Chương 21: Windy Jung - Diễn viên ưa thích vai phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng! Windy thừa nhận, cô là người ưa thích những vai diễn phản diện. Trong quá trình học ca kịch, cô đã luôn được đề cao vì khả năng diễn đạt cảm xúc của vai phản diện mà cô đóng. Tuy vậy, những diễn viên hay đóng vai ác, sau màn ảnh, họ thường là những người tốt bụng đáng ngưỡng mộ. Nhưng với Windy, không bao giờ!

Sau cuộc nói chuyện với Daniel tại quán cà phê, cô đã biết, bản thân sẽ chẳng bao giờ 'đấu' lại cái tên Ong Seong Wu trong lòng anh. Những lời anh nói ra, một là Seong Wu, hai là hai người không quay lại được. Chẳng lẽ cô còn không hiểu được tình cảm của anh nữa hay sao?

Cô cười khổ. Bản thân cô vừa tìm kiếm, vừa được trao cho tất cả mọi thứ, nhưng cô lại quên mất một thứ cô đã mất từ lâu, đó là tình yêu của Daniel.

Có lẽ, cô cần đến biện pháp khác để bắt Daniel quay về bên mình.
--------------

"Lần trước lính của anh đã làm rất tốt, tôi dường như chẳng bị thương gì mấy!"

Người đàn ông da đen vạm vỡ mặc độc một chiếc quần dài, ngả lưng trên chiếc ghế sô pha to tướng giữa căn phòng rộng. Hắn nhìn cô với đôi mắt hời hợt.

"Rồi sao?"

Windy lấy một cọc tiền đặt lên bàn kèm một tấm ảnh, nhếch môi cười nửa miệng.

"Một lần nữa! Nhưng lần này, người tóc vàng không được bị thương, còn tóc đen, càng nặng càng tốt. Tất nhiên, không nên để ai chết, tôi không muốn vướng nghiệp. Ok?"
-------------

Lần này cô bày ra vụ tai nạn này, chẳng qua là muốn Daniel rời xa Ong Seong Wu. Seong Wu bị thương nặng, kể cả tàn phế, hẳn là Daniel sẽ lung lay tâm trí không muốn ở cạnh anh nữa, hoặc cả hai không bị thương nặng, thì Seong Wu cũng là người đã gây tai nạn cho Daniel, ít nhiều gì Daniel cũng sẽ sợ hãi chính người yêu của mình mà thôi. Đến lúc đó, cô nghiễm nhiên bước vào làm chỗ dựa cho Daniel vượt qua bi kịch.

Ngày hôm nay, Daniel và anh ta sẽ đi qua con đường này. Lần này băng đảng này làm việc rất năng suất. Theo dõi địa điểm lẫn thời gian chuyến đi chơi của hai người rất chính xác và tỉ mỉ. Có lẽ một phần cũng vì số tiền cô chi ra không hề nhỏ.

Vụ tai nạn được báo về điện thoại của cô là 10 phút nữa. Nhưng bản thân cô lần này rất nôn nao trong lòng, không an tâm lắm về việc sắp xảy ra.

Nhiều lần cô nghĩ, hay là từ bỏ? Nhưng thật sự cô không làm được. Bảo cô từ bỏ Daniel, thà rằng bảo cô móc tim ra vứt luôn cho rồi.

Cầm điện thoại day day trên tay, cô không kìm được bấm nhanh số điện thoại gọi cấp cứu. Phòng bất trắc, nên gọi sớm vẫn tốt hơn.

Chỉ là cô không ngờ, trong vụ tai nạn, người bị thương nặng nhất như chết đi sống lại, lại là Daniel.
-----------

"Hôm nay chú gọi con ra đây có chuyện gì thế ạ? Con đang chuẩn bị hầm gà cho anh Daniel mà." Cô mỉm cười nhìn giáo sư rồi bày ra vẻ mặt trách móc.

Ông Min không muốn nhiều lời, đưa thẳng tập tài liệu đến trước mặt Windy.

"Vụ tai nạn. Cô tự xem đi!"

Nghe đến ba từ "vụ tai nạn", Windy giật thắt mình. Cô hoang mang cực độ. Nhưng liền sau đó, cô lại cố gắng trấn an bản thân. Số tiền cô đưa cho bọn đâm thuê không phải là nhỏ, cả chứng cứ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vụ án cũng đã khép lại. Có lẽ chú Min đang nói đến vấn đề khác mà thôi.

Nhưng ngay từ khi mở tập tài liệu ra, cô đã không thể gượng cười được nữa.

Một bức ảnh cô đứng tựa vào mui xe chỗ gần địa điểm gây tai nạn. Bức ảnh rất đẹp, nhìn thấy được cả một không gian xanh phía sau xe cô. Vì chỗ cô đứng lúc đó đã lựa chỗ không có camera, chẳng lẽ tấm ảnh này... một người vô tình đã chụp được? Cô bắt đầu rùng mình. Thời gian ghi trên tấm ảnh, là 6h55p ngày xảy ra tai nạn. Đấy là cảnh cô cầm điện thoại lúng túng đi qua đi lại.

Một bức ảnh nữa cảnh cô đứng nói chuyện với phía đương sự gây tai nạn được đính kèm với một chiếc USB.

"Cuộc đối thoại giữa các người đã được một người họ hàng của tên tài xế ghi âm lại. Còn nhiều chứng cứ khác chưa được lấy ra đâu. Nhưng nhiêu đây thôi, cũng đủ đưa cô vào tù rồi, Windy!"

Windy mở to mắt ngước nhìn giáo sư. Đối diện cô từ lúc nào đã có thêm một người đã lâu không gặp, Ron.

Cô lúc này đã không nói thêm được lời nào nữa. Não bộ không kịp tải từ điển trong đầu, quyển từ điển chứa 4 thứ tiếng lúc này chẳng hữu dụng tí nào. Sau khi cố gắng đè nén cảm xúc, cô đặt hết mọi thứ xuống bàn, ngả lưng nhìn giáo sư.

"Chú Min! Không ngờ chú lại điều tra được những thứ này. Chú quá giỏi rồi! Daniel? Daniel đã biết chưa ạ?"

Ông Min trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Một cô gái đã bị bắt quả tang làm một chuyện xấu tày trời nhưng sau vài phút lại có thể thay đổi sắc mặt ngay lập tức như vậy?

"Nó chưa biết. Tôi đến đây để cho cô hai lựa chọn. Một là thú nhận mọi việc với Daniel và ngay lập tức biến khỏi cuộc sống của chúng tôi, hai là tôi sẽ đưa cô ra tòa!"

Cô mỉm cười nâng tách trà trên bàn lên nhấp uống.

"Chú à! Con cũng có hai sự lựa chọn cho chú. Một là chú im lặng và bước lên chức Viện phó quang minh chính đại, rước một người cháu dâu hoàn hảo về nhà, hai là tất cả mọi thứ, mất trắng. Chú chọn đi!"

Ron chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ, không thể nhịn được nữa. Đúng là đồ cáo già! Cô ăn gan hùm rồi hay sao mà dám ăn nói trắng trợn như thế? Anh đứng dậy cầm chiếc điện thoại từ lâu đã được giấu sau chiếc bình hoa trên bàn.

"Daniel! Cậu nghe rõ rồi đấy! Cậu chọn đi chứ anh và chú không biết chọn thế nào đâu!"

Mặt Windy lúc này đã tái mét. Cô lại càng không ngờ, Daniel từ phía sau cô đã bước đến, cất điện thoại vào trong túi và đứng trước mặt cô.

"Tôi đã cho cô cơ hội, Windy! Kể từ bây giờ, vai diễn của cô chính thức chấm dứt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro