Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Daniel không cuộn chăn ngủ nướng như thường lệ mà từ sớm đã chuẩn bị ra khỏi nhà cùng sắp tài liệu trên tay.

Cũng như lần trước, SeongWoo giao cho cậu những thứ này và bắt cậu phải hoàn thành nhưng lần này đã khá hơn một tí, những bản vẽ đã có ý nghĩa không như vừa rồi.

Daniel đã phải thức cả đêm để làm chúng nhưng vẻ mệt mỏi không hề biểu hiện trên gương mặt cậu, chắc vì bản vẽ khác nên tâm tình người cũng trở nên khác đi.

Vẫn trên con đường quen, chân vừa bước đi trong đầu cũng hiện lên viễn cảnh cậu và SeongWoo như lần trước sẽ cùng nhau đi đâu đó vào ngày cuối tuần nghĩ đến thôi cũng khiến cho tâm trạng phấn khởi.

Không biết từ khi nào Daniel đã đặt niềm tin vào SeongWoo lần nữa, vì cậu không thể từ chối những lời đường mật của hắn hay tại vì SeongWoo là một mảnh ghép trong tim cậu.

Đối với lần này Daniel tuyệt đối tin tưởng vào SeongWoo, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cũng đã nhiều lần xa cách nhau nhưng đến hiện tại họ vẫn ở bên nhau và SeongWoo luôn là người chủ động tìm đến.


Một tay ôm sắp tài liệu, một tay đưa đến cửa gõ mạnh, gương mặt hớn hở chuẩn bị đón lấy nụ cười từ SeongWoo.

Không như thường lệ, cánh cửa đó vẫn không mở ra. Daniel tiếp tục gõ mạnh liên hồi về phía cánh cửa, không phụ công sức của cậu, cánh cửa bên trong đã được mở ra sau những tiếng kêu nặng nề.

"Cậu đến tìm SeongWoo à ?"

Daniel trừng mắt nhìn người đang đứng trước cậu, người mở cánh cửa đó không phải SeongWoo mà là Baek Hee.

Cảnh tượng này lại giống với cái ngày hôm đó của 3 năm về trước, người cậu luôn muốn được nhìn thấy, luôn nở nụ cười với cậu lại không đứng đó mà thay vào là một người cậu luôn phải lo sợ khi nhìn thấy. Cô ta chẳng có gì khiến người khác phải dè chừng với bề ngoài xinh đẹp xen chút vẻ thanh lịch của một tiểu thư nhưng bên trong cô ta nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Daniel có lẽ là người biết rõ nhất, cậu đã từng thất bại dưới tay của cô gái ngoan hiền ấy và cậu cũng chẳng bao giờ đấu lại người con gái ấy bởi lẽ vì một chàng trai mà phải quyết đấu với một cô gái để giành lấy một chàng  trai thật sự nó chẳng phải là chuyện đáng tự hào, Daniel cũng đã từng kiên quyết để giành lấy hắn nhưng rồi cũng có một ý nghĩ mà khiến cậu phải từ bỏ, cậu nghĩ rằng nếu SeongWoo cần cậu thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để cậu rời xa nhưng sự việc xảy ra năm ấy đã quyết định được mọi việc và giờ đây nó lại tiếp tục xảy ra thêm một lần nữa.

Daniel chẳng thể nào trụ vững nổi bằng hai chân của mình, những bản vẽ trong đống lộn xộn trên tay cậu sắp bị vụt mất.

"Tôi.. đến tìm SeongWoo để đưa cho cậu ấy những thứ này."

SeongWoo từ bên trong bước ra, trên khuôn mặt hắn mất đi nụ cười quen thuộc.

"Cậu làm xong rồi à ?"

Daniel chẳng thể đưa mắt đến nhìn SeongWoo, cậu không có can đảm để nhìn bọn họ bên nhau, họ dù đẹp đôi nhưng cậu chẳng thể công nhận điều đó, con tim cậu siết lại đập lên từng hồi mạnh, cảm giác như những ngón tay nhọn bóp chặt nhào nát nó, cậu cũng chẳng có can đảm để tiếp đứng ngắm nhìn họ để rồi thứ mỏng manh bên trong cậu đang kêu rào vì đau đớn.

Daniel cố gắng nhếch môi, cổ họng cậu cứng lại như có một vật cản khiến cậu chẳng thể thốt lên lời.

"Cậu có muốn vào nhà không ?"

Daniel cố gắng đưa mắt nhìn hắn nhưng cậu chẳng thể nào bắt kịp ánh mắt của hắn. Cậu cố gắng dồn hết sức để nói ra những câu nói yếu ớt, chưa bao giờ những lời nói tầm thường có thể gây khó khăn với người hoạt bát như cậu.

"Không.... tôi đến giao cho cậu xong rồi đi ngay."

Daniel cố gắng đưa những bản vẽ lộn xộn trên tay mình về phía người đối diện, ánh mắt SeongWoo vẫn vậy, sự ấm áp của những ngày trước đã mất dần, một tia lạnh hướng về phía cậu, nó như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Daniel chẳng có can đảm mà tiếp tục tiếp nhận ánh mắt đó, cậu cúi đầu quay người về hướng khác, không để lại lời nào mà lặng người bước đi.

Ngay lúc này, Daniel cần lắm một cái ôm từ hắn hay chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhưng chẳng có gì đáp trả lại cậu ngoài tiếng bước chân và tiếng cửa đóng lại phía sau.

Có phải đây là giấc mơ, một cơn ác mộng đối với cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến  cậu không thể chuẩn bị, nếu như là một giấc mơ thì cậu cố gắng phải tỉnh lại để không bị chính lý trí của mình làm tổn thương con tim nhưng hiện tại cái thứ đáng sợ cậu vừa trải qua đó chẳng phải cơn ác mộng cũng không phải một cơn mơ, cậu đang và sắp trải qua nó với một người thần kinh yếu như cậu thì có thể yên ổn mà trải qua chuyện này.

Niềm tin của Daniel đã dần mất hết, có lẽ từ giờ cậu chẳng thể tin vào ai được nữa, trót dại nhiều lần tin SeongWoo và kết quả cậu nhận được là sự lừa dối. Cậu nghĩ mình thật ngốc khi tin vào một người đã làm mình tổn thương, tất cả lỗi đều do cậu gây nên, đã quá mềm lòng, đã quá ngốc khi tiếp tục tin hắn và lỡ trót yêu SeongWoo.

Món quà hôm nay SeongWoo dành cho cậu thật quá đắt giá, cậu không có can đảm mà nhận nó và nó là một thứ ngoài sức của cậu. Con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy, vài tiếng trước vẫn không ngại ngần nói lời yêu thương nhưng bây giờ chỉ đáp lại trao nhau bằng ánh mắt vô hồn.

Sau tất cả mọi chuyện cậu vẫn là một người thừa trong vòng xoay này, từ đầu nó đã không có vị trí cho cậu nhưng cậu vẫn cố chấp mà bước vào, cố gắng tìm vị trí cho mình nhưng đổi lại sự quyết tâm đó là một mớ hỗn độn ở phía trước. Cậu đã từng có ý định từ bỏ nhưng con tim cậu chẳng thể cho phép cậu làm điều đó, từng ngày trôi qua cậu vẫn đợi chờ hắn, đã từng đấy năm trôi qua, cái tên SeongWoo ngày ngày vẫn cứ bám lấy vào tim cậu chẳng thể nào tháo rời nó. Đây đúng là hậu quả cho việc đó, vẫn giữ một người trong tim, không thể nào quên đi một người rồi kết quả nhận được là sự lạnh lùng, những cơn đau do chính người mình tin tưởng đem đến.

Daniel thẫn thờ bước đi trên con phố, cậu đã bỏ lỡ đi chuyến xe bus mà bây giờ phải một mình chen lấn giữa dòng người qua lại. Cậu chẳng biết mình phải đi về đâu và ai sẽ bên cạnh cậu lúc này.













Cơn mưa đổ xuống vào đúng giờ tan ca. Bầu trời tối đen mang theo những hạt mưa nặng nề tiếp đất. Tiếng mưa rì rào bên mái hiên rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Daniel đứng dưới hiên lặng nhìn ngắm mưa, chẳng bao giờ cậu đem ô theo bên mình và không khi nào để tâm đến việc đó bởi vì luôn có một người thay cậu chuẩn bị nhưng từ giờ chắc có lẽ cậu sẽ không nhận được sự quan tâm đó nữa cho nên bây giờ cậu vẫn đứng đó nhìn theo những hạt mưa rơi.

Tiếng mưa lấn áp đi mọi thứ xung quanh, SeongWoo từ lúc nào đã đứng cạnh cậu nhưng không chỉ mình hắn. SeongWoo tay cầm dù đứng che cho người cô gái bên cạnh, SeongWoo đưa mắt liếc nhìn cậu rồi tiếp tục đưa về những hạt mưa phía bên ngoài.

Một lần nữa Daniel lại đụng độ với ánh mắt giá lạnh đó, nó còn lạnh hơn cả cơn mưa đang đổ ngoài kia. Cậu chẳng thể nào tiếp tục đứng đây, tiếp tục chứng kiến hai người họ ân ái với nhau, so với cơn mưa ngoài kia thì chắc chắn cơn mưa đó sẽ dễ chịu hơn.

Daniel tay ôm chặt cặp hồ sơ mà chạy thẳng ra bên ngoài, từng hạt mưa rơi xuống thấm ướt cả người cậu. Những hạt mưa làm xoa dịu trái tim cậu, nó làm trôi những buồn phiền trong đầu cậu và ít ra cậu không cô đơn khi có cơn mưa này.

Cả người ướt sũng vì mưa, cuộc vui như thế đã đủ ngay lúc này cậu cần lắm một bờ vai che chở cho mình chống lại những hạt mưa, một người thì thầm vào tai cậu, để cậu vào lòng, làm ấm con tim của cậu giữa cơn mưa này.

Daniel đợi mãi bóng hình người đó phía sau nhưng sự thật chẳng có gì khác ngoài cơn mưa đang đổ xuống, niềm hy vọng của cậu cũng đã bị dập tắt bởi chính cơn mưa này, càng hy vọng rồi lại càng thất vọng, cái tên SeongWoo đã quá xa tầm với của cậu và cậu cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ ngoài rìa cuộc sống của hắn.

Daniel đã lỡ đi chuyến xe bus, một mình lặng lẽ đi dưới mưa. Cơn mưa này như nói lên nỗi niềm của cậu và có lẽ nó đổ xuống để khóc thay cho lòng cậu.

Hậu quả cho việc dầm mưa là một cơn sốt để lại cho Daniel nhiều phiền muộn. Cả buổi tối, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, tâm trí cũng không thể tỉnh táo như trước. Daniel nằm cuộn mình vào trong chăn, càng lúc cơ thể cậu càng không thể linh hoạt như trước, đầu óc quay cuồng, cả người bắt đầu đỏ lên cùng với những cơn nóng hoành hành khắp người.

Cả một đêm dài trôi qua, Daniel nửa tỉnh nửa mơ cùng với căn phòng trống vắng lặng lẻo và những tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cậu biết bây giờ chỉ có cậu mới lo được cho chính mình, từ lúc này chẳng còn ai ở bên cạnh mà chăm sóc cho cậu như trước, Daniel cố gắng tung tấm chăn mỏng manh ra khỏi người, cậu dùng hết sức lực của mình mà ngồi dậy, nếu như bây giờ không tự chăm sóc cho mình thì chắc chắn những chuyện không mấy tốt đẹp sẽ ập đến với cơ thể đang yếu ớt này. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, Daniel vẫn không thể nhấc những bước chân nặng nề của mình ra khỏi giường. Daniel biết rằng chút sức lực đó cũng không thể đưa cậu ra đến cửa nói gì mà có thể chăm sóc bản thân, cậu chẳng muốn làm phiền người khác và cũng chẳng muốn gây lo lắng cho ba mẹ nên đành nằm chịu trận trên chiếc giường trống.



Trong cơn mê, Daniel chợt nhận lấy hơi ấm từ một bàn tay đặt vào cơ thể cậu, trong cơn mơ màng hình ảnh người đó cứ lúc ẩn lúc hiện trước cậu, hình dáng quen thuộc, hơi ấm thân quen và bàn tay mềm mại đang đặt vào người cậu. Sự lạnh lẽo xung quanh Daniel dần phai đi, một hơi ấm dễ chịu vừa kéo lại bên cậu, con người ấy dần tiến lại gần cậu, dùng giọng nói ấm áp đó đánh thức cậu khỏi cơn mê.

"Xin lỗi cậu."

Daniel dần mở đôi mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn người trước mặt. Gương mặt SeongWoo và ánh mắt ôn nhu của hắn lại một lần nữa trở về bên cậu. Daniel cố gắng dùng hai tay chống đẩy cơ thể yếu ớt của mình ngồi dậy đối mặt với hắn.

"Sao.. cậu lại đến đây ?"

SeongWoo tiếp tục dùng nụ cười ấm áp đó.

"Tôi đến xem cậu thế nào."

"Tại sao cậu phải đến ?"

SeongWoo càng tiến sát về phía Daniel.

"Tôi đến chăm sóc cậu với tư cách là người yêu."

Daniel trừng hai mắt nhìn hắn. SeongWoo rốt cuộc xem cậu là thứ gì, buông bỏ cậu rồi lại tìm cậu, SeongWoo thật sự chẳng coi trọng cậu, xem cậu như một con rối mà để hắn đùa theo ý mình.

"Cậu nói đi, rốt cuộc tôi với cậu là như thế nào ?"

"Là người yêu."

"Tôi xin cậu đừng đùa giỡn với tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm, tôi không còn sức để mà chơi đùa với cậu nữa, xin hãy tha cho tôi đi."

"Daniel này, cậu đã nói rằng sẽ mãi tin tôi mà đúng không ?"

"Đã từng như thế."

"Thế thì tại sao chỉ một chuyện nhỏ xảy ra như vậy cậu lại quay lưng với tôi. Tại sao cậu không gặp tôi để hỏi rõ mọi chuyện mà lại lần nữa trốn tránh tôi, nếu như hôm nay mọi thứ không phải do tôi sắp đặt thì chắc chắn cậu sẽ lại từng ngày một tạo khoảng cách với tôi và rồi sau đó biến mất, có đúng không ?"

"Ý cậu là sao ?"

SeongWoo lấy điện thoại từ trong túi, mặc cho Daniel thẩn thờ nhìn hắn, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi cũng rồi cũng có người nhấc máy.

"SeongWoo, cậu và cậu ấy sao rồi ? À.. để tớ đoán thử, có phải Daniel đang ghen và cậu đang bên cạnh dỗ dành cậu ấy không, thế thì đúng như ý nguyện của cậu rồi nhé. Mà đừng quên công lao của cô gái đáng thương này nhé, tớ giúp cậu nhiều vậy thì cậu phải trả ơn tớ cho xứng đáng nhé. Tớ cố gắng cách mấy cũng không có được tình cảm của cậu nên bây giờ cậu cũng đền đáp tớ thứ khác nhé."

"Được rồi, cảm ơn cậu. Khi nào có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau."

SeongWoo ngắt máy, Daniel vẫn thẩn thờ nhìn hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh như vậy, Daniel không thể nào đỡ kịp và cậu cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình và người đối diện.

SeongWoo áp sát người cậu, đưa hai tay vòng qua eo cậu, rồi nhẹ đưa cậu vào lòng.

"Đây là lần cuối chúng ta nhắc đến vấn đề này.... cậu không được tin ai khác ngoài tôi.... cậu nên nhớ rằng trong tim tôi giờ chỉ có mình Daniel... và cậu cũng thế nên chỉ có mình SeongWoo này thôi... xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu vào đêm qua... và xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu... tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi nữa... sẽ không bao giờ."

SeongWoo càng siết chặt cơ thể yếu ớt, nóng ửng đó, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cậu vào thơm lên làn tóc.

"Kang Daniel, anh yêu em."

Câu nói cất giấu trong những năm qua bây giờ cũng đã đến lúc thích hợp mà nói ra. Daniel đã chờ đợi câu nói ấy từ hắn và sự chờ đợi của cậu cũng đợi được đền đáp, trải qua những khó khăn, thách thức thì mới càng trân trọng nó, những thứ khó có thể đạt được nhưng khi làm được rồi thì mới thấy nó ý nghĩa.

"Trong người có phải khó chịu lắm không ? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài nấu một ít cháo cho em."

Daniel nắm chặt tay SeongWoo.

"Đừng đi."

SeongWoo nở nụ cười ôn hoà với cậu.

"Được rồi, anh không đi nữa. Em nằm xuống đi, anh nằm với em."

Daniel ngoan ngoãn mà nằm xuống, ánh mắt, hơi ấm, nụ cười ấy dường như là liều thuốc vô giá, sự ấm áp từ SeongWoo đánh bay đi cái khó chịu trong người cậu.

SeongWoo đến bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

"Daniel, em có yêu anh không ?"

"Có.!"

"Yêu anh nhiều không ?!"

"Nhiều lắm."

"Được rồi, Daniel ngoan lắm."

Cơn mưa bên ngoài tiếp tục rơi càng lúc nặng hạt. Bên trong căn phòng có hai người đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel