Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel tay cầm cốc Matcha loay hoay nhìn ra bên cửa, SeongWoo ngồi bên cạnh nhâm nhi tách cà phê. Sáng nay hai người đã sớm có mặt tại tiệm cà phê gần công ty, một buổi sáng yên tĩnh rất thích hợp cho những cuộc hẹn.

Minhyun,  Sewoon và Jaehwan từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vẫy tay chào họ.

"Mới sớm, hai đứa hẹn bọn anh đến đây làm gì ?" Jaehwan đi đến gần mở lời.

"Các anh ngồi xuống trước đi, em có chuyện muốn nói."

Daniel tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, Jaehwan cảm nhận được có chuyện quan trọng nên cũng không dây dưa mà nhanh chóng ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Sao, có chuyện gì quan trọng à ?"

SeongWoo để tách cà phê xuống bàn.

"Bọn em sẽ chuyển về thành phố A, nơi mà em và Daniel gặp nhau."

Jaehwan hoảng hốt, trừng mắt nhìn hai người đối diện.

"Tại sao hai đứa phải đi ?"

"Daniel thích sống ở đó và bọn em sẽ được ở gần ba mẹ, tiện chăm sóc cho họ."

"Khi nào hai đứa đi."

"Hai ngày nữa."

Sewoon bên cạnh lên tiếng thay Jaehwan.

"Thế còn công việc của bọn em thì sao ?"

"Em đã mua được một căn nhà, đủ để mở một văn phòng kiến trúc."

"Em có dám chắc là công việc của mình sẽ phát triển ở đó chứ ?"

"Khi nghĩ đến chuyện này em đã quyết định rồi. Có phát triển hay không đối với em không quan trọng, chỉ cần mỗi sáng cùng cậu ấy đi làm và cùng nhau tan ca, nhận vài dự án nhỏ rồi cùng nhau hoàn thành, kiếm được một ít tiền rồi cùng sống với nhau, em chỉ cần như vậy."

"Em đã quyết định thì anh cũng không có quyền phản đối, anh ủng hộ hai đứa."

Sewoon vừa dứt lời,  Minhyun lên tiếng.

"Thế còn công ty thì sao ? Hai đứa đi rồi, ai sẽ vào thay thế ?"

"Em đã báo với cấp trên, vài ngày nữa sẽ có người đến thay em."

Không còn lý do nào để giữ họ lại. Không khí trở nên nặng nề, họ chỉ biết nhìn nhau rồi đưa ánh mắt tiếc nuối.

Daniel có một chút vui nhưng nỗi buồn trong cậu lại sắp lấn áp đi niềm vui đó. Sắp được trở về nơi mà mình luôn thương nhớ nhưng lại phải xa nơi quen thuộc này và những con người cậu quý mến. Daniel cúi đầu xuống thở dài, cậu chán ghét tình cảnh này, ghét phải nói ra những lời từ biệt, tại sao phải luôn sắp đặt cậu vào giữa hai lựa chọn mà cả hai đều là thứ khiến cậu không dễ dàng buông bỏ.

Jaehwan vừa nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt đổi khác, đưa tay đập mạnh vào bàn phá tan không khí nặng nề đang diễn ra.

"Anh quyết định rồi. Anh sẽ đi theo hai đứa."

"Nhưng mà anh Jaehwan, công việc của anh ở đây, cả gia đình nữa, sao anh có thể theo bọn em được." Daniel ngẩng đầu nhìn Jaehwan, có chút lo lắng nhưng lại vui mừng.

"Không sao, anh sẽ làm ở chỗ hai đứa, chuyện tiền lương thì khỏi lo, hai đứa trả sao thì anh cũng nhận miễn là đủ tiền cho anh một ngày ba bữa là được. Trước giờ anh sống ở đây một mình nên chuyện gia đình cũng không quan trọng."

Daniel cũng hé dần nụ cười.

"Vậy thì tốt quá rồi."

Jaehwan quay sang hai người bên cạnh.

"Nếu hai cậu sắp xếp được thì có thể đi theo tôi."

Sewoon trầm tư suy nghĩ.

"Ừm."

Cả bọn tạm biệt nhau ra về. Daniel vẫn mang tâm trạng lúc nãy đi bên cạnh SeongWoo. Từ lúc ra khỏi quán SeongWoo vẫn cứ mãi nhìn cậu mà không rời mắt, SeongWoo là người hiểu rõ cậu nhất, Daniel lúc nào cũng như trẻ con nhưng lại là một người sống có tình cảm, cậu không dễ dàng quên được những thứ đã trải qua với mình, những con người đã từng tác động vào cuộc sống của mình. SeongWoo biết rõ loại cảm xúc hiện giờ của Daniel, cậu đang phải đấu tranh tư tưởng với bản thân để chọn ra một thứ quan trọng cho mình,SeongWoo cũng đã từng như vậy đứng giữa hai thứ mà mình mong muốn nhưng chỉ được chọn một thì chắc chắn là một điều khó khăn, SeongWoo đã sai lầm trong lần đó, chính tay mình đánh mất cậu. Nhưng hiện tại, quyết định của Daniel thế nào cũng sẽ không sai lầm với cậu vì dù cậu có đi đâu, làm gì, SeongWoo này sẽ mãi bên cạnh Daniel.

"Em đang buồn chuyện gì à ?"

"Không có, em chỉ suy nghĩ một chút chuyện."

"Nói anh nghe được không ?"

"Đó là bí mật của em, anh không cần biết."

"Hôm nay bày đặt giấu chuyện với anh nữa à ?"

"Anh không đáng tin cậy."

"Hôm nay còn cả gan nói những lời đó với anh à."

"Thì sao, anh làm gì được em."

"Kang Daniel, hôm nay em dũng cảm đấy, xem anh phạt em thế nào ?"

Daniel rời khỏi để SeongWoo mà một mình chạy về phía trước.

"Ong SeongWoo.... Anh là đồ đáng ghét."

SeongWoo nhanh chân chạy theo tên ngốc đang gây náo nhiệt phía trước.

"Đừng để anh bắt được em."





Daniel về căn hộ của mình để thu dọn đồ cùng SeongWoo, khoảng thời gian cậu không trở về không phải là quá lâu nhưng cũng khiến nó dần trở nên lạnh lẽo.

Đã lâu không về, cậu và SeongWoo cùng nhau dọn dẹp, lau chùi những lớp bụi, làm cho không khí trở nên ấm áp. Và có lẽ đây là lần cuối cùng cậu làm việc này và đây cũng là lần cuối cậu đặt chân vào căn nhà này.

Nó không phải là nơi in dấu tuổi thơ của cậu nhưng nó là nơi diễn ra thanh xuân của cậu. Những ngày đầu chuyển đến cậu xa lạ với nó, mọi thứ đều bất tiện với người mới như cậu nhưng rồi ngày tháng dần trôi qua, nó cũng đã dần in sâu trong tim cậu. Căn phòng này cũng là cả thanh xuân của cậu, tuổi trẻ của Daniel chẳng có gì khác ngoài những ngày dài gắn liền với căn phòng này, nó không chỉ là điểm tựa của cậu mà còn là một người bạn luôn chia sẻ với cậu. 5 năm trôi qua, một thứ xa lạ rồi cùng sẽ trở thành một thứ thân thuộc mà khó có thể quên.

Mặt trời đi lên đỉnh đầu cũng là lúc Daniel hoàn thành công việc, chưa bao giờ cậu lại muốn làm mãi công việc mà cậu ghét bỏ. Daniel trân trọng những giây phút cuối cùng ở đây, mỗi một giây trôi qua cũng là thời khắc chia xa sắp đến. SeongWoo đi đến bên cạnh Daniel đang đứng thần thờ.

"Em sợ phải xa nơi này à ?"

"Dù sao thì đối với em, nó cũng là một chút kỉ niệm nên em không nỡ."

"Anh hiểu mà. Bây giờ em hãy xem sự rời xa này như là một khởi đầu mới của em."

"Em biết rồi."

Daniel chủ động ôm lấy SeongWoo. Những ngày tháng ở đây, cậu luôn mong chờ một người, là nơi để cậu nhớ về một người và giờ đây người đó đang đứng trước cậu, để cậu an tâm mà dựa vào. Và đây cũng là lúc cậu được đền đáp lại sự chờ đợi của mình.

Cả hai tạm biệt căn nhà và lần cuối bước ra khỏi đó. Con đường quen thuộc, chuyến xe và trạm đổ đã sắp thành hồi ức về tuổi trẻ trong cậu, những ngày dạo bước trên con đường mùa thu lá vàng, những hạt tuyết trắng bao phủ, tia nắng ấm áp từ bầu trời, cái nhiệt độ oi bức của ngày hè, cậu đều trải qua trên con đường này. Đã bao mùa xuân trôi qua, con đường này vẫn vậy chỉ có lòng người đổi khác, họ thay đổi để thấy mình dũng cảm hơn, can đảm để bước vào đời.

Vẫn là chàng trai đó cùng cậu bắt đầu và chàng trai đó cùng cậu kết thúc.












Một buổi sáng đẹp trời cùng với những tia nắng ấm xoa dịu đi cái lạnh lòng người. Chỉ còn vài phút nữa là họ phải tạm biệt thành phố Y mang nhiều kỉ niệm.

Jaehwan, Sewoon và Minhyun đều có mặt đầy đủ để tiễn họ đi. Hôm nay mọi người đều đã tập trung đông đủ nhưng chẳng hề có cảm giác vui vẻ mà đứng lặng nhìn nhau, bởi vì chẳng có cuộc chia ly nào lại mang lại niềm vui, chẳng có niềm vui nào có thể che lắp đi nỗi buồn.

Jaehwan chủ động đi đến ôm lấy Daniel.

"Hai đứa cứ đi trước, anh sẽ sắp xếp mọi thứ rồi sẽ đi theo bọn em."

"Bọn em đợi anh."

Jaehwan thả lỏng Daniel, ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu. Daniel đi đến hai người vẫn đang lặng nhìn phía sau.

"Hai anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có dịp bọn em sẽ trở lại thăm các anh. Các anh đừng có vội quên em đấy."

Sewoon nở nụ cười với cậu.

"Em cũng vậy, khi nào rãnh anh sẽ đến đó một chuyến."

Minhyun đi đến ôm trầm lấy Daniel, không như thường ngày, có lẽ Minhyun cũng là người giàu tình cảm, phải xa một đồng nghiệp tốt như vậy cũng là một điều đáng buồn.

"Anh sẽ nhớ em lắm."

"Em cũng sẽ nhớ anh Minhyun lắm."

Sewoon bước tới SeongWoo, chủ động đưa tay ra.

"Hẹn gặp lại cậu, giám đốc."

SeongWoo nhếch miệng, bắt lấy tay Sewoon.

"Hẹn gặp lại anh."

Hai người lên xe, bỏ lại những ánh mắt tiếc nuối ở phía sau. Chiếc xe dần khuất bóng cũng là lúc những con người thân thuộc đó cũng biến mất. Tạm biệt thành phố nhộn nhịp của sự yên bình.







Daniel thức giấc trên đôi vai SeongWoo, SeongWoo vẫn đang chăm chú nhìn cậu.

"Ngủ có ngon không ?"

Daniel mở đôi mắt lim dim nhìn hắn.

"Đã đến chưa."

"Đến lâu rồi."

Daniel tỉnh táo ngồi dậy.

"Sao anh không gọi em."

"Anh không nỡ."

"Axxx, đến rồi thì mau vào nhà thôi."

Xe dừng chân trước nhà Daniel. SeongWoo xách vali ra trước, Daniel lật đật theo sau.

"Anh đứng đây làm gì, đến nhà em rồi thì vào thôi."

"Nhưng mà đây đâu phải nhà của chúng ta."

"Anh sao thế, tuy không phải là nhà của em nhưng là nhà mẹ em."

"Nhà chúng ta ở bên kia."

SeongWoo chỉ tay về ngôi nhà bên kia đường. Ngôi nhà y hệt trong bản vẽ của Daniel, một ngôi nhà xanh, với cửa đỏ cùng cây ngân hạnh trong sân.

Daniel ngơ ngác nhìn.

"Thế là sao ?"

"Ngốc quá, là nhà của chúng ta."

"Nhưng mà anh.... anh mua nó khi nào.?"

"Ngay sau khi thấy bản vẽ của em."

"Sao anh không hỏi ý kiến của em ?"

"Làm chuyện em thích thì cần hỏi ý kiến."

Daniel đánh vào người SeongWoo.

"Cái tên này, sao cứ thích tự quyết định vậy."

"Thôi, anh sai. Chúng ta về nhà được chưa."

"Tạm tha cho anh lần này."

Daniel chạy sang bên đường, vui sướng mà nhảy múa ở cổng.

"SeongWoo, sao anh chậm chạp quá vậy ?"

"Đến ngay, đến ngay."

Một khởi đầu mới của Daniel và SeongWoo, họ đã từng gặp nhau ở đây và bây giờ họ lại trở về đây và sống cùng nhau. Cuộc sống của Daniel là một chuỗi vòng xoay, đi để rồi trở lại vạch xuất phát nhưng từ đây vạch xuất phát đó không chỉ mình cậu bắt đầu mà còn có một người tên là SeongWoo.

"SeongWoo, em yêu anh."







—————————

Mình hoàn truyện nhé các cậu, đúng 2 tháng để mình viết một câu truyện. Trước giờ mình chưa quyết tâm làm việc gì cả, đây là lần đầu mình cố gắng trong khoảng thời gian dài như vậy. Cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ mình.

Những cmt và lượt vote của các cậu là động lực của mình, nhiều lần mình nghĩ đến truyện bỏ cuộc nhưng những cmt của các cậu là tiếp thêm động lực cho mình. Hehe

Mình vẫn còn nuối tiếc về câu truyện này nên mình nghĩ ra được vài ý tưởng. Mình sẽ viết phiên ngoại hoặc sẽ viết phần 2. Các cậu vẫn ủng hộ chứ ......

MÌNH XIN ĐÍNH CHÍNH MÌNH LÀ FANBOY : )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel