người thân thiết nhất với cậu."  Jaehwan cười lại.

"Em chỉ vừa mới tốt nghiệp nên sau này có sai sót mong anh chỉ bảo."

"Được được, sau này có gì khó cứ hỏi anh."

Hai người tiếp tục làm quen chỉ vài phút sau nhìn họ trông như người thân từ lúc trước, hỏi sở thích của nhau, địa chỉ nhà, từng học trường nào và cả món ăn yêu thích, có lẽ Daniel đã tìm được một người đồng nghiệp thích hợp.

Cánh cửa công ty mở ra, từ bên ngoài hai thanh niên đi vào, Jaehwan vẫy tay chào hai người rồi gọi họ đến.

"Minhyun, Sewoon, lại đây một chút."

Hai người tiến lại gần bàn Daniel. Jaehwan ra sức giới thiệu.

"Đây là Kang Daniel, nhân viên mới của công ty chúng ta. Còn đây là Hwang Minhyun, Jung Sewoon từ nay hai anh này là đồng nghiệp của em đấy Daniel."

Daniel vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào.

"Em là Kang Daniel, mong được hai anh giúp đỡ."

Minhyun mặt vẫn không đổi sắc nhìn cậu, Sewoon cười nhẹ đáp.

"Chào em, cố gắng làm việc nhé."

Hai người rời khỏi bàn Daniel rồi tiến về chỗ mình.

Daniel tỏ vẻ thắc mắc với Jaehwan.

"Công ty mình bao nhiêu người vậy anh."

"À, còn thêm một người nữa, vẫn chưa đến giờ nên cậu ấy chưa đến."

Daniel nhìn đến bàn làm việc ở cạnh cửa sổ.

"Có phải chỗ đó là của cậu ấy không ?"

"Đúng rồi."

Daniel cứ đưa mắt nhìn về đó, hình như cậu đã từng gặp nó ở đâu đó, tông màu và cả cách thiết kế thật sự rất quen thuộc nhưng chả tài nào nhớ nỗi.

Jaehwan tiếp tục.

"Cậu ấy cũng vừa chuyển đến khoảng 1 tháng, được đưa đến để quản lí công ty, nói cho cùng cậu ấy là người có quyền cao nhất ở đây, cậu ấy vừa du học về, cũng khá giỏi, hầu hết về mảng nào cậu ấy cũng có thể làm được và hoàn thành tốt nữa, bọn anh đều coi cậu ấy là trụ đứng vững chắc cho công ty."

Daniel tỏ vẻ ngưỡng mộ

"Giỏi thật...!"

"Em có biết tại sao công ty lại tuyển thêm người không ?"

"Không ạ."

"Là do cậu ấy đề nghị đấy, anh cũng không hiểu sao cậu ấy lại tuyển thêm người ở vị trí này nữa, công ty hiện tại cũng không cần đến. Nhưng mà càng đông người càng vui, đặc biệt là em, ngay từ đầu anh đã có thiện cảm với em rồi, nhóc con thật sự đáng yêu đấy."

Daniel cười tít mắt.

"Em cảm ơn ạ."


Daniel bắt đầu làm quen với những bản vẽ, những sấp tài liệu mà Jaehwan giao cho cậu, bạn đầu có vẻ hơi lúng túng nhưng về sau những thứ này sẽ không gây can trở được cậu.

Jaehwan lại tiếp tục quay sang  Daniel.

"Lạ thật đấy, đã trễ nhưng cậu ấy vẫn chưa đến, từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng chậm trễ giây nào."

Daniel bắt đầu tò mò với con người này, theo lời Jaehwan thì cậu ta đúng là một người giỏi, Daniel thật sự muốn gặp được người này, trong lòng cậu cũng có một chút nôn nóng.

"Chắc cậu ấy bận việc nên đến trễ thôi anh."

"Chắc là vậy, em làm việc tiếp đi."




Daniel tập trung vào đống tài liệu trên bàn mà không để ý đến cánh cửa đã có người từ bên ngoài đi vào.

Một cốc Matcha được đặt lên bàn cậu, Daniel bị mùi thơm từ đó mà làm mất tập trung, cậu đưa mắt về ly Matcha ngay cạnh mình cùng với bàn tay có một người đang cầm lấy nó, Daniel lại tiếp tục hồi ức thân thuộc, hình như bàn tay này rất quen thuộc đối với cậu, những ngón tay thong mềm mại đó, có lẽ cậu đã từng gặp qua nhiều lần.

Daniel dần đưa mắt lên nhìn người đứng trước mình, hình dáng quen thuộc đó, gương mặt thanh tú, ánh mắt ôn nhu đang hướng về phía cậu, nở một nụ cười ban mai đầy ấm áp. Daniel trừng mắt nhìn, cậu thật sự không tin vào mắt mình, không thể như thế được, SeongWoo đang ở bên cạnh cậu, có phải cậu đang mơ không, một giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng mà cậu sắp phải trải qua.

"Matcha của cậu đây, làm việc cho tốt vào."

SeongWoo đẩy cốc Matcha gần hơn về phía Daniel, một tay còn lại không ngần ngại xoa đầu cậu. Daniel hiện giờ chỉ biết nhìn hắn, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đó, những thứ này lại có thể xảy ra sao, cậu chưa từng nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến.

SeongWoo rời khỏi, đi đến bàn làm việc cạnh cửa sổ đối diện với cậu.

Daniel không tài nào tập trung vào làm việc được nữa, chuyện này quá sức với cậu, cậu chưa chuẩn bị tâm lý nên bị sốc cũng là điều đương nhiên. Trái đất này thật tròn, từng cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng bây giờ lại tiếp tục ở gần nhau, trong suốt nhiều năm cắt đứt liên lạc với nhau nhưng có thể gặp nhau như thế này quả thật là một điều kì lạ, Daniel sẽ không vì điều đó mà tiếp tục dây dưa với hắn, từ lúc đó cậu đã quyết định với bản thân mình, cậu và hắn dù có thể gặp lại nhau nhưng mối quan hệ này sẽ chỉ là bạn bè không hơn không kém. Nói cho cùng làm cùng chỗ với người mình từng quen biết cũng có thể cho là tốt.

Giờ cậu mới biết được rằng, vào hôm đi xin việc, không phải nhờ vào may mắn mà cậu có được việc làm, mà là SeongWoo đã sắp xếp tất cả, bao năm trôi qua vẫn vậy, hắn vẫn cho mình cái quyền quyết định, cũng phải thôi vì hắn tài giỏi nên làm việc gì cũng dễ còn đối với người như cậu chỉ biết làm theo ý của người khác.

Jaehwan từ nãy giờ chứng kiến tất cả, cậu cũng không thể hiểu được chuyển gì vừa xảy ra, đơ người một lúc mới quay sang hỏi Kang Daniel.

"Này, em và SeongWoo có quen với nhau à ?"

Daniel đem mặt quả đào quay sang.

"Chúng em từng học chung với nhau."

Jaehwan dường như nghĩ ra điều gì đó, tay đập vào bàn.

"Anh biết mà, hèn gì cậu ấy nói là chỉ nhận những người họ Kang, từ lúc đó anh đã nghi ngờ rồi."

Daniel liếc nhìn đến người ngồi gần cửa sổ. SeongWoo vẫn là SeongWoo, đều tính trước hết mọi chuyện, cũng may cho cậu là tôi không về nhà cũ mà vẫn ở lại đây, nếu không thì kế hoạch của cậu đã thành thừa rồi, nhưng tôi đến đây là để làm việc nên cậu biết điều mà làm cho phải phép.

Daniel đưa cốc Matcha rồi uống một ngụm, cũng đã lâu vẫn chưa uống lại, nó vẫn ngọt thơm như trước, vẫn là hương vị ngọt ngào khó thể chối từ.



Giờ nghỉ trưa,  Daniel mệt mỏi mà úp cả người xuống bàn, Jaehwan mời cậu đi ăn cùng họ nhưng tâm trí bây giờ thì Daniel không thể nào nuốt nổi.

Nằm dài ra bàn được một lúc lâu, thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Daniel ngẩn đầu dậy nhìn hắn.

"Cậu làm gì thế ?"

SeongWoo đưa hộp thức ăn về phía Daniel.

"Mau ăn đi."

Daniel tỏ vẻ khó chịu.

"Cám ơn, tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn một ít."

Daniel chau mày nhìn SeongWoo.

"Tôi tự lo cho mình được, không cần cậu để tâm tới."

SeongWoo vẫn kiên quyết đem hộp ăn đến trước Daniel.

"Cậu là cấp dưới của tôi, chuyện của cậu, tôi phải quan tâm một chút, nếu cậu để bụng đói như vậy mà làm việc chắc chắn hiệu suất sẽ không tốt. Nghe lời tôi mà ăn một ít đi."

Daniel không còn lí lẽ nào mà chống lại SeongWoo, từ trước đến giờ cậu đều thua hắn khoản này, mỗi lần tranh luận phần thắng luôn về phía hắn. Daniel miễn cưỡng mà lấy hộp thức ăn.

SeongWoo mỉm cười.

"Ngoan, nhớ ăn cho hết đấy."

Daniel căm hận nhìn hắn ở phía bàn đối diện, hắn ngày càng quá đáng nhưng cậu không thể nào mà phản bác lại hắn, giờ cậu chỉ việc ăn bỏ ghét đống thức ăn này để trả thù.






Giờ tan ca, Daniel tạm biệt mọi người rồi ra về, ngày đầu diễn ra như thế đã quá tốt đối với cậu, đồng nghiệp tốt, điều kiện làm việc thuận lợi nhưng chỉ có điểm yếu là cái tên SeongWoo kia, cả ngày hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu không thể nào thoải mái được, tránh đi ánh mắt của hắn cũng đã quá mệt mỏi.

SeongWoo phải ở lại hoàn thành một số bản về nên cũng thật may mắn cho cậu, không bị hắn mặt dày mà đi theo sau.

Daniel lấy điện thoại gọi điện cho  Jisung.

"Cậu đã tan ca chưa vậy."

"Vừa về luôn đây này. Ngày đầu tiên của cậu như thế nào ?"

Daniel vừa đi vừa thở dài.

"Mọi thứ đều tốt cả trừ một thứ."

"Một thứ ?"

"Ong SeongWoo."

"Sao ? SeongWoo trở về rồi à ?"

"Cậu ấy về lâu rồi, bây giờ lại còn là cấp trên của tớ, tớ chết mất."

"Cậu đối với việc này thế nào ?"

"Khó chịu muốn chết."

"Cậu đừng dối lòng nữa Daniel à. Phải nói là thích muốn chết."

"Ơ, cái thằng này. Ông đây đã từ bỏ lâu rồi nhé."

"Có bỏ hay không thì tự cậu biết. Mà này ăn uống gì chưa ?"

"Vừa bước ra khỏi công ty, với tâm trạng hiện tại thì không thể nuốt trôi."

"Một lát nữa sang nhà tớ ăn một chút rồi về."

"Tớ không muốn, chỉ muốn về nhà đánh một giấc."

"Tuỳ cậu."

"Xe bus đến rồi, tớ ngất máy đi, tạm biệt."

Daniel mệt mỏi bước lên xe bus, cơn gió thu thổi qua cửa sổ, mùa thu những năm trước cậu gặp và mùa thu hiện tại hắn lại xuất hiện cùng với cơn gió này, không biết nên vui hay buồn vì chuyện hôm nay nhưng chắc chắn một chuỗi ngày rắc rối sẽ lại đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel