Chương 32: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bữa cơm trưa, So Yeon trở về nhà ngồi suy nghĩ rất lâu. Lần này cô không khóc, cô chỉ lặng người ôm lấy đầu gối nhìn vô định về một hướng, thẫn thờ. Tối đến cũng không hề nuốt một hạt cơm nào, cứ thế mà tiếp tục lên phòng ngồi một góc, nghĩ mệt rồi thì thiếp đi.

Cô nhớ về những ngày khi bé, Seong Wu chủ động đứng ra bảo vệ cô trước sự giễu cợt của bạn bè. Cô nhớ những lúc xe đạp bị bọn bắt nạt phá hỏng, anh đều lặng lẽ bước xuống dắt bộ xe cô ra tiệm sửa, rồi chăm chút lau sạch những dòng chữ nhơ bẩn trên chiếc xe, luôn miệng an ủi cô.

“Nếu chúng nó bắt nạt em, cứ hét lên thật to anh Seong Wu, anh sẽ lập tức chạy đến bên em!”

Mãi sau này cô mới biết, căn bản anh không thể chạy đến ngay. Nhưng nếu bọn bắt nạt nghe cô hét càng lớn tên anh, chúng nó sẽ càng lo sợ mà dè chừng. Kế tiếp là những người gần đó sẽ chạy lại giúp đỡ. Sau đó, Seong Wu mới nhanh chóng có mặt nếu nghe được tin tức về cô.

Những ngày khi bé, cô đã nhận về mình quá nhiều tình thương từ anh, mà càng lúc ngộ nhận đó là tình yêu, để rồi bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Sau một ngày dài nhốt mình trong phòng suy nghĩ về chuyện giữa cô và anh, giữa anh và Kang Daniel, cuối cùng cô cũng chỉ đang tự an ủi mình trước sự thật không thể thay đổi được gì.

So Yeon lấy máy gọi điện cho mẹ của Seong Wu. Bà là người đầu tiên thuyết phục và ủng hộ cô đi cùng Seong Wu đến mức này, thì trước hết cũng nên cho bà biết quyết định của mình trước.

“So Yeon, cháu là vì chuyện giới tính của Seong Wu sao?”

“Dạ không đâu ạ! Nếu là vì chuyện đó, hẳn là từ đầu cháu đã không quyết tâm theo đuổi anh ấy rồi! Thật ra là vì… Bác hiểu được tình yêu không ạ? Khi nhìn anh Seong Wu và anh Kang ở bên nhau, cháu thật sự, thật sự bị thứ tình cảm ấy làm cho cảm động. Họ không thể hiện nhiều, nhưng ai nhìn vào cũng biết được, họ là một phần hoàn hảo của người kia. Cháu cũng không biết giải thích thế nào, nhưng mà, cháu mong bác có thể tác hợp cho hai anh ấy!”

Bà Ong cũng thấy rạo rực trong lòng. Rõ ràng ngoài miệng nói sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của con trai, nhưng bây giờ bà lại đang đi quá xa. Nếu không phải là vì cái lí do kia, chắc bà cũng đã vui vẻ nhìn con trai bà hạnh phúc rồi.

Thời gian qua, Seong Wu thế nào chẳng lẽ bà còn không nhìn ra? Sống trong việc dằn xé lương tâm, thực sự đến bà cũng không chịu nổi, huống chi… Lúc này, mẹ Ong cũng hơi động lòng cậu trai kia, chắc hẳn phải rất đặc biệt nên mới chiếm được biết bao nhiêu là tình cảm của con trai bà, đến giờ vẫn không thể quên được. Nhưng liệu sau khi biết được sự thật, cậu sẽ chấp nhận nó và vẫn yêu thương con trai bà như trước đây, hay sẽ không ngừng trách móc cái gia đình tàn nhẫn này?

Thời gian qua bà rất mệt mỏi. Rồi bà lại chợt nghĩ, hay là bây giờ cứ suy nghĩ đơn giản đi, chấp nhận mọi thứ đi theo chiều đúng của nó, rồi ngồi chờ kết quả thôi.

“So Yeon! Cháu thực sự sẽ không sao chứ? Tất cả là lỗi của bác đã kéo cháu vào việc này!”

Đêm đó, sau khi nói chuyện với mẹ Ong xong, dường như tâm tư đã được thổ lộ hết thảy, nên nước mắt cứ thế ùa ra. So Yeon đã quen với việc khóc rồi, hoặc nói đúng hơn là khóc sẽ khiến cô thấy an ủi hơn. Nhưng tại sao lần này, nước mắt lại khiến tim cô đau đến như thế, từng giọt từng giọt như đang cứa sâu vào trái tim cô.

‘Khóc một đêm rồi thôi, So Yeon à! Mày từ bây giờ phải tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới!’
-------------

Sáng hôm nay, Seong Wu có tiết dạy trên trường, đến trưa mới về. Daniel định sẽ ngủ đến gần trưa mới dậy, nhưng không ngờ, bản thân lại bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc.

Nhìn qua màn hình camera, bên ngoài là một người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ rất quen thuộc với căn nhà này. ‘Có lẽ là đến kiếm Seong Wu!’

Chưa kịp định hình lại thì Daniel nhìn thấy người phụ nữ đưa tay bấm mật khẩu nhà. Cậu hoảng hồn trong phút chốc. Người biết mật khẩu ngoài Seong Wu thì còn có thể là ai? Tất nhiên người phụ nữ này chính là mẹ của Seong Wu!

Hôm qua Seong Wu vừa đổi mật khẩu xong, nói là muốn an toàn, cũng là để cho Daniel dễ nhớ nên đã đổi thành ngày sinh nhật của hai đứa, cho nên bây giờ mật khẩu mà mẹ Ong vừa nhấn tất nhiên sẽ không hợp lệ. Daniel vội vàng vuốt lại đầu tóc, mở cửa đón mẹ chồng tương lai vào nhà, không quên nhoẻn một nụ cười lễ phép hết mức có thể.

Nhìn cậu trai trước mặt, bà Ong có giật mình đôi chút. Đúng là cầu thủ bóng đá có khác, nhìn to hơn người bình thường rất nhiều, cơ thể cũng rất săn chắc và mạnh mẽ, vậy rõ ràng con trai bà là người cơ dưới? Không thể nào tin được! Seong Wu nhà mình nam tính ngời ngời thế kia mà!

Thật ra nghĩ xong bà cũng nực cười theo ý nghĩ của mình luôn. Có người mẹ nào suy nghĩ được như vầy không chứ?

“Cháu chào bác! Cháu không biết là hôm nay bác lại đến! Anh Seong Wu đã lên trường rồi ạ!”

“Ừ ta biết! Hôm nay ta đến đây là để gặp cháu, Kang Daniel!”

Chỉ cần nói đến đây thôi, tim Daniel đã run lên một nhịp sợ hãi. Chẳng lẽ bác ấy đến đây để ngăn cấm tình cảm hai đứa? Chẳng lẽ như trên truyền hình, mắng té tát vào mặt cậu xong đuổi cậu ra khỏi nhà? Hoặc là ra điều kiện không được lại gần Seong Wu? Ôi trời ơi chuyện gì sắp xảy ra đây? Lỗ tai Daniel lùng bùng hết cả lên.

“Dạ… bác có gì dặn dò con ạ?”

“Nghe nói cháu vừa bị bệnh, đã khỏi chưa?”

‘Mình đang nghe điều gì đây? Bác ấy hỏi thăm mình. Ai chà xem ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi.’

“Vâng cháu đã hết bệnh hẳn. Cám ơn bác quan tâm ạ!”

“Ừ vậy thì tốt! Ta… biết chuyện của hai đứa!”

“Vâng!”

“Ta cũng biết Seong Wu yêu cậu như thế nào!”

Daniel ngẩng đầu. Lại sắp rồi sao?

“Dạ?!”

“Qua nhiều chuyện xảy ra như vậy… Ta thật sự muốn… muốn hai đứa sẽ hạnh phúc!”

Daniel đến lúc này mới giật mình, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Miệng Daniel tự giác nở một nụ cười rất tươi, lập tức đáp lại lời nói vừa rồi của mẹ Ong.

“Vâng! Cám ơn bác! Bọn cháu nhất định sẽ hạnh phúc!”

Nhìn thấy gương mặt Daniel lúc này, chắc hẳn bất kì ai cũng sẽ mềm lòng. Bà sẽ người nói ra những sự thật ấy với một người con trai đang hạnh phúc như thế này sao? Bà thật không nỡ.

“Ta… ta biết con sẽ mong muốn như vậy! Nhưng nếu hai đứa sống với nhau, sớm muộn cũng phải biết điều này. Cho nên nếu con chấp nhận được việc ấy, thì hai đứa muốn thế nào, ta cũng sẽ thương yêu hai đứa hết mình!”

Nghe tới đây, Daniel phát hiện có mùi gì đó không ổn. Hình như mẹ Ong và Ong đang giấu cậu điều gì đó, và điều đó sắp được bà tiết lộ cho cậu biết.

“Trước hết, ta thật sự xin lỗi con. Nếu ta làm con tổn thương, thì hãy trách ta, Seong Wu thật sự không có lỗi gì! Được chứ?”

“Bác… Bác đang nói gì thế? Có ai gây tội lỗi với con đâu?”

“Ta nghe Seong Wu nói, con khi nhỏ bị tai nạn, mất cả bố mẹ, cũng vì thế mà đã bị chấn thương tâm lí rất nặng.”

“Vâng! Đúng là có chuyện đó ạ!”

“Người gây ra tai nạn đó, không ai khác, chính là… em trai ruột của bác, cậu ruột của Seong Wu!”

~~~~~
Không biết có ai nhận ra hay không. Nay đã chương 32 rồi, tức là chỉ còn 1 chương nữa thôi sẽ End...

Thật ra Đẹp thấy mình viết vẫn không ổn lắm, cốt truyện cũng không hay lắm, nhưng hôm nay lên lại thấy tận 1k lượt đọc rồi, trong lòng vừa biết ơn vừa thấy có lỗi.

Đẹp sẽ cố gắng viết tốt hơn cho những truyện sau nha!

À à mọi người nhận quà Noel chưa? Ghé qua tường Đẹp nhận nhé! OneShot đáng yêu lắm ^^

Ngủ ngon ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro