Chương 10: Người trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần trôi qua, cả hai đã trở nên thân thiết hơn qua những bữa cơm của Seong Wu. Mỗi tối cứ đúng 6h Daniel sẽ chờ Seong Wu về nấu cơm, cùng nhau dọn cơm ăn rồi lại cùng nhau rửa chén. Seong Wu đã bắt buộc Daniel học rửa chén để phụ giúp anh, dù vậy anh vẫn luôn phải đứng kế bên canh chừng để tránh trường hợp dọn dẹp đống đổ nát.

Daniel lúc này đã tin rằng, chẳng cần trà đêm hay thuốc an thần nữa, cậu vẫn có thể ngủ ngon. Vì bên cạnh cậu bây giờ đã có Seong Wu, liều thuốc ngủ tốt nhất của cậu. Mặc dù vậy Daniel vẫn đến phòng anh đòi trà mỗi tối. Có nhiều đêm tập luyện đau nhức người, cậu sẽ ôm gối qua phòng Seong Wu, đòi anh xoa bóp cho mình, đòi anh cho mình ngủ chung. Cứ như vậy cậu sẽ dễ ngủ hơn.

Daniel là thế, chỉ cần có người khiến cậu bận tâm, chắc chắn cậu sẽ đeo bám không rời.

Nhưng rồi lại có một ngày không như mọi ngày. Bước về nhà nghe thấy mùi thức ăn, Seong Wu liền bị điều này làm cho giật mình. ‘Quái lạ! Daniel nấu ăn sao?’

Giật mình lần nữa, anh nhìn thấy một dáng người con gái đang ở trong bếp xoay sở với nồi súp. ‘Là con gái?’

“Cho hỏi cô là?”

Bóng lưng người con gái nghe được tiếng gọi của người lạ, bất ngờ quay lại.

“Á! Anh là ai thế? Ủa Daniel có thêm người bạn Hàn Quốc ở đây sao?”

“Tôi mới chuyển đến ở chung với cậu ấy. Cô là ai?”

“À!” – Nhanh chóng rửa tay và lau sạch vết dầu mỡ, cô đưa tay ra phía trước – “Em là bạn gái Daniel. Windy Jung!”

“Chào! Tôi là Ong Seong Wu!” – Hơi thoáng giật mình, Daniel có bạn gái mà vẫn chưa nói cho anh nghe sao? Tim Seong Wu hơi nhói một chút, nó giống cảm giác thằng em trai mình mà mình quan tâm bất ngờ có người yêu, đúng không?

Nhìn cô bé một hồi, Seong Wu chắc chắn rằng Windy là con lai, nói tiếng Hàn cũng khá tốt. Cô có mái tóc vàng óng, sống mũi cao và hốc mắt sâu của một cô gái người Anh, nhưng lại có đôi mắt màu nâu và dáng người nhỏ nhắn của người châu Á. Nhìn kiểu đẹp này rất lạ, rất thu hút. Đúng là gu của tên Daniel này cao đến vậy.

Vừa lúc đó nghe thấy tiếng giày của Daniel bước vào cửa. Anh biết ngay cậu ta sẽ lại vứt giày lung tung để lăng xăng chạy vào nhìn đồ ăn.

“Hôm nay anh nấu gì mà…. Ơ… Cô…” Daniel hững lại, cơ mặt chuyển từ ngạc nhiên đến lạ lẫm, rồi lại khó chịu.

“Daniel ah! Em nhớ anh quá!” – Cô chạy lại đưa tay vòng qua lưng Daniel nũng nịu.

Sững người được vài giây thì Daniel ngay lập tức đẩy cô bé tóc vàng trước ngực mình ra.

“Lại về đây làm gì nữa? Tôi là con rối của cô chắc! Làm ơn tha cho tôi đi!”

“Ưm! Em chỉ về được vài tuần để thăm anh thôi đấy! Sao lại nói với người ta những lời như thế nữa rồi?”
---------------

Windy là đứa con gái độc nhất của một gia đình giàu có ở Anh Quốc. Nhà có điều kiện như thế, lại thêm tính tình bay bổng, cô liên tục đi du học ở biết bao nhiêu quốc gia. Cô bé học về thanh nhạc, piano, violon, nói chung mỗi lần một quốc gia, một thể loại.

Cô và Daniel quen nhau năm cậu 17, tại một sự kiện âm nhạc ở thị trấn. Lần đó cô trình diễn piano bài Turkish March của Mozart, còn Daniel bị một đàn anh trong đội bóng năn nỉ đi coi chung. Lần đầu nhìn thấy Daniel, cô vui mừng vì tìm thấy một người Hàn hiếm hoi ở Anh Quốc. Rồi sau nhiều lần cô cố tình làm quen, anh và cô cũng chính thức yêu đương.

Nhưng chẳng được vài tháng, Windy lại bay đi nước ngoài, chụp hình ôm hôn vài anh ngoại quốc. Nực cười hơn là khi trở về, cô tỏ vẻ tất cả chỉ là bạn bè, lại dửng dưng yêu đương với Daniel. Sau nhiều lần chịu đựng, hơn một năm trước Daniel bắt gặp tại trận cô ôm hôn một tên da đen ở sân bay, nên cậu đã quyết định chính thức chia tay với cô. Chẳng hiểu sao lần này về nước, cô lại tiếp tục bám lấy cậu.
--------------

Trở về thực tại, Seong Wu như đang chứng kiến một cảnh phim Hàn Quốc ướt át ngược tâm. Anh muốn nhanh chóng cắt đứt cảnh quay này.

“Nồi súp kìa!”

“A! Chết quên mất! Daniel à! Kì này em bay qua Pháp đã học được món súp này nè! Vì anh mà em đã học hết một tuần lận đấy! Thấy em thương anh không?” – Vừa khuấy khuấy vừa trề môi nũng nịu, ôi giồi ôi Seong Wu nổi hết cả da gà, vội lách mình qua Daniel bước lên phòng.

Nhưng chưa kịp đi anh đã bị Daniel kéo khuỷu tay lại.

“Anh nấu cơm cho tôi ăn đi! Đừng để ý con bé này!”

Bất ngờ có một giọng nói lanh lảnh chen vào.

“Lát anh cũng sẽ ăn súp em nấu thôi đúng không? Giận lâu như vậy đủ rồi đấy!” – Cô cười tươi quay lại dựa vào thành bếp. Nói ra một câu nói đầy ý khiêu khích mà sao giọng điệu lại có thể ngây thơ như vậy? Daniel thầm nghĩ có phải lần này cô đã đi học diễn xuất ở Pháp hay không.

Seong Wu bấy giờ thực chẳng muốn dính dáng gì đến cái cặp đôi phiền phức này, anh gạt tay Daniel ra bước lên phòng, định bụng lát sẽ gọi pizza về ăn một bữa.

Nói không quan tâm cũng không phải, nhưng hai đứa làm cái gì ở dưới đó, anh cũng tò mò chết được. Một lát sau, Seong Wu giả vờ xuống dưới chờ pizza, anh định sẽ thản nhiên bước xuống sô pha ngồi bật tivi. Nhưng không được rồi, cảnh tượng kia đập vô mắt thật khiến anh mất hết hứng.

Windy đang ôm lấy mặt Daniel, hôn môi, lại càng lúc càng nhích gần hơn một chút.

‘Tình tứ nhỉ?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro