Ngoại truyện 4: Viếng thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay em muốn đi thăm anh John!”

Seong Wu dụi mắt quay qua nhìn Daniel. Đêm qua không có nóng, nhưng trán Daniel lấm tấm vài giọt mồ hôi. Seong Wu đưa tay quệt đi, ngồi dậy gật đầu với cậu.

Gió thổi nhè nhẹ, hàng cây già dù đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn vương lại vài nhánh cây lẻ loi lạc tán.

Mộ của John nằm gần phía cuối của khu nghĩa trang. Phía trên vẫn còn lại một bó hoa chưa tàn hết.

Daniel khom người dùng khăn lau sạch những vết bụi trên ngôi mộ nhỏ. Cậu tỉ mỉ đưa khăn miết theo vết khắc tên, sau đó đưa tay sờ lên chữ John Wisten, rồi mỉm cười.

“Đêm qua anh ấy về thăm em, nói là dạo này em biết yêu rồi đúng không?”

“Anh ấy rất bảnh trai!”

“Ừm! Anh ấy đẹp trai nhất trong đội của em mà, à không đứng nhì thôi, em đẹp nhất! Haha! Lần đầu vào đội, anh ấy vì thấy em đẹp trai nên đã chủ động bắt chuyện!”

Seong Wu im lặng ngồi xuống bên cạnh Daniel, đưa một tay nắm lấy tay cậu.

“Lúc ấy em còn sợ người lạ lắm. Anh ấy lúc nào cũng dõi theo em, chỉ dẫn mọi thứ, suốt ngày huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất!... Ừm… Anh ấy và em còn hứa là sẽ chơi cho tới già, quyết giữ mình không phạm sắc giới nữa cơ! Haha! Nghĩ lại vẫn thấy tức, chính anh ấy lại là người phá lệ trước, đi yêu đương nghiêm túc!”

Daniel cúi mặt, có giọt nước rơi xuống lúc nào không hay. Cậu dùng tay kia lau sạch. Seong Wu thấy vậy cũng không nói gì, lặng lẽ ngước lên bầu trời nhìn mây.

Cả hai nắm tay nhau, ngồi bên nhau như thế, chẳng biết đã bao lâu, cứ thế để thời gian trôi.

“Cám ơn anh, John Wisten! Cám ơn anh đã luôn bên cạnh Daniel thời gian vừa qua. Từ giờ em sẽ thay anh dạy dỗ cậu ấy cách trưởng thành!”

“Nè! Thật là! Về thôi!”

Mặt Daniel đã đỏ lên từ lúc nào. Những kiểu sến súa thật chẳng hợp với cậu tí nào.

Trên trời xanh, chiếc lá phong đỏ từ xa bay tới, đáp xuống ngôi mộ còn mới của anh, John Wisten!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro