Chương 5 : Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai trầm mặt một lúc lâu Khang Nghĩa Kiện lên tiếng.

" Ngươi an tâm ta vẫn sẽ thành hôn với tỷ tỷ của ngươi qua một đoạn thời gian ta sẽ nói chuyện này với mẫu hậu hỏi cưới ngươi được không ? "

Ung Thành Vũ im lặng không đáp. Khang Nghĩa Kiện đưa tay ôm chặt y vào lòng đầu gác lên vai Ung Thành Vũ. Tư thế thân mật này không khỏi khiến Ung Thành Vũ đỏ mặt

" Ta hứa sẽ không để ngươi thiệt thòi cũng không bạt đãi tỷ tỷ ngươi chấp nhận ta được không Thành Vũ"

Nghe những lời thân mật này khiến Thành Vũ không khỏi cảm động liền nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được sự đống ý của Ung Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện không khỏi vui mừng xoay đầu y lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ấy. Cảm giác ngọt ngào lại một lần nữa lan tỏa.

Ung Thành Vũ cảm thấy mình sắp nghẹt thở vội đẩy Khang Nghiã Kiện ra. Khang Nghiã Kiện cũng không mất hứng chờ y lấy lại hơi thở xong lại nhào tới hôn thêm vài cái đến khi thỏa mãn mới dừng lại. Buông người trong lòng ra hắn không khỏi tươi cười hạnh phúc.

" Y phục của ta đã may đến đâu rồi "

" Bẩm điện hạ đã hoàn thành "

Nghe y bảo lễ phục của mình đã hoàn thành hắn không khỏi vui mừng nhưng lại nghe thấy cách xưng hô ấy khiến bản thân lại mất hứng. Đanh giọng lên tiếng nhắc nhở:

" Từ giờ nếu chỉ có hai chúng ta ngươi cứ gọi ta là Kiện được chứ ? "

" Bẩm thần không dám "

" oh hô ta ra lệnh ngươi dám không tuân theo ? "

Ung Thành Vũ nghe giọng nói nghiêm trang của hắn lại bật cười khúc khích không ngừng. Nhìn thấy vẻ mặt của Ung Thành Vũ tươi cười hắn lại càng hạnh phúc lại sáp đến hôn thêm mấy cái nữa mới mãn nguyện bảo y dẫn mình đi xem lễ phục.

Nhìn bộ lễ phục trước mắt hắn không khỏi bần thần. Ai nhìn vào có thể biết được bộ lễ phục này là do một nam nhân may. Từng đường kim mũi chỉ đều thẳng đều đẹp mắt khiến hắn không thể rời mắt. Cảm thấy hạnh phúc khi lễ phục được chính người hắn yêu may lại qua sang ôm chặt Ung Thành Vũ xoay vài vòng mới thỏa mãn.

Ung Thành Vũ vội đánh vào tay bảo hắn buông mình xuống. Khang Nghĩa Kiện cũng thỏa mãn rồi liền buông y xuống. Nhìn y tươi cười, lúc này thái giám đến gõ cửa nhắc nhỡ Khang Nghĩa Kiện :

" Điện hạ thợ may đã lấy xong số đo. Ung lão gia tử và Ung phu nhân đang đợi người dùng cơm trưa "

" Ta biết rồi ta sẽ ra ngay ngươi lui trước đi "

Sau khi thái giám rời đi Khang Nghĩa Kiện cùng Ung Thành Vũ đến phòng khách dùng cơm cùng Ung Tấn. Nhìn thấy Ung Thành Vũ, Ung phu nhân liền lo lắng lên tiếng hỏi thăm y. Ung Thành Vũ chỉ cười nhẹ đáp mình chỉ bị nhiễm phong hàn một chút nên không sao. Nhìn thấy nét mặt trầm ổn của Ung Thành Vũ, Ung phu nhân cũng an lòng. Ung Tấn lên tiếng mời Khang Nghĩa Kiện dùng cơm.

Sau khi dùng cơm Khang Nghĩa Kiện rời Ung gia để về cung trước khi đi hắn có kéo Ung Thành Vũ nhét vào tay y một lệnh bài nhập cung tự do.Ung Thành Vũ nhìn lệnh bài trong tay không tránh khỏi ngạc nhiên loại lệnh bài này thời xưa vua chúa chỉ ban cho các quan đại thần có công trạng lớn đối với dân tộc khi đã về già có thể tự do ra vào cung dạo chơi khi nhàn chán. Ung Thành Vũ không khỏi hoảng hốt nhìn hắn. Khang Nghĩa Kiện chỉ nắm tay y vỗ nhẹ chấn an nói nhỏ vào tai y :

" Lệnh bài này ta cho ngươi. Nếu rỗi ngươi nhất định phải đến thăm ta đấy. "

Ung Thành Vũ lặng im một lúc lâu rồi cất tiếng : " Ta đã rõ "

Nhận được câu trả lời mong muốn Khang Nghĩa Kiện cáo từ Ung Tấn và Ung phu nhân rồi cũng lên xe ngựa về cung. Quay vào Ung gia, Ung Thiên Hoa trở về phòng mình không lên tiếng. Thật ra chuyện lúc nãy Khang Nghĩa Kiện đưa lệnh bài cho đệ đệ mình nàng đã chứng kiến toàn bộ. Nàng không rõ tại sao điện hạ  lại đối xử tốt với đệ đệ mình như vậy. Nàng mới chính là thê tử sắp thành hôn cùng người nhưng tại sao ánh mắt ngươi lúc nào cũng dịu dàng nhìn đệ đệ của mình. Chuyện này khiến nàng không khỏi băn khoăn nhưng lại không tiện hỏi đệ đệ mình. Vì nàng tin tưởng giữa đệ đệ mình không thể là loại người thích nam nhân như những lời mà nàng từng nghe từ các hạ nhân vẫn thường bàn tán trước đây.

———————

Rồi thì ngày này cũng đến ngày toàn kinh thành ngập tràn trong niềm vui là ngày Hoàng thượng thành hôn. Từ sáng sớm cả Ung gia  đã nhộn nhịp. Người hầu ra vào phòng Ung Thiên Hoa không ngớt giúp nàng tô son điểm phấn và tay y phục. Ung Thành Vũ và Ung phu nhân ngồi sát bên Ung Thiên Hoa không ngừng nắm tay an ủi nàng. Có lẽ vì sắp phải rời xa Ung gia mà Ung Thiên Hoa từ tối ngày hôm qua đã không ngừng ôm mẫu thân và đệ đệ khóc nức nở. Ung phu nhân cũng nhẹ nhàng rơi nước mắt đây là nữ tử duy nhất của mình cũng giống như Ung lão gia tử bà cũng không nỡ gã đi. Chốn thâm cung tranh đấu khốc liệt bà làm sao có thể an tâm cơ chứ.

Ung Thành Vũ nghe những lời mẫu thân mình an ủi tỷ tỷ cũng không tránh khỏi việc thở dài trong lòng suy nghĩ. Tỷ tỷ là nữ nhi rong chốn thâm cung khó sống vậy bản mình là nam nhân liệu có thể chăng ?

Quyến luyến một lúc thì giờ lành cũng đến hoàng cung cho kiệu đến rước dâu. Đứng trước cửa nhìn kiệu đã đi xa Ung phu nhân ôm chặt Thành Vũ khóc nức nỡ. Ung Thành Vũ không lên tiếng y chỉ nhỏ nhẹ vỗ lưng an ủi mẫu thân mình.

Ung Thiên Hoa được nhũ mẫu đưa đến điện hoàng thái hậu để hành lễ rồi theo Khang Nghĩa Kiện đến chính điện ra mắt trước quan đại thần. Sau đó nàng được đưa đến phòng của Khang Nghĩa Kiện. Ngồi trên giường nàng không tránh khỏi lo lắng hai tay nắm chặt. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động nàng lại càng lo lắng. Một bên giường lúng xuống Khang Nghĩa Kiện đưa tay vén rèm che mặt của Ung Thiên Hoa lên. Vì có lẽ do uống quá nhiều rượu nên Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy trước mắt mình là khuôn mặt tuơi cười của Ung Thành Vũ. Không kìm lòng được Khang Nghĩa Kiện dán môi mình lên đôi môi đỏ tươi trước mắt. Ung Thiên Hoa cũng hé môi để cho đầu lưỡi Khang Nghĩa Kiện dễ dàng xâm nhập vào. Cả hai cùng ngã xuống giường, Ung Thiên Hoa không ngừng đón nhận những trận hoan hái mà Khang Nghĩa Kiện mang đến. Đôi môi đỏ hồng không ngừng cấp máy gọi " Điện hạ điện hạ "
Có lẽ vì do cảm giác say của rượu mang lại mà Khang Nghĩa Kiện cũng không ngừng mấp máy môi gọi tên Ung Thành Vũ .

Ung Thiên Hoa cả thân người chợt lạnh đi tại sao điện hạ lại gọi tên đệ đệ trong khi hoan hái cùng mình. Không lẽ điện hạ người, như giải đáp cho thắc mắc của Ung Thiên Hoa, Khang Nghĩa Kiện đột ngột lên tiếng
" Thành Vũ, Thành Vũ ta yêu người ta yêu ngươi Thành Vũ của ta "
Không thể tin vào tai những lời bản thân nghe được, Ung Thiên Hoa như chết đi không thể thốt thêm lời nào.

_______________________

Trải qua cơn hoan hái sáng hôm sau Khang Nghĩa Kiện mở mắt ra nhưng đập vào mắt mình là khuôn mặt đang say ngủ của Ung Thiên Hoa. Hắn không khỏi bàng hoàng tại sao hắn lại có thể nhầm lẫn người này với Ung Thành Vũ cơ chứ. Cảm giác chán ghét nổi dậy trong lòng hắn nhanh chóng bảo cung nữ đem nước rửa mặt và y phục cho bản thân. Cung nữ bước vào nhìn thấy Ung Thiên Hoa để lộ bờ vai không mảnh vải không khỏi cười nhẹ trong lòng. Nhanh chóng hầu hạ điện hạ thay y phục rồi về cung báo cho hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu nhận đươc tin cũng không khỏi vui vẻ nên khi Ung Thiên Hoa và Khang Nghĩa Kiện đến diện kiến không khỏi tươi cười nắm tay Ung Thiên Hoa trò chuyện. Khang Nghĩa Kiện sau khi diện kiến hoàng thái hậu cũng không muốn cùng người nhiều lời liền lên tiếng rời đi.
Lên triều xem tấu chương của các quan đại thần.

Các quan đại thần cảm nhận thấy điện hạ sắc mặt hôm nay không được tốt cũng không ai dám lên tiếng.

__________________

Tui quay lại rồi đây nhưng chương 5  bà con ơi Daniel của mẹ đi cưới vợ rồi TT khóc dòng sông tui cảm thấy bất công cho Ong quá đi tạm thời tui ẩn mấy ngày nha. Mấy hôm nữa tui sẽ ups chương mới hôm nay nghỉ ngơi để bình phục trái tim nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro